• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 61: Vua Murloc, Murdudun (Kết)

6 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:

Bên trong kim tự tháp đã được tái cấu trúc lại hoàn toàn. Hành lang trở nên rộng hơn nhiều, trần nhà thì cao lên gấp bội.

Cái mùi tanh tưởi bốc ra khắp nơi khiến người ta phải bịt mũi lại.

‘Không cần phải lãng phí thời gian nữa.’

Giờ là lúc ưu tiên hiệu quả làm việc.

Muyoung ngay lập tức triệu hồi ra tất cả xác sống của mình.

Hoàng tử và các Avenger, Hỏa Giáo Sĩ, Lôi Pháp Sư, Chiến Binh Mặt Trời Đen và thậm chí là cả Heidegger!

“Lục lọi xung quanh và tìm đường đi.”

Đôi mắt của Baltan và Irene banh tròn rõ to khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Heidegger lại là một xác sống ư?

Điều này chẳng khác nào nói lên rằng gã đã chết rồi.

Đây là lần đầu tiên cả hai trông thấy gã được triệu tập như thế này.

Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây là những kỹ năng mà chỉ một loại quái vật huyền thoại có thể thi triển, Lich.

Một con Lich có thể hoàn toàn dư sức phá hủy một thành phố tầm trung.

Cần đến năm mươi đến một trăm hiệp sĩ mạnh nhất được ban phước lành ánh sáng linh thiêng tột cùng mới miễn cưỡng trấn áp được nổi một con.

Và thành phố duy nhất đủ khả năng lôi ra được từng ấy nhân lực vật lực chỉ có Thánh Thành ‘Mulalam’ mà thôi.

Bản thân sự tồn tại của Lich đã là đại họa ngập đầu khiến tất cả các tổ chức lớn phải vò đầu bứt tai rồi.

‘Người ấy trông không giống Lich lắm nhỉ…?’

Người bí ẩn mà đã bỗng dưng xuất hiện giải thoát cho mọi người.

Một Dokkaebi với mái tóc trắng như tro cốt cùng chiếc sừng tượng trưng cho vị vua của loài Dokkaebi.

Hai người chưa bao giờ nghe nói về vụ một Dokkaebi biến thành Lich cả.

Mọi chuyện còn trở nên kỳ lạ hơn khi một con Lich lại đi cứu người và trở thành lãnh chúa của họ.

“Nhanh cái chân lên.”

Muyoung quay đầu lại nói với hai bạn trẻ vẫn mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Cả hai không dám thất thần, tiếp tục lọ mọ theo sau.

Đúng là hai người đi theo hắn đến đây để tích lũy kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bên cạnh đó họ còn muốn tìm hiểu xem vị lãnh chúa của mình là người như thế nào nữa.

Khi đôi mắt Muyoung lóe lên nguy hiểm như muốn cảnh báo đừng làm phiền đến hắn, cả hai người đều nghĩ rằng vị lãnh chúa lạnh lùng này sẽ hành động một thân một mình nên thật bất ngờ khi hắn lại thúc giục họ.

“Thật xin lỗi.”

“Chúng thần sẽ bắt kịp ngay.”

Baltan và Irene bừng tỉnh và tăng thêm tốc độ.

Chỉ sau đó Muyoung mới bắt đầu di chuyển.

Không có nhiều thứ ở tầng một.

Vài con Murloc dạng ếch cùng mấy con Mimic chẳng nhét đủ kẽ răng.

7ed7ffbc-6743-4936-9456-d4766aee4c96.jpg

Cả bọn đã lên tầng hai trong vòng một ngày.

Mặc dù hầm ngục khá rộng nhưng nhờ lũ xác sống mà việc tìm đường dễ dàng hơn.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây.”

Tầng hai là địa bàn của mấy con Murloc loại bò sát.

Đám ếch lớn dài 3 m này có phương thức tấn công bằng cách phun sương độc từ miệng.

Rất tiếc cho chúng khi thứ chất độc chuyên dùng để khiến nạn nhân tê liệt lại không có tác dụng với xác sống.

Sau cả ngày di chuyển thì Muyoung cũng đã tìm được một nơi dừng chân cho đàng hoàng.

“Hờ, hà… Ngài có sức bền đáng kinh ngạc thật đấy.”

Khi Baltan chỉ lặng lẽ theo sau thì Irene vẫn đang cố gắng bắt chuyện với Muyoung.

Cô nàng đặc biệt quan tâm đến Muyoung.

Cô gắn ý nghĩa sâu xa cho từng hành động của hắn và không hề che dấu những biểu lộ kinh ngạc của mình.

Dường như cô ấy muốn thông qua hành động và cử chỉ thân thiện của bản thân nhằm hy vọng khiến cả hai xích lại gần nhau hơn chút nhưng thật không may, người đàn ông trước mặt cô không giống như loại người dễ bị lay động đến thế.

Muyoung ngồi xuống và lấy ra một lá bùa.

“Uống đi.”

Thịch.

Irene bắt lấy Vật phẩm ma thuật tạo ra nước mà hắn ném đi.

“Ke-uh! Đã quá! Thức uống của các vị thần là đây chứ đâu.”

Sau đó cô nàng lấy ra một miếng giẻ từ trong túi và lau bớt mồ hôi của mình.

Cô cố hết sức để trông thật quyến rũ khi làm vậy cơ mà Muyoung lại đết quan tâm tí nào.

Chỉ có Baltan bên cạnh nhìn chằm chằm vào Irene để rồi bị cô đe dọa ‘nhìn gì mà nhìn’ với bàn tay nắm chặt của mình.

Anh thanh niên Baltan ngại ngùng ho một cái và nhanh chóng quay mặt đi.

“Dù sao thì thần chưa bao giờ nghe nói đến việc một kiến trúc dùng làm biểu tượng lại biến thành hầm ngục luôn đấy. Thực sự tuyệt vời ha.”

“Vẫn có vài nơi như thế.”

“Gì, gì ạ…?”

Muyoung, người vẫn im lặng suốt khoảng thời gian, bỗng trả lời.

Irene nghe được thì giật thót cả mình.

Cô nàng chỉ hỏi cho vui thôi, làm gì cô mong có câu trả lời đáp lại đâu mà.

“Thành Phố Nổi, hay Lãnh Thổ Nơi Sát Vách Vực Thẳm, hoặc là Ngôi Làng Bình Minh. Biểu tượng ở những nơi đó đều thay đổi thành hầm ngục và tự cung tự cấp năng lượng cho cả quá trình hoạt động của chúng.”

“Vậy ra còn có những nơi như thế sao?”

Phản ứng của cô nàng như thể đây là lần đầu tiên cô được nghe nói về chúng.

Khóe mắt Muyoung bắt đầu hơi giật giật.

“Cô đã đến được Địa Ngục bao lâu rồi?”

“8 tháng thì phải.”

“Heidegger thường sẽ không bắt cóc người ở một thành phố lớn được. Có phải cô đã bị bắt đi khi rời đến một thành phố khác trong 8 tháng đó không?”

Heidegger chỉ nhắm đến những người yếu đuối ở các thành phố dần điêu tàn.

Dường như họ đã bị bắt cóc tại một nơi không có kẻ mạnh nào.

Có là thế thì Irene vẫn yếu quá mức cho phép.

Thường thì người ta phải trầy trật ít nhất 2 năm tại Địa Ngục mới dám chuyển đến một thành phố khác nhưng có vẻ đây là trường hợp ngoại lệ.

“Vì thần có tinh thần phiêu lưu khá cao nên đã để bản thân rơi vào kết cục thế này.”

Irene buồn thiu rũ vai xuống.

Nếu chỉ mới 8 tháng thì đúng là con hàng độc lạ này không thể biết đến những thành phố mà Muyoung đề cập tới được.

“Ưmm, thưa lãnh chúa. Sao ngài có thể biết hết những nơi đó thế?”

Irene háo hức như một đứa trẻ hoạt bát.

Cô cư xử với anh như một con người thực thụ nhưng Muyoung lại chơi trò im lặng tiếp.

Hắn đã trở lại trạng thái trước đó.

Nhưng đôi mắt của Irene trở nên sống động hơn trước.

Vị lãnh chúa đã trả lời một lần rồi. Điều này có nghĩa là ngài ấy quan tâm đến họ.

Thêm nữa, nếu hôm nay không nghỉ ngơi, họ đã có thể lên đến tầng ba rồi.

Irene chắc chắn rằng vị lãnh chúa đã phải tìm nơi nghỉ ngơi chỉ để cho Baltan và cô.

Vì cả hai thực sự đã chạm đến biên giới gục ngã và mất nước quá đà.

‘Có phải ngài ấy tệ trong việc thể hiện cảm xúc không? Hay ý định thực sự của ngài ấy là điều gì đó khác nhỉ?’

Mặc dù Irene cho rằng vị lãnh chúa này sở hữu ánh mắt lạnh lùng và thái độ cay nghiệt không ai sánh bằng nhưng ngài ấy thực sự không phải người xấu.

“Hự…!”

Tại tầng bốn.

Chân Baltan đã dính phải loại chất độc cực mạnh được phun ra từ miệng của một con Murloc.

Thứ kịch độc này khiến da và nội tạng của con người bị thối rữa chỉ trong giây lát.

Những mạch máu đen ngòm bắt đầu lan rộng ra khi chất độc hòa tan vào từng thớ thịt và nhiễm vào dòng máu anh.

“Cậu, cậu có sao không?”

Irene vội vã cúi xuống để hút đi chất độc.

Vào khoảng khắc đó.

“Dừng lại.”

Muyoung, người vừa kết liễu con Murloc xong, đã nâng lên Anguish.

Xoẹt!

Và chém phăng cái chân của Baltan.

“Grrrk!”

Baltan hét lên đau đớn.

Irene nhăn mày tức giận và nhìn chằm chằm vào Muyoung.

“Đơ, đợi đã! Chúng ta có thể rút chất độc ra mà! Sao ngài lại…!”

“Dường như cô vẫn còn rất nhiều thời gian nhỉ.”

Muyoung quay lưng lại rồi chậm rãi bước đi.

Ahh!

Đúng rồi. Không còn nhiều thì giờ nữa.

Irene vội vàng lấy ra vài miếng giẻ và quấn chặt quanh đùi Baltan.

Cả hai bạn trẻ chỉ có thể tiến xa được đến mức này là nhờ nương tựa lẫn nhau.

Dù hai người không phải là một cặp nhưng đôi bên lại thân thiết hơn bất cứ ai. Sao cô lại có thể để mất người bạn quý giá của mình ở một nơi như thế này được chứ.

“Irene…”

“Mình, mình phải làm gì đây? Cậu chảy máu nhiều quá.”

“Đi, hãy đi theo ngài ấy đi.”

“Câm cái miệng đó lại. Trước khi mình bắt cậu phải ngậm mồm vào!”

Vì không có đủ vải nên Irene cởi luôn quần áo mình đang mặc và quấn quanh chân anh.

Và cô ấy thực sự đã nhét phần vải còn sót lại để bịt miệng Baltan.

“Urk!”

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi.”

Irene đặt Baltan lên tấm lưng mảnh khảnh của mình.

Mọi chuyện dần trở nên xấu đi còn tốc độ của Muyoung thì không hề chậm lại chút nào.

‘Thật quá vô cảm mà!’

Vào ban đầu, cô nghĩ rằng vị lãnh chúa chỉ tệ trong việc thể hiện cảm xúc mà thôi.

Nhưng cô đã nhầm.

Ngài ấy hoàn toàn vô tâm.

Nhìn cái cách vị lãnh chúa không cho cô thời gian để lấy chất độc và chém vào chân người khác không chút do dự đi, thật không khác gì với những kẻ sống trong Địa Ngục cả.

Irene biết rằng những kẻ tự cho mình là mạnh mẽ đó đều tàn nhẫn đến mức kinh khủng.

Mấy kẻ đó chỉ là lũ ác nhân chỉ nhìn vào hiệu quả.

Nếu có trở ngại gì, họ chỉ đơn giản vứt chúng hết sang một bên không thương tiếc.

Cô không muốn trở thành loại người tàn độc như vậy. Vì vậy, cô sẽ không bao giờ bỏ lại Baltan phía sau.

Nhưng biết phải làm sao khi Muyoung mới là người duy nhất nắm giữ thế cục ở đây.

Irene nghiến răng và đi theo phía sau Muyoung.

Nhịp tim của Baltan đang chậm lại theo từng phút giây trôi qua.

Cơ thể lạnh lẽo của anh dần rũ rượi xuống. Theo trực giác, Irene nhận ra rằng anh sẽ không trụ nổi nữa nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn.

Nếu Baltan là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi.

Anh vẫn còn chịu đựng được đến mức này là vì cơ thể đã được cường hóa khi bị chuyển đến Địa Ngục.

“Hộc, hộc, hức.”

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô không thể theo kịp vị lãnh chúa. Thế là Irene càng trở nên tuyệt vọng hơn nữa.

Cả cơ thể như bị đốt cháy và từng thớ cơ kêu gào đau đớn nhưng cô vẫn không ngừng ép bản thân phải di chuyển.

Muyoung nhanh chóng dọn dẹp đám Murloc.

Hắn gặt đám quái như rơm rạ không ngơi nghỉ. Những nơi hắn đi qua như thể mới có cơn bão ập xuống vậy.

Bất giác tự lúc nào, sau khi di chuyển liên tục từ tầng bốn, họ đã đến tầng bảy rồi.

Thường theo quá trình ta cần trở về làng và tốn chút thời giờ để tổ chức lại đội ngũ.

Tuy nhiên, giờ thì công đoạn đó không còn cần thiết nữa.

‘Tới tầng cuối cùng rồi.’

Hình thái cuối cùng của loài Murloc, Murloc Eater, đang ở tầng này.

Vì không còn dạng Murloc nào mạnh hơn nữa nên hắn đoán rằng tầng tiếp theo đã là tầng cuối.

Thẳng thắn mà nói, Murloc không được tính là loài quái vật quá mạnh cho cam.

Nếu phải nhận xét thì đám này ở cái mức sẽ thật lãng phí nếu sử dụng Nghệ Thuật Tử Thần lên chúng.

Điểm khó của loài này là chất độc lại bị khắc chế cứng bởi các linh hồn cõi A Tu La.

Và bản thân Muyoung vốn đã có khả năng kháng độc cao ngất ngưỡng rồi.

Tất cả những độc vật mà Ogar dùng để ép hắn thức tỉnh đều độc đến cùng cực.

Đối với lũ Murloc mà nói thì Muyoung chính là thiên địch của chúng.

Bỏ hết mấy chất độc đó đi thì bọn này chẳng qua chỉ là vài con ếch hơi lớn chút thôi.

Vào lúc hắn bước vào tầng tiếp theo, một thông báo đã xuất hiện.

Chỉ với một câu duy nhất.

Nhưng sự hiện diện của con quái vật trước mặt hắn thì không đơn giản như vậy.

Rầm!

Khi tượng ếch bằng đá cao 10 m vỡ vụn đi, tên tù trưởng Murloc bắt đầu bước ra.

Chắc chắn đây là con Murloc mạnh nhất so với mấy đứa hắn đã giết cho đến bây giờ.

Tuy nhiên nhìn kỹ thì hành động của nó vẫn thật vụng về.

Có những nơi trên thân thể con quái còn bị hóa đá.

‘Dường như mình đã đến trước khi nó được giải phóng khỏi tình trạng hóa đá.’

Muyoung cười khẩy.

Có vẻ tên tù trường không ngờ kẻ xâm phạm lại đến nhanh như vậy.

Đối với Muyoung thì chuyện này không tệ chút nào.

Điều đó có nghĩa rằng hắn sẽ hoàn thành vụ này nhanh hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc, một làn sương mù kịch độc dày đặc lan ra xung quanh. Chuyển động của lũ xác sống dần trở nên chậm chạp.

‘Vong Hồn Chi Độc.’

Muyoung giải khai tất cả 33 linh hồn ra ngoài.

Hyahhhhhhhhh!

Ngay khi bọn chúng bắt đầu nổi điên, đôi mắt Muyoung cũng đỏ rực theo.

Lời thì thầm của các linh hồn.

Nuốt chửng máu thịt kẻ thù!

Xé nát chúng ra!

“Giết.”

Muyoung cất tiếng dậm chận đạp mạnh về phía trước.

Hắn xuyên qua làn sương kịch độc và di chuyển cùng lũ xác sống.

Đôi bên lao vào nhau với ý định duy nhất là nghiền nát kẻ thù.

Bầu không khí trở nên cao trào đầy áp lực, tất cả chỉ còn lại sự điên loạn, kể cả Muyoung cũng chìm đắm trong khát khao đầy hủy diệt.

*

Ầm!

Tù trưởng Murloc đổ rụp xuống đất.

Toàn bộ cơ thể của nó bị xẻ ra từng mảnh không ra bất cứ hình hài nào.

Tất nhiên Muyoung cũng chẳng nguyên vẹn gì.

Cạch, Cạch!

Hắn đẩy rồi lại chỉnh mấy cái khớp bị trật lại chỗ cũ, sau đó mới cắt bỏ các vết bầm tím nhiễm độc đi và rút chỗ máu bị nhiễm ra.

“…”

Irene không nói nên lời đứng như trời chống nhìn lấy Muyoung.

Cô sẽ không bao giờ quên được cuộc chiến mà mình vừa được chứng kiến.

Vị lãnh chúa này luôn lao về phía trước tấn công dồn dập mà không màn đến bất cứ điều gì khác.

Chỉ có những người không quan tâm đến mạng sống của mình mới có thể làm được đến mức đó, nhưng điều cô mới thấy kia vẫn quá mãnh liệt rồi.

Mặc dù trước đây cô đã từng thấy vài kẻ mạnh kinh khủng nhưng Irene chưa bao giờ thấy ai có sức hủy diệt lớn đến như vậy.

Vụt.

Chẳng mấy chốc, làn sương độc dần tan biến và viên Lãnh Địa Chi Thạch lơ lửng lên từ giữa sàn.

Muyoung chậm rãi tiếp cận viên cẩm thạch.

Vào khoảnh khắc hắn đặt tay lên viên đá.

Ziiing!

Đằng sau viên Lãnh Địa Chi Thạch, một cánh cửa lớn chợt xuất hiện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hú hú hú harem chắc không có rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy truyện hàn t đọc chưa thấy harem bao giờ luôn:)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok bạn
Xem thêm
Truyện hay quá trans:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thanks bro
Xem thêm