Walm cảm thấy bản thân như đang trôi dạt ở cõi vô định, mơ hồ, không rõ liệu bao lâu đã trôi qua. Não cậu, đã lâu không còn khả năng nhận biết ngôn ngữ, vẫn đang cố lý giải những tiếng than khóc.
“Cố định cơ thể lại. Đừng để cậu ta trượt khỏi giường!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu ta tương thích sao?”
“Máu vẫn đang tràn vào trong. Chưa có dấu hiệu dừng lại.”
“Ugh, mắt cậu ta vừa di chuyển.”
“Vẫn không có tác dụng. Cậu ấy vẫn chưa lấy lại được ý thức.”
“Chết tiệt, nhịp tim và hơi thở đã dừng.”
“Lùi lại. Tôi sẽ—”
“Này, đang làm gì trên người cậu ấy thế?!”
“Ép mạnh lên tim bằng cả hai tay, cho dù gãy xương sườn cũng không sao. Nhanh lên!!”
“Trở lại đi!! Ngài Walm, làm ơn hãy trở lại!”
“Ah, không có tác dụng rồi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?”
“Chúng ta đã gắn lại dây thần kinh rồi, tại sao, tại sao?!”
“Cổng thành đã bị xuyên phá. Lũ ma vật tràn vào rồi!”
“Bức tường tạm thời đó sẽ không trụ được lâu.”
“Di dời những cái ra khỏi giường đi… Đến đâu á? Cứ chồng chúng lên ở đằng kia.”
“Giờ là lúc để quan tâm đến người chết à?!”
“Dân tị nạn đang bị ăn thịt! Chúng ta không có đủ lính gác!”
“Đẩy mạnh lên vết thương!!”
“Là tàn dư của Ogre Lord! Lũ ma vật bắt đầu di chuyển có phương hướng rồi!”
“Tôi sẽ câu thời gian! Amy, đứng dậy đi! Vượt qua cái chết của Al là điều khó khăn, nhưng ít nhất hãy cứu những dân làng!! Chiến đấu đi!”
“Ah, nội tạng của tôi… đang tràn ra ngoài…”
“Huuuh! Uaaaah!”
“Chúng ta không thể di tản những người bị thương được nữa.”
“Di tản? Đến đâu?! Chẳng còn nơi nào để trốn cả!”
“tất cả kết thúc rồi… Tôi không muốn bị ăn thịt!”
“Cứu tôi, cứuuu!”
Xung quanh thật ồn ào, cơ thể cậu thật uể oải, và não cậu như đang bị nung chảy. Không thể di chuyển cơ thể dù chỉ một chút, Walm chỉ có thể nghe thấy sự hỗn loạn ở xung quanh, cứ như đang dò kênh trên một chiếc radio bị hỏng.
“Ngài Walm, xin hãy tỉnh dậy.”
Trong tất cả giọng nói, duy chỉ một giọng là rõ ràng với não cậu. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ xem đó là giọng của ai. Bây giờ Walm chỉ muốn dừng việc suy nghĩ.
Cậu đã vật lộn quá đủ kể từ khi đến với thế giới này, bị bao phủ bởi bãi nôn của mình trên chiến trường, phải liên tục thúc ép cái cơ thể đã kiệt quệ của bản thân di chuyển, vung kiếm, giết, giết, giết và giết— cũng không mấy ngạc nhiên nếu sức của cậu cuối cùng đã cạn.
Khi ý thức của Walm dần phai nhạt và chìm vào hư không, một giọt nước rơi lên tay cậu. Khác với thứ máu quen thuộc. Cậu cố dùng cảm giác để khám phá và lấy lại nhận thức, cậu thấy rằng có một ai đang nắm lấy tay mình.
“Ngài Walm…”
Cô gái bị thế giới ruồng bỏ, những đồng đội đã cùng nhau chiến đấu, những người dân không còn đường lui, tất cả đều đang tìm kiếm sự cứu rỗi.
“Ngươi ước mong điều gì với đôi mắt đục ngầu đó?”
Đạo đức đã bị bào mòn và vùi lấp bởi thực tại tàn nhẫn. Mặc dù là một kẻ chỉ biết nghiền nát, thiêu rụi và giết chóc, Walm bây giờ chỉ muốn cứu người ở trước mặt cậu.
Mắt cậu nóng lên, suýt nữa đã bị biến thành đống chất nhầy. Thế nhưng, Walm nghiến răng và tiếp tục gượng sức. Ý thức mù mịt đã trở nên rõ ràng. Đẩy hàng mi nặng nề lên một cách chậm rãi, thứ đầu tiên hiện lên trong mắt Walm là một cô gái đang khóc.
“Cô trông tệ quá đấy.”
Đầu cậu đau như búa bổ, không thể nghĩ ra một câu nào hay hơn. Ayane, vì không thể ngừng khóc, mắt cô đã sưng tấy lên.
“Walm? Ngài tỉnh rồi à?”
Thút thít, Ayane hỏi.
“Đúng vậy, nhờ vào cô đấy.”
Dù cho thế giới có đẫm máu đi nữa, bây giờ trông nó thật sống động. Đôi mắt đục ngầu vì trải qua quá nhiều chuyện đã không còn, mà bị thay thế bởi một thứ khác. Nhìn xung quanh, cậu thấy thủ cấp của tên Ogre Lord, với hốc mắt trống rỗng, nằm lặng lẽ trên bàn điều trị.
Walm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tên ma vật móc mắt cậu đã bị móc lại mắt sau khi chết.
Walm chạm vào nhãn cầu thông qua mí mắt. Chúng rất nóng, như thể đang cố gắng chối bỏ cơ thể mới, giống một cái đinh gỉ được đóng vào nó, một cơn đau điếng người và cảm giác như nhãn cầu đang tan chảy vẫn không dứt. Thế nhưng, đôi mắt vẫn hoạt động, không chỉ vậy, thế giới dường như đang chuyển động chậm hơn so với mọi khi.
Không phải do não cậu phân tích chậm. Cũng không xuất hiện dư ảnh. Walm kết luận rằng đây là đặc điểm của đôi mắt mới.
“Tôi mừng là cậu đã an toàn, thật lòng đấy. Nhưng để mà nghĩ rằng cậu tương thích được với mắt của Ogre Lord…”
Maya đặt tay lên miệng, không thể tin vào chuyện đã xảy ra.
“Mắt tôi cảm giác như đang tan chảy vậy.”
“Chúng vẫn chưa thích nghi với cơ thể mới. Tôi sẽ cần phải liên tục sử dụng ma thuật trị liệu, nhưng ma lực của tôi đã…”
Cô gái, đã cạn kiệt ma lực, trông như cô có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Sự tận tâm của cô với mọi người, kể cả với một kẻ chỉ biết giết chóc như Walm, là không thể đong đếm.
Walm, thở ra một tiếng đau đớn, quay mặt về phía âm thanh quen thuộc.
“Ngài Walm!!”
Kể từ lúc mất đi sở chỉ huy, Moritz, người mà vừa phải chạy ra ngoài chiến đấu nên không có mặt trong phòng điều trị, phóng về phía Walm như thể đang chuẩn bị ôm lấy cậu.
“Mortiz, mừng là anh vẫn ổn. Tình hình như thế nào?”
Với sự quyết tâm trong ánh mắt, Moritz tường thuật lại tình hình của lâu đài.
“Một nửa lâu đài đã thất thủ. Dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn Trưởng Justus, chúng tôi đã thành công bảo vệ được một số bức tường và cổng thành, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi đám ma vật đến được đây.”
Tình hình đã có thể tệ hơn. Mặc dù đã thắng trận tử chiến, mọi người vẫn không thể đẩy lùi đám ma vật. Walm không lừa bản thân tin vào cái ảo tưởng rằng mọi thứ đã có thể bị tránh khỏi nếu như cậu không bị trọng thương từ kẻ địch, nhưng cậu tin rằng tình hình đã có thể tốt hơn một chút.
“Đã hiểu.”
Không chỉ đôi mắt bị móc ra, mà cả đôi chân bị xoắn đi vì sử dụng phong ma thuật cũng được hồi phục.
Walm lấy lại đống quần áo của mình ở trên bàn, mặc chúng, và vũ trang lại bản thân. Mọi người, cứng đờ vì sự thán phục, quan sát cậu, nhưng Ayane hét lên.
“Tại sao, tại sao anh vẫn muốn chiến đấu chứ? Nếu cứ tiếp tục đẩy cơ thể đến giới hạn như thế, anh sẽ chết thật đấy!”
“À, tôi có thể sẽ chết. Nhưng tôi cũng đâu thể cứ thể đứng nhìn. Đây cũng là lý do mà cô chữa cho đôi mắt tôi mà, chẳng phải sao?”
Walm đã có thể nhắm mắt làm ngơ cô dưới vỏ bọc là một người tuân lệnh, nhưng bây giờ, khi sở chỉ huy đã không còn và toà lâu đài cũ bị bao vây, cậu không cần phải bào chữa bất cứ việc gì cả.
Không hề có ham muốn được một cái chết vinh quang, chỉ cần cơ thể vẫn còn có thể di chuyển, cậu sẽ không ngừng chiến đấu.
“Đó không phải ý của tôi!! Tại sao, tại sao anh không chịu hiểu? Làm thế nào mà anh có thể dễ dàng dâng hiến mạng sống cho người khác, cho tổ quốc đến như vậy chứ?”
Walm, không thể phản bác, chìm vào im lặng.
“Có phải vì đây là cuộc sống thứ hai của anh không?”
Bất ngờ bởi sự quan sát sâu sắc của đối phương, mắt Walm mở to. Cậu hẳn đã trông như một tên ngốc.
“...Có thể. Nhưng tôi không hề có ý định chết một cái tự nguyện đâu.”
“Làm ơn, hãy sống sót. Sống sót để có thể tiếp tục quay lại. Tôi không chữa lành những thương đó để anh chết. Tôi làm vậy là vì tôi muốn anh sống tiếp.”
“Được rồi, tôi xin hứa.”
Walm gật đầu, đã mặc hết trang bị của mình, và nhìn xuống chiếc mặt nạ quỷ. Có thể là đang thể hiện sự quan tâm, chiếc mặt nạ khẽ run lên khi bám vào mặt cậu.
Một ai đó khá chu đáo đã mang tất cả trang bị cùng với Walm đến phòng điều trị.
“Tiếp tục nhờ anh trông coi khu vực điều trị nhé. Tôi có kẻ địch cần bị đốn hạ.”
Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ phía các binh sĩ. Những người chiến binh này, đã tắm trong máu và đối mặt với cái chết vô số lần, trên người chi chít các vết thương, nhưng vẫn luôn sẵn sàng ném thân mình lên chiến trường thêm một lần nữa.
2 Bình luận