Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 63 - Mất đi ánh sáng

5 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi hàng phòng ngự đã được củng cố trở lại, dòng người đổ về khu vực điều trị chưa bao giờ ngừng đi. Sau khi đợt tấn công của Flame Emperor Dragon phá huỷ các tháp canh và tường thành, Ayane, bị choáng váng bởi sự kiệt sức, nhắm mắt lại, nghĩ rằng tất cả những hỗn loạn cô từng trải qua chỉ là trò trẻ con khi so với hiện tại.

Việc điều trị cũng bị phân loại, tuy tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất để giữ cho mọi thứ không bị sụp đổ. Các binh sĩ trở về từ tiền tuyến được ưu tiên, trong khi những người dân bị thương khác, trẻ em, và phụ nữ chỉ có thể nằm chờ trong đau đớn.

Cảm giác của những mạng sống tuột khỏi ngón tay Ayane, những sinh mạng mà đã có thể cứu sống ở một tình huống khác, đã làm cô kiệt quệ về cả mặt cơ thể lẫn tinh thần. Ma lực của cô bị đẩy đến giới hạn, cạn kiệt, khiến cho những cơn chóng mặt và đau đầu xuất hiện.

“Làm ơn hãy cứu con tôi!”

“Tôi hiểu, nhưng xin hãy trở về hàng.”

Một bậc cha mẹ, cố mang đứa con trẻ bị thương đến chỗ Ayane, nhưng họ bị gửi trở về hàng bởi binh sĩ Highserk.

Thương tích quả thật rất nặng nề. Lưng của đứa trẻ đã bị sói rạch ra, cánh tay thì bị xé nát. Mặc dù vẫn có thể cầm máu, đó lại không phải là vấn đề duy nhất. Và có những người khác đang ở tình trạng nghiêm trọng hơn thế cần được ưu tiên. Đó là khi Ayane nhận ra một điều.

Có gì khác biệt giữa cô và một binh sĩ Highserk? Cả hai đều mang trọng trách ưu tiên mạng người, quyết định ai có thể cứu và không.

Một mạo hiểm giả to lớn xông vào bệnh xá, mang một người đàn ông khác trên lưng.

“Tránh đường ra hết!”

“Chuyện gì thế?”

Một binh sĩ Highserk, có phần chậm trễ, chen chúc qua đám đông. Moritz, người đảm nhận vai trò chăm sóc và giám sát Ayane, hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

“Ngài hiệp sĩ, tiểu đoàn trưởng!”

Không một cái tên nào được nói ra, vì chỉ có một người duy nhất mang danh hiệu hiệp sĩ trong lâu đài này. Mortiz, mặt trắng bệch, di chuyển ra phía sau người mạo hiểm giả với chiếc khiên lớn và nghe thấy tiếng rên rỉ.

“Đặt cậu ấy lên giường, nhẹ nhàng thôi.”

Moritz nghẹn, nói với một giọng nặng nề. Tim của Ayane thì bắt đầu đập thình thịch.

“Không thể nào… Ngài Walm.”

Người đàn ông được đặt xuống mang khuôn mặt quen thuộc, nhưng ngoại hình của cậu trông khác một cách bất thường kể từ lần cuối gặp mặt.

Nhìn thẳng vào mặt Walm, Ayane cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Khi lần đầu gặp mặt, mắt của Walm tràn đầy sát ý, nhưng sau đó, cậu cũng cười với cô, khiến cho Ayane trải qua vô vàn cảm xúc. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó đã bị khoét ra, để lại hai hốc mắt sâu và trống rỗng.

Hốc mắt bị khoét sâu đến mức việc nhìn thấy đấy là rất khó, một chút dịch não và máu trào ra. Việc cậu chưa chết đã có thể xem là một phép màu.

“Điều này thật sự quá đối với tôi.”

Kể cả Maya, một pháp sư trị liệu giàu kinh nghiệm, cũng không giấu được sự bất lực.

“Cô Maya, cô có thể chữa cho cậu ấy không?”

Moritz cố kìm nén giọng để hỏi, nhưng Maya không phản hồi. Sự im lặng của cô chính là câu trả lời. Các binh sĩ xung quanh bắt đầu hét lên.

“Chúng ta cần Tiểu đoàn Trưởng Walm! Không có cậu ấy, nơi này sẽ thất thủ!”

“Chỉ huy đã vì dân thường và binh sĩ mà phải đơn thân tử chiến với Ogre Lord.”

“Kẻ địch tuy đã bị phân tán, nhưng đám háu đói đó vẫn tiếp tục tấn công con người. Cổng thành đã gần bị phá huỷ. Không có ngài hiệp sĩ, chúng ta sẽ không thể giữ lũ ma vật bên ngoài được.”

Một binh sĩ, như là đang nguyền rủa, ném đầu của tên ma vật hùng mạnh, thứ mà đã bị tiêu diệt trong cuộc đối đầu với Walm. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất. Mặc dù đã bị chặt đầu, khuôn mặt của tên vua loài Ogre không có một chút đau đớn nào.

Thay vào đó, nó nở một nụ cười đáng sợ, miệng nó vặn vẹo một cách kỳ lạ. Có lẽ là có trường hợp ngoại lệ, nhưng nó lại một lần nữa gợi nhắc mọi người về việc ma vật và con người không thể tương thích.

Bên trong bệnh xá đang chìm trong hỗn loạn, một tiếng lẩm bẩm đã thoáng vang lên.

“Ngài Walm vẫn còn tỉnh chứ?”

Ngay lập tức hối hận vì câu hỏi, Ayane ngả người về trước để nghe rõ hơn. Có lẽ việc không nên nghe sẽ tốt hơn, để có thể trốn tránh khỏi thực tại phũ phàng. Nhưng cô đã nghe thấy nó.

“Ahh, chuyến tàu, tàu sắp đến trạm. Mình sẽ đi, làm trễ. Ahh… chuông báo thức, nó không dừng lại… dừng lại. Ngã tư… kỳ lạ… Ah, những cái bóng… chúng đến rồi. Dừng lại…”

Những lời trên có thể xem là những lời trăng trối vô nghĩa. Nhưng đối với Ayane, một người được xuyên không, thì chúng mang một ý nghĩ khác. Walm đã dùng những từ như “học sinh cấp ba” và “kim đồng hồ”, những thứ mà không tồn tại ở thể giới này. Thứ cảm giác khó chịu ở những cuộc đối thoại trong quá khứ giờ đã trở nên hợp lý.

Những từ này, có thể là từ quê nhà của cậu, đã giáng một đòn mạnh vào Ayane. Làm sao mà một người dân bình thường, từng không hề dính líu đến chiến tranh, lại có thể bị thương và gần với cửa tử trong chiến đấu đến mức này?”

“Cứu… tôi… uhh…”

“Máu, không cầm được… Ah, ai đó, xin hãy giúp tôi…”

“Đau. Đau quá!”

“Tay tôi, tay tôi mất rồi! Nó mất rồi!!”

Kể cả bây giờ, sau lưng Ayane vẫn vang lên những tiếng kêu cứu, những giọng nói tìm kiếm sự giúp đỡ. Về khả năng sống sót thì, tỉ lệ của Walm chỉ còn một phần một triệu, một người có thứ tự ưu tiên thấp. Hoặc lẽ ra là như vậy.

“Ugh, cái gì thế? À, tôi phải chiến đấu, lâu đài, người dân, tổ quốc, tại sao tôi không thấy được gì, lạnh quá, tối quá.”

Bàn tay run rẩy của cậu vươn lên không trung như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng ngón tay của cậu không bắt được gì cả. Ayane nắm chặt nó lại bằng cả hai tay.

“Ngài Walm, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Ah…”

Khi Ayane nắm lấy bàn tay cậu, nhưng lời lẩm bẩm mê sảng đã dừng lại, và tay cậu yếu ớt siết lại.

Ayane tự trách bản thân là một kẻ tồi tệ và ích kỷ. Viện cớ ‘ưu tiên’ mạng sống để biện minh cho hành động của bản thân. Bây giờ thì cô lại đang cố gắng cứu người theo ý mình, không màng đến khả năng sống sót của người đó.

Tuy lần đầu gặp mặt là trong tình huống không thể nào tệ hơn, mối quan hệ hiện tại lại rất là dễ chịu với Ayane. Cho dù đó là do hiệu ứng cầu treo hay là cảm giác hoài niệm đối với một người đồng hương. Ayane cũng không thể chắc chắn.

“Tôi sẽ đóng vết thương lại. Tôi sẽ thực hiện việc chữa trị.”

Ayane nói với đầy sự quyết tâm. 

“Cô Ayane, cho dù cô có đóng vết thương, thì mắt của cậu ấy…”

Maya nói với vẻ buồn bã. Đôi mắt vốn phải nằm trong hốc mắt đó giờ đã không còn. Kể cả Ayane, người có thể phục hồi những bộ phận đã mất, cũng không thể hoàn toàn tạo nên một cấu trúc phức tạp như nhãn cầu.

“Cô có thể chữa nếu như có nhãn cầu không?!”

“Dùng mắt của tôi, mắt của tôi này!”

“Tôi chỉ cần một mắt, và tôi tin chắc mình sẽ không bị lạc khi về thế giới bên kia !”

Từng người một, những binh sĩ đã chiến đấu dưới trướng của Walm bước lên/

Maya cố gắng xoa dịu những người đang có tâm trí bất ổn.

“Nếu sự khác biệt về ma lực là quá lớn, thì kể cả khi có hiến tặng bộ phận, chúng vẫn sẽ nhanh chóng thối rữa ngay. Nó phải là một nhãn cầu có thể chịu được ma lực của ngài Walm, và vấn đề liệu nó có thích hợp hay không….”

Việc tìm trong quân đội Đế chế Highserk được mười người có lượng ma lực như Walm là rất khó. Và bên trong tòa lâu đài chứa đầy sự mất mát này, không một người nào có nhẫn cầu đạt được những tiêu chuẩn trên.

Khi mọi người dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương, mọi người xung quanh đều cuối đầu trong cay đắng. Trong lúc mọi chuyện đang xảy ra, Moritz để ý đến cái đầu đang lăn.

“Thế thì nhãn cầu của Ogre Lord thì sau?”

“Moritz, anh bị điên à?!”

“Nó chính là nguyên nhân khiến tiểu đoàn trưởng ra nông nỗi này. Không thể được.”

Những binh sĩ xung quanh chửi rủa Moritz. Nhưng chỉ có Maya và Ayane suy nghĩ về lựa chọn này.

“Cô Maya, có trường hợp nào như vậy từng xảy ra chưa?”

“Có vài truyền thuyết về việc cấy ghép nhãn cầu của ma vật nhờ vào ma thuật đen. Nhưng ở Vương quốc Craist thì chưa có trường hợp nào thành công cả.”

“Để mà cấy ghép mắt của một sinh vật xấu xa lên một hiệp sĩ…”

Đối mặt với sự chối bỏ của binh sĩ, Ayane đối mặt với họ.

“Dù thế nào đi nữa, đây là cặp nhãn cầu phù hợp duy nhất mà chúng ta có, phải không? Còn cách nào khác để cứu Ngài Walm à?”

Cô biết mình đang hành động một cách ích kỷ, nhưng Ayane muốn cứu Walm. Các binh sĩ lùi lại một bước khi Ayane cầm đầu Ogre Lord lên.

“Tôi sẽ làm thế, tôi sẽ chữa cho Walm.”

Ayane, với chiều cao chưa đến vai của một binh sĩ Highserk, tỏa ra một bầu không khí đe dọa mà bình thường cô không thể có. Không còn một ai phản đối.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bộ này đúng hài, hài cốt. Nhân vật chính thì không nói. Ayane mà đi luôn như mấy nhân vật kia má vc. Nhân vật nào mà vừa có cốt truyện gặp main 1 xíu là tử.
Xem thêm
Buff
Cày chay ác
Xem thêm
Trans làm việc nhanh quá, thanks
Xem thêm
Buổi chiều vui vẻ
Xem thêm