Núi xác chồng chất đã gần đạt đến chiều cao của bức tường xây tạm. Cả chiến trường đã biến thành một mồ chôn tập thể, Walm, nghe được âm thanh kỳ lạ của một thứ gì đó đang di chuyển qua đống xác chết. Thủ thế với thanh kích của mình, sẵn sàng đối đầu với đối thủ mới, nhưng những sinh vật đó, với ý đồ rõ ràng, lao thẳng về phía có ít phòng ngự nhất.
“Ở đó, chúng đang tiến về đó!!”
Fleck, người dùng khiên lớn làm vũ khí, hét lớn. Những con quái vật này, luồn lách qua khe hở giữa những binh sĩ kỳ cựu, và tiếp tục lao thẳng đến. Những binh sĩ Highserk, nghe được lời cảnh báo của vị mạo hiểm giả, vung thanh kiếm ngắn của mình, nhưng chỉ có thể cắt được vài chân của nó.
Không một chút hứng thú với các binh sĩ, con rết, với vô số chân của mình, đã thành công đột phá được hàng phòng ngự. Nếu chỉ là một sinh vật thì đã không sao, huống hồ gì đây là một đàn rết khổng lồ tràn vào, mang theo Orc, Lizardman và Goblin trên lưng.
“Ba con đã vượt qua!!”
Những ma vật hình dạng côn trùng, với mỗi con dài gần 6 mét, đi xuyên qua bức tường, tiến thẳng đến nơi của dân tị nạn. Tệ hơn nữa, những ma vật khác trên lưng chúng đã tràn vào trong lâu đài.
Walm giết một Kobold và định quay về trợ giúp, nhưng một con Orc cầm búa chiến đã cản chân cậu.
Bằng cách nghiêng người, Walm suýt soát né được cú vung. Cậu đâm đầu ngọn của thanh kích vào sườn con Orc xuyên thủng tim nó. Con Orc chết ngay lập tức rồi bị Walm đá khỏi tường.
Không chỉ Walm, những binh sĩ Highserk khác cũng không kịp ngăn chặn những tổn thất lớn sắp đến với những người dân không có khả năng phản kháng.
Con rết, mang ra ngoài một cái xác và chuẩn bị ăn, ngay lập tức bị chặn lại. Đầu nó bị đập nát thành từng mảnh bởi một hình bóng vừa nhảy ra từ phía dân tị nạn. Lớp vỏ ngoài cứng cáp cũng như đống chất lỏng bên trong vương vãi khắp nơi.
“Hử?”
Không ai bất ngờ trước phản ứng sửng sốt của Walm cả. Một con rết như thế có thể đạt đến hạng A tuỳ vào mức độ phát triển của nó, và cá thể vừa rồi đã đạt đến hạng B, nhưng nó đã bị nghiền nát trong một đòn, bằng tay không. Ai cũng sẽ bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó.
Người vừa thực hiện điều này là một người phụ nữ với vẻ ngoài nghiêm nghị, có hơi chút già, và rất đầy đặn.
“Ahh, nhìn mấy tên lính Highserk đáng thương hay đi xâm chiếm khắp nơi này đi! Đám mạo hiểm giả các người cũng không tốt hơn mấy.”
Những lời bà vừa nói có thể được xem như là khiêu khích, nhưng Walm không hề cảm thấy khó chịu. Đám Lizardman và Goblin trên lưng con rết đã chết bắt đầu tấn công người phụ nữ trung niên, nhưng kiếm của chúng bị chặn lại bằng tay không, và sau đó bà tặng lại một lỗ to bằng bàn tay trên ngực tên Lizardman. Tên Goblin cố tận dụng sơ hở để tấn công thì nhận một đầu gối vào mặt, đánh bay mọi thứ từ phần hàm dưới trở lên.
Người phụ nữ, không thể cản phá dù là bởi ma vật hay con người, leo lên bức tường. Mặc cho vẻ ngoài của mình, bà ta rất là nhanh nhẹn. Lũ Skeleton mặc giáp cố gắng ra sức ngăn cản, nhưng chỉ bị bà bóp nát xương sống và đá bay đi hết.
“Mẹ?!”
“Deborah… Em đang làm gì vậy?”
Hai người đàn ông, có lẽ là gia đình, đang cố ngăn cản bà trong sự bối rối.
“Đi đồ sát đám ma vật phiền phức này chứ gì!!”
Bà nhấc một thanh sắt thừa từ rào chắn, giơ nó lên trên đầu, rồi vung xung quanh, hất quanh những ma vật đang cố trèo lên.
“Nhìn vậy mà cũng vừa tay thật đấy!!”
Một Lizardman, chỉ vừa thoát chết bằng cách bám trụ hết sức, cố gắng tấn công từ phía mạn sườn chỉ để biến mất với cú đập tay về sau vào đầu. Việc bà sử hữu nhiều kỹ năng cường hoá thể chất cũng như cơ thể là điều rất rõ ràng.
“Yogim, Moiz!! Ra đây ngay, đừng có mà lười biếng!!”
Hai người đàn ông, bị Deborah réo tên, cũng bắt đầu leo lên tường.
Nhìn sơ qua thì, hai người có thân hình khá thon gọn, nhưng chuyển động của họ lại rất tinh tế và hiệu quả, kể cả trong mắt Walm. Yogim, người cha, dễ dàng di chuyển qua địa hình chông chênh và cắm thanh kiếm ngắn của mình vào cổ một Werewolf, xoắn nó và rút ra.
Một Hellbat, với đường bay khó đoán, cố phục kích từ điểm mù nhưng chỉ được chào đón bởi một thanh kiếm, nội tạng của nó văng ra ngoài trong lúc rơi.
Người con trai Moiz vung thanh kiếm dài với cánh tay gầy gò của mình, cậu kích hoạt《Super Strength》để cắt đuôi một con bọ cạp khổng lồ. Cậu ta chém xuyên qua càng và cắm kiếm vào đầu đối phương.
“Cái gia đình quái quỷ gì vậy…”
Al nói lên suy nghĩ của mọi người.
“Dù mấy người có là dân của Myard hay không cũng không quan trọng, nghiến răng, đứng vững, củng cố quyết tâm, và chiến đấu!! Cho chúng thấy sức mạnh của các người đi!!”
Để nâng cao lại sĩ khí đang xuống dốc của quân lính, Walm hét to lên. Sức người là có hạn, nhưng sĩ khí có thể giúp tạo nên sự khác biệt.
Walm biết rõ thứ gì khiến con người phải trưởng thành và ma thuật phát triển. Chỉ khi đối mặt với cái chết, người ta mới thể hiện giá trị thực sự của mình.
“Hahaha, ma vật, ma vật, ma vật!! Ta chưa từng thấy nhiều như vậy kể cả lúc còn đi mạo hiểm đấy!!”
Được cổ động bởi một Deborah đầm đìa máu, những binh sĩ đâm đầu vào nồi lẩu chiến trận điên loạn này.
- - - - -
Khi vầng trăng đôi đang dần lịm đi, chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trời sắp đến, binh minh đã bắt đầu ló dạng. Đàn ông và phụ nữ, người già và người trẻ, đồng minh hay kẻ thù, bất kể chủng tộc, quốc gia tất cả đều tập hợp thành những tiểu đoàn, đều cố gắng đấu tranh vì sự sống còn của bản thân. Thật trớ trêu khi mà thứ có thể đoàn kết tất cả trái tim này lại không phải là lời cầu nguyện hòa bình, cũng không phải là lời kết nghĩa huynh đệ, mà là cái chết đang tiệm cận.
Di dời người tị nạn vào một toà nhà đã bị phá huỷ nặng nề, Walm kết thúc giấc ngủ ít hơn 2 tiếng của mình trên một sàn nhà “sạch sẽ” chỉ bị phủ đầy bởi bụi và đất. Âm thanh quen thuộc cho thấy trận chiến với ma vật vẫn đang tiếp diễn. Cậu cảm thấy cảm kích khi mà bức tường dựng tạm đó đã chống chọi qua thêm một ngày nữa.
Mặc cho trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Walm may mắn có thể giải toả nỗi buồn mà không làm bẩn phần thân dưới. Một bữa sáng chờ đợi cậu; trong số những người dân tị nạn, những người không thể chiến đấu thì được giao nhiệm vụ nấu nướng. Trước sự vui mừng của Walm, một bát súp nóng hổi được mang đến trước mặt cậu.
Một bà cụ, trông không khác gì một cái xác, và một cô bé chưa đến mười tuổi đổ một lượng súp khiến cho cái bát trào dâng. Sau sự kiện đó, với ít miệng ăn hơn, gánh nặng lên nguồn dự trữ đã giảm bớt, giải quyết được vấn đề lương thực.
Walm húp súp, nhai một miếng thịt không rõ là thịt gì, nuốt nó, và xé một miếng bánh mì đen cứng như đá cho vào miệng, và đẩy hết xuống bằng súp.
Để hồi phục ma lực, một giấc ngủ ngon và tiếp nhận lượng lớn calo là điều cần thiết. Chiếc giường bằng đá với sỏi đất vương vãi chưa bao giờ thoải mái đến thế. Những gì còn lại là bữa ăn.
Mùi máu khô, nội tạng, cũng như xác chết phân huỷ giúp tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Thêm vào đó, bản hoà tấu cấu thành từ những tiếng thét như đang chào gọi Walm đến một bữa sáng đầy thanh lịch.
Mở đống vãi cũ ra, cậu tìm thấy chiếc bánh quy khô cứng của mình, nó là thực phẩm dự trữ. Chỉ khi được ngâm trong nước, răng của Walm mới có thể cắn vỡ được thứ này. Cậu đã từng nghĩ về việc sử dụng ma thuật cường hoá cơ thể để có thể dễ dàng ăn khô chiếc bánh này, bỡn cợt rằng việc này còn khó hơn là xung trận.
“Mình không ăn nổi thứ này khi không có nước.”
Nhớ lại vị chỉ huy cũ của mình, người mà có thể dễ dàng nhai nát những chiếc bánh quy cứng đến chết người này, Walm cười nhạt.
Nhai hết cái thứ cứng như đá thì, cậu nuốt chúng xuống bằng nước. Chỉ sau những thao tác đơn giản như thế, bữa sáng của Walm đã kết thúc.
Đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật dài, cậu thở làn khói tím lên trên trời. Không có đủ thời gian để hoàn thành điếu thuốc. Cậu tặng điếu thuốc đang dang dở cho người lính đang ăn gần đó.
“Muốn phần còn lại không?”
“Rất cảm kích, ngài Hiệp sĩ. Có vẻ như ngài cũng giống chúng tôi nhỉ.”
Người lính, mất đi răng cửa, khả năng cao là do thứ bánh quy đó, vui vẻ nhận quà, hít một hơi sâu, và thở ra một cách mệt mỏi.
“Chúc may mắn trên chiến trường nhé.”
Người lính tiếp tục châm lửa trong khi nhìn Walm rời đi.
Quay về chiến lũy, Walm tiếp cận Deborah, người mà đang ban phát cái chết, và hỏi.
“Tình hình như thế nào?”
Những mạo hiểm giả thì mệt đến mức họ giờ đang ngủ như chết. Bốn trung đội trưởng lần lượt là Nepolk, Wake, Friug, và Yor đang trợ giúp lãnh đạo bảo vệ bức tường dưới sự chỉ dẫn của lữ đoàn trưởng Justus. Điều này khiến cho gia đình Deborah là nguồn ý kiến quan trọng nhất còn lại.
“Thôi nào, tôi chưa từng đi lính bao giờ đấy,” Deborah phản hồi, bà nghiền nát sọ Goblin như đang chơi trò đập chuột và đổi tông giọng, “Áp lực đã giảm. Một nửa số ma vật có lẽ đã theo chân Flame Emperor Dragon rồi. Nhưng chắc chắn vẫn có kẻ lãnh đạo trong đám còn lại.
“Chúng ta vẫn chưa xác định được nó.”
Flame Emperor Dragon, sinh vật được xem như là một thảm họa sống, được xếp vào hạng SS. Rất khó để tưởng tượng việc chỉ huy của một đoàn quân ma vật với con số lên đến hàng nghìn chỉ ở hạng A.
“Chắc chắn phải có một kẻ dẫn đầu và một đám lâu la của nó. Chỉ hy vọng là chúng tiếp tục im lặng như này.”
“Bà hiểu biết nhiều thật đấy.”
“Tôi và Yogim là mạo hiểm giả về hưu. Chúng tôi đã từng đối mặt với một cuộc đại bạo loạn cỡ nhỏ ở Cộng hoà Falmunk lúc còn hoạt động. Chỉ huy của đám ma vật lúc đó là ở hàng Chúa tể.”
Walm lục lọi trong ký ức mình. Falmunk, một quốc gia đã bị huỷ diệt 20 năm trước bởi một cuộc địa bạo loạn, dần dần những thuộc địa còn lại của nó bị Đế quốc Highserk sáp nhập.
“Binh sĩ và mạo hiểm giả chết như rạ. Ha, hay là chúng ta nên cầu nguyện đến thần linh?”
Yogim, một người trông khá đen đủi, cố nặn ra một nụ cười.
Cứ tưởng như hy vọng vừa xuất hiện ở phía chân trời, thì họ lại phải đối mặt với tình huống này. Walm không hề tin vào định mệnh, và nếu thần linh có tồn tại, cậu biết rằng họ chỉ là một đám vô dụng.
“Cầu nguyện cũng chỉ là việc thừa thãi!”
Nếu bây giờ mà Deborah rời khỏi chiến trường, thì Walm sẽ cầu nguyện từ tận đáy lòng để mong có thể dừng bà lại.
4 Bình luận