• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 63 - Người mộng du (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:

Xuyên suốt cuộc đời hồi quy giả của mình, tôi coi vòng lặp thứ nhất đến thứ 100 như ‘giai đoạn đầu’, hay còn gọi là ‘thời thơ ấu’ của tôi. Khoảng thời gian ấy là khi tôi vẫn còn mang mộng tưởng lãng mạn rằng nếu tôi đánh bại tất cả các hiện tượng kì lạ, hòa bình thế giới sẽ được lập lại. Và chính trong giai đoạn sơ khai này, có ba anh em quái boss đã chọn Bán đảo Triều Tiên làm lãnh thổ của chúng.

Quái boss màn 1: Đầu bạch tuộc biết bò. Bất kể bạn có đâm nó bao nhiêu lần, chừng nào bạn chưa xuyên thủng được hai trái tim cùng lúc, thì nó sẽ không bao giờ chết nhờ vào năng lực hồi phục vô hạn! Tên của nó chính là ‘Mười Chân Bất Tử Vô Hạn’!

Quái boss màn 2: Thiếu hiểu biết chính là sai lầm chết người! Bạn tưởng rằng đây là một con virus hứa hẹn cuộc sống vĩnh hằng miễn phí giữa thời tận thế và vui vẻ chấp nhận nó vào trong người, để rồi phát hiện ra nó chỉ là phân bón cho Cây Thế Giới khổng lồ! Vị Tân Phật và cũng là Thần Phật, ‘Udumbara Trường Sinh Bất Diệt’!

Quái boss màn 3: Biết rồi cũng chết! Vào năm thứ bảy tính từ thời điểm bắt đầu hồi quy, bất kể chuyện gì xảy ra, Armageddon[note66742] sẽ giáng xuống từ trên bầu trời đêm, “Mưa Thiên Thạch Không Thể Né Tránh”!

Đây chính là vị trí địa lí của Bán đảo Triều Tiên sao? Thật là khiến lòng người cảm động. Tuy nhiên, giờ đây Mười Chân có thể được gạt sang một bên. Sau khoảng 100 vòng lặp, Mười Chân chỉ còn là một con quái nhỏ bị hạ trong một đòn.

—K̷̘̈y̸̘̑u̵̞̒?̴̝̓

Này. Đừng có giả vờ dễ thương nữa. Tao không tha cho mày đâu, đầu xúc tu cthulhu hàng nhái.

Udumbara cũng tương tự. Từng được gọi bằng cái tên ‘Virus Thần Phật’, ‘Đông trùng hạ thảo đỏ’ và ‘Cây Thế Giới’, tai tiếng của Udumbara còn lớn hơn Mười Chân gấp bội.

—Đói?

Tuy từ góc nhìn của nó thì có hơi bất công, nhưng ngay từ đầu, Udumbara đã bị năng lực hồi quy khắc chế nặng nề. Kể từ lúc tôi phát hiện ra nguồn gốc của Udumbara là ở phòng 202 trên tầng hai của một quán trọ bỏ hoang tại Onyang, Udumbara đã bị đánh bại triệt để.

Vậy nên, hãy cùng nói về chương cuối của thời thơ ấu.

“Ủa? Này, nhìn lên trời xem.”

Hãy cùng nói về Mưa Thiên Thạch.

“Oa! Là sao băng! Nhiều quá!”

“Dù mặt đất tan tác hết cả, nhưng bầu trời thực sự rất đẹp…”

Nói chính xác thì, trong số ba con boss của giai đoạn đầu, Mười Chân là con boss duy nhất chỉ hoạt động trong vùng lãnh thổ Bán đảo Triều Tiên. Như các bạn đã biết, Udumbara lan truyền giáo phái Phật Mới khắp khu vực Đông Á. Mưa Thiên Thạch cũng vậy. ‘Sao băng’ không chỉ giáng xuống mỗi Bán đảo Triều Tiên.

Mà là toàn bộ thế giới.

“Hả? Tại sao chúng ngày càng gần…”

“Cậu làm cái gì thế! Mau thoát khỏi đây! Chạy đi!”

“Chạy đi… Chạy đi đâu cơ? Không phải chúng đang rớt xuống từ trên trời sao, Hội Trưởng?”

“...”

Bạn đã bao giờ chơi một tựa game thuộc thể loại battle royale chưa? Trong những game ấy, bán kính bản đồ cho phép người chơi hoạt động tự do sẽ từ từ thu nhỏ lại theo thời gian. Chẳng hạn, một ‘vòng bo’ sẽ dần khép vào, khiến cho vùng an toàn ngày một bé đi. Đây là kĩ thuật để ép những người chơi vào trong một khu vực hẹp hơn xuyên suốt quá trình chơi.

Thế giới này chỉ đang bắt chước lại những phần tệ nhất của các trò chơi ấy, bởi vì cuộc đời vốn là một con game rác rưởi.

“Một nửa lục địa Á Âu biến mất rồi!”

“Cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Ý tôi là nó bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen. Anh nhớ tuần trước có một cơn mưa sao băng không? Nghe nói thiên thạch rơi trúng chỗ đó, và một nửa lục địa bị bốc hơi.”

“Đúng là điên mà.”

Một lần ở Nam Mỹ, một lần ở Úc, một lần ở lục địa Á Âu, và một lần ở Thái Bình Dương. Các lục địa phải hứng chịu trận bom thiên thạch đều không thoát khỏi số phận bị biến thành những vùng đất hoang không thể sinh tồn.

Một Armageddon đích thực.

Nhân loại, sau một thoáng nhìn lên những ngôi sao băng rơi xuống như mưa trên bầu trời đêm và chìm đắm trong lãng mạn tận thế, giờ đang run rẩy vì sợ hãi.

“Lại nữa, lại nữa! Lại rơi tiếp rồi!”

“Chết tiệt, lần này là ở đâu? Chỗ nào sẽ trúng đòn đây…?”

Mưa Thiên Thạch. Còn được gọi là ‘Armageddon’ bởi các Thức tỉnh giả phương Tây, và ‘Thiên Thạch’ bởi các Thức tỉnh giả Nhật Bản. Theo hệ thống phân loại của Hiệp hội Thư viện, một tổ chức coi việc đặt tên cho các hiện tượng kì lạ là sứ mệnh của mình, thì nó được xếp vào mức độ nguy hiểm ‘cấp Lục địa’, với tên định danh là ‘Ngôi sao nhỏ lấp lánh’.

“...”

Đây chính là danh tính của ngôi sao băng mà Lee Ha-yul đã vươn tay tới trong câu chuyện trước.

Một cách thức khác để thế giới này kết thúc.

∗ ∗ ∗

Lần đầu tiên tôi chạm trán Mưa Thiên Thạch là ở vòng lặp thứ 23. Con số 23 mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Nếu phải nói theo một cách hơi tiêu cực và có phần thẳng thắn hơn—mong là đến giờ, tôi và các bạn đã đủ thân thiết để dùng cách diễn đạt này—thì nó tệ đếch tả được.

Có lẽ vài người trong số các bạn cũng có trí nhớ phi thường giống tôi, và đã nhanh chóng nhớ lại sự kiện đã xảy ra ở vòng lặp thứ 23. Chính xác hơn, là một sự kiện bắt đầu xảy ra kể từ vòng lặp thứ 23.

“Hả? Lão già? Lão già, lão ở đâu thế?”

Ta-da! Xin chúc mừng! Bạn đã tìm thấy thi thể của Lão Scho!

“Điên rồ.”

Đúng thế.

Vòng lặp thứ 23 chính là lần đầu tiên Lão Scho lên đường đi nghỉ. Đây cũng là khoảnh khắc mà bản nhạc nền mang tên ‘Chúc mừng! Thất bại toàn tập!’ được chọn làm bài hát chủ đề cho nhân vật Người Đưa Tang. Khoảng thời gian ấy, tôi đã… Hừm.

Thật lòng mà nói, tôi đã cực kì thảm hại.

Liệu đây có gọi là lịch sử đen tối không? Một người mà tôi tưởng sẽ là đồng chí cả đời đột nhiên biến mất.

“Oa, ma pháp vĩ đại đến mức này mà chỉ cần hai lần niệm… Tôi đúng là thiên tài mà! Cả cậu nữa, Người Đưa Tang! Có khi cậu cũng là thiên tài đấy!”

Mặc dù tôi chưa nói về chuyện này, nhưng việc tôi quyết định giúp đỡ Dang Seo-rin hoàn thiện ma pháp Trao Đổi Đồng Giá cũng là có lí do. Hồi ấy, tôi đã dựa dẫm vào Dang Seo-rin về mặt tinh thần.

Bởi vì, ờm…

Tôi hơi băn khoăn liệu mình có nên mở lòng đến mức này hay không, nhưng tôi nghĩ rằng tôi và các bạn đã đủ thân thiết để nói chuyện thoải mái về những chủ đề như vậy.

Tôi sẽ nói thật. Bởi vì xuyên suốt cuộc đời hồi quy giả của mình, tôi tin rằng Dang Seo-rin là người duy nhất chia sẻ cùng một dòng thời gian với tôi.

“Tôi không thể sống cùng cậu, nhưng trong cái chết, chúng ta là bạn đồng hành.”

“Tôi rất mong được hợp tác với cậu, bạn đồng hành của tôi trên dòng thời gian.”

Tất nhiên, Dang Seo-rin không nhớ được khoảng thời gian khi cô ở cùng tôi. Nhưng ít nhất, ma pháp mở ra những bài hát bằng cách đốt cháy tuổi thọ của cô sẽ tiếp tục tích lũy xuyên suốt các lần hồi quy. Vậy nên, tuy rằng thừa nhận thế này rất xấu hổ, nhưng tôi đã đối xử với Dang Seo-rin như một người đóng thế cho Lão Scho. Không, nói là ‘người đóng thế’ thì hời hợt quá. Rõ ràng tôi đang phụ thuộc vào Dang Seo-rin.

Ngay cả khi tinh thần tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi vẫn không quên bổn phận hồi quy giả của mình. Chẳng biết bằng cách nào, tôi vẫn tự mình lập ra được một tổ chức mà không cần Lão Scho giúp đỡ, rồi đưa Dang Seo-rin lên làm lãnh đạo và đánh bại Mười Chân.

Và vào năm thứ bảy.

“Oa. Người Đưa Tang, nhìn đằng đó kìa.”

“Hửm? Là sao băng à?”

“Đúng rồi. Nhiều quá.”

Trong lúc đi chân trần dọc bãi cát ven biển và xách giày trên tay, Dang Seo-rin chỉ về phía bầu trời đêm.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mưa Thiên Thạch. Theo lẽ tự nhiên, hồi đó, không ai nghĩ rằng một cơn mưa sao băng lấp lánh trên bầu trời đêm lại quỷ dị đến vậy. Tôi trở về sau buổi đi dạo đêm và chìm vào giấc ngủ ngon lành—

Chớp, khi mở mắt ra, tôi đã quay lại điểm bắt đầu hồi quy. Tôi đang ở Ga Busan.

“...Hả?”

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ai cũng sẽ thấy hoang mang nếu họ lên giường đi ngủ và tự dưng hồi quy. Ban đầu, tôi còn tưởng là mình đang mơ. Nhưng bất kể tôi có véo má mình mạnh đến đâu, tôi vẫn không tỉnh dậy. Tức là—Chúa ơi. Tôi thật sự vừa hồi quy trong khi ‘đang ngủ’.

“Đ** m* mày!”

Tiếng hét đặc trưng của SG Man (hồi ấy tôi vẫn chưa biết tên thật của Seo Gyu) vang lên hệt như một ứng dụng báo thức cống hiến cả đời để phá hoại buổi sáng của những nhân viên làm công ăn lương. Và cảm xúc của tôi khi ấy cũng y chang những nhân viên làm công ăn lương vào buổi sáng: 30% bối rối và 70% bực mình.

‘Không, thật đấy, chờ chút đã. Sao lại thế này?’

Nhưng mặc cho sự bối rối của tôi, dòng chảy thời gian của thế giới vẫn lạnh lùng trôi.

Hieeeeek—Một tiếng thét phá tan sự im lặng trong sảnh chờ Ga Busan. Cổ của Seo Gyu bị nàng tiên cắt gọn ghẽ.

Mặc dù mọi người xung quanh đang chạy cuống cuồng vì hoảng loạn, tôi vẫn đứng như trời trồng. Khi tâm trí của những người theo chủ nghĩa duy vật trở nên trống rỗng, cơ thể họ vẫn sẽ cử động được và gây rối. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa duy tâm lại lấp đầy không gian trống ấy bằng lí lẽ. Tôi thuộc loại người thứ hai.

‘Có người đầu độc mình à?’

Trên thực tế, đây chính là giả thuyết hợp lí nhất.

‘Hay là ám sát? Không biết bằng cách nào, nhưng dù mình có đang ngủ đi nữa, một kẻ ám sát được Người Đưa Tang dễ như vặn cổ gà?’

A.

Tôi rên rỉ.

‘Sao chuyện này có thể có thể xảy ra chứ! Mình tự mãn quá rồi!’

Đúng thế. Sau tất cả, kẻ thù của nhân loại không phải quái vật, mà là chính những đồng loại của mình. Không phải tổ tiên của chúng ta đã quyết định viết ra sách lịch sử vì muốn dặn dò thế hệ mai sau rằng “Lòng người tệ lắm” sao?

“Từ giờ… mình sẽ sống vì bản thân.”

Trong khi tôi tuyên bố quyết tâm của mình, nàng tiên, đang lăn trái bóng có khuôn mặt Seo Gyu cạnh tôi, nghiêng đầu.

“Ủa. Con người này sao không chạy đi mà còn đứng đây lảm nhảm gì thế?”

“Trật tự, quái nhỏ màn hướng dẫn.”

Sau khi đáp lại lời phản đối của Nàng Tiên Số 264 bằng một cú búng trán (“Éc!”), tôi đi vào trong quầy lưu niệm của sảnh chờ và lượm Chuông Bạc như mọi khi. Và rồi tôi ngay lập tức bắt tay vào vạch ra chiến lược.

Không bao giờ được ngủ một mình. Ngoài việc thành lập một bang hội và chiêu mộ các đồng đội, tôi còn phải xây dựng một pháo đài trú ẩn bất khả xâm phạm để mọi người chung sống ở đó.

Đây là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu dồn tâm trí vào thiết kế nơi trú ẩn bang hội. Sau này, một thực thể bí ẩn tên là Go Yuri tẩy não và thôi miên toàn bộ bang hội tôi, phá nát nơi trú ẩn từ bên trong, nhưng ngoại trừ lần đó, thì căn cứ bang hội tôi là một pháo đài bất khả xâm phạm. Ngang tầm với thành Dịch Kinh của Công Tôn Toản và thành Kiếm Các của Khương Duy[note66743] (hãy tạm thời bỏ qua sự thật là cả hai sau này đều thất thủ).

Tất nhiên, mô típ nhân vật chính hồi quy độc chiếm tài nguyên, chỉ biết nghĩ cho bản thân và quậy phá khắp nơi ngay từ đầu đã không hợp với phong cách của tôi. Chẳng phải con người nên học cách chung sống hòa thuận sao? Theo lẽ tự nhiên, tôi chủ động chia sẻ kiến thức xây dựng pháo đài với những người xung quanh.

“Ờ, Người Đưa Tang. Tôi biết ơn vì cậu đã bỏ thời gian lo lắng cho an nguy cá nhân của tôi, và tôi cũng không chắc liệu mình nói như này có phải là bất lịch sự không… Nhưng mà… phản ứng thế này chẳng phải là hơi thái quá sao?”

Hừm. Có lẽ thay vì ‘chia sẻ’ thì ‘khuyên nhủ’ mới là từ phù hợp.

“Ôi trời! Nếu cứ lơ là cảnh giác như thế, thì cô sẽ bị ám sát mà không hề hay biết đấy, Hội Trưởng Dang Seo-rin ạ!”

“Ể? Ừm? À, ờ…”

“Cô luôn được người ta tung hô là Thức tỉnh giả vĩ đại nhất Bán đảo Triều Tiên, nhưng cô quá kiêu ngạo rồi! Bất kể cô có mạnh đến đâu, thì đấy cũng chỉ là sau khi cô đã hát xong ba khúc Chú Ca Vịnh Xướng! Cho đến lúc ấy, thì cô chẳng khác gì một ảo thuật gia đi đấu tay đôi với Kiếm Thánh! Cô nghĩ mấy tên sát thủ sẽ chờ cô mở hòa nhạc xong xuôi hay sao?”

“Không, nhưng mà… Trước hết, đây là trụ sở bang hội của tôi mà, đúng không? Tôi đã bố trí kĩ lưỡng hệ thống gác đêm và tuần tra. Nếu không phải một Thức tỉnh giá ở tầm cỡ cậu, thì việc đột nhập vào toa tàu phòng ngủ của tôi sẽ là bất khả thi, vậy nên…”

“Ôi trời! Một sát thủ chân chính sẽ hối lộ tất cả các thành viên của bang hội cô! Mà nếu đối phương có năng lực thôi miên hoặc tẩy não thì sao?”

“Ờ…”

Ngạc nhiên thay, hồi ấy, tôi đã dự đoán chính xác 120% tương lai mà tôi sẽ bị Go Yuri nuốt chửng hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của một hồi quy giả.

Đúng thế. Một sức mạnh vô dụng đến đáng thương.

Dang Seo-rin có vẻ cũng đi đến kết luận tương tự.

“Nếu thật sự tồn tại một Thức tỉnh giả với năng lực như thế, thì hệ thống an ninh chẳng phải là vô nghĩa ngay từ đầu sao?”

“Ôi trời! Kể từ giờ, trước khi đi ngủ, cô phải hát [Lặp lại], [Tự động phát], [Im lặng], và [Khiên chắn]. Tất nhiên, gọi cả Ha-yul tới đây và biến toàn bộ tàu hỏa thành một căn nhà búp bê nữa.”

“Nhưng mấy cái đó nhìn giống mạng nhện lắm…”

“Ôi trời ơi! Nếu cô chết, thì Bán đảo Triều Tiên coi như chấm hết. Cô có hiểu được địa vị của mình không?”

“Ừm, cái đó… Được rồi. Tôi xin lỗi…”

“Cô biết lỗi là tốt. Mà thật ra nghĩ lại thì, yêu cầu cô hát Chú Ca Vịnh Xướng trước khi đi ngủ có hơi vô lí.”

“A! Đúng rồi, đấy chính xác là cái mà tôi muốn nói…”

“Vậy thì, ta sẽ phải xây một pháo đài bất khả xâm phạm. Đừng lo, Dang Seo-rin. Tôi không bắt cô phải rời chiếc tàu hỏa yêu quý của mình đâu. Nhưng tôi sẽ tu sửa lại tàu hỏa để biến nó thành pháo đài mạnh nhất thế giới.”

“...”

Dang Seo-rin nhìn tôi với một biểu cảm như thể đang nói, ‘Tại sao tên này tự dưng phiền phức thế?’, nhưng tôi phớt lờ cô.

Sau tất cả, không chỉ căn cứ của tôi, mà tàu hỏa của Tam Thiên Giới cũng được tu sửa lại thành ‘Vũ Khí Tối Thượng - Pháo Đài Tàu Hỏa - Chuyến Tàu Tốc Hành Qua Dải Ngân Hà 999’. Giờ đây, không chỉ sát thủ, mà đến bố của sát thủ cũng chẳng vào được.

Đến năm thứ bảy.

“Oa. Người Đưa tang, nhìn đằng đó kìa.”

“Hửm? Ồ, sao băng. Chắc đây là cơn mưa thiên thạch vẫn thường xuất hiện vào khoảng thời gian này trong năm.”

“Thật à? Nhiều quá đi mất. Đẹp ghê. Sẽ còn đẹp hơn nữa nếu ai đó không phủ kín cửa sổ toa tàu hạng sang của tôi bằng một núi song sắt và mạng nhện.”

“...”

Sau khi uống rượu với Dang Seo-rin, tôi trở về nơi trú ẩn và chìm vào giấc ngủ ngon lành—

“A, xin chào tất cả mọi người! Ô hô? Số lượng có vẻ khá ít… Dù sao thì, chắc hẳn các bạn rất bất ngờ khi đột nhiên bị triệu hồi tới đây phải không? Nhưng đừng lo lắng! Tôi là một hướng dẫn viên đáng tin cậy, tới đây để giúp đỡ các bạn ngay từ những bước đầu tiên!”

Theo lẽ tự nhiên, tôi lại hồi quy lần nữa. Trần nhà quen thuộc của sảnh chờ Ga Busan chào đón con mắt tôi. Nàng Tiên Hướng Dẫn Số 264 đang bay qua lại một cách dễ thương.

“...”

Tầm nhìn của tôi mờ dần. Bên tai tôi, tiếng chuông báo thức đầy thân thiện không lẫn vào đâu được của SG Man kêu vang.

“Đ** m* mày!”

Ghi chú

[Lên trên]
Một thuật ngữ khác dùng để chỉ tận thế, có nguồn gốc từ sách Khải Huyền.
Một thuật ngữ khác dùng để chỉ tận thế, có nguồn gốc từ sách Khải Huyền.
[Lên trên]
Hai thành trì trong Tam Quốc.
Hai thành trì trong Tam Quốc.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
:)))ngủ thật ngon và dậy là hồi quy, ôi thật vl
TFNC~~~
Xem thêm
ye có chap mới r. Như thường lệ, một trong những điểm hay nhất của bộ này là những câu chửi-
Xem thêm
TRANS
Mỗi lần anh SG Net cất tiếng là ta sẽ có 1 tiểu phẩm hài mới.
Xem thêm
Vâng, tiếng chuông báo thức thân thiện kiêm luôn tiếng lòng của quý ngài hồi quy giả chúng ta ;)))
|StE|
Xem thêm