• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 64 - Người mộng du (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:

Tâm trí tôi suýt chút nữa đã văng ra khỏi hộp sọ, may là tôi kịp thời níu lại.

‘Không phải… ám sát…?’

Nếu vậy, nơi trú ẩn với an ninh cấp 6 mà tôi xây dựng nên bằng tất cả kiến thức hồi quy giả của mình hóa ra là vô nghĩa à?

Thế còn Hệ Thống Giám Sát Chất Độc Siêu Cấp, được tôi tạo ra bằng cách lọ mọ đi thu thập tất cả các Thức tỉnh giả với năng lực chữa thương như Uehara Shino và Sim Ah-ryeon lại thì sao?

Rồi cả Vũ Khí Tối Thượng - Pháo Đài Tàu Hỏa - Chuyến Tàu Tốc Hành Qua Dải Ngân Hà 999, thứ đã khiến Dang Seo-rin phải chịu căng thẳng tột độ nữa?

Đúng thế. Tất cả đều vô dụng. Một đống dự án phí thời gian.

Nếu phải đánh giá khách quan theo góc nhìn của vòng lặp thứ 1183, thì tôi của vòng lặp thứ 24 chẳng khác nào một tên ngốc. Đặc biệt, Pháo Đài Tàu Hỏa đã trở thành một lịch sử đen tối, đến nỗi tôi không hề muốn nhắc lại trong bất cứ câu chuyện tương lai nào.

‘Vậy thì tại sao mình lại chết? Rốt cuộc lí do là gì?’

Hoang mang. Bối rối. Đau khổ.

Dù vậy, tư duy của tôi khi ấy vẫn còn cứng nhắc và bị ảnh hưởng bởi thành kiến. Nói cách khác, đầu óc tôi cần phải linh hoạt hơn chút nữa để nảy ra ý tưởng rằng, “Có lẽ quái vật không cần phải có hình dáng nhất định? Có lẽ [hiện tượng] ánh sao trên bầu trời đêm cũng là quái vật? Có lẽ, thuật ngữ ‘quái vật’ là chưa chính xác, và từ giờ trở đi chúng ta nên dùng thuật ngữ ‘hiện tượng kì lạ’?”

Thật vậy. Thiếu hiểu biết chính là sai lầm chết người. Nhưng kể cả là ở vòng lặp thứ 24, thì tôi cũng không ngốc đến độ không thể tự kết luận rằng ‘dù sao đi nữa, một chuyện vô cùng kì lạ chắc chắn đã xảy ra vào đêm đó’.

Và rồi một lần nữa, vào năm thứ bảy.

“Oa. Người Đưa Tang, nhìn đằng đó kìa—”

“Tôi biết rồi. Là sao băng. Từ một trận mưa thiên thạch vẫn thường xuất hiện vào khoảng thời gian này trong năm. Tôi đang ngắm rất kĩ đây.”

“...Gì vậy? Sao hôm nay cậu có vẻ cáu kỉnh thế? Cả ngày nay cậu cứ bận tâm về chuyện gì vậy hả?”

Bởi vì vào ngày mưa thiên thạch rơi xuống, cái chết của chúng ta đã được định sẵn.

Nhưng tôi không thể tiết lộ kiến thức của một hồi quy giả cho Dang Seo-rin. Hiển nhiên, khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Dang Seo-rin giận dỗi bỏ đi. Tự hứa với bản thân rằng sẽ xin lỗi cô vào một ngày nào đó, tôi nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng không nén được nỗi bất an và căng thẳng.

‘Đêm nay mình sẽ không ngủ.’

Cạch.

Tôi uống lon cà phê Lotte bí mật mà tôi đã để dành cho ngày này, và tập trung quan sát khu vực xung quanh.

Đỉnh núi Bongrae ở Yeongdo, Busan. Địa điểm này đã được tôi chọn lựa kĩ lưỡng.

Nếu một người muốn lên đây, họ sẽ phải bước qua những sợi dây giăng đầy như mạng nhện của Người Múa Rối. Nhờ vậy tôi sẽ được thông báo ngay lập tức nếu có kẻ xâm nhập. Tất nhiên, đây là trong trường hợp kẻ xâm nhập không rớt xuống từ trên trời.

Cơn mưa sao băng đẹp đẽ vẫn đang trút xuống từ trên bầu trời đêm…

“Hả?”

Khoan đã. Khi tôi đi dạo với Dang Seo-rin thì đã là 9 giờ tối, nên nếu tính từ lúc đó… Chẳng phải cơn mưa sao băng này đã diễn ra suốt sáu tiếng đồng hồ à?

‘Mưa thiên thạch bình thường có kéo dài lâu đến vậy không?’

Cơn mưa này cũng không phải chỉ có một hay hai giọt, mà giống một trận mưa rào mùa hạ hơn. Những ngôi sao sáng chói, như những hạt mưa nặng trĩu, chen nhau băng qua bầu trời đêm.

Và những hạt mưa ấy.

Đang ngày một nặng hơn.

“...”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trước khi bản thân nhận ra, tôi đã tháo bỏ lớp ngụy trang và đứng dậy.

“Chết tiệt. Chắc là không đâu nhỉ?”

Tất nhiên, cái ‘không đâu’ ấy lại hoàn toàn chính xác. Kể từ giờ, nhân loại sẽ phải chiến đấu và đánh bại những ngôi sao đến từ ngoài vũ trụ. Đây chính là tuyến nhiệm vụ mới được giao cho nhân vật Hồi quy giả.

Phải rồi. Tôi còn mong đợi gì hơn từ một con game rác rưởi chứ?

∗ ∗ ∗

Rất ít người có thể mô tả chính xác khoảnh khắc thế giới diệt vong. Cụ thể, theo hiểu biết của tôi, chỉ có hai người trên toàn bộ thế giới này làm được điều ấy. Thánh Nữ với năng lực [Ngưng Đọng Thời Gian]. Và tôi, Người Đưa Tang với năng lực [Hồi Quy Vô Hạn]. Dù một sự cố có xảy ra bất ngờ đến đâu, Thánh Nữ chỉ cần thì thầm một tiếng ‘Thời Gian’ và bình tĩnh phân tích tình huống, còn tôi thì chỉ cần xoay tròn bánh lái mang tên hồi quy.

Tiếc thay, hồi ấy tôi chưa kết bạn với Thánh Nữ. Bởi vậy, tôi đành phải chứng kiến cảnh thế giới bị hủy diệt bởi Mưa Thiên Thạch một mình.

“Các ngôi sao… đang tiến lại ngày càng gần?”

Boss chiến, chống lại Mưa Thiên Thạch. Giai đoạn 1.

Đầu tiên, vô vàn ánh sao bắt đầu trút xuống từ trên bầu trời đêm. Nếu một người ở xa bán kính va chạm, thì tỉ lệ sống sót của họ cũng sẽ cao hơn. Mưa Thiên Thạch không phải là một cơn mưa sao băng thật. Nó là một hiện tượng kì lạ. So với sao băng, nó rơi cực kì chậm.

Nếu bạn đứng gần bán kính va chạm, thì tôi chỉ biết chia buồn với bạn. Xác suất tới 99% là bạn chết chắc. Tôi ở vòng lặp thứ 25 cũng rơi vào trường hợp này. Bởi khi Mưa Thiên Thạch xuất hiện lần đầu trên thế giới, địa điểm khiến nó reo lên ‘A, mình sẽ rơi xuống đây!’ chính là tỉnh Gyeongsangnam của Bán đảo Triều Tiên.

“Chết tiệt.”

Từ Mười Chân, tới Udumbara, và giờ là Mưa Thiên Thạch, đáy lòng tôi không khỏi trào dâng niềm tôn kính với Đàn Quân. Vị trí địa lí của Bán đảo Triều Tiên là thật sao? Điều an ủi duy nhất có lẽ là những người sắp chết sẽ có một trải nghiệm kì diệu.

- Ǹ̶̥ĝ̸̨ô̴̢͛i̵̦͝ ̷͓͒s̷̺̾a̸̛̰o̷̊ͅ ̵̭͠ṇ̶̍h̶̟́ỏ̵̧̓ ̷̤͐s̶̺͗á̴̟͂n̸̥͐g̵̣͛ ̶̱̈l̵̮̃ấ̶̹́p̵̬͗ ̷̦͗l̸̤̒á̴͉̄n̴̨͘ḩ̵͋.̴̐͜

Một giai điệu vọng xuống từ thiên đường.

- N̸̠͘h̷͔͊ư̸̼͘ ̴̢̓v̷̩͑i̶̘͊ê̸͉͆n̴͚̔ ̷̞̋k̷̮̐ì̷͜m̶̭̍ ̷̤͛c̶̈ͅứ̴͖ơ̷͍̑n̸̩͑g̵͓̽ ̸̓͜t̸̕ͅr̴̥͂ê̷̘̈́n̶̤̽ ̷̡̊ț̵̛r̵͓͋ờ̴̩͝i̷͓͊.̵̝̈́

Giai đoạn 2 của boss chiến, bắt đầu.

Tôi nhanh chóng chạy xuống núi Bongrae. Dù đang là giữa khuya, mọi người vẫn còn ở bên ngoài hoặc đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hẳn là do cảnh tượng huyền diệu và điệu nhạc đầy mê hoặc.

“Gì đây? Một bài hát à?”

“Phát ra từ đâu thế?”

“Loa phát thanh à…? Không, không thể nào.”

Xì xào.

Sau khi nền văn minh sụp đổ, nhịp sinh học của nhân loại cũng trở về thời kì đồ đá. Hầu hết mọi người đều bị ép phải noi theo lối sống của một đứa trẻ ngoan, đi ngủ vào lúc 9 giờ tối.

Vì thế, cảnh tượng trước mắt tôi chắc chắn không bình thường.

- T̸̪̓ừ̷͉̾ ̴̤̉t̶̟̊r̶͚̔ờ̴̟̈i̸̙͠ ̴̲̽đ̶̟̔ô̴̥̓ṅ̵͚ģ̶̂ ̷̀͜đ̷̨̿ế̶̼̈́ǹ̶̮ ̸̮͊t̵͔̓r̷̰̈ờ̷͉̔ỉ̷͚ ̸͚̚t̸̫̀ḁ̶̂͗y̴̜͝.̷̢̈́

Muốn khen cũng khó, bởi vì giọng hát kì dị này không có điểm gì hay. Trước hết, cao độ bị sai lệch. Những tiếng ồn như tivi nhiễu rải rác, và nếu để ý kĩ thì còn có tiếng người khóc thút thít, khiến cho lời bài hát cực kì khó nghe. Nhưng kể cả vậy—mọi người vẫn ngay lập tức nhận ra đây là một ‘bài hát’ giữa những thanh âm hỗn loạn. Để nói hoa mỹ hơn một chút thì, bài hát do cơn mưa sao băng gửi xuống từ thiên đường mang một giai điệu được khắc sâu vào DNA của người hiện đại.

“Nghe quen quá nhỉ?”

“Là một bài hát ru!”

“Hả? Một bài hát ru?”

“Đúng rồi! Vì tiếng ồn nên tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn là một bài hát ru. Tên nó là gì nhỉ? À, Ngôi Sao Nhỏ Lấp Lánh!”

“A.”

Khúc hát ru của Mozart. Ngôi Sao Nhỏ Lấp Lánh.

Tuy lời nhạc cụ thể còn tùy theo dân tộc và quốc tịch, nhưng đây vẫn là một bài hát nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra theo bản năng.

- Ǹ̶̥ĝ̸̨ô̴̢͛i̵̦͝ ̷͓͒s̷̺̾a̸̛̰o̷̊ͅ ̵̭͠ṇ̶̍h̶̟́ỏ̵̧̓ ̷̤͐s̶̺͗á̴̟͂n̸̥͐g̵̣͛ ̶̱̈l̵̮̃ấ̶̹́p̵̬͗ ̷̦͗l̸̤̒á̴͉̄n̴̨͘ḩ̵͋.̴̐͜

Ngắm nhìn những ánh sao sà xuống ngày càng gần trên bầu trời đêm và lắng nghe thanh âm êm dịu của khúc hát ru chảy xuống từ thiên đường, con người ta dễ quên mất rằng mình đang bị một trong những hiện tượng kì lạ nguy hiểm nhất thế giới tấn công. Nhưng ngay khi toàn bộ nhân loại mơ màng nhìn lên bầu trời đêm, giọng hát vỡ ra, và từng mảng thịt của thế giới bị xé toạc.

- V̶͇̾ē̶̻ë̴͈́e̸͈͐ǐ̵͇í̶͈ȉ̵̥ḯ̸̼i̸̘͛i̸̖̐ṅ̸̙g̷̛̘!̶̹̉

“Ui cha! Chết tiệt!”

“Là còi báo không kích à?”

“Không phải, chính phủ đã biến mất và loa đài bị hỏng hết rồi mà, thế thì tại sao…”

Mọi người nhăn mặt và bịt tai trước tiếng còi báo động đột ngột. May mắn thay, tiếng ồn nhanh chóng dừng lại, nhưng vậy không có nghĩa là họ được phép lơ là. Bởi vì âm thanh ấy chính là nhạc nền báo hiệu con boss đã tiến vào một giai đoạn mới.

Giai đoạn 3, xâm nhập.

- Ǹ̶̥ĝ̸̨ô̴̢͛i̵̦͝ ̷͓͒s̷̺̾a̸̛̰o̷̊ͅ ̵̭͠ṇ̶̍h̶̟́ỏ̵̧̓ ̷̤͐s̶̺͗á̴̟͂n̸̥͐g̵̣͛ ̶̱̈l̵̮̃ấ̶̹́p̵̬͗ ̷̦͗l̸̤̒á̴͉̄n̴̨͘ḩ̵͋.̴̐͜

- N̸̠͘h̷͔͊ư̸̼͘ ̴̢̓v̷̩͑i̶̘͊ê̸͉͆n̴͚̔ ̷̞̋k̷̮̐ì̷͜m̶̭̍ ̷̤͛c̶̈ͅứ̴͖ơ̷͍̑n̸̩͑g̵͓̽ ̸̓͜t̸̕ͅr̴̥͂ê̷̘̈́n̶̤̽ ̷̡̊ț̵̛r̵͓͋ờ̴̩͝i̷͓͊.̵̝̈́

Vụt—

Những ngôi sao băng đang rơi chầm chậm đồng loại ‘chụm tại’ trên bầu trời Busan, tạo nên một đường cong trắng tuyệt mĩ, hơi biến dạng ở vài chỗ. Mỗi ánh sao đều dang rộng đôi cánh, mang theo giai điệu của riêng mình.

Chính vào lúc ấy, tôi đã đến trụ sở bang hội Tam Thiên Giới. Một vài thành viên bang hội, trong đó có Dang Seo-rin, đang tụ tập ngoài sân ga.

Tôi khẩn trương hét lớn.

“Dang Seo-rin!”

“Hả? Người Đưa Tang? Sao giờ này cậu lại ở đây…”

Một vẻ bất mãn thoáng lướt qua gương mặt Dang Seo-rin. Chắc cô vừa nhớ lại trận cãi vã lúc nãy của chúng tôi. Nhưng giờ không có thời gian để lo về chuyện đó.

“Là một con quái vật!”

“Gì cơ?”

“Thứ đó! Ánh sao! Là một con quái vật!”

“...!”

Ngay khi nghe thấy lời tôi, biểu cảm của Dang Seo-rin cũng thay đổi. Không phải như một người bạn cùng đi ăn food tour, mà là như một chỉ huy của Liên Minh Bang Hội Bán Đảo Triều Tiên và hội trưởng của Tam Thiên Giới, gương mặt cô trở nên dữ tợn.

“Không thể nào! Đấy chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi.”

“Hiện tượng gì chứ? Đúng là các nhà khoa học đều đã chuyển hết vào làm việc bên trong bụng quái vật, nhưng chưa ai trong số họ từng báo cáo về một cơn mưa sao băng kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ và vừa rơi vừa hát ru trong không gian cả!”

“Khoan đã. Vậy làm thế quái nào mà…?”

Tôi hiểu ý nghĩa của câu hỏi mà Dang Seo-rin vừa bỏ lửng.

[Vậy làm thế quái nào mà chúng ta ngăn chặn được thứ đó?]

Dang Seo-rin là một người thích ứng nhanh hơn bất cứ ai, chỉ cần một hoặc hai lời nói để sửa lại định kiến về quái vật của cô. Nhưng xét theo mọi khía cạnh khác, chúng tôi đã quá chậm trễ.

- T̸̪̓ừ̷͉̾ ̴̤̉t̶̟̊r̶͚̔ờ̴̟̈i̸̙͠ ̴̲̽đ̶̟̔ô̴̥̓ṅ̵͚ģ̶̂ ̷̀͜đ̷̨̿ế̶̼̈́ǹ̶̮ ̸̮͊t̵͔̓r̷̰̈ờ̷͉̔ỉ̷͚ ̸͚̚t̸̫̀ḁ̶̂͗y̴̜͝.̷̢̈́

Thịch.

Dang Seo-rin và tôi quay đầu cùng lúc. Thịch— Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, những thành viên của Tam Thiên Giới đang đứng gác thành vòng tròn quanh chúng tôi, từng người một lần lượt ngã xuống đất như bù nhìn rơm.

Ngay cả Dang Seo-rin cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt.

“Cái gì—”

“Điên rồ.”

Không chỉ các thành viên bang hội. Thịch. Thịch. Các công dân ra ngoài để ngắm cảnh tượng hiếm thấy trên bầu trời đêm, và cả những người đang lắng nghe bài hát ru nhiễu loạn qua khe cửa sổ, tất cả đều gục xuống như thể ngất lịm đi.

“Bọn họ… chết rồi à? Nhanh vậy sao?”

“Không.”

Tôi tiến lại gần thành viên bang hội gần nhất và kiểm tra.

“...Họ đang ngủ.”

“Hả?”

“Họ chỉ đang ngủ thôi. Tin hay không tùy cô, nhưng ngay lúc này, toàn bộ thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ.”

Tôi vỗ má thành viên bang hội gần nhất, nhưng anh ta thậm chí còn không phản ứng. Dù tôi đã dùng cả aura.

Tôi than thở.

“Có vẻ không chỉ ánh sao mà khúc hát ru cũng là quái vật.”

“...”

“Tôi không chắc lắm, nhưng hình như đây là một kiểu hiệu ứng [Gây Buồn Ngủ]. Từ lúc nghe thấy bài hát ru, kết cục của chúng ta đã định rồi. Tình thế đúng là oái oăm mà. Ta phải thoát khỏi đây thôi.”

Tôi ngay lập tức từ bỏ thành phố này.

“Thoát khỏi đây?”

“Phải, Dang Seo-rin. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi thành phố này.”

Tôi nắm lấy cổ tay Dang Seo-rin. Cô có vẻ nhẹ đến lạ thường.

“Nếu ở lại đây thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lăn ra ngủ. Khi đó sẽ chẳng còn ai sống sót để báo cáo về con quái vật này, về hiện tượng này.”

“...”

“Chúng ta phải đấu tranh đến phút cuối. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Đi nào, Dang Seo-rin. Nhanh lên.”

Ngay lúc ấy.

Bầu trời đêm chuyển sang một màu trắng. Ánh sáng chói lóa không hồi kết.

Dang Seo-rin ngước nhìn lên mơ màng, cổ tay cô vẫn bị tôi nắm lấy.

“A…”

Đêm trắng. Giai đoạn 4 của boss chiến, và cũng là giai đoạn cuối cùng.

“...Quá muộn rồi. Người Đưa tang.”

“...”

“Gần đây mấy chuyện kì lạ cứ xảy ra suốt. Lúc nào cậu cũng bình tĩnh, nhưng mấy ngày nay lại tỏ ra lo âu và cáu kỉnh. Người Đưa Tang, cậu… đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.”

“Không, tôi không biết. Tôi chỉ đoán là sẽ có chuyện xảy ra vào đêm nay. Tôi chưa từng nghĩ cơn mưa thiên thạch lại là quái vật.”

“Ừm, xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn.”

“...Tôi mới là người phải xin lỗi.”

Tôi thì thầm.

“Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa.”

“He. Ừ, tôi biết rồi.”

Dang Seo-rin cười khúc khích như thể cô vừa nghe thấy một câu đùa hài hước. Tôi ôm chặt lấy cô.

Trên bầu trời nơi bóng đêm đã chuyển trắng, khúc hát ru vẫn vang lên ríu rít, hòa cùng tiếng tivi nhiễu. Giọng hát trở nên còn sai lạc và ngắt quãng hơn trước, giờ nghe như thể được phát ra từ một chiếc đài radio hỏng.

- Ǹ̶̥ĝ̸̨ô̴̢͛i̵̦͝ ̷͓͒s̷̺̾a̸̛̰o̷̊ͅ ̵̭͠ṇ̶̍h̶̟́ỏ̵̧̓ ̷̤͐s̶̺͗á̴̟͂n̸̥͐g̵̣͛ ̶̱̈l̵̮̃ấ̶̹́p̵̬͗ ̷̦͗l̸̤̒á̴͉̄n̴̨͘ḩ̵͋.̴̐͜

- N̸̠͘h̷͔͊ư̸̼͘ ̴̢̓v̷̩͑i̶̘͊ê̸͉͆n̴͚̔ ̷̞̋k̷̮̐ì̷͜m̶̭̍ ̷̤͛c̶̈ͅứ̴͖ơ̷͍̑n̸̩͑g̵͓̽ ̸̓͜t̸̕ͅr̴̥͂ê̷̘̈́n̶̤̽ ̷̡̊ț̵̛r̵͓͋ờ̴̩͝i̷͓͊.̵̝̈́

Ánh sao tới gần. Khi tầm nhìn của bản thân ngày một sáng lên, đáng lẽ tôi phải tỉnh táo hơn, nhưng thay vào đó thì mí mắt tôi lại nhanh chóng trở nên nặng trĩu. Liệu Dang Seo-rin có cảm thấy giống vậy không? Cô chớp chớp mắt, rồi ôm lấy lưng tôi bằng cả hai tay. Hay có lẽ không phải ôm, mà cô chỉ là đang ngả người về phía tôi.

“Người Đưa Tang.”

“...Vâng.”

“Tôi, thật ra…”

Lóa—

Mắt tôi trắng xóa.

Bầu trời đêm, thành phố, vùng nước ngoài khơi Busan, cây cầu sụp đổ ở giữa, bãi biển. Gương mặt của Dang Seo-rin. Bóng của cô. Hơi thở của cô.

Cả thế giới.

Đó là lần diệt vong thứ 25 của tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
(⑅ •͈ᴗ•͈ )ôm nhau r tính sau
TFNC~~~
Xem thêm
Có thuốc rồi yeeeeeee
Xem thêm