Tôi có thể kết liễu Mười Chân chỉ bằng một nhát chém. Tôi đã lĩnh hội thành công aura ánh sao mang tên Kiếm Khí, vốn là sức mạnh chỉ có Kiếm Thánh ở thế giới này sử dụng được. Tôi, dù vậy, lại hiếm khi kết liễu Mười Chân chỉ trong một đòn. Tuy làm thế này sẽ phiền phức và rắc rối hơn, nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo ‘Liên Minh Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc’ được thành lập và kéo họ ra chiến trường để đối đầu với Mười Chân.
“Đã lâu không gặp, anh Người Đưa Tang. Dạo này anh thế nào?”
“A, anh Người Đưa Tang! Anh khỏe chứ!”
Lí do, nếu dùng một cách diễn đạt có phần mỉa mai, thì là bởi các Thức tỉnh giả cần phải ‘thức tỉnh’. Qua thực chiến, tôi sẽ cho họ thấy Mười Chân mạnh mẽ tới đâu trên chiến trường, và sự ngạo mạn của họ khi nghĩ rằng bản thân siêu việt so với người thường là sai lầm đến nhường nào. Và tôi đạt được tất cả những điều này mà không cần phải đứng ra thuyết giáo ai.
Giống loài Homo sapiens chỉ học được cách phân biệt phân và nước tương bằng cách tự mình nếm thử. Và chỉ sau khi tham gia một cuộc chiến sinh tử chống lại Mười Chân, các Thức tỉnh giả của Bán đảo Triều Tiên mới nhận ra, ‘A, nếu chúng ta không thành lập liên minh từ trước, thì tất cả sẽ chết khi một hiện tượng kì lạ cấp A xuất hiện.’
Tôi còn thêm vào một chiêu trò nữa.
“Đã lâu không gặp. Dạo này mọi người thế nào?”
“Khỏe, khỏe lắm!”
“Mọi người đã quen với aura chưa?”
“Ha ha, ờm, vẫn chưa hẳn…”
Tôi quảng cáo một ‘lớp dạy thêm đặc biệt miễn phí phục vụ nhu cầu học tập các kĩ thuật aura nâng cao, chỉ dành cho những Thức tỉnh giả đã gia nhập liên minh’. Ngay cả khi nền văn minh sụp đổ, niềm đam mê giáo dục vẫn được khắc sâu vào DNA của người Hàn. Những từ ngữ như ‘nâng cao’, ‘học tập’, và ‘dạy thêm đặc biệt’ khiến não họ bị tê liệt.
Nhiều Thức tỉnh giả đã tận mắt chứng kiến độ hữu dụng của aura trong cuộc chiến với Mười Chân. Các xúc tu của Mười Chân còn cứng hơn cả những cái chân mực cứng nhất thế giới, và các lưỡi gươm không được aura bao phủ cẩn thận sẽ chẳng thể gây nên dù chỉ một vết xước.
“Anh Người Đưa Tang!”
“Anh Người Đưa Tang, dạo gần đây tôi gặp bế tắc trong tu luyện…”
Nói cách khác, Liên Minh Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc trở thành một môn phái coi tôi như Đại Sư Tổ. Ban đầu thì Lão Scho đảm nhiệm vai trò này, nhưng giờ lão nghỉ hưu rồi…
Tất nhiên, các Thức tỉnh giả đều là một đám lập dị. Trong đó có vô số kẻ chẳng coi sư tổ ra gì. Bởi vậy, ngay cả khi truyền dạy bí thuật aura, tôi vẫn không đòi hỏi thứ gì từ phía bọn họ. Quản lí bang hội à? Tại sao tôi phải can thiệp vào? Bang của anh thì tự anh lo chứ. Học phí? Thôi bỏ đi, cứ hút sạch tinh hoa bí thuật từ người tôi này. Đúng rồi, lấy cái này, lấy cái đó, lấy cả gan và túi mật của tôi luôn đi. Không sao cả. Tôi không cần gì hết.
Trong tận thế, thì cách hành xử như vậy chính là biểu hiện điển hình của những tên ngốc hoàn hảo chỉ chờ bị lợi dụng.
Nhưng nếu tên ngốc đó thản nhiên đi qua Hư Không đầy rẫy hiện tượng kì lạ, lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, chặt cái đầu yếu đuối bất lực của Mười Chân như chặt gà rán, được các Chòm Sao đặc biệt ưu ái, và còn tự hào khoe khoang tình bạn của mình với Hội Trưởng Tam Thiên Giới và Chủ tịch Tập Đoàn Quản Lý Đường Bộ Quốc Gia?
Nếu vậy thì ngay cả các Thức tỉnh giả, vốn để lí lẽ tiến vào hộp sọ của họ một cách có chọn lọc, cũng sẽ phải xem xét lại định nghĩa của từ ‘tên ngốc’.
- Sư phụ, khi nào thì chúng con có thể trả ơn người?
- Hừm. Tôi có thể lấy lại món nợ từ mọi người bất cứ lúc nào, nhưng tôi sẽ cố tình không làm thế, dù là hiện tại hay tương lai. Hãy tiếp tục luyện tập các kĩ thuật aura phù hợp với mình. Nhờ những kĩ thuật này, mọi người sẽ sống sót qua những tình huống nguy hiểm đến tính mạng và uy tín của mọi người như những vị hội trưởng sẽ được củng cố, nhưng mọi người sẽ không phải trả lại tôi bất cứ thứ gì. Cả tôi, Dang Seo-rin, và Noh Do-hwa đều biết rõ điều ấy.
- Sư phụ! Không, hyung! Làm ơn!
Hiệu ứng này còn được biết đến với cái tên Siêu Thuộc Hạ.
Để nói quá một chút thì, nếu tôi kiếm được lí do chính đáng và lẩm bẩm, “Này, dạo gần đây hội trưởng Incheon có vẻ gây nhiều rắc rối cho Bán đảo Triều Tiên nhỉ…”, thì các hội trưởng đang có mặt ở đây sẽ dẫn toàn bộ lực lượng đến san phẳng chỗ đó, nói rằng, “Đại Sư Tổ muốn chúng ta hủy diệt bang hội Incheon!”
Hơn nữa, cuộc chiến chống lại Mưa Thiên Thạch không chỉ là một lí do chính đáng, mà còn dính dáng đến số phận của toàn bộ Bán đảo Triều Tiên. Các hội trưởng mắc nợ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tập hợp lại và nghe lệnh.
“Cậu lúc nào cũng nổi tiếng nhỉ.”
Sau một vòng bắt tay vất vả, Dang Seo-rin chào tôi với một biểu cảm mệt mỏi.
“Rõ ràng chỉ nên định cư yên ổn ở một thành phố thôi, nhưng cậu lúc nào cũng đi lại vòng quanh cả nước. Tôi chẳng biết có nên gọi cậu là chăm chỉ hay không nữa…?”
“Ý cô là sao, tôi đã định cư rồi mà. Gangnam, Seoul là sân nhà của tôi. Cô đang coi thường giá nhà đất ở Gangnam hiện giờ à?”
“Giờ ở Gangnam đâu còn gì ngoài tòa nhà bang hội của cậu.”
“Đây gọi là đầu tư mua đáy đấy. Khi nền văn minh được xây dựng lại, thì câu chuyện về cuộc đời của Người Đưa Tang, một trong những huyền thoại bất động sản vĩ đại nhất sẽ được người đời nhớ mãi.”
Dang Seo-rin cười khúc khích.
“Vậy là cậu thật lòng không tính đến chuyện định cư à? Không có ý định hẹn hò ai sao? Tôi nghe nói có nhiều người thích cậu đấy.”
“Mấy chuyện yêu đương có hơi…”
Dù sao thì, Mưa Thiên Thạch sẽ tới lúc chạng vàng. Hai chúng tôi mỗi người cầm một cây chồi, tán gẫu trong lúc chờ màn đêm buông xuống. Còn về lí do chúng tôi cầm chổi, thì các bạn sẽ biết sau ít phút nữa thôi.
Không khí ngột ngạt.
Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, tiếng thì thầm của những lời nói đùa và chuyện phiếm lặng lẽ chảy trong doanh trại. Bởi vì giữ vững lề thói thông thường và phớt lờ những gì quỷ dị chính là tri thức mà nhân loại đã học được từ thời cổ đại.
“Tại sao? Cậu bị bất lực à?”
“Tôi chỉ là không hứng thú với chuyện yêu đương. Thú thật, nếu xét về tinh thần thì tôi cũng tầm 1000 năm tuổi rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng đâu thể hẹn hò với mấy đứa nhóc, phải không?”
“Phì. Cậu nói linh tinh gì thế?”
Không chỉ có tôi và Dang Seo-rin, mà tất cả những Thức tỉnh giả khác cũng đang trao đổi những câu đùa vô nghĩa. Cũng phải thôi. Mưa Thiên Thạch được định trước là sẽ giáng xuống tỉnh Gyeongsangnam vào năm thứ bảy kể từ lúc hồi quy. Trong số các chiến binh tinh nhuệ đang tụ tập ở đồng bằng Gimhae này, không một người nào là chưa bước qua lằn ranh giới sinh tử vô số lần. Sâu trong thâm tâm, chúng tôi đều biết rõ tầm quan trọng của việc ổn định tinh thần trước một cuộc chiến.
“Thật ra, em khó mà tưởng tượng được hyung đi hẹn hò với ai.”
“Ừm, dù ngoại hình Hội Trưởng không có vấn đề gì, nhưng anh lại cho người ta cảm giác như thể mình sẽ mãi mãi độc thân suốt đời. Hội Trưởng chính xác là kiểu người như vậy đấy.”
Nếu đây là sau vòng lặp thứ 50, SG Man Seo Gyu và kẻ phản diện Goryeojang Sim Ah-ryeon sẽ hùa vào theo.
“He. Mà hơn hết, chính cái người đi hẹn hò với Thức tỉnh giả Người Đưa Tang mới phải lo lắng kìa… Nếu 70% cuộc trò chuyện tình cảm giữa hai người là về Tam Quốc Diễn Nghĩa, 20% là về chiến tranh Hán Sở, và 10% còn lại là về Thủy Hử, thì ai mà chịu cho nổi…? Ngay cả một mối tình kéo dài nghìn năm cũng sẽ phai nhạt mất thôi...”
Nếu là sau vòng lặp thứ 55, thì chủ tịch Tập Đoàn Quản Lí Đường Bộ Quốc Gia Noh Do-hwa sẽ nhấp một ngụm trà gừng, rồi thở ra hơi nóng cùng với một lời nói móc cũng nóng không kém.
“A ha ha. Thi thoảng em cũng nghĩ, ‘Ước gì sunbae ngừng nói về Tam Quốc Diễn Nghĩa!’ Thú thật, em còn không thấy nó có điểm gì hay cơ. À, nhưng đoạn Đổng Trác thiêu rụi cả Lạc Dương thì vui thật!”
Nếu là sau vòng lặp thứ 108, chủ tịch hội đồng học sinh của Trung học Nữ sinh Bạch Hoa Cheon Yo-hwa sẽ cười rạng rỡ và bồi thêm một câu nữa.
“...”
「...」
Lee Ha-yul và Thánh Nữ thì lúc nào cũng im lặng.
Xuyên suốt cuộc đời trải dài 1183 vòng lặp của tôi, số lượng đồng minh có lúc tăng, có lúc giảm. Nhưng hôm nay là vòng lặp thứ 42. Liên minh của chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện, và vì vậy, tôi sẽ mô tả lại một trong những cuộc chiến khó khăn và khốc liệt nhất.
“———, ——.”
“—, ———. …”
“..., …, …”
Vô số giọng nói đang biến mất. Trên bầu trời, chỉ còn lại hơi thở của Dang Seo-rin và tôi, hóa thành hai làn khói trắng bay lên.
Hơi thở của hai người chuyển dần sang màu đỏ thẫm.
Bạn đồng hành của tôi trên dòng thời gian thì thầm.
“Đúng nhỉ. Tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương.”
Hoàng hôn phủ xuống nền trời. Một cảm giác căng thẳng dễ chịu ngấm vào cơ thể tôi.
「——Nó đang đến.」
Thánh Nữ khẽ thì thầm.
Bỗng nhiên, ánh đỏ của thế giới trở nên rực rỡ hơn một chút, tựa như một vòng lửa khổng lồ. Trung tâm của vòm trời cháy đỏ rực, còn phần rìa thì chuyển sang màu xanh, đen, rồi đen thẫm, lặng lẽ tối dần. Ngọn lửa chuyển động như thể đang sống. Ánh hoàng hôn đỏ rực ở trung tâm liên tục thở vào bầu trời đêm xanh đen, và ngược lại, nó cũng hít vào từ ngoài khí quyển.
Bầu trời, hay là thế giới, đang hít thở bằng hoàng hôn và ánh sao.
“Dang Seo-rin.”
“Ừ. Tôi biết rồi.”
Dang Seo-rin đã bắt đầu niệm chú. Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi bài hát phát ra từ đôi môi của cô. Đột nhiên, bóng đêm ở rìa nuốt chửng cả vòm trời trong nháy mắt. Trời đất tối om như thể hoàng hôn chưa từng tồn tại.
Bầu trời đêm.
Đây không phải một thay đổi vật lí hay thiên văn. Cả thế giới bị thứ gì đó trùm lên trong giây lát, như thể một người mẹ đang lặng lẽ dùng lòng bàn tay che mắt con mình.
“...Tới rồi.”
“Mẹ kiếp. Là thật à.”
Xì xào.
Một vài Thức tỉnh giả xôn xao trước hiện tượng vượt ngoài lẽ thường. Sự căng thẳng mà họ đã đè nén thông qua những cuộc họp tác chiến, bàn luận kế hoạch, và những câu đùa hóm hỉnh, giờ chợt nổi lên trên bề mặt. Vài người siết chặt nắm tay khi nhìn thấy hiện tượng kì lạ đã được tiên đoán từ sáu năm trước. Trong một kỉ nguyên mà ngay cả tháp điện và đèn đường cũng đã nhắm mắt, chỉ còn lại con ngươi của những chiến binh tinh nhuệ phát ra ánh sáng lờ mờ. Họ nhìn lên bầu trời đêm, đứng thành những đội hình đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng.
「Thánh Nữ Cứu Quốc thông báo…」
「’Mưa Thiên Thạch’, một hiện tượng kì lạ cấp cao, đã xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên.」
Vụt.
Bóng tối của trời đêm nôn ra những ánh sao cô đặc bất tận. Như thể một gã khổng lồ nghịch ngợm đang cầm kim chọc nổ những quả bóng bay của trời.
Nhưng kết quả lại chẳng phải chuyện đùa.
“Ánh sao kìa!”
“Chiến lược của chúng ta là chính xác sao…?”
“Chúa ơi. Đó không phải sao băng nữa, mà là một hiện tượng kì lạ đang kiểm soát cả bầu trời.”
Thông thường, kể từ lúc này, Mưa Thiên Thạch sẽ ở yên trên trời sáu tiếng. Tuy nhiên, sau khi quan sát qua nhiều vòng lặp, tôi nhận ra Mưa Thiên Thạch không phải chỉ đang đi catwalk, hay đúng hơn là Milky Way walk, trên bầu trời đêm suốt sáu tiếng đồng hồ để khoe ánh sao tuyệt đẹp của mình.
Trên thực tế, nó đang chậm rãi ‘phù phép’ lên những người ở dưới đất trong khoảng thời gian sáu tiếng đồng hồ này. Muốn gọi là thôi miên hay tẩy não cũng được. Mấu chốt là, càng nhiều người ngước nhìn lên ánh sao trên bầu trời đêm, thì Mưa Thiên Thạch càng trở nên mạnh mẽ.
「Thánh Nữ Cứu Quốc khuyên những ai không tham chiến cố gắng tránh nhìn lên bầu trời đêm hết mức có thể.」
Bởi vậy, trong trận boss chiến này, điều quan trọng nhất là mọi người phải hợp tác và hành động thật quyết đoán. Thay vì kiên nhẫn ngồi đợi Mưa Thiên Thạch tích tụ đủ sức mạnh rồi giáng xuống, chúng tôi nhắm vào thời điểm mà nó yếu nhất.
Nói cách khác, chiến lược của tôi chính là đánh phủ đầu.
“A——”
Để khởi động kế hoạch này, Dang Seo-rin sẽ là người mở màn. Giai điệu thứ nhất, lặp lại. Giai điệu thứ hai, phóng thanh. Bài hát vẫn thường vang lên mỗi khi có trận chiến quy mô lớn lấp đầy đồng bằng. Nhiêu đây là đủ để hỗ trợ những đồng minh trong tầm ảnh hưởng của bài hát với ma pháp của Dang Seo-rin. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho trận chiến này.
-...Roẹt roẹt, …A…
Mỗi người trong đơn vị tác chiến đều được trang bị đài phát thanh ở ngực hoặc eo. Những chiếc đài đã được chuẩn bị riêng cho trận chiến ngày hôm nay, thậm chí một trạm phát sóng còn được xây ở gần đó. Chiến thuật này là khả thi nhờ có tôi, hồi quy giả, biết được chính xác địa điểm của chiến trường. Đây cũng là bằng chứng cho thấy chúng tôi đã tập trung tất cả những tàn dư vụn vặt của nền văn minh lại để dồn vào trận chiến này.
Sẽ tiện hơn nếu mỗi đài phát thành có thể khuếch đại tầm ảnh hưởng của ma pháp chỉ bằng cách truyền bài hát đi, nhưng làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Bởi vậy, một giai điệu nữa cần phải được thêm vào.
“A——a, a——.”
Giai điệu thứ ba, truyền thông. Một câu thần chú cho phép những vật thể được chọn cộng hưởng với bài hát của Dang Seo-rin như những tấm gương.
Theo lẽ tự nhiên, tất cả các đài phát thanh được phát cho những Thức tỉnh giả đều được chọn làm ‘phương tiện truyền thông’. Bởi vì quá trình chọn lựa này cũng cần thêm một lớp ma pháp, nên Dang Seo-rin đã niệm chú lên những chiếc đài trong thời gian rảnh. Tổng thời gian cô dành ra để làm công việc này là ba năm.
Và những thiết bị được Dang Seo-rin chọn làm ‘phương tiện truyền thông’ không phải chỉ là mấy chiếc đài rẻ tiền. Chú Ca Vịnh Xướng cuối cùng và quan trọng nhất mà chúng tôi đã chuẩn bị và Dang Seo-rin đã thi triển ngân lên.
“A—— A———.”
Giai điệu thứ tư, phi hành. Bài hát thứ tư ôm lấy bầu trời một lần và cứ thế tiếp tục trong một da capo vĩnh cửu nhờ ma pháp lặp.
Siết.
Trong số chín trăm Thức tỉnh giả tập trung tại đồng bằng Gimhae, bảy trăm người thuộc đơn vị chiến đấu nắm chặt tay lại như đã hẹn trước.
Trên tay mỗi người đều đang cầm một cây chổi.
“Bây giờ mới hỏi có lẽ là hơi muộn, nhưng mà… Liệu mấy cây chổi có thật sự là lựa chọn tốt nhất không?”
“Tất nhiên rồi.”
Dang Seo-rin đáp sau khi hát xong giai điệu thứ tư. Biểu cảm của cô nhìn như thể đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi một câu hiển nhiên đến thế.
“Phù thủy chỉ bay được bằng chổi thôi.”
Thịch, Dang Seo-rin dậm chân xuống nền đất bằng một cử chỉ thuần thục. Phải chăng là do cô đã quen lặp lại hành động ấy cả ngàn, cả vạn lần? Dáng ngồi của Đại Phù Thủy nhìn thoải mái và tao nhã.
Phần phật—từ cơ thể mảnh mai của cô, một chiếc áo choàng đen lớn hơn khổ người cô gấp ba lần bay phấp phới như cờ hiệu.
Tôi bật cười. Rồi tôi nói vào bộ đàm.
“Toàn đơn vị, xuất kích.”
Đó là tín hiệu. Bảy trăm Thức tỉnh giả của Liên minh đồng loạt đạp chân xuống đồng bằng và bay vút lên bầu trời đêm.
Boss chiến. Mức độ nguy hiểm cấp lục địa.
Mưa Thiên Thạch.
Trận chiến bắt đầu.
Giai đoạn 1, cất cánh.
4 Bình luận
TFNC~~~