Tại buổi họp gia đình nhà họ Mai, ‘chủ hộ’ Mai Lập Quân cẩn thận lắng nghe yêu cầu của Mai Phương.
“Ừm… Con muốn tham gia lớp học nghe-nhìn à?”
Mai Phương gật đầu, “Lớp học nghe-nhìn giảng dạy theo kiểu đa phương tiện, tạo nhiều cơ hội tương tác với máy tính hơn. Con muốn học thêm về kiến thức máy tính, để sau này đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ.”
“Đừng có lừa bố! Con lúc nào cũng nhại theo mấy bài phát biểu trên TV.”
Mai Lập Quân xoa cằm, nói, “Con muốn học cùng lớp với Khương Nguyên, đúng không? Mẹ của cô bé, cô giáo Vũ, là giáo viên chủ nhiệm của lớp học nghe-nhìn. Cô ấy có đề cập đến điều này khi chúng ta gặp nhau hôm trước.”
“Đấy là một phần thôi ạ… Khương Nguyên đã kể cho con. Nếu không thì làm sao con biết được?”
“Đúng là vậy, nhưng bố sợ rằng con sẽ không tập trung vào việc học.”
Mai Lập Quân nhìn vào bà chủ thật sự của gia đình, Trương Tiểu Hạ, nói, “Vợ ơi! Anh không phản đối gì, quyết định là ở em.”
“Nếu thật sự là vì học tập, em cũng không phản đối con đi học lớp nghe-nhìn.”
Tiểu Hạ biết rằng con trai mình đang học máy tính. Những cuốn sách giáo khoa mà Mai Phương mua thật sự là tài liệu lập trình dành cho trẻ em.
Bà còn thấy Mai Phương chú thích nhiều ký tự lạ bằng bính âm;[note60131] chứng tỏ rằng cậu rất chân thành với lĩnh vực này.
Những đứa trẻ khác, như Khương Nguyên, đã đăng ký học nhiều lớp mỹ thuật, âm nhạc hay võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Trước khi trúng số, gia đình họ Mai sống một cuộc sống bình thường, chỉ lo chăm sóc cho những nhu cầu cơ bản của Mai Phương. Họ không đầu tư nhiều để bồi dưỡng cho con trai mình.
Vì thế, khi thấy Mai Phương mong muốn được học máy tính như vậy, Trương Tiểu Hạ không khỏi áy náy.
“Nhưng mà, con mình lại hơi thân quá với con nhà người ta. Cái này có hơi…”
Đây là mối lo ngại duy nhất của Trương Tiểu Hạ. Cô thì thầm với Mai Lập Quân, “Mặc dù các con còn nhỏ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra…”
“Vợ à, mặc dù anh thường nói rằng Mai Phương hơi nghịch ngợm, nhưng chúng chỉ là những người bạn tốt. Hai đứa không vượt quá giới hạn đâu. Với cả, quan hệ tốt với nhà đó và giáo viên chủ nhiệm (GVCN) chắc chắn sẽ có lợi cho Mai Phương trong việc học tập.”
Mai Lập Quân luôn ủng hộ ý kiến của Trương Tiểu Hạ. Nhưng chai rượu vang đỏ đã tha hóa ông, buộc ông phải đổi sang phe của Khương Nguyên. Nghe Mai Lập Quân thuyết phục như vậy, Trương Tiểu Hạ dần nới lỏng lập trường.
“Nếu vậy thì cũng được…”
Tiểu học là một hành trình học tập kéo dài sáu năm. Quen biết GVCN nghĩa là có thể biết được tình hình của con trai bất cứ lúc nào. Mai Phương cũng khá thân với Khương Nguyên; sau này bà có thể tiết kiệm thời gian, cho cậu làm bài tập trực tiếp tại nhà cô bé.
“Vậy là xong rồi nhé... nhưng con phải hứa rằng, không được lơ là học tập, thứ hạng trong lớp cũng phải giữ ở mức nhất định. Hứa với bố mẹ, nếu không thì con sẽ bị chuyển sang lớp thường, tịch thu luôn máy tính!”
“Con phải đứng đầu mỗi khi thi giữa kỳ với cuối kỳ đúng không ạ?”
Cả Mai Lập Quân và Trương Tiểu Hạ đều sững sờ trước tinh thần của con trai mình. Mai Phương lấy đâu ra sự tự tin như vậy?
“Con tự làm khó mình quá rồi. Bố mẹ sẽ không làm khó con đâu. Chỉ cần con nằm trong top mười mỗi kỳ thi là được.”
“Vâng ạ...” Mai Phương ngẩng đầu hỏi bố mẹ, “Con có thể nói với Khương Nguyên và chú Khương không ạ? A, cho con nói với cô Vũ nữa nhé.”
“Con quyết định rồi thì nói với họ đi.”
Trương Tiểu Hạ và Mai Lập Quân lại tiếp tục thảo luận. Sau khi bố của Mai Phương nói xong, ông bảo Mai Phương, “Bố mẹ có việc phải làm ở bệnh viện. Con đi chơi với Khương Nguyên đi.”
“Vâng ạ.”
Hmmm, sao dạo này bố mẹ đi bệnh viện nhiều vậy nhỉ?
Bố mẹ của Mai Phương trước đây luôn khỏe mạnh, khả năng cao không có biến số gì xảy ra ở kiếp này.
Vì thế, cậu không suy nghĩ nhiều, gọi rủ Khương Nguyên đi chơi, và chia sẻ tin vui với cô bé.
“Bố mẹ cậu đã đồng ý rồi à, thật tuyệt vời!”
Khương Nguyên vui vẻ nắm tay Mai Phương, nhảy cẫng lên. “Vậy là chúng ta có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp trong tương lai rồi!”
“Bây giờ tạm thời đừng nói chuyện này... Bố mẹ cậu có ở nhà không?”
“Mẹ tớ đang ở trường, còn bố đang làm việc.”
“Ừm...” Mai Phương suy nghĩ một lúc. “Dạo này bố cậu có hành động gì kỳ lạ không?”
“Kỳ lạ... chắc là không?” Khương Nguyên tỏ ra bối rối. “Tại sao cậu lại hỏi về bố tớ?”
“Ừm... không có gì.” Mai Phương nói. “Không có gì thì tốt.”
“Này nhé, bố tớ đã nói dối tớ tận 3 lần. Ông ấy luôn nói sẽ đưa tớ đi công viên giải trí, nhưng cuối cùng, bố tớ lại nói là quá bận và không có thời gian.”
Khương Nguyên càu nhàu, “Tớ bắt đầu không thích bố tớ nữa rồi. Thật là, ông ấy là một kẻ nói dối đại tài.”
“Vậy sao…”
Sau khi biết Khương Nguyên là nữ chính của bi kịch năm xưa, Mai Phương luôn lo lắng về tình hình của bố mẹ cô bé.
Nếu bi kịch ấy không xảy ra, Khương Nguyên có thể đã trở thành một học sinh xuất sắc như Lâm Hữu Hi, hay một mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất ở trường.
Hai người có thể sẽ lướt qua nhau, cũng có thể trở thành bạn thân, để lại ấn tượng sâu đậm như ánh trăng dịu dàng trong những năm tháng tuổi xuân của Mai Phương.
Nhưng ngay từ tiểu học, cô bé đã mất đi tương lai.
Mất hết mọi cơ hội.
Nhưng lần này, Mai Phương sẽ không để điều đó xảy ra.
Tất nhiên, bây giờ nói như vậy vẫn còn hơi sớm...
“Chúng ta thì ổn rồi, để tớ hỏi Lâm Hữu Hi về tình hình bên đó khi cậu ấy đến.”
“Ừm…”
Là gà trống nuôi con, bố Lâm Hữu Hi phải quần quật làm việc tại nhiều công trường xây dựng suốt cả năm; điều kiện gia đình cô bé ngay từ đầu vốn đã không tốt, vì thế chi phí học tập là khá lớn.
Kết quả không mấy ngạc nhiên, Lâm Hữu Hi đến, buồn bã ra mặt. “Các cậu còn được học cùng lớp tiểu học, nhưng tớ không thể chơi với các cậu nữa...” Cô bé lí nhí nói, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi.
“Đừng nói vậy mà…”
Sau một thoáng u sầu, Khương Nguyên lại nắm tay Lâm Hữu Hi.
“Không sao đâu, Lâm Hữu Hi…”
Khương Nguyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Hữu Hi, “Dù chúng ta không ở cùng lớp, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.”
“Các cậu vẫn muốn làm bạn với tớ chứ?”
Lâm Hữu Hi ngẩng đầu lên, mũi chảy nước, cô bé nhanh chóng hít vào; Khương Nguyên khéo léo lấy khăn giấy từ túi của mình, lau mũi cho Lâm Hữu Hi.
“Tất nhiên, gia đình chúng ta gần như vậy, cậu đến nhà mình chơi lúc nào cũng được.”
“Vậy… còn Mai Phương thì sao?”
Lâm Hữu Hi nhìn Mai Phương, ánh mắt đầy hy vọng, “Cậu vẫn muốn chơi với tớ chứ?”
“…”
Nhìn vẻ ngoài đáng thương của cô bé, thật khó để liên tưởng đến nữ sinh lạnh lùng xuất sắc vài năm sau!
Ban đầu, Mai Phương có ‘mục đích’ riêng khi làm thân với Khương Nguyên; nhưng với Lâm Hữu Hi là hoàn toàn vô tình.
Nhưng cô bé quả thật đã từng là thanh mai trúc mã của Mai Phương.
Khi ba người chơi cùng nhau, cô bé luôn lẽo đẽo theo sau Khương Nguyên; nhưng khi ở bên Mai Phương, Lâm Hữu Hi sẵn sàng thể hiện mặt vui vẻ và hoạt bát của mình; và hai người họ cũng có tiếng nói chung khi chơi game.
Mối quan hệ giữa hai người là rất tốt.
:
“Tất nhiên là tớ muốn rồi! Hơn nữa, mẹ tớ rất thích cậu,” Mai Phương cười, trả lời.
“Nhưng, nếu cậu vệ sinh sạch sẽ hơn một chút, có lẽ mẹ tớ sẽ thích cậu hơn nữa.”
“Mai Phương nói đúng đấy, chúng ta sắp trở thành học sinh tiểu học rồi, không thể nghịch ngợm ở trường được.”
Lâm Hữu Hi vẫn còn rất thấp, đứng giữa Mai Phương và Khương Nguyên khuyên bảo đủ điều, cô bé như một hạt đậu nhỏ, chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
“À mà, tớ nghe nói gia đình Mai Phương đã mua một cái máy tính. Cậu không được nghiện game đâu nhé! Mẹ tớ nói rằng trò chơi điện tử giống như một cơn sóng vậy, một khi nghiện rồi thì không thể quay đầu được đâu!”
“À, cái này thì…”
Lâm Hữu Hi kéo áo Mai Phương, mỉm cười nói với Khương Nguyên, “Không! Chúng tớ không chơi đâu!”
“Ừm, thế thì tốt.”
Lâm Hữu Hi không muốn Khương Nguyên giận, luôn cố gắng làm hài lòng người bạn tốt của cô bé.
Nhưng bây giờ, họ cũng có một bí mật không thể nói được với Khương Nguyên…
Chơi ở công viên một lúc, Mai Phương và các bạn của mình ai về nhà nấy. Lúc này, bố mẹ cậu cũng đã trở về. Họ ngồi trên ghế sofa, thì thầm những lời ngọt ngào với nhau.
Mai Phương không thể chịu nổi cảnh này, định lẻn về phòng để ‘nghiên cứu’ máy tính. Tuy nhiên, Trương Tiểu Hạ và Mai Lập Quân cùng lúc gọi cậu lại.
“Mai Phương, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”
…
Mai Phương ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ bố mẹ nói điều họ muốn.
“Vậy là, chuyện là như này…”
“Con sắp thành anh trai rồi!”
“Hả?!”
......
【Bên bờ ao, ve sầu kêu râm ran trong mùa hè】
Bài ca đồng dao thời thơ ấu từng một thời vang vọng, dần dần được thay thế bằng một bài hát mới, đi cùng với sự phát triển vượt bậc của TV.
【Nàng Tiên Nhỏ Vui Vẻ】
【Gió, Sấm, Mưa, Tuyết, Điện】
【Thanh Niên Nhỏ Vui Vẻ】
【Hát về những giấc mơ và những khát khao——】[note60132]
Ba năm thắm thoắt trôi qua.
Họ đã trở thành học sinh lớp bốn.
__________________________________________________________________________________________________________________
.
Đôi lời từ tác giả:
Ý tưởng sáng tạo của tác phẩm này là những sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời của những người bạn thơ ấu, từ khi họ gặp nhau lần đầu cho đến hiện tại. Vì vậy, câu chuyện sẽ không tiến triển theo từng năm, mà nhảy từ một khoảnh khắc quan trọng này sang khoảnh khắc khác. Mỗi khi tiến triển, câu chuyện càng trở nên chi tiết hơn, giúp độc giả dễ dàng thoát khỏi mô-típ truyền thống "trọng sinh sau khi tốt nghiệp". Đây là một nỗ lực nhỏ trong việc viết truyện về tuổi thơ và sự tái sinh, và tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó!
.
__________________________________________________________________________________________________________________
14 Bình luận