Năm 2005, các thị trấn nhỏ như huyện Bạch Mai không có công viên giải trí lớn như ở trên thành phố. Đúng hơn, ở đây chỉ có những ‘tiền thân’ của nhà hơi sau này.
Một cơ sở giải trí đa chức năng bao gồm cầu trượt, bạt nhún, xích đu và nhà bóng, nhưng độ an toàn rõ ràng là khá thấp so với nhà hơi.
Trẻ nhỏ không dám chơi; trẻ lớn thì thấy khá trẻ con, chúng thích đến những nơi như khu arcade hoặc quán internet hơn, nên loại hình công viên như thế này nhanh chóng bị lãng quên.
Tất nhiên, trong thời đại này, công viên giải trí ở huyện Bạch Mai vẫn luôn là một xứ sở mộng mơ cho trẻ em.
Một nhóm người đến công viên giải trí chờ từ lâu, háo hức đứng tại lối vào. Trên mặt đất rải rác giày dép của trẻ em.
【Chỉ dành cho trẻ em dưới 10 tuổi】
【Trẻ em dưới 6 tuổi cần có người lớn đi kèm】
【Phí vào cửa: 10 nhân dân tệ, phí đi kèm: 5 nhân dân tệ】
Mai Phương trả tiền, chuẩn bị vào, nhưng bị một cô ở lối vào chặn lại.
“Cháu trả không đủ tiền. Chẳng phải cháu đi ba người sao?”
Mai Phương cau mày, “Chúng cháu đi kèm thôi, cô thấy là chúng cháu đều đã lớn rồi, chúng cháu không chơi.”
“Đọc biển báo đi! Cháu mà là người lớn sao? Các cháu phải trả tiền thêm.”
Mai Phương định tiếp tục tranh luận với cô ấy, nhưng Khương Nguyên bên cạnh đã trấn tĩnh Mai Phương, nói, “Thôi, Mai Phương... Không sao đâu.”
Khương Nguyên trả thêm 10 nhân dân tệ còn lại.
“Cậu lúc nào cũng dễ tính. Một ngày nào đó, cậu sẽ bị lợi dụng.”
“Họ đều cật lực kiếm tiền, không sao đâu…”
Khương Nguyên cười và nói, “Được rồi, được rồi, đừng lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta vào chơi nhanh đi, để không mất hứng.”
Với gia đình Khương Nguyên, mười nhân dân tệ thật sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngay cả Mai Phương cũng cảm thấy điều không hợp lý.
Chỉ có thể nói rằng, đức tính thánh thiện của Khương Nguyên có quan hệ mật thiết đến gia cảnh khá giả của cô bé...
Lúc này, Mai Nha kéo tay hai người, hối thúc vào nhanh hơn. Mai Phương cuối cùng cũng ngăn lại ý định giáo huấn Khương Nguyên.
Vừa vào công viên giải trí, Mai Nha lập tức nhảy nhót như một chú ngựa hoang.
Trẻ em từ năm đến mười tuổi ở khắp mọi nơi, mặc dù Mai Nha còn rất nhỏ, cô bé vẫn chơi cầu trượt cùng những đứa trẻ khác.
Khương Nguyên khá lo lắng cho Mai Nha, nên đi theo cùng, và để Mai Phương đón Mai Nha ở khu vực nhà bóng dưới cầu trượt.
“Wow!”
Mai Nha không để anh trai Mai Phương giúp cô. Cô bé lao mình vào nhà bóng vui nhộn, sau đó trồi lên, kéo Khương Nguyên đang xuống, leo lên lại cầu trượt.
Mai Phương nằm trong hồ bóng, bất lực như một xác chết. Mặc dù tiếng trẻ con rất ồn ào, nhưng vẫn khá thoải mái ở nơi này.
“Anh ơi, anh ơi! Bắt em này!”
Mai Phương thò đầu ra khỏi hồ bóng, thấy Khương Nguyên và Mai Nha đứng cùng nhau trên cầu trượt, chuẩn bị trượt xuống.
“Cố lên nào!”
Khương Nguyên ôm Mai Nha và cùng trượt xuống. Mai Nha hào hứng reo lên, cả hai cùng nhảy vào hồ bóng, rồi một quả bóng bay trúng mặt Mai Phương.
Mai Phương loạng choạng bước đi, đến chỗ Mai Nha và Khương Nguyên đang bị chôn vùi, kéo Khương Nguyên ra khỏi hồ bóng.
“Nhìn cậu kìa, đã lớn rồi mà còn chơi cầu trượt làm gì?”
“V-vì chúng ta đã trả tiền vé rồi, chúng ta cũng nên vui chơi chứ.”
Khương Nguyên chỉnh lại tóc một chút, “Cậu cũng nên chơi cùng chúng tớ đi.”
“Tớ không muốn.”
Khương Nguyên bĩu môi.
“Tớ đã mua vé cho cậu, vào chơi cùng chúng tớ đi!”
“Đúng rồi, anh hai, vào chơi cùng chúng em đi. Không được lãng phí tiền của chị Nguyên Nguyên!”
Mai Phương miễn cưỡng tham gia cùng họ và chơi cầu trượt.
“Hồi nhỏ tớ chưa từng đến đây... Tớ luôn muốn đến đây từ lúc Lâm Hữu Hi kể về chỗ này.”
“Thật tiếc là cậu không phải con gái của bố mẹ tớ.” Mai Phương thở dài, “Họ từng dẫn tớ đến công viên giải trí này mỗi khi không có gì làm.”
“Anh hai, anh đang nói thật sao?”
Mai Nha nhỏ ngạc nhiên, đôi mắt như bật ra, “Tại sao bố mẹ không bao giờ dẫn em đi chơi! Có phải vì em là con gái không?”
“Vì bố phải nuôi cả gia đình bốn người, áp lực công việc của bố tăng lên! Mấy năm nay, sức khỏe của bà nội không tốt, mẹ còn phải chăm sóc bà và chúng ta.”
“Đừng đặt nhiều áp lực lên một đứa trẻ chứ...” Khương Nguyên đẩy Mai Phương, an ủi Mai Nha nhỏ, “Thật ra, anh trai em luôn ở nhà chơi điện tử và không muốn ra ngoài, nên bố mẹ em luôn ép anh ấy ra ngoài chơi.”
“Vậy tại sao chị Nguyên Nguyên cũng chưa từng chơi?”
“Chị... chị...” Khương Nguyên gãi đầu, “Bố mẹ chị cũng bận việc...”
“Nhưng nhà chị rõ là giàu, tại sao lại bận rộn vậy?”
Mai Nha nhỏ thắc mắc, “Nếu giàu thì nên tận hưởng cuộc sống, mua nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi, và ra ngoài chơi mỗi ngày chứ?”
“Ừm...” Khương Nguyên không thể trả lời Mai Nha, chỉ có thể đổi chủ đề và nói, “Đừng nói về điều đó nữa, chúng ta đi chơi cái khác đi!”
Ba người chơi nhiều trò trong công viên, bò qua các đường hầm, đi trên đòn cân bằng, leo qua ống lăn, đu trên xích đu,.… Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi cùng Mai Nha.
Nhưng cuối cùng, ngay cả Khương Nguyên cũng không còn đủ sức để theo kịp Mai Nha.
Cô chỉ có thể để Mai Nha nhảy nhảy một mình, rồi ngồi cùng Mai Phương bên cạnh bạt nhún, tựa vào vai Mai Phương, thở hổn hển.
“Em gái cậu... em ấy có quá nhiều năng lượng...”
“Đã có lúc tớ cũng ước có một cô em gái, nhưng sau khi có rồi, lúc nào tớ cũng thấy sai sai.”
Mai Phương thở dài, “Em ấy gây ra nhiều rắc rối như vậy, làm sao mà lớn lên đúng cách được? Có lẽ tốt hơn là tớ nên đưa em ấy làm em gái của cậu...”
“Tớ không cần, em ấy đã là em gái nhỏ của tớ rồi...”
Khương Nguyên ngước lên nhìn Mai Phương, môi cô mím lại thành một nụ cười; mái tóc rối bù và vẻ mệt mỏi của cô bé, khiến Mai Phương trực trào rung động, không thể diễn tả.
Nhận thấy Mai Phương đang nhìn mình, ánh mắt Khương Nguyên lạc lối, cuối cùng đổ dồn vào Mai Nha nhỏ đang nhảy trên bạt nhún.
Lúc này, Mai Nha đang nhảy vui vẻ cùng với vài đứa trẻ khác. Đột nhiên, một cậu bé mập mạp lao vào, nhảy lên bạt nhún, làm cho tất cả các đứa trẻ khác bay ra.
Cú va chạm mạnh bất ngờ làm các đứa trẻ không kịp phản ứng; trước khi chúng đứng dậy, cậu bé mập tiếp tục nhảy, khiến vài đứa trẻ sợ hãi khóc lóc.
Khương Nguyên và Mai Phương nhanh chóng kéo Mai Nha, đang vội vã thoát ra, về phía mình.
Cậu bé này trông khoảng bảy hoặc tám tuổi, trẻ tuổi nhưng có tính khí lớn. Sau khi nhảy một lúc, cậu dần dừng lại và hét vào một cậu bé muốn chơi cùng, “Đây là lãnh thổ của tôi, các cậu không được nhảy ở đây!”
“Tại sao chỉ có mình cậu được nhảy? Đây là sân chơi của mọi người, ai cũng có thể chơi...”
Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi cố gắng thuyết phục cậu bé mập, nhưng cậu bé mập đột nhiên trừng mắt và tát cậu ta.
“Đánh nhau với tôi đi!”
Cậu bé mập mạnh tay để lại một vết đỏ trên mặt cậu bé kia; cậu bắt đầu khóc, và ra tay với cậu bé mập. Hai đứa trẻ lập tức bắt đầu đánh nhau.
Cha của cậu bé nhỏ lao tới và kéo con trai mình lại. Lúc ấy, ông thấy một vết đỏ xuất hiện trên mặt con trai mình.
“Con cái nhà ai đây? Tại sao lại đánh mạnh như vậy?”
Lúc này, mẹ của cậu bé mập, một người phụ nữ trung niên, cũng vội vã đến, bảo vệ con trai cưng của mình.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Bảo... Ôi chao, ai đã đánh con vậy? Thật quá đáng!”
Cha của cậu bé nhỏ chỉ vào vết thương trên mặt con mình.
“Không thể quản lý được con mình sao!? Thật vô giáo. Cô còn bảo vệ nó! Nhìn xem nó đã làm gì con tôi này!”
“Ôi, trẻ con đánh nhau có gì lớn đâu? Con anh còn chẳng chảy máu... Nếu một đứa trẻ không thắng được, thì do chúng không đủ khả năng. Tuổi tác thì có gì liên quan chứ?”
“Cô thật không biết xấu hổ, bắt nạt một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhiều ư? Con cô bao nhiêu tuổi?”
Cha của cậu bé nhỏ định tiếp tục nói thì cậu bé mập đột nhiên nhổ vào ông. Tức giận, cha cậu bé nắm chặt tay định đánh nó, nhưng người phụ nữ lập tức lao tới, giang tay bảo vệ con mình.
“Nó chỉ là một đứa trẻ, nó biết gì chứ? Anh là người lớn, tranh cãi với một đứa trẻ thì có xấu hổ không?”
“Cô——”
Lời nói vô lý của ả khiến người đàn ông cứng họng; cậu bé mập kéo áo mẹ và làm mặt đắc thắng, hả hê vì chiến thắng.
Ngay lúc đó, ai đó đột nhiên kéo cậu bé lại, tát mạnh vào mặt cậu.
Người đó không ai khác chính là Mai Phương, người bạn của công lý.
11 Bình luận