Mai Phương được đưa về nhà, và khi mở cửa, chỉ có em gái Mai Nha ra đón cậu. Bố mẹ của Mai Phương vẫn đang thảo luận điều gì đó trong khi xem TV.
Em gái nhỏ Mai Nha ôm chặt Mai Phương, làm nũng trong vòng tay cậu.
“Anh trai, hôm nay anh đi đâu vậy… Cả gia đình mình đều rất lo lắng. Em tưởng anh không muốn em làm em gái của anh nữa.”
“Không ngờ rằng em gái lại là người quan tâm đến mình nhất…”
Mặc dù Mai Phương đã qua cái tuổi cần nhiều tình yêu từ bố mẹ, nhưng sự thiếu quan tâm của họ là điều chưa bao giờ xảy ra trong kiếp trước của cậu. Cậu không khỏi cảm thấy ấm ức:
“Mọi người sao vậy? Con trai của bố mẹ đã mất tích cả ngày mà không một lời… Hai người không lo lắng chút nào về sự an toàn của con sao?”
“Thật buồn cười khi nghe con nói vậy. Từ khi còn mẫu giáo, có bao giờ ta lo cho con đâu chứ…”
Mai Lập Quân ngáp một cái và duỗi tay, “Được rồi, không đùa nữa. Thực ra bố mẹ đã tìm con cùng với bố mẹ của Khương Nguyên. Bố đã lo lắng một lúc, nhưng sau đó nghe tin rằng con và Khương Nguyên đang ở nhà bà ngoại của con bé, nên không cần lo nữa.”
“Ít nhất hai người cũng nên gọi cho con một cuộc chứ?”
Mai Phương cảm thấy mình thật trẻ con.
Liệu sự ấm ức này có phải do còn quá trẻ không?
“Được rồi, được rồi… Mai Phương, đừng phàn nàn nữa. Con có đói không? Nếu có, có bánh bao trong tủ lạnh. Nếu muốn, con có thể tự nấu… À, để mẹ nấu cho.”
“Chắc chắn lúc nãy mẹ muốn con tự nấu!”
“À, đúng rồi, Mai Phương, đừng bàn về chuyện đó nữa…” Trương Tiểu Hạ hỏi, “Gia đình Khương Nguyên thế nào? Nói cho bố mẹ nhanh đi.”
“Đúng rồi!” Mai Lập Quân vốn đang buồn ngủ, bỗng dưng tỉnh táo khi nghe thấy điều này, “Bố mẹ đã phải thức khuya để chờ con đấy.”
“Vâng! Anh trai! Chuyện gì đã xảy ra với chị Nguyên Nguyên? Nói nhanh đi.”
Đôi mắt nhỏ của Mai Nha lấp lánh sự hào hứng. Rõ ràng cả gia đình đang rất nóng lòng muốn nghe tin.
Mặc dù trong kiếp trước, bố mẹ của Mai Phương thường lạc quan và tích cực, cậu chưa bao giờ thấy họ có mặt nghịch ngợm như vậy.
Có lẽ vì họ quá nghèo nên không thể đùa giỡn được.
Mai Phương đã giải thích ngắn gọn với gia đình về ý định bỏ nhà đi của Khương Nguyên, ngoại trừ phần cậu đã kích động cô bé. Toàn bộ quá trình có vẻ hợp lý.
“Bố nghe nói rằng kinh doanh khách sạn và nhà hàng của gia đình nhà Khương đã thua lỗ rất nhiều trong hai năm qua, và hóa ra là đúng.”
Mai Lập Quân suy nghĩ, “Nếu họ thực sự bán khách sạn, liệu họ có trả được nợ không? Gia đình họ từng rất giàu, bố không biết hiện tại thế nào… Nhưng chắc chắn họ vẫn giàu hơn gia đình chúng ta.”
“Mẹ nghĩ chỉ cần mọi người đều an toàn và có đủ tiền là được. Gia đình chúng ta hòa thuận, không có bệnh tật, không đau đớn, vậy có phải là đủ không?”
“Mẹ, con không đồng ý với mẹ.”
Em gái nhỏ Mai Nha phản đối, “Khi nào chúng ta mới có đủ tiền? Lần trước, con muốn mẹ mua cho con búp bê Barbie, nhưng mẹ không mua.”
“Không phải tuần trước mẹ đã mua cho con My Little Pony rồi sao?”
“Con không muốn cái đó! Đó là, đó là…”
Mai Nha chỉ vào bố, Mai Lập Quân đang xem TV và hét lên, “Là bố đã nhất quyết mua cho con!”
Mai Lập Quân vỗ tay và hát một phiên bản chế của “Truyền Thuyết Natra” để trả đũa, “♪ Là cô ta, là cô ta, là cô ta, con gái của chúng ta, Mai Nha! ♪” [note62079]
“Bố, con ghét bố! Bố hát tệ quá!”
Mai Nha vung nắm tay nhỏ, đánh vào mặt, vào má bố mình.
Có vẻ như sự hiếu thảo là một truyền thống tốt đẹp trong gia đình nhà họ Mai.
Sau khi được tái sinh, cuộc sống hàng ngày của gia đình Mai Phương luôn tràn đầy niềm vui. Tấm vé số nhỏ thật sự đã thay đổi rất nhiều điều.
Náo nhiệt qua đi, Trương Tiểu Hạ đột nhiên gọi Mai Phương, “À, Mai Phương, đã lâu rồi con không thăm bà ngoại. Tuần này chúng ta có kỳ nghỉ, nên mẹ sẽ tìm một trường mẫu giáo cho Mai Nha, con có thể đến bệnh viện thăm bà ngoại cho mẹ được không?”
“Mai Nha đi mẫu giáo sớm vậy ạ?”
“Có sớm đâu. Mẹ đã chăm sóc nó ở nhà suốt thời gian qua, cũng không tốt. Giờ mà hộ khẩu của Mai Nha đã được giải quyết, nó có thể đi học được rồi.”
“Quá tuyệt, cuối cùng, con có thể chơi với các bạn khác!”
Mai Nha vốn dĩ rất hoạt bát và hướng ngoại. Mặc dù mới 3 tuổi, nhưng cô bé đã là kiểu người năng động, muốn chơi suốt cả ngày.
“Còn mẹ thì sao? Mẹ đang làm gì?”
Trương Tiểu Hạ giải thích, “Bố làm việc rất chăm chỉ, và mẹ thì quá rảnh. Mẹ cần tìm một công việc, nếu không sẽ không thể đáp ứng mong mỏi của bố.”
…
Chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề.
Tấm vé số mà Mai Phương mua đã mang đến sự thay đổi lớn cho gia đình.
Trước tiên, số tiền hàng trăm triệu từ giải độc đắc đã làm cho bố mẹ Mai Phương cảm thấy ấm áp và… thôi, cứ gọi là họ trở nên tình cảm hơn;
Vào lần đầu tiên mà Lâm Hữu Hi đến nhà do được Mai Phương đưa về, đã khiến mẹ cậu khao khát có một cô con gái, và rồi Tiểu Mai Nha ra đời;
Sự ra đời của em gái Mai Phương đã dẫn đến việc mẹ cậu phải từ chức, trong khi ở kiếp trước, mẹ đã làm việc cho đến khi cậu vào trung học.
Do tình yêu vô hạn của Mai Lập Quân và vợ dành cho con gái, cộng với việc giảm nguồn thu nhập, số tiền vài trăm triệu mà Mai Phương kiếm được trước đây… có lẽ không đủ để chi tiêu?
Đừng lo lắng, mẹ yêu quý, năm sau là 2006!
Chỉ cần mọi người có thể chịu đựng cho đến kì World Cup tiếp theo, con có thể bán tài khoản “Mộng Ảo Tây Du” của mình và mua hàng trăm tấm vé số để đóng góp sức mạnh cho gia đình nhỏ của chúng ta!
Ôi, mà, đội đã thắng World Cup 2006 nhỉ?
Trước tiên, loại trừ đội bóng yêu thích của mình là Argentina! Năm 2018, là Pháp; năm 2014, là Đức; năm 2010, là Hà Lan… Không, là Tây Ban Nha!
Ồ, có vẻ như năm 2006 là Italia…
Nhân tiện, Mai Phương thực ra là một fan bóng đá nửa mùa. Cậu chỉ xem các trận đấu có siêu sao thế giới Mai Đông, [note62080] tên của cầu thủ này nghe khá giống tên của cậu.
Cuối cùng, thứ Bảy đã đến. Theo yêu cầu của mẹ, Mai Phương chuẩn bị đi bệnh viện thăm bà ngoại.
Bà ngoại của Mai Phương đã bị ngã và gãy xương khi bán rau trên phố một thời gian trước. Giờ đây, ông ngoại đang chăm sóc bà.
Ở kiếp trước, Mai Phương luôn cảm thấy ông bà chỉ yêu quý những người cháu trai khác, nên cậu không thích và luôn từ chối thăm bà ngoại trong các dịp lễ.
Nhưng không lâu sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại cậu đột quỵ và bị liệt. Mẹ cậu đã chăm sóc bà trong một thời gian.
Trong khoảng thời gian đó, Mai Phương đã nghe bà ngoại kể nhiều chuyện từ thời thơ ấu của cậu, điều đó khiến cậu nhận ra rằng bà ngoại thực sự quan tâm đến mình từ lâu. Hầu hết những ấn tượng về thời thơ ấu đó chỉ là trí tưởng tượng trẻ con của cậu.
Thật tiếc là trong kiếp trước, Mai Phương không có cơ hội dành thời gian với bà ngoại. Khi Mai Phương chuẩn bị vào đại học, sức khỏe của bà ngoại đã suy yếu.
Mai Phương chỉ nhớ rằng trước khi cậu rời đi để vào đại học, bà ngoại đã hứa với cậu trên giường bệnh rằng lần sau, chắc chắn bà sẽ gặp bạn gái của cậu.
Nhưng Mai Phương trong kiếp trước chưa bao giờ có cơ hội thực hiện lời hứa đó.
Tuy nhiên, cậu vẫn có cơ hội trong kiếp này.
Hoặc… liệu có không?
Ở kiếp này, Mai Phương thực sự được trải nghiệm tình yêu của bà ngoại dành cho cậu. Ông bà biết rằng bố mẹ cậu yêu thương Mai Nha rất nhiều, nên họ thường cho Mai Phương một ít tiền tiêu vặt.
Ông bà cậu trồng rau tại nhà và bán tại chợ vào buổi sáng. Mặc dù cuộc sống của họ giản đơn và không thể cho cậu nhiều, nhưng đó là cách họ thể hiện tình yêu.
Mai Phương xin tiền mẹ để mua một ít chuối và cam. Trong khi đợi xe buýt ở cổng khu phố, cậu tình cờ gặp Lâm Hữu Hi đang ra khỏi nhà.
6 Bình luận