Kể từ sau sự việc bỏ nhà ra đi, Khương Nguyên đã bị cấm ra ngoài một mình trong một thời gian. Thường thì cha cô sẽ đón và đưa cô đến trường.
Song, cha của Khương Nguyên cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Ông treo băng rôn tại khách sạn nổi tiếng mà ông điều hành ở huyện, "Bách Mỹ Nhân Gia", thông báo tạm thời đóng cửa và chuyển nhượng quyền sở hữu. Nhà hàng này vốn có chút danh tiếng ở huyện Bạch Mai, sắp được chuyển giao cho người khác.
Sau khi xác nhận động thái này, Mai Phương mới tin rằng cha của Khương Nguyên thực sự không còn ý định tập trung vào sự nghiệp nữa, mà chân thành muốn quay lại với gia đình.
Ban đầu, Khương Nguyên đương nhiên rất vui. Mỗi ngày, cô đều kể cho Mai Phương nghe về những gì cha mình đã làm cùng cô.
"Hôm nay, bố tớ đưa tớ đi mua sắm!"
"Hôm nay bố tớ tự tay nấu ăn, và món ăn ông làm rất ngon! Thậm chí còn ngon hơn cả mẹ tớ làm."
"Lần đầu tiên mà bố tớ nói rằng ông muốn thử chơi piano. Ông ấy thật vụng về, hahaha! Phải mất một thời gian dài ông mới học được cách chơi bài ‘Twinkle Twinkle Little Star’!"
...
Một tháng sau.
Một ngày nọ, Mai Phương thấy Khương Nguyên hùng hổ ném cặp sách xuống, chống tay lên má, nhìn Mai Phương với vẻ mặt lo lắng.
"Này, bây giờ tớ thực sự rất khó chịu với bố tớ."
"…"
Mai Phương không thể nhịn cười. "Ông ấy đã làm gì cậu à?"
"Ông ấy kiểm soát tớ quá mức! Tớ nói rằng tớ muốn đến nhà cậu chơi vào thứ Bảy này, nhưng ông ấy không đồng ý. Bố tớ nói nếu muốn chơi thì cậu chỉ có thể đến nhà tớ. Tớ đã không được đến nhà cậu chơi game gần cả tháng nay rồi."
"Ông ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi."
Và cũng bởi vì ông ấy đang cảnh giác với tớ nữa…
Khương Nguyên luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng đột nhiên cô ấy lại bỏ nhà ra đi.
Cha mẹ thường muốn tìm lý do khách quan. Họ tin rằng con mình là tốt nhất, và nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn là do ai đó đã ảnh hưởng đến chúng.
Mai Phương là người bạn thân nhất, cũng là người chia sẻ nhiều nhất với Khương Nguyên, đương nhiên sẽ trở thành kẻ tình nghi chính vì cậu đã ở cùng Khương Nguyên khi sự việc xảy ra.
Mai Phương không cảm thấy khó chịu về điều đó.
Dù sao, cậu thực sự là kẻ chủ mưu, và trọng trách là quá lớn!
Tuy nhiên, cô giáo Vũ vẫn đối xử với cậu như trước, không thay đổi chỗ ngồi của hai người sau sự cố này.
Đối với cô Vũ, mối quan hệ của họ mang tính chất thầy trò nhiều hơn.
Trong chuyện này, cô giáo Vũ thực sự là một giáo viên tốt. Thật dễ hiểu tại sao các em nhỏ kiếp trước lại thích cô đến vậy.
Ngay cả trong giờ học, Khương Nguyên liên hồi phàn nàn với Mai Phương về việc cha cô quá kiểm soát. Cuối cùng, cô giáo Vũ không thể chịu đựng được nữa.
"Mai Phương, Khương Nguyên, im lặng nào."
"Vâng ạ."
Mai Phương trả lời lớn, nhưng Khương Nguyên không làm theo, điều này khác với thói quen thường ngày của cô ấy.
Sau giờ học, Mai Phương hỏi Khương Nguyên.
"Cậu có chuyện gì sao?"
Khương Nguyên lắc đầu, "Tớ không làm gì cả."
"Tớ cảm thấy… cậu và cô giáo Vũ cũng đang có mâu thuẫn?"
"Cậu có nghĩ rằng… mẹ tớ gần đây đang ghim tớ không?"
Khương Nguyên buồn bã vẽ vòng tròn trên vở nháp và nói, "Chỉ vì tớ đã bỏ nhà ra đi một lần, giờ mẹ tớ chắc chắn nghĩ rằng tớ là một học sinh tồi."
"Cậu chỉ quá nhạy cảm thôi, cô giáo Vũ sẽ không làm vậy đâu."
"Nhạy cảm cái gì chứ? Lần trước, tớ đã tiến bộ rất nhiều trong môn toán, nhưng mẹ tớ không hề nhắc đến tên tớ trong cuộc họp phụ huynh."
Khương Nguyên nói với vẻ tức giận, "Và còn nữa… mẹ tớ không giúp tớ búi tóc nữa, bà không cho tớ tự làm, bà nhất định muốn cắt tóc tớ ngắn đi. Lần trước, bà còn nói rằng, tớ không tập trung học hành, chỉ quan tâm đến việc làm đẹp."
"Cậu để tóc ngắn cũng đẹp mà, không cần phải cố ý để tóc búi đâu."
Miệng Khương Nguyên khẽ nhếch lên sau khi nghe vậy, cô xoắn tóc mình lại và hỏi Mai Phương, "Vậy cậu nghĩ tớ để tóc búi hay tóc ngắn đẹp hơn?"
"Cả hai đều đẹp, chỉ là phong cách khác nhau thôi."
"Cậu mồm mép thật đấy."
Khương Nguyên lắc đầu, mắng yêu Mai Phương một câu, chu môi một lúc, rồi mỉm cười hạnh phúc trở lại.
Cậu nói là không quan tâm đến ngoại hình, thật ra…
Mai Phương không cảm thấy nhiều áp lực khi học các môn tiểu học, một phần cũng chẳng có việc gì khác để làm ở trường. Cậu không thể phô diễn kỹ năng lập trình của mình ở đây, sẽ rất đáng sợ nếu làm vậy.
Niềm vui chính của cậu ở trường là làm trò hề trong lớp và quan sát những hành vi xấu hổ khác nhau mà bọn trẻ thường thể hiện trong những năm tiểu học.
Và gần đây, xu hướng phổ biến nhất trong lớp là chép lời bài hát, đặc biệt là các bạn nữ.
Khương Nguyên có một cuốn sổ ghi lời rất đẹp, đầy hình dán. Cô trang trí từng bài hát bằng nhiều phông chữ thanh lịch và các biểu tượng dễ thương.
"Phù… cuối cùng cũng chép xong."
Khương Nguyên tự hào nhìn thành quả mới của mình, không chờ đợi được nữa mà chia sẻ với Mai Phương.
"Mai Phương, cậu đã nghe bài hát này chưa?"
Mai Phương cầm lên và liếc nhìn tiêu đề, "Rồi, đây là bài ‘Mi cong vút’, tớ còn có thể hát một đoạn nữa cơ."
Khương Nguyên ngạc nhiên, "Tớ không tin. Không phải con trai các cậu chỉ thích Chủ tịch Châu thôi sao? Làm sao cậu có thể biết được bài hát của nữ hoàng chúng tớ, hát thử cho tớ nghe nào."
"Á… cậu thực sự muốn tớ hát sao?"
Mai Phương ngập ngừng, "Nhưng đây là một bài hát dễ thương, và giọng của tớ không hay đâu."
"Không sao đâu, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi, tớ sẽ không để ý đâu."
Khương Nguyên chống tay lên má và nói, "Hát cho tớ nghe đi, Mai Phương, cậu là tuyệt nhất."
Nghe cô thúc giục, Mai Phương đành ngâm nga vài dòng, khiến Khương Nguyên không thể không bật cười lớn.
"Cậu hát tệ quá hahaha!"
Rõ ràng là cậu ép tớ hát, đồ nhóc tì…
Lòng tự trọng của Mai Phương bị tổn thương, cậu trả lại cuốn sổ cho Khương Nguyên và quay lại đọc sách.
Khương Nguyên vỗ nhẹ vai Mai Phương và xin lỗi, "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi… Tớ chỉ đùa thôi mà."
"Không sao, tớ biết tớ hát không hay," Mai Phương cúi đầu lật cuốn sách, "Cậu cứ chơi đi, tớ cần bắt đầu học bài rồi."
"Không cần học trong giờ giải lao đâu. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp, không cần phải làm việc quá sức như vậy. Quan trọng là phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi."
Khương Nguyên chắp tay lại và năn nỉ, "Tớ thật sự xin lỗi, cậu tha thứ cho tớ được không?"
"Tớ còn chưa giận mà."
"Cậu nói không giận mà cứ lầm lầm lì lì…” Khương Nguyên suy nghĩ một lúc, "Vậy thì… tớ hát cho cậu nghe nhé?"
Mai Phương quay đầu nhìn Khương Nguyên và gật đầu, "Được thôi."
Thế là Khương Nguyên hắng giọng, chuẩn bị một chút rồi bắt đầu hát cho Mai Phương nghe.
【Mi cong vút, mắt chớp chớp】
【Lời nói trên đầu lưỡi, sao lại biến mất】
【Lông mày của anh cong như trăng khuyết】
【Không khí lãng mạn, em cần anh cạnh bên】
【Mi cong vút, mắt chớp chớp】
【Thế giới trở nên tươi đẹp hơn】
【Hãy để gió thổi, thổi cái gì】
【Thổi vào người em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên】
Mai Phương thán phục cách biểu đạt của Khương Nguyên. Giọng cô ngọt ngào, và cô bé chìm đắm vào cảm xúc của bài hát, tỏa sáng với chính vẻ đẹp của mình.
Mỗi biểu cảm cau mày và nụ cười của Khương Nguyên, kể cả khi đối diện với Mai Phương, cô bé cũng không dễ dàng cảm thấy xấu hổ. Ngay cả một cái nháy mắt vô tình cũng khiến Mai Phương hơi ngượng ngùng và quay đầu đi.
Không cần phải làm động tác giống như trong lời bài hát đâu…
“Khụ, phần trình diễn của tớ kết thúc rồi. Giám khảo Mai Phương, xin hãy cho tôi nhận xét.”
“Ờ… ừm…”
“Tớ hát thế nào? Mai Phương? Nói tớ nghe đi.”
Khương Nguyên tung ra thêm một cái nháy mắt nữa!
“Tốt, rất tốt…”
“Là học sinh giỏi nhất lớp mà sao cậu lại có vốn từ hạn chế vậy? Hãy dùng thêm thành ngữ để khen tớ đi, tớ sẽ không tự cao đâu.”
Kể từ khi mình nói cô ấy có thể thoải mái thể hiện bản thân, Khương Nguyên thực sự đã trở nên ngày càng cởi mở…
Sau khi đối phó với Khương Nguyên một lúc, Mai Phương chuyển chủ đề:
"Cậu chắc chắn có lý do khác để thích bài hát này, đúng không?"
Khương Nguyên gật đầu cười, "Ngày Tết Dương lịch sắp đến rồi, tớ muốn biểu diễn bài hát này tại bữa tiệc đêm giao thừa. Hơn nữa, MV của bài hát này có một vũ đạo dễ thương, tớ rất muốn học. Tớ có một đĩa DVD hướng dẫn ở nhà, tớ muốn tập nhảy cùng Tống Tư Tư và Lục Dịch Huyên tại bữa tiệc. Cậu và Lâm Hữu Hi có thể làm khán giả cho chúng tớ."
"Chúng tớ sẽ phải đến nhà cậu vào cuối tuần, tớ không đi có được không? Chỉ cần Lâm Hữu Hi đi cùng thôi cũng đủ rồi."
Khương Nguyên lập tức chu môi, "Tuần trước và tuần trước nữa cậu không đến nhà tớ chơi. Bây giờ cậu lại nói không muốn đi. Dạo này cậu bị sao vậy? Cậu kết bạn tốt nào đó ở ngoài kia mà không muốn nói với tớ phải không?"
"Làm sao có thể chứ? Và bình thường tớ luôn ở nhà cậu làm bài tập, đúng không?"
"Cái đó không tính!" Khương Nguyên nghiêm túc nói, "Đó chỉ là chuyện thường ngày thôi!"
7 Bình luận
-TFNC-