Mai Phương và Lâm Hữu Hi hiếm khi đi dạo trung tâm thương mại chỉ có hai người. Một phần vì Mai Phương không có thói quen này, phần lớn thời gian đều là Khương Nguyên rủ Lâm Hữu Hi đi, hoặc cả ba cùng nhau ra ngoài.
Khi xuống trạm xe buýt, hai người bối rối phát hiện cửa siêu thị Tân Xuân vẫn chưa mở.
“Không phải tám giờ là mở cửa rồi sao? Giờ đã tám giờ mười lăm rồi mà.”
Lâm Hữu Hi thất vọng nói:
“Đám người này sao chẳng lo kiếm tiền gì cả.”
“Có lẽ họ đang bận chuẩn bị khai trương. Mình đi dạo quanh đây một lát nhé.”
Huyện Bạch Mai nằm ở vùng trung bộ của Trung Quốc, không có hệ thống sưởi, không khí lại lạnh ẩm. Cuối tháng 11, cái rét chớm đông khiến Lâm Hữu Hi dù đã mặc áo bông dày vẫn không kiềm được những cơn hắt hơi.
Khác với con trai, tiếng hắt hơi của con gái thường nhẹ nhàng, có một đoạn "a—chiu". Nhưng Lâm Hữu Hi mỗi lần hắt hơi chỉ phát ra tiếng “chiu”, nghe vừa nhỏ vừa đáng yêu.
Mai Phương đứng bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô. Nhìn thấy quán trà sữa gần đó vừa mở cửa, cậu hỏi:
“Có muốn qua quán kia ngồi nghỉ chút không?”
“Ừ, cũng được.”
Lâm Hữu Hi gật đầu, lau mũi xong gấp khăn giấy thành mẩu nhỏ rồi bỏ vào thùng rác gần đó.
“Viêm mũi của cậu vẫn vậy, cứ trời lạnh là tái phát, sao không đi bệnh viện kiểm tra?”
“Trước đây bố mình từng đưa mình lên thành phố Cửu Giang khám, bác sĩ bảo phải chờ lớn hơn mới phẫu thuật được.”
Hai tay đút túi áo, Lâm Hữu Hi cúi đầu bước song song với Mai Phương:
“Xe điện thường giá bao nhiêu? Ba ngàn tệ mua được không?”
“Mua được rồi, nhưng cũng phải xem là xe tốt hay không. Còn phải chờ xem siêu thị bốc thăm trúng loại xe gì.”
“Hy vọng không phải loại đắt quá…”
Hai người vào quán trà sữa. Nhân viên đang bận rộn dọn dẹp, thấy khách đến liền tươi cười:
“Chào hai em, các em muốn uống gì nào?”
Mai Phương quay sang nhìn Lâm Hữu Hi:
“Cậu chọn đi, tớ gọi cho.”
“Hả?”
Lâm Hữu Hi lắc đầu:
“Sao lại để cậu gọi? Hôm nay tớ phiền cậu đi cùng, tất nhiên là tớ mời.”
“Ừm… tớ chẳng thèm uống gì, cậu uống là được.”
“Cậu không uống, tớ cũng không uống.”
Nhìn thấy nụ cười của chị nhân viên trà sữa ngày càng gượng gạo, Mai Phương đành vội vàng sửa lời:
“Uống, uống! Em lấy một cốc hồng trà đậu đỏ vừa.”
“Em cũng vậy ạ, cho nóng nhé. Tổng cộng là tám tệ đúng không? Làm phiền chị nấu giúp.”
Thanh toán xong, Lâm Hữu Hi ngồi xuống cạnh Mai Phương.
“Sao lại gọi giống tớ vậy?”
“Không biết loại nào ngon.”
“Cậu và Khương Nguyên chưa từng đến mấy quán trà sữa này à?”
“Hiếm lắm, tớ không nhớ rõ.”
Lâm Hữu Hi suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Mà, mấy quán trà sữa kiểu này cũng chỉ mới thịnh vài năm gần đây thôi. Trước đó, mấy quầy trà sữa trân châu đều là xe đẩy nhỏ, nhìn chẳng sạch sẽ gì. Hồi tớ học tiểu học, đám con trai trong lớp hay lấy trân châu từ trà sữa ra ném lên tường, làm tường dính nhão nhoẹt, trông kinh lắm.”
“Hahaha! Cậu nói vậy tớ cũng nhớ ra.”
Mai Phương chống cằm cười:
“Cậu chê trà sữa trân châu không sạch, nhưng khoai tây chiên hồi đó đâu thấy cậu bỏ qua?”
“Cái đó khác chứ.”
Lâm Hữu Hi mỉm cười:
“Khoai tây chiên là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của huyện Bạch Mai chúng ta, nhất định phải bảo vệ và duy trì nó.”
“Cậu thấy ngon thì tốt rồi.”
“Cậu chẳng phải cũng ăn rất nhiệt tình sao?”
“Ừ thì… cũng tạm được.”
Mai Phương khẽ thở dài.
Kiếp trước, Mai Phương cũng từng là một tín đồ trung thành của khoai tây chiên ở huyện Bạch Mai. Cậu luôn mơ về việc, một ngày nào đó, khi có tiền, nhất định sẽ mua thật nhiều để ăn cho thỏa thích.
Nhưng khi cuối cùng có khả năng tài chính, Mai Phương trở về, mua từng túi khoai tây chiên mấy chục tệ, ăn được vài miếng lại đặt xuống, lắc đầu thở dài:
“Chậc, chẳng ngon như hồi bé nữa.”
Dường như những ký ức ngon nhất, chỉ tồn tại trong những năm tháng tuổi thơ vô tư lự.
Mai Phương chìm trong dòng hồi tưởng, đến khi tỉnh lại mới nhận ra Lâm Hữu Hi đang chăm chú nhìn mình.
“Cậu đang nghĩ gì thế, A Phương?”
“À… tớ đang nghĩ về những chuyện đã qua.”
“Sao nghĩ về chuyện cũ lại có vẻ buồn đến thế?”
Lâm Hữu Hi trầm ngâm:
“Hồi bé chẳng phải chúng ta sống rất vui vẻ sao?”
“Cậu không hiểu đâu, suy nghĩ của con trai phức tạp lắm.”
“…”
Lâm Hữu Hi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Câu này hình như con gái mới hay dùng.”
“Hừm, nhưng tớ chưa thấy cậu dùng bao giờ.”
Lâm Hữu Hi chu môi, lườm Mai Phương một cái đầy bất mãn. Đúng lúc này, chị nhân viên bưng trà sữa đến bàn họ, kèm theo một cuốn giấy ghi chú hình trái tim nhỏ xinh.
“Cái này để làm gì thế?” Lâm Hữu Hi tò mò hỏi.
“Dùng để dán lên ‘Bức tường tâm sự’ của quán chị đấy. Các em có thể ghi ý kiến về đồ uống, cảm nhận về quán, hoặc bất cứ điều gì muốn lưu giữ làm kỷ niệm, rồi dán lên tường. Những tờ giấy trên đó đều là của khách trước để lại đấy, các em có thể xem thử!”
“Ồ, ra là vậy…”
Mai Phương chợt nghĩ, quán trà sữa này gần trường trung học Bạch Mai, chắc hẳn có nhiều học sinh ghé đến.
Nghe chị nhân viên giải thích, Lâm Hữu Hi cầm ly trà sữa ấm nóng, tò mò xem những mẩu giấy ghi chú trên tường. Có lời khen đồ uống, có cả những dòng cảm xúc văn vẻ, như:
"Bầu trời không còn bóng dáng của nàng, nhưng nàng từng bay qua thế giới rực rỡ của tôi. Cái bóng nhạt nhòa ấy giờ là tất cả dấu vết tôi theo đuổi."
Cũng có những câu đầy “sáng tạo” nhưng chẳng ai hiểu nổi, ví dụ:
"Tôi đang ngước nhìn góc 45 độ của bầu trời, nơi ánh sáng ấm áp mang chút u sầu—by Huyễn Long Thương."
Mai Phương thấy Lâm Hữu Hi chăm chú đọc mà bật cười:
“Nếu cậu thấy thú vị thế, hay mình cũng viết gì đó đi?”
Lâm Hữu Hi lắc đầu:
“Bây giờ tớ chẳng có gì đặc biệt muốn viết. Đợi lần sau đi với Nguyên Nguyên, bọn tớ sẽ cùng nhau viết.”
“Thế mình viết một cái cũng được mà?”
“Không, tớ không viết đâu.”
Lâm Hữu Hi lắc đầu quả quyết:
“Trên này toàn là các cặp đôi viết cùng nhau, tớ chẳng thấy ai ghi rằng họ là thanh mai trúc mã cả.”
“À… thế sao…”
Mai Phương cười bất đắc dĩ.
Nhìn vẻ mặt ấy của cậu, Lâm Hữu Hi đột nhiên cất tiếng gọi một cách kỳ lạ:
“A Phương!”
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ muốn gọi thôi.”
Lâm Hữu Hi híp mắt cười ngọt ngào, nụ cười mà cô hiếm khi để lộ trước người khác.
“Ha… chẳng lẽ vì trên lớp không được gọi nên cậu không quen à?”
“Cũng hơi vậy.”
Nói xong, Lâm Hữu Hi cúi đầu, chậm rãi hút trà sữa. Mai Phương chống cằm, nhìn cô chăm chú một lúc, rồi cũng uống trà sữa của mình.
“Trà sữa này ngon thật.”
“Ừ, đúng thế! Lần sau nhất định phải dẫn Nguyên Nguyên đến thử.”
Sau khi ngồi một lát, họ nhìn thấy siêu thị Tân Xuân xa xa cuối cùng cũng kéo cửa lên.
“Chắc đã đến giờ rồi, mình đi xem cái xe điện thưởng rút thăm là loại gì đi.”
7 Bình luận