• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Máy Turing (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:

Tạo ra chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới mà không có máy tính là một thử thách vô cùng khó khăn.

Giả sử kiến thức có nằm trong đầu tôi, thì vấn đề lớn nhất vẫn là tiền.

Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có thì không nói làm gì, nhưng việc một người bình dân như tôi mong muốn có tiền để tạo ra máy tính là điều không tưởng.

Sau khi suy nghĩ kỹ, con đường tôi chọn là vào học viện và nhận học bổng nghiên cứu.

Tôi đã học tập chăm chỉ sau khi đặt ra mục tiêu và kết quả là tôi đã được nhận vào học viện hàng đầu của đế chế, Học viện Oracle, với tư cách là thủ khoa và nhận được học bổng toàn phần.

Tôi dự định sẽ học chuyên ngành Kỹ thuật Ma pháp ở đây và phát minh ra một công cụ ma thuật có tên là máy tính.

Để làm được điều đó, tôi cần được công nhận giá trị của luận văn mình viết và nhận được kinh phí nghiên cứu từ giới học thuật.

Tôi không ngờ rằng mình sẽ tìm thấy một đồng nghiệp cùng nghiên cứu nhanh như vậy.

“Máy tính, một cỗ máy có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn hàng chục, thậm chí hàng vạn lần so với con người! Nếu theo lý thuyết của tiền bối, thì đó chắc chắn không phải là điều bất khả thi!”

Caroline nhìn chằm chằm vào phần mạch logic của máy tính và liên tục thốt lên những lời thán phục.

“Quả nhiên, con mắt của em đã không sai! Tiền bối Neon, như em đã nói lúc trước, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu nhé!”

“Anh luôn hoan nghênh việc có thêm đồng nghiệp nghiên cứu. Nhìn phản ứng của em, có vẻ như em cũng quan tâm đến công cụ ma thuật "máy tính" này nhỉ?”

“Tất nhiên rồi ạ! Đây là một ý tưởng có thể mang tính cách mạng!”

Cô ấy gật đầu với đôi mắt sáng long lanh.

Có vẻ hơi phấn khích quá mức…

Con bé này có lòng ham học hỏi mãnh liệt đến mức nào vậy?

Trong lúc trao đổi ý tưởng về cấu trúc máy tính với cô ấy nháy mắt đã trôi qua vài giờ đồng hồ.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ bắt đầu yếu dần.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mặt trời đang dần lặn xuống.

“Ôi, đã đến giờ rồi…! Vậy em xin phép về trước! Lần sau chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu nhé!”

“Được rồi. Hẹn gặp lại sau.”

Tôi đã hẹn gặp lại Caroline vào lần sau và kết thúc buổi gặp mặt học thuật hôm nay.

“Phù… Mệt quá.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng nghỉ và thư giãn cơ thể mệt mỏi.

Là một người hướng nội từ kiếp trước, tôi không thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng dồi dào của cô ấy.

Những lúc mệt mỏi như thế này, tôi nên nằm dài ở nhà và xem YouTube… Tiếc là ở thế giới này đừng nói đến YouTube, ngay cả smartphone hay internet cũng đều không có.

Đây quả là một thế giới khắc nghiệt đối với những người hướng nội như tôi mà.

“Một ngày nào đó mình cũng phải tạo ra internet…”

Hiện tại, cách duy nhất để liên lạc từ xa là gửi thư hoặc sử dụng công cụ ma thuật liên lạc.

Tuy nhiên, công cụ ma thuật liên lạc chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ bởi Tháp Ma thuật nên rất đắt đỏ, chỉ có giới quý tộc cấp cao mới sử dụng được.

Đối với một người bình dân như tôi thì đó là điều không dám mơ tưởng đến.

Hơn nữa, nó đúng nghĩa đen chỉ để "liên lạc", vậy nên việc mong đợi thêm các chức năng khác là điều không thể nào.

Cuối cùng, việc phát minh ra máy tính là điều cần thiết để tạo ra internet ở mức độ mà tôi mong muốn.

“Haiz… Cứ đà này thì bao giờ mới làm xong đây.”

Tôi không khỏi thở dài vì con đường phía trước còn quá dài.

Chỉ vì lý do gia đình không có tiền, tôi đã dành hết tâm huyết cho việc thi đậu thủ khoa học viện trong suốt thời gian qua.

Nói cách khác, việc phát triển máy tính mới chỉ đang bắt đầu.

Tôi cần phải được công nhận giá trị của luận văn mình viết và nhận được kinh phí nghiên cứu càng sớm càng tốt để có thể bắt đầu bắt tay vào việc chế tạo máy tính.

Nhanh lên, luận văn của tôi ơi, hãy được thông qua nhanh lên.

***

“Cái, cái gì cơ…?”

“Tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng luận văn của anh đã bị từ chối.”

Nhân viên hướng dẫn ở bàn thông báo cho tôi biết với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể.

Luận văn bị từ chối.

Nghĩa là luận văn mà tôi viết đã bị loại trong quá trình đánh giá.

“Không thể nào… Tại sao lại…”

Tôi quá sốc đến nỗi không nói nên lời.

Tại sao chứ? Luận văn này là luận văn của Alan Turing, người đã thay đổi lịch sử loài người cơ mà?

Sau khi nhận được báo cáo kết quả, tôi đã tìm hiểu xem ai đã từ chối luận văn của tôi và vì lý do gì.

— Ý tưởng tuy sáng tạo, nhưng có vẻ như nó không giúp ích gì cho sự phát triển của ma thuật.

— Nó không tao nhã khi nhìn từ góc độ ma thuật học.

— Khái niệm về máy Turing này dường như khó có thể trở thành một cuộc thảo luận có giá trị trong giới học thuật.

— Cách thức triển khai logic có vẻ như bị bó hẹp trong thế giới riêng của cậu.

Đọc những lời phê bình, tôi thấy rằng tất cả các giáo sư của Khoa Kỹ thuật Ma pháp đều khen ngợi và thông qua luận văn của tôi, nhưng hầu hết các giáo sư của Khoa Ma thuật học đều phản đối.

“Mẹ kiếp… Đám lão già giáo sư Khoa Ma thuật học cổ hủ này…”

Tôi bị bó hẹp trong thế giới riêng của mình ư? Chính các người mới là người như vậy đấy!

Các pháp sư ở thế giới này rất bảo thủ.

Họ luôn cố gắng tuân theo truyền thống và né tránh những điều mới mẻ.

Tất nhiên, giới học thuật vẫn không ngừng phát triển thông qua các thí nghiệm và nghiên cứu, nhưng họ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất mà không thay đổi quá nhiều hình thức.

Luận văn của tôi, với việc phá vỡ mô hình hiện tại, chắc chắn sẽ không được lòng các pháp sư bảo thủ.

Khoa Kỹ thuật Ma pháp mà tôi đang theo học, không giống như Khoa Ma thuật học, luôn hướng đến sự thay đổi của thời đại, nhưng quy mô kinh phí hỗ trợ vẫn còn nhỏ, nên so với Khoa Ma thuật học thì họ hoàn toàn ở thế yếu.

Cho dù chỉ có một hoặc hai người thì không sao, nhưng việc thông qua một luận văn mà hầu hết các giáo sư của Khoa Ma thuật học đều phản đối thì chỉ đơn giản là không chấp nhận phe bên kia. 

Việc luận văn của tôi bị từ chối, mặc dù được toàn bộ giáo sư Khoa Kỹ thuật Ma thuật đồng ý, là do lý do chính trị như vậy.

“Ha, đám pháp sư man rợ này.”

Quyết tâm to lớn của tôi trong việc phát triển máy tính lại bị cản trở bởi trò chính trị bẩn thỉu.

Sau 22 năm sống ở thế giới khác, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự mông muội của thế giới này bằng tận xương tủy. 

***

Thời gian trôi qua, đã đến lúc buổi gặp mặt học thuật để thảo luận về máy tính lại đến.

“Ơ? Tiền bối Neon? Có chuyện gì vậy ạ?”

Caroline hỏi với vẻ mặt lo lắng khi thấy nét mặt nghiêm trọng của tôi.

“Ừm, thực ra…”

Tôi giải thích mọi chuyện cho cô ấy nghe.

“Cái gì cơ! Đám lão già giáo sư già Khoa Ma thuật học cổ hủ đó…”

Caroline cũng chửi thề và tức giận cùng tôi.

Chỉ cần có người cùng tức giận với mình thôi cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Những kẻ già đầu từng này tuổi rồi mà không nhận ra được giá trị của một ý tưởng mang tính cách mạng cho thế giới… Thật là nực cười.”

Có vẻ như cô ấy còn tức giận hơn cả tôi nữa.

Không, tôi cũng thấy vui khi luận văn của mình được đánh giá cao như vậy… nhưng như vậy cũng đáng sợ một chút.

“Phù… Không còn cách nào khác…”

Caroline thở dài.

“Đúng vậy nhỉ? Khi luận văn đã bị từ chối, thì việc mong đợi kinh phí nghiên cứu là điều khó khăn. Việc chế tạo máy tính chắc chúng ta phải tạm hoãn một chút…”

“Không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng biện pháp cuối cùng… Em không muốn dùng đến nó, nhưng…”

“Hửm?”

Caroline lẩm bẩm một mình với âm lượng mà tôi không thể nghe thấy.

Cuối cùng, tôi cũng không thể hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, và buổi gặp mặt học thuật hôm đó kết thúc một cách mập mờ như vậy đó.

***

Hai ngày sau đó.

Tôi nhận được một tin tức.

“Dạ? Anh nói là đã được chấp nhận ạ? Luận văn của tôi ấy ạ?”

“Vâng, hình như có lỗi trong khâu hành chính… Sau khi khắc phục lỗi và kiểm tra lại luận văn của sinh viên Neon, chúng tôi nhận thấy rằng đây là một luận văn xứng đáng được chấp nhận. Xin chúc mừng anh!”

Nhân viên hướng dẫn ở bàn thông báo mỉm cười cho tôi biết tin vui về việc luận văn tưởng chừng đã bị loại lại được thông qua.

“À, vâng, cảm ơn…”

Tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Tôi đã chấp nhận việc luận văn bị từ chối và chuẩn bị viết luận văn tiếp theo, nhưng đột nhiên lại được thông qua.

Dù thế nào đi nữa thì hiện tại tôi có cảm giác đang rất hạnh phúc.

Nói chính xác hơn, tôi không vui vì luận văn mình đạo văn được thông qua, mà vui vì giá trị của luận văn của Alan Turing, người mà tôi vô cùng kính trọng, đã được công nhận.

Từ giờ, tôi có thể nhận được kinh phí nghiên cứu để chế tạo máy tính dựa trên luận văn này.

“Tiền bối, em nghe nói luận văn của anh đã được thông qua? Chúc mừng anh! Giờ thì anh có thể nhận được kinh phí nghiên cứu rồi!”

Không biết bằng cách nào mà Caroline cũng biết chuyện và đến chúc mừng tôi.

Nhưng niềm vui vì luận văn được chấp nhận cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Ngay lúc dopamine tụt xuống và tôi dần bình tĩnh lại, những nghi vấn bắt đầu xuất hiện.

“Caroline, em đã làm gì đó phải không?”

Tôi hỏi với vẻ chắc chắn.

“Ừm… Anh nhất định phải biết sao?”

Caroline có vẻ không muốn nói lắm.

Nhưng tôi cần phải biết. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này.

“Chúng ta là đồng nghiệp nghiên cứu sẽ cùng viết luận văn, nên ít nhất em cũng phải cho anh biết chứ.”

“Cùng, cùng viết luận văn ạ…? Anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao…”

Caroline suy nghĩ một lúc rồi quyết định gật đầu và bắt đầu nói.

“À, cũng không có gì to tát đâu ạ. Em đã nói là em có quan hệ trong giới học thuật rồi mà? Em đã tận dụng mối quan hệ đó.”

Cô ấy lấy ra một huy hiệu từ trong ngực áo và cho tôi xem.

“Khoan, khoan đã. Huy hiệu này…”

Gia tộc Carpe.

Một gia tộc pháp sư danh giá mà không ai trong đế chế là không biết.

Huy hiệu của một gia tộc quý tộc cao quý đến mức mà một người thường dân như tôi không dám nhìn thẳng.

“Vâng, em không muốn nói ra, nhưng tộc trưởng gia tộc Carpe, Lineld Carpe, chính là cha của em. Em đã năn nỉ cha em một chút để luận văn…”

“Xin, xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi!”

Bịch-!

Tôi nhanh chóng quỳ xuống và bày tỏ sự kính trọng.

‘Không ngờ cô ấy thực sự là quý tộc sao?’

Tất cả những quý tộc mà tôi gặp ở học viện đều rất kiêu ngạo.

Cách xưng hô thông thường của giới quý tộc đối với thường dân là "Này, thường dân", và việc được gọi bằng tên riêng đã là một sự tôn trọng lớn lao mà chúng ta phải biết ơn.

Chắc chắn họ sẽ không bao giờ gọi một thường dân trông có vẻ tầm thường như tôi là "tiền bối".

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ấy đã gọi tôi là tiền bối nên tôi cứ nghĩ cô ấy cũng là thường dân như mình…"

Tôi cúi đầu càng thấp càng tốt để bày tỏ sự kính trọng với cô ấy.

“Đứng, đứng dậy đi tiền bối! Chính vì vậy mà em không muốn nói ra…”

Caroline nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.

“Tôi, tôi xin lỗi về những hành động bất kính trong suốt thời gian qua, tiểu thư Caroline. Xin hãy gọi tôi một cách đúng mực.”

Tôi chỉ biết run rẩy như một con chồn bị thợ săn bắt được.

Caroline nói với vẻ mặt bối rối.

“Ôi trời, làm sao em có thể gọi tiền bối một cách đúng mực được! Tất cả các sinh viên đang theo học tại học viện này đều là những người có cùng chí hướng học tập với em. Việc thể hiện sự tôn trọng với người đi trước trên con đường học vấn là điều đương nhiên!”

Cô ấy khẳng định sự tôn trọng của mình đối với người đi trước với hàm ý rằng cô ấy khác với những quý tộc kiêu ngạo khác.

Thế nên dù tôi có thuyết phục thế nào cũng vô ích.

"Điều này còn khiến mình khó xử hơn…"

Giá như cô ấy coi thường tôi như những quý tộc khác thì tôi đã thấy thoải mái hơn rồi.

Việc lọt vào mắt xanh của một tiểu thư quý tộc cao quý khiến tôi có linh cảm rằng cuộc sống sau này sẽ đầy sóng gió đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận