• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân

Chương 16: Tôi nghĩ họ sẽ hoàn thành, nhưng không ngờ họ lại làm quá đến thế

4 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:

"Phù, xong rồi… lần này cũng vậy, kết thúc êm đẹp."

Sau một chút cảm giác ngà ngà, tôi quay về với "Thế giới trắng" quen thuộc, nơi tôi hay đến mỗi khi hoàn thành hành trình. Vươn vai, xoay cổ và vai cho thoải mái, tôi kiểm tra cơ thể mình đã trở lại trạng thái bình thường hay chưa. Đúng như dự đoán, cơ thể tôi vẫn thế, không có gì thay đổi. Nếu đã sống cả chục năm và trẻ lại, chắc tôi sẽ thấy xúc động, nhưng chỉ vài tháng hoặc một năm thì chủ yếu là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra sức mạnh và thể lực của mình giảm đi thôi...

"Tia? Cậu ổn chứ?"

"Ừm… tớ ổn mà."

"Nếu có chỗ nào không ổn, nói tớ biết nhé. Dù tớ cũng không chắc mình xử lý được gì đâu."

"Tớ thực sự không sao. Với tớ, quay về 10 năm trước cũng không phải thay đổi quá lớn."

"Vậy sao? Đúng là khác hẳn… Ôi trời!?"

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhận ngay một cú đá mạnh vào mông từ Tia.

"Tại sao chứ!? Với Elf thì 100 tuổi đâu phải già nua gì đâu!"

"Không cần biết! Cậu là đồ ngốc!"

Tôi ôm mông, nước mắt lưng tròng, không hiểu mình vừa làm gì sai. Nhưng thôi, nếu điều đó khiến Tia cảm thấy vui hơn một chút, thì cũng đáng.

"Thế nào? Cảm giác lần đầu bước vào dị giới thế nào?"

"Ừm… bình thường hơn tớ nghĩ, nhưng rất vui, rất hạnh phúc… và có chút buồn."

"Vậy à."

"…Cậu giỏi thật đấy, Ed. Cậu đã trải qua chuyện này cả trăm lần rồi, phải không?"

"Ừm, đúng vậy. Nhưng quen rồi. Có những cuộc gặp gỡ tốt đẹp và cả những cuộc gặp không tốt. Có thế giới khiến tớ muốn ở lại mãi mãi, và cũng có nơi tớ chỉ mong rời đi ngay lập tức.

Nếu rút ra bài học gì từ kinh nghiệm đó, thì tớ sẽ nói rằng hãy tận hưởng nó. Vì với bất kỳ thế giới nào, tớ và cậu cũng chỉ là những kẻ lạ mặt xuất hiện rồi biến mất trong chốc lát.

Thế nên, nếu đã là kẻ lạ mặt, hãy tận hưởng thời gian ngắn ngủi ấy. Làm sao để sau này, mỗi khi nhớ lại, mình có thể mỉm cười mà nói 'À, thế giới đó thật tuyệt vời'."

"Vậy sao… đúng là như vậy thật."

Trước lời nói thoải mái của tôi, Tia nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong nụ cười ấy, có chút kiên cường xen lẫn cảm giác lưu luyến. Đó là vì những kỷ niệm với Waffle và nhóm của cậu ấy quá đỗi tốt đẹp. Nếu vậy, tôi nên mừng vì điều đó.

"Nhưng này… sau khi chúng ta rời đi, Waffle và nhóm của cậu ấy sẽ ra sao nhỉ? Tớ thực sự rất muốn biết."

"À, cái đó thì không cần lo. Nhìn đây."

Quay người lại, tôi nhìn vào chiếc bàn trước mặt, nơi đặt một quả cầu pha lê đang lấp lánh ánh sáng. Nếu mọi thứ vẫn giống như lần trước, chỉ cần chạm vào nó, cuốn sách đó – gì nhỉ? À, thứ đó – sẽ xuất hiện.

Với suy nghĩ đó, tôi cẩn thận đưa tay về phía quả cầu…

Đây rồi!

Thực hiện một cú xoay người nhanh như chớp, tôi né tránh… nhưng mãi chẳng có gì rơi xuống đầu tôi cả.

"…"

"Ed, tớ đang làm gì vậy?"

"Ờ… sách… lẽ ra nó phải rơi xuống đầu tớ…"

"A! Nhìn kìa, Ed! Sách kia rồi!"

Theo hướng ánh nhìn của Tia, trên bàn, cuốn sách với dòng chữ "Sổ Kết Quả: Biên Niên Sử Anh Hùng" xuất hiện.

"Chờ đã… sao nó không rơi xuống đầu? Thế thì mấy lần trước là cái quái gì!? Làm trò à!?"

"Sổ kết quả? Đây là gì vậy? Tớ đọc được chứ?"

"Ừ, cậu cứ đọc đi."

Dù không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tôi cùng Tia mở cuốn sách nặng nề được bọc da ấy. Phần đầu là những ghi chép ngắn gọn về Waffle trước khi gặp chúng tôi, tiếp đến là khoảng thời gian chúng tôi đồng hành – những đoạn này đọc lướt qua cũng đủ. Nhưng từ phần chúng tôi chia tay tại hang động trở đi, tôi và Tia đều chăm chú từng chữ. Và khi dòng chữ "Chương Cuối" hiện lên, tôi nuốt khan, nghiêm túc khắc ghi từng từ trong đó vào trái tim mình.

Chương cuối: "Vương quốc Edortia" – Dị giới số 002 – Sổ kết quả "Biên niên sử anh hùng"

Vậy là, với sự hợp sức của dũng sĩ Waffle và anh hùng Doben, ma vương đã bị đánh bại. Mối đe dọa từ Kuronuri cũng dần suy giảm khỏi thế giới. Nhờ đó, quân đội dư thừa, lãnh thổ rộng lớn từng thuộc ma vương, và sức mạnh to lớn của những kẻ đánh bại hắn đã dẫn đến một số phe phái trong tộc Kemonian kêu gọi thống nhất thế giới dưới quyền họ, tiêu diệt loài người.

Tuy nhiên, dũng sĩ Waffle đã mạnh mẽ tuyên bố:

"Ta đánh bại ma vương được là nhờ có những người bạn loài người quý giá. Tình bạn và ân nghĩa đó, ta sẽ ghi nhớ mãi mãi!"

Anh hùng Doben cũng bày tỏ sự đồng tình, làm suy yếu đáng kể động lực chiến tranh.

Phát biểu của Waffle, một dũng sĩ Kemonian, thừa nhận giá trị của loài người đã thúc đẩy sự hiểu biết và công nhận lẫn nhau giữa hai chủng tộc. Dựa trên ý chí của nhân dân, một quốc gia chung đầu tiên của con người và Kemonian đã được thành lập trên lãnh thổ ma vương – Vương quốc Edortia.

Dũng sĩ Waffle trở thành quốc vương đầu tiên của Edortia, với Doben làm cánh tay phải và đại tướng quân. Suốt cuộc đời, họ tận tụy vì sự hòa hợp giữa hai chủng tộc, nhưng không bao giờ có dịp hội ngộ với "người bạn" của mình. Tuy nhiên, tình cảm thuần khiết của họ vẫn được ghi dấu mãi mãi trong tiếng cười của con người và Kemonian tại vương quốc này.

"Ồ, thật tuyệt vời. Ta đã đoán họ sẽ hạ được Ma Vương, nhưng không ngờ Waffle lại thành vua."

"Này Ed, cái tên vương quốc này…"

"Đừng nói. Nghĩ thôi cũng thấy mệt."

Tôi thấy vui khi Waffle và Doben đã dùng tên chúng tôi để đặt cho vương quốc. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy áp lực, kiểu như: "Đây là sao? Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Thực ra, nếu chúng ta ở lại thế giới đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ là nhân vật quan trọng trong quốc gia này."

"Với tình hình chính trị, có khi cậu và Waffle cùng làm vua đấy. Sao nào, Ed? Có tiếc vì không được làm vua không?"

"Đừng đùa. Có cho tiền tớ cũng không muốn làm vua!"

Làm vua một quốc gia mới thành lập, bị hai cường quốc lớn dòm ngó, chắc tôi sẽ lo lắng đến mức đau dạ dày ngay lập tức. Đổi tự do để sống vì người dân không phải điều tôi có thể làm. Nhưng điều đó càng khiến tôi khâm phục Waffle và Doben vì họ đã chọn và hoàn thành điều ấy.

"Đối với chúng ta, chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra. Nhưng bên kia cánh cửa, hàng chục năm đã trôi qua."

"Đúng vậy. Nhưng chắc với cậu, một chủng tộc trường sinh như Elf, chuyện này cũng bình thường thôi, đúng không?"

"Không hẳn. Nhưng đôi khi, quay lại thì thấy đã 10 năm trôi qua cũng là chuyện thường."

"Đó cũng là khác biệt lớn rồi… Nhưng thôi, được rồi. Tia, đây."

Sau khi nói, tôi đóng cuốn sách và cất nó lên giá. Chiếc giá sách hiện tại mới chỉ có hai cuốn, vẫn còn rất trống trải. Nhưng điều đó càng thôi thúc tôi làm đầy nó bằng những câu chuyện tuyệt vời.

"Vậy, đi đến thế giới tiếp theo thôi nào."

"Chờ đã! Được rồi… Đây!"

Tia vội chạm tay vào quả cầu pha lê trước khi bước theo tôi.

"Thế nào? Thế giới tiếp theo sẽ ra sao đây?"

"Ờ… không nhớ rõ lắm. À mà, cậu nhận được kỹ năng gì nữa không?"

"Hừm, bí mật! Sau này tớ sẽ nói cậu biết."

"Này, tò mò đấy! Nói ngay đi."

"Không đâu! Không thể nào tiết lộ hết niềm vui cùng lúc như thế. Đi thôi! Thế giới mới đang chờ đợi chúng ta!"

"Được rồi, được rồi. Đi nào."

Nắm chặt tay Tia, tôi bước qua cánh cửa của thế giới 003 vừa xuất hiện. Một cuộc gặp gỡ mới, một cuộc phiêu lưu mới – và bước chân của chúng tôi lại hòa vào ánh sáng, biến mất một lần nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cũng hay đấy chứ

Ed or Tia
Quả tên chất vl.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 3: hỏi Tia là tớ ổn chứ,
Tia trả lời là tớ ổn
????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok m sửa r tk bro
Xem thêm
Trans hơn 12h vẫn đăng chap cơ ak =))
Xem thêm