Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó, cái bụng căng phồng đến sắp nổ tung của tôi cuối cùng cũng xẹp xuống, và tôi đã được đọc cái kết của cuốn tiểu thuyết thỏa đáng cho sự chờ đợi. Lúc tôi đọc xong thì đã mười một giờ đêm, nhưng khi đang nghĩ đến việc đi ngủ sớm, thì tôi bị chặn lại bởi tiếng rung từ điện thoại di động. Nghĩ rằng đó chỉ là một email, tôi để mặc, nhưng tiếng rung không dừng lại. Nhận ra đó là một cuộc điện thoại gọi đến, tôi vội vàng nhấc máy. “Osanai Yuki – Di động” hiển thị trên màn hình.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Kengo gọi điện thoại đến, nhưng cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Osanai gọi cho tôi. Tôi lục lại ký ức của mình… Dù đã phải lần mò về quá khứ khá xa, nhưng không thể nhớ ra lần cuối cùng là khi nào. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên không. Nghĩ rằng nhỏ ấy hẳn có việc gấp, tôi bắt máy với một chút căng thẳng. Giọng nói của Osanai thực sự nghe rất phấn khích.

"A, Kobato? Cậu vẫn còn thức à? Xin lỗi vì đã gọi cậu vào lúc muộn thế này."

“Không sao, tớ vẫn còn thức.”

“Trời tối nay nóng quá nên tớ không ngủ được.”

Vâng, mùa hè mà. Dựa theo cách bài trí trong căn hộ của Osanai, có vẻ nhà nhỏ ấy thuộc tầng lớp trung lưu khá, nên có khi trong phòng riêng của mình, nhỏ cũng được lắp máy điều hòa.

“Vậy thì cậu nên hít chút gió trời đi… Vậy, cậu có gọi tớ có chuyện gì không?”

“Ừ, chỉ là chút chuyện thôi.”

Nhỏ có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục.

“Kobato, cậu còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta mấy hôm trước về việc cùng nhau đi Lễ hội phố Sanya không?”

“À, đúng rồi.”

Tôi trả lời một cách mơ hồ. Đúng là tôi đã được hỏi về chuyện đó khi chúng tôi đang đi về từ cửa hàng nằm vị trí thứ tư trong Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, sau khi đã thưởng thức món kem kết hợp hai vị ở đó. Nhân tiện, theo chỉ thị tối cao của Osanai, tôi chỉ có thể gọi phần kem mè đen và kem sữa đậu nành, nhưng thật lòng thì, tôi muốn gọi phần kem matcha thường. Và như mọi lần, có lẽ thế lại tốt, vì vị kem mè đen và kem sữa đậu nành rất tuyệt, đúng như trông đợi với những hương vị đã giành được sự ưu ái của Osanai.

Vào ngày hôm đó, Osanai đã tình cờ hỏi tôi có dự định gì vào ngày diễn ra Lễ hội phố Sanya không, và tôi đã trả lời một cách hời hợt rằng, "Tớ không nghĩ là có".

Cảm thấy giọng nói qua điện thoại của tôi thiếu hào hứng, nhỏ đột nhiên hỏi, tràn trề nhiệt tình.

“Thế được chứ? Cậu không có kế hoạch gì cả, đúng không?”

Nhỏ hỏi tôi để xác nhận.

“…Tớ không có kế hoạch gì cả. Tớ rảnh. Tớ sẽ đi.”

Một bầu không khí nhẹ nhõm được truyền đến từ đầu dây bên kia. Nhỏ nhẹ nhàng đáp lại.

“Vậy à, vậy thì tốt… Tớ còn tưởng là mình chưa hỏi kỹ…”

Tôi đổi tay cầm điện thoại.

“Cậu muốn đi đến vậy sao?”

"Tất nhiên!"

Giọng nói của Osanai đầy hứng khởi.

“Sao thế? Nói thế này thì không hay cho lắm, nhưng tớ nghĩ đó chỉ là một trong những sự kiện trên phố mua sắm thôi.”

"Cậu biết không…"

Nhỏ nghiêm túc, như thể đang giảng giải cho một người không hiểu rõ.

“Bản thân Lễ hội phố Sanya chắc chắn chỉ là một sự kiện bình thường. Nhưng phố Sanya có Quán Muramatsu, chắc chắn là nơi tuyệt nhất bán món ngọt Nhật trong thành phố này. Đó là kiến thức cơ bản đấy.”

Loại người như thế nào mới có thể có được kiến thức cơ bản đó vậy?

“Dù sao thì, Quán Muramatsu cũng nằm trên bản đồ mà tớ đã đưa cho cậu, đúng không? Còn nhớ không?”

"Có nhớ."

Tôi thấy nó vào ngày tôi gặp Kengo ở cửa hàng hamburger. Nghĩ lại thì, ở đó họ bán…

“Kẹo táo tuyệt phẩm phải không?”

"Chính xác."

Tôi tò mò về vẻ mặt Osanai đang biểu lộ ở đầu dây bên kia.

"Táo kẹo thường được coi là dagashi[note67261], vì vậy nó thường sẽ không được chọn vào bộ sưu tập. Nhưng kẹo táo ở Quán Muramatsu thì khác. Cậu biết không, Kobato? Chúng hoàn toàn khác."

"Vậy à."

“Hàng năm vào ngày Lễ hội phố Sanya, cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản Quán Muramatsu sẽ sử dụng những quả táo được chọn lựa và loại kẹo ngon nhất của họ để làm ra những quả kẹo táo cao cấp, và bán chúng tại quầy. Họ chế biến những quả táo có vị chua mạnh và chỉ lột vỏ sau khi khách hàng gọi món. Kẹo cũng không quá ngọt, nhưng không gây ngán, và có màu vàng đẹp mắt mà chắc chắn nằm ngoài khả năng của phẩm màu nhân tạo. Kẹo được quấn nhẹ quanh quả táo, tạo nên sự kết hợp tinh tế giữa hương vị ngọt và chua. Cậu thậm chí có thể nói rằng họ đã nâng khái niệm kẹo táo lên một tầm cao mới.”

“Vậy sao.”

Nâng khái niệm này một tầm cao mới hả…

“Tớ đã đưa cậu đi đủ loại cửa hàng trong mùa hè này, nhưng nếu chúng ta không ăn món kẹo táo này thì coi như tớ đã không chỉ cho cậu được bất cứ chỗ nào đáng đồng tiền bát gạo cả!”

Bây giờ món này có thực sự đáng đồng tiền bát gạo phải không? Có lẽ tôi nên ngồi xuống để nghe.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể nói với Osanai rằng tôi không thực sự thích đồ ngọt không. Nhưng vì nhỏ rất mong chờ món kẹo táo của Quán Muramatsu, nên tôi quyết định không làm hỏng niềm vui của nhỏ ấy. Thay vào đó, tôi trả lời một cách ngoan ngoãn.

“Tớ thực sự mong chờ đấy. Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó chứ?”

Osanai im lặng một lúc, có lẽ là vì nhỏ không vui khi bị ngắt lời trong khi chưa nói hết. Cuối cùng nhỏ cũng trả lời, nhưng giọng nói, ngược lại, lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“…Không, không phải ở đó. Đến nhà tớ trước đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi. Ừm… hẹn nhau vào khoảng một giờ tại nhà tớ nhé.”

“Một giờ, đúng không? Hiểu rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

"Hứa nhé?"

"Ừ," tôi trả lời hời hợt và định cúp máy thì Osanai lại nói thêm một câu nữa.

“Dù sao thì đây cũng là đỉnh điểm cho những kỷ niệm mùa hè của chúng ta.”

…Tôi hy vọng đó sẽ là một ngày tuyệt vời.

   

– Ngày 18 tháng 8, khoảng 11:30 đêm, Isawa Hasemi nhận được một cuộc gọi từ Kawamata Sanae. Kawamata báo cáo với Isawa về hoạt động của Osanai Yuki vào ngày hôm sau, ngày 19.

Sau đó, Isawa đề nghị Kawamata thực hiện kế hoạch đã được thảo luận trước đó trong nhóm của họ. Kawamata muốn Isawa ngừng dông dài, nhưng do yếu thế hơn, cô biết Isawa sẽ không chịu bị ngắt lời.

Sau khi cúp máy, Isawa đã gửi email cho các thành viên khác để chỉ đạo họ về kế hoạch ngày hôm sau. Những email đó được lưu trữ trong điện thoại di động của Isawa cũng như các thành viên nhận được những chỉ dẫn đó.

Đêm đó, nhiệt độ ở thành phố Kira hầu như không giảm, khiến đêm nay trở thành đêm khó ngủ nhất trong mùa hè.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại đồ ăn vặt bình dân.
Một loại đồ ăn vặt bình dân.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận