Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 5: Kỷ niệm ngọt ngào (Phần 4)
0 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:
“Đúng, tớ dối trá đấy. Tớ nói dối cậu, nói dối Doujima. Tớ cũng phá vỡ hoàn toàn lời hứa trở thành một tiểu thị dân.
“Nhưng cậu cũng là đồ nói dối, Kobato. Cậu không để ý à? Trong khi cậu đang buộc tội tớ, trông cậu có vẻ như đang thật là tận hưởng đấy. Trong khi cậu đang đào bới trong đống suy luận của cậu, không để lọt dù một chi tiết nhỏ nhất, trông cậu thật năng nổ và hoạt bát. Thật là dối trá khi bảo rằng cậu không muốn suy luận. Cái ý tưởng của cậu về tiểu thị dẫn là dối trá.”
“Đó là…”
Tôi đã nhận ra, nhưng chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ không nói về điều đó sao? Đó là những đặc điểm tính cách khó khắc phục, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiêm túc cố gắng thay đổi…
Mà không, tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng sửa đổi cách sống của mình. Tôi thực sự đã rất tận hưởng, trong vụ chiếc bánh Charlotte, trong vụ liên quan đến tờ giấy nhớ của Kengo, ngay cả trong khi Osanai bị bắt cóc. Và chẳng cần phải nói, tôi cũng đã rất tận hưởng trong cuộc nói chuyện này.
Tôi không có gì phản bác khi bị gọi là kẻ dối trá.
Osanai tiếp tục, giọt nước tràn ly khiến những lời nói nối nhau trào ra.
“Mọi thứ đều là dối trá. Ai cũng bảo tớ đang hẹn hò với Kobato, nhưng đó cũng là dối trá. Tớ được cho là một cô gái hiền lành ở trường, đi cặp với cậu bạn vô hại luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ tức là cậu. Đó cũng là dối trá. Tớ thậm chí còn nói dối ở nhà, và cậu có khi cũng làm vậy.
“Tất cả đều là dối trá… ngay cả chuyện ví chúng ta là cáo với sói, có lẽ cũng là dối trá. Dù sao thì, cậu đã bị lừa đấy, và cậu vẫn sai.
“Nếu Isawa và băng của cô ta chỉ là thứ chướng mắt, tớ có thể chỉ cần kích động vụ bắt cóc, như cậu nói, và chỉ thế là xong. Nhưng tại sao tớ lại phải chọn một phương pháp như vậy? Cậu không hiểu, và cậu thậm chí còn không cố gắng hiểu. Tớ thực sự không muốn làm như vậy đâu. Đã chẳng sao cả nếu Isawa không bắt cóc tớ, tớ đã nghĩ vậy đấy. Đó là lý do tại sao ngay ban đầu, tớ đã từ bỏ kế hoạch kích động một vụ bắt cóc. Tớ đâu cần phải cố tự đặt mình vào nguy hiểm. Khi tớ chọn kế hoạch nhằm tăng tội trạng cho Isawa, một kế hoạch chỉ có thể thực hiện nếu cô ta thực sự bắt tớ đi, cậu nghĩ rằng trả thù là tất cả những gì tớ nghĩ đến ư?”
Tắm mình trong ánh nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ, Osanai ôm chặt lấy mình.
“Tớ đã rất sợ. Dù tớ có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì bị đánh cũng đau lắm chứ. Nếu tớ bị một vết thương sâu, nó sẽ nằm lại mãi trên người tớ. Nếu Isawa thực sự muốn ra tay với tớ, tớ muốn cô ta tránh xa khỏi tớ, càng lâu càng tốt. Tớ muốn cô ta tránh xa tớ, trong một năm, hay thậm chí là nửa năm thôi. Đó là lý do tại sao tớ phải khiến cô ta trở thành kẻ mang tội bắt cóc. Tớ đã tự phơi mình trước nguy hiểm. Tớ đã chấp nhận mất con săn sắt để giành được con cá rô. Nếu không, tớ sẽ luôn phải sống trong lo sợ về sự an toàn của bản thân. Nếu những gì tớ làm là nói dối, thì đó là một lời nói dối để trốn thoát khỏi một cn người đáng sợ.
“Kobato, cậu nói là cậu tin tớ. Nhưng giờ tớ cũng tin cậu rồi. Tớ biết cậu chắc chắn sẽ không làm những điều tớ sợ. Bởi vì cậu chỉ biết suy luận thôi. Cậu là người không có khả năng đồng cảm… giống như tớ vậy.
“Còn nữa, cậu biết rõ tớ là người như thế nào, cậu cứ thế mà đọc vanh vách kế hoạch của tớ thôi, nếu như chúng ta không phải là một cặp đôi cáo và sói đặc biệt thông minh, nếu như việc chúng ta muốn trở thành tiểu thị dân chỉ là một lời nói dối, vậy còn lại cái gì? Cậu có biết không?”
Nếu tôi không thực sự là một con cáo, nhưng lại tin rằng mình là một con cáo, và tuyên bố mình đang trở thành một tiểu thị dân, thì điều đó cũng là một lời nói dối.
Giống như cây kẹo bông vậy. Chỉ từ một nhúm đường người ta thổi nó phồng lên thành lời nói dối ngọt ngào.
Tất nhiên là tớ biết còn lại là cái gì, Osanai à, ý nghĩ đó trong tôi khi đôi môi nhỏ từ từ chuyển động.
“Chỉ còn lại là hai đứa học sinh cao trung kiêu ngạo…”
“Này, Kobato, tớ không nghĩ chúng ta còn có lý do gì để đi với nhau nữa.”
Nếu không phải do tôi tự nghĩ ra, thì giọng nói của Osanai nghe có vẻ hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn điềm tĩnh và không hề có xúc cảm.
Osanai ôm chặt hai tay quanh chiếc máy ghi âm, như thể nó là vật vô cùng quý giá của nhỏ. Tạo ra ấn tượng như nhỏ đang nói chuyện với nó vậy.
“Tớ luôn nghĩ về chuyện này. Trước hết, lời hứa của chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau để cùng có thể trở thành những tiểu thị dân. Để không bị vướng vào rắc rối, để có thể sống yên bình mỗi ngày, cậu sẽ dùng tớ làm cái cớ của cậu, và tớ dùng cậu làm lá chắn của mình. Để không ai có thể chỉ vào lưng chúng ta và nói, 'Cậu ta là loại người thế này thế nọ,'... chúng ta đã nghĩ rằng giao ước đó thật sự cần thiết khi chúng ta bước vào cao trung. Và tớ đã nghĩ rằng nó thật sự như thế.
“Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là đủ rồi. Ở cao trung Funado, không ai nhìn chúng ta là gì khác ngoài một cặp đôi bình thường. Những người biết chúng ta hồi ở sơ trung Takaba cũng sẽ không nói gì cả khi đã hai năm trôi qua rồi.
“Hơn nữa, việc chúng ta muốn trở thành tiểu thị dân chỉ là sự dối trá. Chúng ta ngộ nhận mục tiêu đó, nhưng chúng ta biết không phải vậy. Chúng ta than thở rằng không được làm tiểu thị dân thì tệ thế nào, nhưng chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc thực sự đi theo con đường đó đâu… Cậu không nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ biến mất khi hai chúng ta còn ở bên nhau sao?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Phải. Tớ cũng đã nhận ra điều đó từ lâu. Tớ có xu hướng bị thu hút nhiều nhất với những bí ẩn khi ở bên cậu. Thậm chí đến mức tớ sẽ tự tạo ra vụ án khi không có bất kỳ vụ án nào… Tất cả những gì tớ còn có thể nói là tớ đã được cậu chiều chuộng quá.”
“Tớ cũng đã quá phụ thuộc vào cảm giác an toàn khi có cậu bên cạnh. Nhưng nếu vậy thì cũng ổn thôi. Nếu chúng ta không thể tìm thấy ý nghĩa khi trở thành tiểu thị dân thật sự, chúng ta có thể giữ sự kiêu ngạo này, như thể đó là bí mật chỉ giữa hai ta.”
Thật là một đề xuất kinh tởm. Theo đó, Osanai và tôi sẽ trở thành những kẻ kiêu ngạo và chỉ nghĩ về sự đặc biệt của bản thân mình, nhưng vẫn sống cuộc sống trung học của mình một cách bình thường, không đả động gì tới điều đó… mặc dù tôi không thể tự tin tuyên bố rằng tình trạng hiện tại của chúng tôi không hoàn toàn như vậy. Nhưng một lần nữa, nếu chúng tôi có thể có được niềm vui từ sự dối trá, thì hạnh phúc bị che đậy vẫn là hạnh phúc. Tuy nhiên…
“Nhưng Osanai, đó không phải là lý do chúng ta đi với nhau.”
“Đúng vậy, chúng ta đi với nhau chỉ vì mục đích lợi dụng lẫn nhau theo ý mình. Chính vì lời hứa này mà cậu đã cùng tớ thực hiện chuyến hành hương đồ ngọt suốt mùa hè qua mặc dù cậu đã nảy sinh chút nghi ngờ. Cậu đi cùng vì cậu nghĩ tớ có kế hoạch gì đó, dẫu cậu không thực sự thích đồ ngọt.”
Đó chính xác là cách mối quan hệ cộng sinh của chúng tôi tồn tại… không phải kiểu mối quan hệ mà chúng tôi phải phụ thuộc vào nhau.
“Thật vậy, khi tớ ở bên cậu, tớ liên tục tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Có quá ít dữ liệu để tớ suy luận, vì vậy đến một lúc nào đó tớ bắt đầu tự hỏi liệu cậu có phải chỉ đang muốn đi ăn đồ tráng miệng thôi hay không. Điều đó khiến tớ hơi buồn rầu.”
“Tớ cũng vui vì cậu đã đi cùng mà không một lời phàn nàn nào, nhưng tớ luôn nghĩ đến cách để khắc ghi tấm bản đồ đó vào tâm trí của cậu một cách hiệu quả… Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với tớ.”
Chúng tôi im lặng.
Trong đầu tôi, tôi đánh giá đề xuất của Osanai. Khẩu hiệu tiểu thị dân của chúng ta đã hết giá trị sử dụng rồi ư?
Tôi không đồng ý với điều đó. Nếu chúng ta mất đi một chút tự chủ, Osanai và tôi sẽ ngay lập tức bị nói xấu sau lưng. Nghĩ đến thôi cũng thấy khổ sở. Trái ngược với những gì Osanai nói, không phải là tôi không thể tìm thấy ý nghĩa gì khi trở thành một tiểu thị dân thực sự.
Vậy thì, bằng cách tăng cường khả năng tự chủ của tôi khi ở bên Osanai nhằm tránh những tình huống phải thử thách khả năng tự chủ đó thì sao? Nó đã đạt đến giới hạn chưa?
Có lẽ đúng vậy. Chính vì Osanai mà tôi mới phá giải những bí ẩn. Vì đây là một khía cạnh trong tôi, sẽ không lạ gì nếu Osanai nghĩ đến những kế hoạch trả thù chỉ vì tôi ở bên cạnh nhỏ. Nếu đúng như vậy, thì đã có những vết rạn nứt trên mối quan hệ của chúng tôi.
…Song, tôi đã nhận ra nó mất rồi.
Osanai và tôi có khá nhiều quan điểm khác nhau, nhưng dường như chúng tôi thường đi đến những kết luận tương đối giống nhau.
“Tớ không nghĩ việc chúng ta ở bên nhau không còn ý nghĩa gì.”
Osanai há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Nhưng tớ nghĩ nó đã mất đi hiệu quả. Cậu nói phải đấy.”
Osanai thở dài và lắc đầu.
“…Đúng như tớ nghĩ, cậu sẽ trả lời như thế.”
“Tớ không có lựa chọn nào khác.”
“Không, ý tớ không phải là về nội dung câu trả lời của cậu, mà là về cách cậu trả lời.
"Kobato, tớ đang nêu vấn đề chia tay ở đây. Nếu điều đó nghe có vẻ giống như chuyện của những cặp tình nhân, thì hãy gọi đó là chấm dứt của mối quan hệ của chúng ta. Cậu nên hiểu điều đó chứ, phải không? Nếu tớ đã luôn nghĩ vậy, tại sao tớ đã không nhắc đến mãi cho đến hôm nay chứ?"
Tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó.
“Cậu không thể chấm dứt quan hệ với tớ trước khi giải quyết được Isawa Hasemi, đúng không?”
"Chính xác. Cậu không nghĩ rằng tớ ích kỷ sao? Nhất là khi cậu tức giận vì tớ nói dối và gài bẫy Isawa."
"Đối với Isawa, cậu đã làm sai luật, nên tớ thấy tức giận là điều tự nhiên. Nhưng tớ không có quyền tức giận vì cậu lợi dụng tớ."
Tôi càng trở nên bình tĩnh hơn khi trả lời câu hỏi của nhỏ.
Mặc dù đây không phải là lúc để cả hai chúng tôi bình tĩnh, Osanai cũng hoàn toàn bình tĩnh. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt trẻ con của nhỏ.
“Được rồi. Ngay cả khi tớ ích kỷ nhắc đến chuyện dừng lại, chúng ta thậm chí còn không thể cãi nhau. Chúng ta cố gắng phán đoán xem đó có phải là điều nên làm không. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là suy nghĩ. Chúng ta không tức giận, và chúng ta thậm chí không cảm thấy một chút buồn bã nào. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ như thế này với cậu bên cạnh…
“Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau mãi được.
“Hôm nay, tớ đã hoàn thành được một ít bài tập về nhà từ sơ trung đấy. Tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt.”
Nhỏ nói đúng.
Ngay từ đầu, việc Osanai và tôi ở bên nhau chỉ là một biện pháp tạm thời.
Đã đến lúc phải quyết định.
“Tớ hiểu ý cậu muốn nói… Chúng ta hãy đi con đường của riêng mình thôi.”
Tuy nhiên, phản ứng của Osanai trước tuyên bố của tôi lại khó hiểu.
Nhỏ nhắm đôi mắt mình lại trong giây lát, và khi chúng mở ra, một giọt nước nhỏ lăn ra từ khóe mi ấy. Nhỏ đã đưa ra một đề xuất hợp lý, và tôi đã đồng ý sau một hồi cân nhắc, vì vậy không có lý do gì để buồn. Nhưng không hiểu sao, Osanai thì thầm.
“…Tớ xin lỗi, Kobato…”.
0 Bình luận