Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 4)

0 Bình luận - Độ dài: 5,295 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi nhận được email đó, không chần chừ, tôi lập tức ấn gọi cho Osanai. Nín thở, chờ dấu hiệu nhấc máy.

Thế nhưng, một giọng nói vô cảm ở phía đầu dây bên kia cất lên, chỉ để thông báo rằng điện thoại di động của Osanai không có kết nối. Nói cách khác, nhỏ ấy đã tắt điện thoại ngay sau khi gửi email đó. Tất nhiên cũng có khả năng là nhỏ đang ở khu vực ngoài vùng phủ sóng.

Một khả năng khác là Osanai không tắt điện thoại mà có người khác đã tắt thay.

Tôi kết thúc cuộc gọi và mở lại email để kiểm tra lại nội dung. Osanai có điều gì muốn nói với tôi qua email này?

Nhỏ muốn tôi mua kẹo táo và Canelé ư? Không, tất nhiên là không. Chúng tôi đã có sắp xếp để cùng đi mua kẹo táo, và nếu nhỏ đã không thực hiện theo sắp xếp đó, nhỏ cũng phải cho biết địa điểm để tôi đến gặp sau khi đi mua mấy món này chứ. Trên hết, tôi không nhớ gì về cái tên “Canelé” cả. Có lẽ đó là một món tráng miệng, nhưng việc nhắc đến cái tên đó khi biết rằng tôi không thạo tên mấy món tráng miệng chỉ khiến tôi tự hỏi: Osanai đang cố làm gì?

Nếu không phải sai vặt thì đây là email gì?

Tôi lẩm bẩm.

“…Đó là tín hiệu cầu cứu.”

Với người khác, nó chỉ có vẻ như một email yêu cầu tôi chạy vặt. Tuy nhiên, tôi biết rằng không phải vậy. Nói cách khác, Osanai đã lén lút gửi một email mà bọn bắt cóc không biết. Ngay cả khi bọn chúng phát hiện ra sau đó, nó trông cũng không giống như một lời kêu cứu. Nhưng tôi thì lại biết thực chất đó là gì.

Nỗi thống khổ vừa rồi trong thang máy đã biến mất. Đây không phải là chuyện tiểu thị dân nữa hay không. Nếu tôi có thể cứu Osanai bằng cách giải mã tin nhắn này, thì còn gì phải do dự nữa?

Tôi chìm vào suy nghĩ trong khoảng hai hoặc ba giây.

Nếu đây là tín hiệu kêu cứu, tôi nên làm gì? Cụ thể hơn, tôi có nên mang theo thứ này đến cảnh sát và đợi họ tiến hành điều tra không?

Không, đó không thể là câu trả lời đúng. Tôi không rõ cảnh sát sẽ có hành động ứng phó như thế nào trong một vụ bắt cóc. Hơn nữa, nếu họ chịu lắng nghe tôi về email này thì không sao, nhưng nếu họ không thì sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Lựa chọn đúng đắn là tìm Osanai dựa vào email này, sau đó gọi cảnh sát. Tất nhiên, tôi có thể trực tiếp giúp Osanai nếu những kẻ bắt cóc không canh giữ nhỏ, nhưng tôi cũng không nên hy vọng nhiều vào khả năng đó.

Giờ, tôi có nên bắt đầu ngay không?

Không, điều đó cũng sai. Chúng có thể có nhiều hơn một người. Chuyện không lường trước có thể xảy ra, và tình huống mà những thợ săn xác ướp cuối cùng lại kết thúc trong bộ dạng xác ướp sẽ chỉ gây hại cho Osanai. Cần có thêm người khác để tôi có thể gọi tới hỗ trợ khi đến lúc.

Tôi nên gọi ai đây? …Không cần nghĩ. Tôi đã xoay xở để có được nhiều bạn bè bằng cách sống một cuộc đời học đường yên bình, nhưng chỉ có tên đó mới chấp nhận một yêu cầu vô lý như này. Tất nhiên, cậu ta sẽ không muốn làm đâu, nhưng không thể làm trứng ốp la mà không đập vỏ trứng được.

Tôi nhấn nút trên điện thoại. Đây không phải là tình huống để tôi lười biếng mà đi gõ email. Thay vào đó, tôi đã quyết định gọi điện thoại và cuộn đến số điện thoại được lưu là “Kengo”. Thật tốt là tôi đã lưu thông tin liên lạc của cậu ấy.

May mắn là Doujima Kengo đã trả lời ngay lập tức.

“…Chuyện gì thế?”

“À, Kengo? Tớ muốn cậu đến đây ngay bây giờ nếu cậu không có việc gì phải giải quyết.”

“Tớ có một số việc cần giải quyết.”

“Kể cả vậy, xin hãy đến đây.”

Giọng nói của cậu ta vốn đã có vẻ không hài lòng, giờ càng trở nên lãnh đạm hơn.

“Đừng phá tớ nữa!”

Tất nhiên cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu sau khi đột nhiên bị gọi đi đây như vậy, cho dù đó là những gì cậu ta đã làm với tôi ngày hôm qua. Tuy nhiên, không có thời gian để vòng vo. Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Osanai đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc. Mới rồi, tớ nhận được email của cậu ấy. Tớ sẽ tìm nơi cậu ấy đang bị giữ và gọi cho cảnh sát, nhưng có mỗi mình tớ thì quá nguy hiểm. Tớ xin cậu đấy, hãy giúp tớ.”

“…Hả?”

Kengo đáp lại bằng giọng kinh ngạc, như thể đang hỏi, "Thằng này đang nói cái quái gì thế?" Đó là một câu trả lời hoàn toàn dễ hiểu, nhưng...

“Tôi không đùa đâu. Đây là sự thật. Mẹ của Osanai nhận được một cuộc gọi đe dọa. Cảnh sát hiện đang trên đường đến nhà Osanai, nhưng người duy nhất có thể giải mã tin nhắn của cậu ấy là tớ. Nhưng tớ không thể làm một mình được. Quá nguy hiểm.”

Một tấm màn im lặng yếu ớt trùng xuống.

Những lời đáp lại không hề chứa chút bực bội nào. Kengo trả lời bằng giọng đều đều đến ghê sợ.

“Cậu không còn ai khác có thể nhờ sao?”

…Tôi đã cố gắng trở thành một tiểu thị dân.

Và tôi chỉ có được những mối quan hệ hời hợt với những người bạn có được trong suốt quá trình đó. Trong số những người biết chuyện tôi mang hình ảnh của một con cáo, chỉ có Kengo từng quyết định đặt niềm tin vào tôi. Tôi không muốn cười trước tình huống trớ trêu đó, nên tôi đã không chần chừ trả lời.

"Không."

Kengo cũng đáp lại ngay.

“Hiểu rồi. Tớ phải đi đâu?”

“Nhà tớ. Tớ cần phải về nhà một lúc.”

“Tớ sẽ tới đó trong mười phút nữa.”

“Không cần quá sức, dù có vội thì tớ cũng phải mất mười lăm phút.”

Tôi tắt điện thoại di động và nhảy lên yên xe.

Khi tôi đang ra khỏi tòa nhà chung cư, một chiếc xe hơi loại wagon[note67280] trông buồn tẻ đi vào theo hướng ngược lại. Đi ngang qua, tôi có thể thấy rằng nó chật cứng những người.

   

Tôi nhẩm tính thời gian. Tôi đã nghĩ chắc mình sẽ mất mười lăm phút, nhưng có lẽ nhờ phóng hết tốc lực nên tôi chỉ mất mười phút để về đến nhà. Kengo dường như vẫn chưa đến.

Nhà tôi là một ngôi nhà biệt lập, được cải tạo từ một căn nhà cũ. Tôi chạy vội lên phòng mình ở tầng hai, được cơi nơi thêm vào ngôi nhà, và lục lấy ra một tấm bản đồ. Đó không phải là một tấm bản đồ bình thường. Mà đây là Bộ sưu tập Đồ ngọt Mùa hè của Osanai. Tôi trải tấm bản đồ ở lối ra vào. Toàn bộ thành phố Kira hiện ra, với những chấm đỏ rải rác chỗ nọ chỗ kia, đánh dấu các cửa hàng mà Osanai đã điều tra và tuyển chọn. Kengo đến đúng lúc đó.

Kengo xuất hiện trong một chiếc quần denim cũ và áo polo giống trang phục mặc ở nhà. Tôi nghĩ cậu ấy đã rất vội vã chạy đến đây, nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là hụt hơi cả. Chắc hẳn cậu đã chăm chỉ thể dục hơn tôi, một đứa thậm chí còn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.

“Tớ đến rồi, Jougorou.”

“Tớ nợ cậu lần này.”

Bằng lời cảm ón ngắn gọn, tôi chỉ vào tấm bản đồ.

“Nói nhanh thì chỉ có Osanai và tớ có tấm bản đồ này, một tấm bản đồ đặc biệt do Osanai tạo ra, bao gồm tất cả các cửa hàng bán đồ ngọt trong thành phố này. Và đây là email mà cậu ấy đã gửi.”

Tôi cho cậu ta xem màn hình điện thoại di động của tôi.

“Xin lỗi, làm ơn mua cho tớ bốn chiếc kẹo táo và một chiếc Canelé. Xin lỗi.”

Tôi đã tưởng Kengo sẽ chỉ cho đây là một email nhờ vả, nhưng sau khi đọc xong, cậu ấy bất ngờ nói rằng:

“Chỉ một cái Canelé thôi sao?”

“…Chỉ một chiếc Canelé thì có gì kỳ lạ à?”

“Bánh Canelé theo tớ biết là một loại bánh ngọt bé giống như bánh scone. Tớ không chắc là cậu có thể mua chỉ một chiếc không.”

Tôi không biết Kengo có biết về một loại bánh ngọt có tên như vậy đấy. Tôi hơi thất vọng vì mình thua Kengo về khoản kiến thức chung, nhưng quyết định chuyện đó để sau.

“Vậy à, nhìn nó trông giống như một yêu cầu chạy vặt. Nhìn này, Kengo. Đây là cửa hàng bán kẹo táo.”

Tôi đặt danh sách xếp hạng lên trên bản đồ. Cửa hàng bán kẹo táo là Quán Muramatsu, nằm ở phố Sanya.

“Và cửa hàng bán Canelé là…”

Canelé không được liệt kê trong top mười cửa hàng được Osanai tuyển chọn. Tuy nhiên, các cửa hàng ngoài hệ thống xếp hạng cũng được đưa vào danh sách. Cửa hàng được mô tả có Canelé ngon là…

“Lemon Seed. Kengo, hãy tìm Lemon Seed đi.”

Không nói một lời, Kengo quay lại nhìn bản đồ. Những cửa hàng mà Osanai đã liệt kê nằm rải rác trên bản đồ, và có tới ba chục cái. Thậm chí còn có một quán cà phê nằm ở khu dân cư ngoại ô thành phố.

Không lâu sau, Kengo đặt một ngón tay lên bản đồ.

“Tìm thấy rồi. Ở đây.”

Lemon Seed nằm ở phía tây nam của Quán Muramatsu, khá xa. Bây giờ chúng tôi đã xác định được vị trí của hai cửa hàng, vấn đề trở nên đơn giản. Tôi nhoẻn miệng cười.

“Osanai đã đố tớ một câu vài ngày trước. Câu đố thực sự rất đơn giản. Cậu ấy nêu tên hai cửa hàng và bảo tớ đến cửa hàng ở giữa. Thì ra là có một cửa hàng nằm ngay giữa hai cái đó. Cậu ấy hẳn vẫn nhớ.”

“Vậy ư, nhưng…”

Kengo chỉ vào trung điểm gần đúng giữa Quán Muramatsu và Lemon Seed.

“Nếu theo cách đó không phải chỉ ở đây sao?”

Ngay giữa hai cửa hàng đó là một trung tâm thương mại lớn. Một nơi có lưu lượng người qua lại rất lớn, và do đó không hẳn là nơi thích hợp để giam giữ ai đó.

“Vậy à. Để tớ lấy vài dụng cụ.”

Tôi chạy vội lên cầu thang, vào phòng mình và quay lại với một chiếc bút bi, dùng nó kẻ một đường thẳng giữa hai cửa hàng. Đó là một đường thẳng dài cắt qua một vài con đường và thậm chí còn giao qua cả đường tàu. Cuối cùng, như Kengo đã ước lượng trước đó, điểm giữa của hai cửa hàng chính là trung tâm thương mại.

“Có phải không vậy?”

“Không… không thể được.”

“Vậy thì ở đâu? Ngay cả khi nó ở đâu đó trên đường kẻ này, chúng ta cũng không thể hành động trừ khi biết chính xác nó ở đâu.”

Tôi cắn môi. Có phải trong quá trình suy nghĩ của mình, tôi đã nhầm lẫn gì không? Nhỏ ấy thực sự muốn nói rằng mình bị đưa đến nơi nào đó mà đã qua Quán Muramatsu và Lemon Seed ư? Biết được hành động của bọn bắt cóc chắc cũng có thể giúp cho cảnh sát. Vậy là hết rồi sao?

Tôi lại mở email của Osanai trên điện thoại di động. Bốn cái kẹo táo và một cái Canelé. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ám chỉ đến Quán Muramatsu và Lemon Seed.

Không, đó chưa phải là tất cả thông tin có trong email.

“…Cậu không thể mua chỉ một cái Canelé. Đó là những gì cậu đã nói, phải không?”

“Ít nhất là không phải với tớ. Tôi không chắc để nói rằng với mọi người khác thì cũng thế.”

Trong mọi trường hợp, phải có một ý nghĩa nào đó để nhỏ ấy cố tình gửi những số lượng đó. Nếu chỉ có tên của những món ăn là quan trọng, thì nhỏ ấy đã không cần phải chỉ định số lượng.

Đây không phải là một bí ẩn phức tạp. Nếu email này là một tín hiệu kêu cứu từ Osanai, nhỏ ấy hẳn đã nghĩ rằng đó là thứ mà tôi có thể hiểu ra ngay lập tức. Việc tôi nhận được tin nhắn nhưng mất quá nhiều thời gian để giải mã và cuối cùng không thể cứu nhỏ là điều không thể.

Bốn cái kẹo táo và một cái Canelé. Nếu những con số đó có ý nghĩa gì, thì nó sẽ là…

“…Hãy thử thế này.”

Tôi dùng thước kẻ chia đoạn thẳng giữa hai cửa hàng thành năm phần bằng nhau.

“Bốn trên một. Bốn phần tính từ Quán Muramatsu và một phần từ Lemon Seed. Sẽ ở quanh đây.”

Tôi chỉ vào vị trí đó, nhưng cách đó có vẻ cũng không hiệu quả. Nơi tôi chỉ đến có dòng chữ "Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố" được viết bên trên.

“Nhưng đó chỉ là một nhà thể thao công cộng…”

Tuy nhiên, sắc thái của Kengo chợt thay đổi.

“Không! Jougorou, cậu không biết sao?”

“Biết gì cơ?”

“Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố hiện đang được cải tạo. Hiện tại, việc ra vào bị hạn chế và tòa nhà hiện đang chờ phá dỡ.”

Thế ư.

“Vậy cậu có nghĩ nơi này có thể được bọn bắt cóc dùng làm nơi ẩn náu không?”

“À… ừm…”

Gãi cằm, Kengo chìm vào suy nghĩ một lúc.

“Tớ cho là đó là một tòa nhà bỏ hoang khổng lồ. Tớ đã nghe những câu chuyện có những kẻ xấu lảng vảng quanh đó, vì vậy theo nghĩa nào đó, nó không hoàn toàn không bị để ý. Mặt khác, có khá nhiều tòa nhà trong khuôn viên. Đây không phải là nơi tốt nhất, nhưng chắc chắn là tốt hơn nếu chúng ta phải tìm kiếm cậu ấy khắp thành phố.”

Nói cách khác, đáng để đánh cược, nhỉ. Tôi đứng dậy, cuộn bản đồ lại và xỏ giày, đồng thời hỏi, "Cậu nghĩ mất bao lâu để đến đó?"

“…Hai mươi phút.”

“Vậy đi thôi.”

Chúng tôi chạy ra khỏi nhà. Để đề phòng, tôi gọi lại cho Osanai, nhưng đúng như tôi dự đoán, điện thoại của nhỏ vẫn tắt máy.

   

Chuyện này thực sự không bình thường. Thậm chí có thể gọi đó là trò hề.

Dưới lớp mây dày đặc, nặng nề trông như có thể đổ ập lên đầu chúng tôi bất cứ lúc nào, cùng với bầu không khí nóng kinh hoàng không có lấy một cơn gió, hồ như lời nguyền của sự nóng lên toàn cầu đang giáng xuống chúng tôi, còn tôi đang hối hả đi cứu một cô gái bị bắt cóc. Chúng tôi di chuyển bằng xe đạp. Tôi lao đi trên bàn đạp của tuyệt vọng, đồng hành cùng một tên thô lỗ mặc bộ đồ ở nhà mà đi ra ngoài, tôi tưởng tượng được sự buồn cười mà chúng tôi đang có. Khi chúng ta sắp cứu một công chúa, đáng lẽ chúng ta nên ra ngoài với bộ dạng bảnh bao hơn một chút.

Kengo và tôi vội vã lao ra khỏi khu dân cư, hàm răng nghiến ngấu trong khi chờ tín hiệu đèn đỏ, thứ tưởng như sẽ không bao giờ biến mất, chúng tôi vòng đi đường tránh và chạy lên cầu vượt với tốc độ gần như có thể bay khỏi mặt đất. Đôi khi chúng tôi đi vào phần đường dành cho người đi bộ, khiến mọi người hoảng sợ, tự nhủ trong lòng thật có lỗi khi làm vậy, cũng như khi đi trên lòng đường giao thông, cảm thấy huyết quản đông cứng mỗi khi xe tải phóng vút qua bên người.

Đối với xe đạp, tỷ số truyền động[note67281] là một vấn đề nan giải, vì vậy chúng tôi không thể đi nhanh hơn dù gắng sức nhiều hơn. Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng chỉ với giới hạn về tốc độ chúng tôi có thể đạt được, cũng không đến mưc kiệt sức. Dẫu vậy, do nhiệt độ và độ ẩm cao, cái nóng này thật là làm con người không thể chịu nổi. Cổ, tay và chân tôi đều ướt nhẹp, và khó mà biết được đó là mồ hôi của tôi hay hơi nước trong không khí ngưng tụ trên người mình. Ban đầu, tôi dẫn trước, nhưng khi vào khu vực thành phố, tôi đã phải lùi về sau Kengo. Tôi có biết về Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố, nhưng tôi không tự tin về đường đến đó. Trái lại, Kengo có vẻ như rất rõ.

Chúng tôi đã vội vàng đạp xe ngang qua trung tâm thương mại nằm ở trung điểm giữa của Quán Muramatsu và Lemon Seed. Giờ đây, chúng tôi đã khá gần đích đến theo đường chim bay. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, làm chúng tôi phải bóp phanh hết sức có thể để hãm tốc độ lại. Chúng tôi hầu như đạp ở tốc độ tối đa trong cả quãng đường, hơi thở của tôi giờ đã trở nên hỗn loạn.

Phía bên kia, Kengo không có vẻ gì là mệt mỏi cả, dù trên trán cậu cũng bóng nhẫy mồ hôi. Trong khi chằm chằm nhìn vào đèn giao thông, Kengo cáu kỉnh nói.

“Nghĩ lại thì, năm ngoái cũng có chuyện tương tự thế này.”

“…Cậu đang nói gì vậy?”

“Chúng ta nghe tin Osanai đang gặp nguy hiểm và vội vã đi cứu cậu ấy.”

À.

“Cậu đang nói đến ‘vụ việc bánh tart’ phải không?”

“Vụ gì thế?”

“À, không có gì, đó chỉ là cách gọi của tớ thôi.”

Osanai đã kiên quyết gọi đó là " Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân", nhưng tôi chỉ gọi đơn giản đó là "vụ án xe đạp", dù tôi đã dần dà bị ép phải gọi bằng tên "vụ việc bánh tart". Song, vụ đó không thường được đưa ra làm chủ đề thảo luận.

Đèn tín hiệu giao thông vẫn không biến chuyển. Đối với một con đường hẹp một làn, nó có lượng phương tiện giao thông khá lớn, có lẽ do gần một trung tâm thương mại, và chúng tôi vẫn không thể băng qua cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh.

“Lúc đó tớ cũng đã gây phiền phức cho cậu. Tớ vẫn còn thấy có lỗi vì không đền bù thỏa đáng cho cậu được.”

“Không sao đâu, tớ không quan tâm. Osanai có… mà, thôi bỏ đi…”

Cậu ta có thể hơi mơ hồ, nhưng tôi biết cậu muốn nói gì, một câu hỏi về chuyện liệu có phải Osanai Yuki lúc nào cũng như vậy không. Và tôi cũng hiểu tại sao cậu ta nuốt lại những lời đó. Bỏ qua vụ việc bánh tart đó, trong vụ này, Osanai hoàn toàn là nạn nhân. Nhỏ ấy không bị bắt cóc vì cái tính cách mang hình ảnh chó sói của mình.

"Dù sao thì, chúng ta cứ tìm Osanai trước đã. Tớ sẽ lắng nghe sau nếu cậu có điều gì muốn nói."

Trong khi không còn cách nào khác ngoài việc chờ đèn giao thông, tôi không cảm thấy muốn nói chuyện, kể cả cuộc trò chuyện có ngắn đến đâu. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi chúng tôi ra khỏi nhà, và khoảng năm mươi phút kể từ cuộc gọi đòi tiền chuộc đến nhà Osanai. Tiền chuộc cho nhỏ là năm triệu yên. Tuy nhiên, nếu Osanai có được thả về an toàn bằng cách trả số tiền chuộc đó, thì quyết định là của gia đình nhỏ đưa ra.

“…”

Năm triệu yên…

“Jougorou.”

Tôi ngước lên, hơi bất ngờ khi nghe thấy tên mình. Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Tôi đặt chân lên bàn đạp, để rồi thấy một chiếc ô tô rẽ phải, có lẽ đã phóng lên trong khi đèn giao thông còn đang chuyển màu, sượt qua đầu xe đạp của mình.

“Nếu muốn tai nạn thì tự đi đâm mình đi, tên ngốc!”

Bỏ lại lời nguyền rủa ngắn ngủi, tôi vội vã chạy theo Kengo.

   

Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố là một cơ sở thể thao khá lớn, và có một bãi đậu xe lớn ở mặt trước. Đây không chỉ là cơ sở thi đấu trong nhà, vì còn có một sân tennis, sân cầu lông và trường bắn cung ở phía sau. Tuy nhiên, tôi chỉ biết đến thế nhờ đọc trên một tấm bảng.

Phòng tập thể dục phải được đổi mời vì đã cũ quá rồi, nhưng nhìn từ bãi đậu xe, tòa nhà tỏa ra một bầu không khí hoang vắng, hoặc vì kiểu dáng của nó hoặc vì sự xuống cấp. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó được sử dụng? Kengo mô tả nó là một "tòa nhà khổng lồ bị bỏ hoang", và tôi chắc mình có thể cảm nhận được bầu không khí đó, ngay cả khi đứng cách xa khỏi những ô cửa kính màu nhạt nhòa và những bụi cây thản nhiên chĩa cành vào không trung.

Ở lối vào khuôn viên có dựng những thanh chắn màu cam. Có lẽ không phải là không thể luồn lách qua những khoảng trống ở giữa các thanh chắn, nhưng chúng tôi sẽ phải để xe đạp ở lại, làm vậy sẽ gây quá nhiều sự chú ý.

“Có cách nào để vào từ phía sau không?”

“Có một lối vào phía sau… nhưng tớ có một kế hoạch hay hơn.”

Theo hướng dẫn của Kengo, chúng tôi rời khỏi nhà thi đấu. Chúng tôi đi theo một con đường bao phía bên ngoài, như thể đi vòng qua, sau đó chui vào một con hẻm hẹp và gặp một công viên nhỏ. Nơi đây chỉ được ngăn cách với nhà thi đấu bằng một hàng rào cao đến ngực tôi.

"Tớ hiểu rồi."

Ơn trời vì có Kengo đi cùng.

Chúng tôi để xe đạp dưới bóng một cầu trượt có hình con voi, sau đó trèo qua hàng rào, đến được khu vực phía sau khối nhà thi đấu.

Trên tường có một cánh cửa kim loại lớn, rỉ sét nặng nề và đã bị đổi sang màu xám vì bụi.

“Kengo, cánh cửa đó là…”

“Có lẽ dùng để bốc dỡ hàng. Nó chắc được kết nối với phía sau sân khấu.”

“Có mở được không?”

“Chúng ta có thể thử. Nhưng quan trọng hơn, hãy nhìn kìa.”

Hạ giọng, Kengo chỉ vào một tòa nhà trông giống như một nhà kho. Không, cậu ta đang chỉ vào một chiếc xe ô tô đang nấp trong bóng râm của tòa nhà đó.

Để ý xung quanh, chúng tôi vội chạy về phía chiếc xe.

Đó là một chiếc xe van hạng nhẹ, màu kem, không một vết bẩn, như thể vừa mới được rửa. Tức là nó không phải xe bị bỏ lại ở đây. Có người đã lái nó tới.

“Cửa sau không khóa à?”

"Không biết."

Mặt khác, nếu nó chỉ được khóa bằng cách buộc một sợi dây nilon hoặc xích, thì sẽ chẳng phải là một trở ngại lớn đối với bất kỳ ai muốn đột nhập. Khóa cổng ở mặt trước vốn đã không an toàn lắm, nên sẽ không có gì lạ nếu có một lối đi để xe ô tô chui vào.

Chúng tôi nhìn qua cửa sổ chiếc xe. Nghĩ đến chuyện mở cửa, tôi lấy ra một chiếc khăn tay và dùng để quấn tay lại, nhưng không mở được cửa xe. Tôi phát hiện một mẩu giấy gói gì đó rơi ở giữa ghế sau.

“Kìa…”

“Sao thế, Jougorou?”

Tôi chỉ vào mẩu giấy gói.

“Tớ không nhìn rõ, nhưng trông giống như giấy gói kẹo mút.”

“Kẹo mút?”

Làm sao cậu ta biết về Canelés mà lại không biết về kẹo mút?

“Đó là kẹo gắn trên một cái que… Thỉnh thoảng Osanai lại mút chúng.”

Kengo cau mày.

“Tớ thắc mắc liệu chúng có dụ dỗ cậu ấy bằng cách nói rằng chúng sẽ cho cậu ấy kẹo nếu đi theo chúng không.”

Hình ảnh một người đàn ông đáng ngờ giơ cây kẹo mút ra cho Osanai hiện lên trong đầu tôi. “Đến đây nào, cô bé, cho kẹo này.” Nhưng cô bé sẽ từ chối một cách tự nhiên. “Em không cần, em đã có một cái rồi.” “Được rồi, ta cũng sẽ cho em một thanh sô cô la Cadbury.” “Dêêê…, đi thôi!

“…Làm ơn đừng buông một câu đùa nhạt nhẽo như vậy vào thời khắc quan trọng như thế này.”

Kengo xấu hổ gãi đầu.

“Xin lỗi. Vậy có xác nhận được điều này không?”

“Chúng ta thực sự chưa thể nói gì vào lúc này.”

Tôi cũng nhìn vào hàng ghế trước. Không có gì đặc biệt lạ ở ghế lái. Đây là một chiếc xe khá tốt, được trang bị hệ thống âm thanh và dẫn đường. Kengo rút điện thoại di động ra và chụp lại ảnh biển số xe. Có lẽ tôi cũng nên đổi sang một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh.

Bên cạnh đó, ghế cạnh lái ở trong tình trạng lộn xộn. Một túi đựng đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, đựng nào chai rỗng, vỏ kẹo cao su và mấy thứ kiểu kiểu đó được nhét bên trong, được để lại trên ghế, cũng như… một cái máy màu trắng có kích thước bằng một nắm tay. Máy thu phát à? Đó không phải là một thiết bị thường thấy. Hơn nữa, tôi thấy có ăng-ten. Tôi nghĩ đến một thứ, nhưng tôi không chắc chắn.

“…Kengo, cậu nghĩ đó là máy thu phát à?”

“Hửm?”

Kengo, người đang sử dụng điện thoại di động, tiến lại gần và nhìn vào thứ tôi đang chỉ.

“Hình như không phải.”

“Vậy cậu nghĩ đó là gì?”

“Tớ đã từng thấy thứ gì đó tương tự thế này trước đây… không chắc, nhưng…”

Với lời mở đầu như vậy, Kengo quay lại đối mặt với tôi.

“Đó là một cái máy thay đổi giọng nói.”

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chưa nói với Kengo, nhưng người gọi đến nhà Osanai đã thay đổi giọng nói bằng một loại máy móc nào đó.

Bây giờ, có một chiếc xe mà ai đó vừa lái trong khuôn viên bị khóa tại địa điểm mà email của Osanai đã ám chỉ. Và trong chiếc xe đó có thứ gì đó trông giống như vỏ kẹo mút mà nhỏ thỉnh thoảng vẫn ăn, cũng như một chiếc máy khiến chúng tôi nghĩ đến máy đổi giọng nói.

Kengo lên tiếng.

“Chúng ta có nên báo chuyện này không?”

Tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập được một số dữ liệu… nhưng nó còn chưa thuộc phạm vi bằng chứng gián tiếp.

“Trước tiên chúng ta hãy kiểm tra xem Osanai có ở đây không. Để đề phòng.”

Kengo gật đầu, cậu bước đi một lúc rồi lại lên tiếng.

“Còn một điều nữa… Nếu ghế cạnh lái trống và Osanai ngồi ở phía sau, có thể có nhiều đối tượng. Ít nhất là hai, nhưng có thể là ba. Hãy cẩn thận.”

Nín thở, chúng tôi quyết định khám phá tòa nhà chính của nhà thi đấu này.

Mồ hôi chảy dài trên lưng không phải chỉ vì trời nóng.

   

– Nhóm của Isawa di chuyển Osanai Yuki đến địa điểm mà họ đã sử dụng trước đó, sau đó trói tay Osanai vào một chiếc ghế gấp.

Hai người không liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc đang đợi ở địa điểm giam giữ, nên có tổng năm người vây quanh Osanai. Cả năm đều là con gái, nhưng không phải tất cả đều chấp thuận vụ bắt cóc. Trong số hai người đang đợi ở địa điểm đó, một người rõ ràng tỏ ra thông cảm với Osanai, và thậm chí còn bày tỏ sự phản đối việc trói cô lại. Tuy nhiên, khi Isawa lên án Kawamata, người vẫn chưa xuất hiện, và một số người lên tiếng và hô vang những lời đồng tình, cô đã ngừng bảo vệ Osanai để không tự đặt mình vào nguy hiểm.

Đầu tiên, cả nhóm thẩm vấn Osanai về sự liên hệ của cô với rắc rối đã xảy ra trong quá khứ. Osanai đưa ra một câu trả lời mơ hồ, nhưng về cơ bản vẫn phủ nhận mọi sự liên quan. Tuy nhiên, cô đang rơi vào một cuộc thẩm vấn vốn đã có phán quyết. Tin rằng lời phủ nhận của Osanai là nói dối, Isawa và những người bạn đồng hành của cô vô cùng tức giận, nhưng rõ ràng là họ vẫn sẽ trừng phạt nếu tù nhân của họ thú nhận. Osanai dần trở nên ít nói và lặng tiếng hơn.

Mất kiên nhẫn với thái độ không phục tùng của Osanai, Isawa đấm Osanai vào vai và má. Rơi vào trạng thái hoảng loạn, Osanai vẫn kiên quyết phủ nhận sự liên quan của mình, Isawa đáp lại bằng cách đấm vào bụng cô. Thở hổn hển, Osanai chỉ có thể lắc đầu trước những câu hỏi.

Qua việc Isawa dễ nổi giận như vậy, không ai biết hành động của cô sẽ leo thang đến mức nào nếu cô tiếp tục hành vi bạo lực của mình. Những thành viên khác từng đồng ý với chuyện giam giữ cũng không biết mức độ bạo lực sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng sợ rằng cơn thịnh nộ của Isawa sẽ chuyển sang họ nếu họ cố gắng ngăn cản cô. Sự căng thẳng tại hiện trường dần tăng lên.

Trong tình huống đó, Houjou đề nghị Osanai nên trung thực hơn bằng cách gây bỏng cho cô, và Isawa đã chấp nhận. Gây bỏng cho ai đó bằng tàn thuốc lá vẫn đang cháy sẽ để lại cho nạn nhân một vết sẹo vĩnh viễn, nhưng sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Các thành viên khác cũng lên tiếng đồng ý.

Isawa lấy ra một điếu thuốc, Houjou nhanh chóng châm lửa. Cô đưa đầu điếu thuốc đang cháy đến ngay trước mắt của Osanai, thêm một vài lời đe dọa, rồi bắt đầu nghĩ xem nên châm điếu thuốc ở đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Dòng xe ô tô có khoang phía sau được kéo dài ra, tạo không gian rộng để chở thêm người hoặc hành lý.
Dòng xe ô tô có khoang phía sau được kéo dài ra, tạo không gian rộng để chở thêm người hoặc hành lý.
[Lên trên]
Là tỷ lệ giữa số răng của đĩa xích trước (chainring) và số răng của đĩa xích sau (cog). Tỷ số này quyết định mức độ nặng nhẹ khi đạp và khả năng di chuyển hay lực đạp cần thiết và tốc độ của xe đạp. Do đó, sẽ có trường hợp dù cố sức đạp mạnh hơn nhưng nếu tỷ số truyền động không phù hợp (quá cao hoặc quá thấp, hoặc do thiết kế giới hạn của xe đạp) thì tốc độ của xe đạp có thể không tăng lên đáng kể hoặc thậm chí có thể làm người đạp cảm thấy mệt mỏi mà không tăng tốc được hiệu quả.
Là tỷ lệ giữa số răng của đĩa xích trước (chainring) và số răng của đĩa xích sau (cog). Tỷ số này quyết định mức độ nặng nhẹ khi đạp và khả năng di chuyển hay lực đạp cần thiết và tốc độ của xe đạp. Do đó, sẽ có trường hợp dù cố sức đạp mạnh hơn nhưng nếu tỷ số truyền động không phù hợp (quá cao hoặc quá thấp, hoặc do thiết kế giới hạn của xe đạp) thì tốc độ của xe đạp có thể không tăng lên đáng kể hoặc thậm chí có thể làm người đạp cảm thấy mệt mỏi mà không tăng tốc được hiệu quả.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận