Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 6)

0 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:

Gió đã lặng.

Trước đó, gió cũng đã cuốn những đám mây u ám trên bầu trời đi mất. Đằng tây, chút ánh dương le lói cũng nhô ra một chút.

Không may thay, Kengo đã phải đến bệnh viện. Dù nhìn nhận thế nào thì đó cũng chỉ là một vết xước, nhưng cậu ấy đã bị đâm ngay trước mặt cảnh sát, cho nên nó vẫn được coi là một biến cố, và người ta sẽ cần phải xác nhận nhận y tế. Dù sao thì, cậu ấy bị thương là hậu quả trực tiếp từ việc tôi ép cậu ấy đi cùng mình, thôi thì tôi sẽ phải cảm ơn cậu ấy sau vậy.

Osanai sẽ được xe cảnh sát đưa về đoàn tụ với gia đình. Tất nhiên, sẽ có một cuộc thấm vấn về vụ việc, nhưng theo những gì tôi nghe được, buổi lấy lời khai chính thức sẽ chỉ được tiến hành vào ngày hôm sau, xét đến tổn thương tinh thần do vụ bắt cóc gây ra.

Osanai đang nói chuyện qua điện thoại di động trên tay. Nhỏ đang liên lạc với gia đình mình.

“Vâng, con ổn. Không có thương tích gì… Cảnh sát rất tử tế. Họ muốn nghe về chuyện này vào ngày mai. Xin lỗi, con sẽ sớm về nhà.”

Mấy lời nói ngập ngừng này là sao nhỉ?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nhỏ quay sang tôi và hỏi liền hai câu, có vẻ như nhỏ ấy vẫn còn thấy đau đớn.

“Kobato, có đau không? Cậu ổn chứ?”

Tôi đã đâu chỉ đứng một góc trước khi cảnh sát đến. Tôi đã tả xung hữu đột với bốn cô gái kia hòng ngăn họ can thiệp vào cuộc ẩu đả giữa Kengo và Isawa, tôi cũng bị dính một cú cùi chỏ vào dưới mắt trái trong sự cố này. Nó khiến tôi hơi choáng váng trong chốc lát, nhưng vì bị đánh vào xương gò má, nên tôi đã không thực sự bị thương, cho dù vẫn hơi đau.

“Không, không đau chút nào.”

Tất nhiên, đó chỉ là khách sáo mà thôi.

"Còn cậu thì sao, Osanai? Tớ nghe là cậu đã bị đánh khá nhiều lần."

Nhỏ ấy đã bị tát… bao nhiêu lần nhỉ? Tôi nhớ rằng tóc nhỏ đã bị giật một lần. Osanai ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

“Đúng như tớ nghĩ, cậu đã nghe thấy…?”

"Ừ."

“Tớ thực sự đau khắp người. Người đó không hề ngần ngại lại chút nào khi đấm vào bụng tớ.”

Nhỏ nói và bĩu môi ra.

Thấy cách nói chuyện đó thật hài hước khiến tôi bật cười. Nhỏ bị bắt cóc và bị đánh, nên tôi nghĩ nhỏ sẽ ôm một mối hận sâu sắc, nhưng có vẻ như Osanai đã vượt qua được rồi, ngay sau vụ việc luôn.

Tại sao Osanai lại rộng lượng như vậy, chỉ trong lần này nhỉ? Tất nhiên, nhỏ có thể cố tình tạo ra ấn tượng đó nhưng giữ suy nghĩ khác trong lòng, song ngay lúc này, nhỏ ấy trông như thể có thể cất thành tiếng hát bất cứ lúc nào.

Tôi đã cân nhắc các lý do cho sự độ lượng của nhỏ. Tôi thực sự chưa suy nghĩ đến điều đó, nhưng có một thứ đã nhói lên ở trong tâm trí tôi từ khá lâu rồi. Nhưng một lần nữa, Osanai có thể vui mừng vì đã được tự do. Một câu trả lời đơn giản.

Các cảnh sát đang đợi Osanai. Sau khi quay lại nhìn họ một lúc, nhỏ ngại ngùng nói.

“Kobato, cảm ơn vì cậu đã đến. Tớ biết là cậu nhất định sẽ đến. Vì thế tớ đã luôn nhìn về phía cánh cửa. Chỉ cần thấy nó mở ra một chút, tớ biết đó sẽ là cậu.”

"Cậu đã nói mấy lời khiêu khích liều lĩnh khi đó vì biết tớ ở đó, đúng không?"

“Nhưng tớ không ngờ cậu xông thẳng vào… tớ chỉ định câu kéo thêm thời gian.”

Ờ thì, tôi đã thắc mắc về điểm này trước đó. Tôi không thể thực sự nhìn thấy mắt nhỏ bị che dưới mái tóc khi nhỏ đang bị trói vào ghế và cúi xuống, nhưng tôi cảm thấy như nhỏ vẫn đang nhìn tôi từ sau lớp tóc đó. Tôi nghĩ rằng Osanai sẽ không khiêu khích bọn họ nếu không cần thiết cho dù có tức giận đến thế nào.

Osanai phủi bụi bám trên chiếc váy màu xanh navy của mình, rồi lùi lại hai hoặc ba bước. Khi tôi bối rối trong giây lát, nhỏ cúi người thật thấp.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Tôi gãi đầu.

“À… Ừm, không có gì.”

Osanai ngẩng đầu lên. Sau đó, nhỏ đặt tay lên bụng và nhăn mặt.

“Ư…”

“C-Có chuyện gì vậy? Chỗ bị đánh có đau không?”

“Có, nhưng mà…”

Nhỏ vuốt bụng và tiếp tục.

“Tớ đói quá.”

Ồ, chỉ thế thôi à. Ờ thì, dù sao thì nhỏ cũng đã không ăn trưa. Bây giờ là ba giờ ba mươi chiều. Quá muộn cho bữa trưa, và quá sớm cho bữa tối. Dẫu nhỏ sẽ sớm về nhà.

Tôi hiểu rồi. Theo cách tôi thấy, tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng một gợi ý hợp lý. Với một nụ cười tươi, tôi nói.

“Hôm nay cậu đã vất vả rồi. Cứ nói cho tớ, tớ sẽ mua món cậu thích và mang đến tận nhà cậu.”

“Hể?”

Nhỏ ấy vẫy tay trước mặt.

“K-không sao mà, tớ vẫn còn phải cảm ơn cậu.”

Vẫn tươi cười, ngay cả khi nhỏ đã nói từ chối lời đề nghị của tôi. Vào những lúc như thế này, Osanai thực sự dễ đọc vị... Giá mà nhỏ luôn như vậy nhỉ. Nhưng mà, thế thì sẽ không thú vị.

“Được rồi, cái nào ra cái đó.”

“Thật sao? Vậy thì…”

“Chúng ta hãy đến với mục tiêu tiếp theo của Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai nhé. Món tiếp theo là gì nhỉ?”

Osanai bừng sáng. Dồn hết nhiệt huyết của mình lại, nhỏ khẳng khái, trong khi nghiêng người về phía tôi.

“Bánh đào của Tinker Linker! Họ dùng đào trắng, và thực sự rất ngon!”

Nhưng vào cái khoảnh khắc đó, nụ cười của Osanai đột nhiên đông cứng.

Ngay cả vào ngày hè nóng nực, ẩm ướt này, tôi vẫn có thể cảm thấy một luồng khí băng giá đột ngột ập đến, bao trùm giữa tôi và Osanai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận