Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

Mất liên lạc con gái và nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc qua điện thoại, trong tình huống như vậy thì những phản ứng của mẹ Osanai cũng không thể thích hợp hơn được nữa. Đầu tiên, cô liên lạc với chồng mình và giải thích về vụ việc của con gái họ, sau đó gọi cảnh sát. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh người ta quay số 110. Tôi đã từng gọi cảnh sát trước đây, nhưng khi đó, tôi đã gọi đến số điện thoại của đồn cảnh sát thay vì đường dây khẩn cấp.

“Tôi nhận được một cuộc gọi từ người nào đó nói rằng chúng đã bắt con gái tôi vì nó ấy gây rắc rối cho chúng, và chúng muốn tôi chuẩn bị 5 triệu yên. Vâng, tôi đã cố, nhưng tôi không thể liên lạc với con gái.”

Tiếp đến, cô mời tôi ra khỏi nhà. Cô ấy đâu cần phải làm vậy. Sao tôi lại muốn nán lại bên gia quyến có cô con gái vừa bị bắt cóc chứ?

Nghĩ lại thì, thuật ngữ bắt cóc có nghĩa là dùng lời lẽ gian dối để dụ dỗ ai đó và giữ họ lại. Thật khó để hình dung rằng Osanai lại bị lừa như thế. Vì vậy, có lẽ đây là một vụ việc sử dụng vũ lực để… bắt người.

Nhưng đó chỉ là vấn đề chữ nghĩa và không quan trọng chút nào.

Osanai đã bị bắt cóc? Tại sao?

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là một sự ngờ vực. Liệu có thật không vậy? Bằng cách bịa ra vài lời nói dối hợp tai, có thể họ đang cố lừa đảo và chiếm đoạt tiền từ gia đình Osanai. Nếu đúng như vậy, thì đó sẽ là một màn dàn dựng kém cỏi ngay khi gia đình báo cho cảnh sát. Song, miễn là chúng ta chưa thể xác nhận liệu Osanai có thực sự bị bắt cóc hay không, chúng ta cứ nên giữ mối nghi ngờ này… Tất nhiên, cá nhân tôi không muốn vụ bắt cóc là có thật.

Mặt khác, giả sử vụ bắt cóc thật sự đã xảy ra, tôi lo lắng về sự an toàn của Osanai. Ai cũng biết rằng các vụ bắt cóc đòi tiền có thể dẫn đến thảm kịch tồi tệ như nào. Không, giờ không phải lúc để nghĩ đến điềm xấu!

Nhưng lấn át những suy nghĩ đó và chiếm giữ thâm tâm tôi chính là cảm giác sợ hãi siêu thực và đáng quan ngại.

“Osanai…”

Tôi bước qua của thang máy trên tầng ba của tòa nhà chung cư và véo vào đầu gối. Chắc chắn là tôi có thể cảm thấy đau, nhưng có lẽ vì thang máy đang đi xuống nên cảm giác ở chân tôi như thể biến mất.

Osanai và tôi đã gặp đủ mọi loại rắc rối. Vì những tiểu thị dân, mà chúng tôi mong muốn trở thành, sẽ tránh xa rắc rối, nên tất cả những rắc rối mà chúng tôi gặp phải đều là do chúng cuốn chúng tôi vào đấy chứ. Ngoài ra, chúng hầu như lúc nào cũng kèm theo nguy hiểm trực chờ và một cảm giác choáng váng lững lờ.

Trong khi chúng tôi đến gần những vấn đề rắc rối như vậy, bởi vì nhân cách bẩm sinh của bản thân, chúng tôi luôn xoay xở được để thoát khỏi những nguy hiểm trên thực tế bằng cách luyện tập đề cao cảnh giác, và có lẽ cả vận dụng các cơ chế phòng vệ mà chúng tôi đã học được từ thời sơ trung, thời chúng tôi đã phải ngậm trái đắng của sự sỉ nhục. Và nhờ đó, năm đầu tiên ở cao trung của chúng tôi nói chung là yên bình.

Tuy nhiên, sự việc lần này không phù hợp chút nào với những tiểu thị dân. Một vụ bắt cóc đã lấy đi sự yên bình. Đây không còn là một vấn đề thung dung mà sẽ không sao cả dù ta có giải quyết nó hay không, giống như tờ giấy nhớ có chữ "Han" mà Kengo để lại, và cũng không phải là một trò chơi, như cuộc đấu trí của chúng tôi đã có về chiếc bánh Charlotte. Trớ trêu thay, tình huống thực tế này đã lấy đi cảm giác về thực tại trong tôi, thế vào đó một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả được.

…Và chưa hết. Thật không may, đó chưa phải là tất cả những gì tôi, Kobato Jougorou, cảm thấy khi nghe tin Osanai Yuki đã bị bắt cóc.

“…”

Chống tay vào bảng điều khiển trong thang máy, tôi hét lên  .

“Thật là, sao mình lại… đến thế”

Nghi ngờ, bất an, siêu thực. Tôi chắc chắn về những cảm nhận đó. Đó chỉ là những cảm giác tự nhiên. Nhưng tôi cũng có thể cảm thấy một sự thôi thúc nằm ngoài phạm trù đạo đức ẩn đằng sau tất cả những cảm xúc đó, và tôi phải xác nhận cho ra nhẽ.

Thật xấu hổ vì cái sự thôi thúc đó, tôi lẩm bẩm trong khi ở một mình.

“Đây không phải là bài kiểm tra trí tuệ… Osanai thực sự đã bị bắt cóc!”

Tôi thực sự cảm thấy phấn khích.

Những cơ hội như này xảy đến rất ít và không thường liền nhau. Đối với một kẻ tự hào là người thông minh và tuyên bố có thể chạm tới sự thật nhanh hơn bất kỳ ai, thì chẳng đâu có được sự hấp dẫn hơn thế này. Kẻ có kỹ năng tài tình chỉ có thể thể hiện khi đứng trước một đối thủ xứng tầm. Suốt một thời gian dài, tôi đã không được ban phước một cơ hội nào như vậy, nhưng vụ án này sẽ dập tắt cái sự nhàm chán mà tôi đã phải chịu đựng cho đến tận bây giờ. Bắt cóc muôn năm!

Tóm lại thì, đó là tôi nghĩ. Với cách nghĩ này, tôi sẽ làm tổn thương rất nhiều người, xúc phạm họ rồi tự mình nhận sự xỉ vả. Đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ con đường của tiểu thị dân, quyết định che đậy khuôn mặt thật và nhắm mắt lại mỗi khi gặp phải những tình huống có vấn đề như vậy.

…Mặc dù vậy, tôi vẫn có ý nghĩ muốn giải quyết vấn đề và thể hiện trí tuệ của mình.

   

Cửa thang máy mở ra. Tôi bước ra khỏi tòa nhà chung cư và được chào đón bởi một bầu trời đầy mây đen và bao quanh bởi không khí nóng bức khó chịu.

Có thể nó cực kỳ nhỏ nhoi khi so với mối nguy hiểm mà Osanai đang gặp phải, nhưng ít nhất một tin tốt đối với tôi là không có cách nào để tôi can thiệp vào tình huống này. Tôi có thể có tài trong việc tìm ra những manh mối vụn vặt từ ký ức của mình và ráp lên ý nghĩa từ chúng, nhưng vì lần này tôi không có manh mối nào, nên tôi không cần phải tham gia vào.

Vâng, thành thật mà nói, có thể có hai hoặc ba điểm mà tôi cảm thấy hơi sai, nhưng việc theo đuổi những manh mối đó sẽ không cứu được Osanai. Cảnh sát đã hành động rồi. Không cần phải chỉ trích sự tận tụy của tôi khi trở thành một tiểu thị dân, vì tôi không thể làm gì được.

Sau khi đi đến kết luận đó, cuối cùng tôi, từ tận đáy lòng mình, cũng có thể cầu nguyện cho sự an toàn của Osanai. Osanai, một học sinh năm hai cao trung, dù cho vẻ ngoài không giống cho lắm; Osanai Yuki, một người bạn không thể thay thế. Tôi không biết tại sao, hoặc thậm chí nhỏ có bị bắt cóc thật không, nhưng làm ơn, hãy để bạn ấy được an toàn. Mặc dù tôi không thể làm gì cả...

Được rồi, ít nhất tôi sẽ đi mua món kẹo táo mà cậu vẫn mong đợi. Tớ sẽ đưa chúng cho cậu khi cậu trở về.

Với lời nguyện cầu đó, tôi sắp đặt chân lên xe đạp, thì điện thoại di động của tôi rung lên. Tôi vừa nhận được một email, và người gửi là… Osanai!

Tôi lập tức chộp lấy cái điện thoại và mở nó ra. Vội vàng ấn nút, tôi mở email.

Mắt tôi trợn lên khi đọc dòng chữ trên màn hình.

Nội dung email của Osanai như sau:

   

“Xin lỗi, làm ơn mua cho tớ bốn chiếc kẹo táo và một chiếc Canelé.[note67270] Xin lỗi.”

   

– Osanai Yuki bị bắt cóc trên một chiếc xe hơi loại thường thuộc sở hữu của cha của Houjou Tomoko, một thành viên trong nhóm. Houjou không có giấy phép lái xe, nhưng vẫn luôn sử dụng trái phép xe của cha mình. Ngoài ra, người ta tin rằng cha cô biết điều đó, nhưng đã ngầm chấp nhận.

Trong xe có năm người, Houjou ngồi sau tay lái, còn lại ba người ngồi phía sau. Osanai bị bắt ngồi ở giữa, liên tục bị thúc và dọa nạt từ hai bên.

Trang phục của Osanai ngày hôm đó là một chiếc váy xòe màu xanh navy và một chiếc áo sơ mi cài cúc màu trắng. Cô không mang theo bất kỳ vật dụng nào như túi đeo tay.

Nhóm bắt cóc đã thể hiện sự thù địch rõ ràng đối với Osanai, nhưng không gây bất cứ hành động bạo lực gì trong khi họ di chuyển. Isawa liên tục đe dọa tính mạng Osanai, nhưng chỉ dừng lại ở việc sử dụng ngôn ngữ thô tục. Có thể không cho rằng cô ấy có ý định giết người qua những điều trên.

Osanai không công khai phản kháng, chỉ kiên quyết nhìn xuống. Mỗi khi Isawa chỉ trích cô bằng những lời lẽ gay gắt, cô sẽ trả lời ngắn gọn như "Không phải" hoặc "Xin lỗi", nhưng không bao giờ tự mình mở lời.

Ngoài ra, Isawa tỏ ra rất không hài lòng với Kawamata Sanae vì không tham gia vào vụ việc này.

Chiếc xe di chuyển mất hai mươi phút.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại bánh ngọt truyền thống của vùng Bordeaux, Pháp. Bánh này có hình dạng nhỏ, thường có màu nâu vàng sẫm bên ngoài với lớp vỏ giòn rụm và một lớp nhân bên trong mềm mại, có hương vị thơm ngon và đậm đà.
Một loại bánh ngọt truyền thống của vùng Bordeaux, Pháp. Bánh này có hình dạng nhỏ, thường có màu nâu vàng sẫm bên ngoài với lớp vỏ giòn rụm và một lớp nhân bên trong mềm mại, có hương vị thơm ngon và đậm đà.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận