Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 5)

0 Bình luận - Độ dài: 3,468 từ - Cập nhật:

Chúng tôi tìm kiếm lối vào trong, xem xét các cửa sổ phía ngoài của tầng trệt, khu văn phòng, nhà vệ sinh và tất nhiên là cả cửa chính, nhưng không có cửa nào mở hay cửa sổ bị vỡ. Nhưng vẫn còn những tòa nhà khác trong khuôn viên. Ngay cả cái nhà kho nhỏ gần sân tennis cũng đủ để chứa Osanai. Tôi nghĩ liệu có nên tách ra không, nhưng như vậy sẽ đi ngược lý do ban đầu chúng tôi đến đây với với hai người. Trong khi đang phân vân, đột nhiên, tôi phát hiện ra một cầu thang bên mé bức tường ngoài của nhà thi đấu.

“Cái cầu thang kia…”

“Tớ nghĩ nó dẫn lên lối đi trên tầng hai.”

Tất nhiên chúng tôi nên điều tra về nó. Có một sợi xích chắn lối lên, nhưng nó chẳng cản được ai muốn bước qua cả. Khi leo lên lưng chừng cầu thang, và tôi cúi người xuống.

“Cái gì thế?”

“Đó là giấy gói kẹo mút…”

Nhân tiện, đó là giấy gói của một cây kẹo mút hương cola.

Nó được gấp làm bốn một cách gọn gàng. Tôi mở ra dùng một ngón tay sờ vào mặt bên trong.

“…Nó vẫn còn dính.”

Kengo và tôi nhìn nhau, rồi cùng rảo bước thật nhanh lên hết cầu thang. Có một cánh cửa kim loại ở bậc cuối cùng, nhưng chúng tôi thậm chí không cần phải kiểm tra. Những kẻ bắt cóc thật là bất cẩn đã để cánh cửa hé một chút.

Tôi đặt tay lên nắm cửa rồi nhìn Kengo với vẻ nghi hoặc.

Cậu ấy gật đầu nhẹ, tôi đẩy cánh cửa kim loại.

Tôi hạ thấp người xuống, tuy không chủ đích, và tiến vào bên trong.

Như Kengo đã đoán, cánh cửa dẫn đến một lối đi hẹp. Những chiếc vành bóng rổ cũ nằm rải rác trên sàn. Tấm kính bẩn để lọt một ít ánh sáng buổi chiều chui vào, nhưng dưới vòm trời u ám ngoài kia, tất cả những gì chúng mang lại trong căn nhà đang nằm chờ sự phá hủy này chỉ là là một không gian u uất. Không có lối thoát, khối không khí nóng chỉ còn cách luẩn quẩn trong này cùng bụi bặm tù đọng. Cảm nhận cái hắt hơi sắp đến, tôi phải nhanh tay bịt mũi mình lại.

Sợ rằng không kiềm được, tôi tránh xa thanh lan can và liếc xuống tầng một. Không có dấu hiệu của con người nào.

“Jougorou.”

Kengo nói, nhưng tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy để ra hiệu đừng nói tiếp.

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói khác, nghe the thé. Như có ai đó đang hét lên. Hay đó là tiếng gào thét?

“…Cậu có nghe thấy không?”

“Có. Giọng con gái phải không?”

Giọng nói Osanai… không, tôi không biết được. Trước hết, rất khó để phân biệt sự khác nhau của các giọng nói vọng từ xa đến.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Đã đi đến tận đây rồi. Hãy báo cảnh sát sau khi thấy được Osanai đã. Tớ sẽ đi trước. Kengo, cậu hãy trông chừng phía sau chúng ta.”

Tôi rón rén tiến trên lối đi bụi bặm theo hướng giọng nói phát ra. Tôi nhón từng bước với tốc độ chậm chạp.

Đằng trước của nhà thi đấu, ngay phía trên sảnh vào, là một căn phòng ngăn cách với đường đi lại bởi một cánh cửa trượt bằng kim loại. Một tấm bảng nhựa trên đó có dòng chữ “Võ Đường”. Tôi có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ căn phòng đó. Bây giờ khi đã đủ gần, tôi đã biết đó không phải là tiếng thét, mà là một giọng gằn giận dữ.

"Mày còn định chối đến bao giờ nữa hả? Là mày, đúng không? Nói gì đi, con khốn! Mày coi tao là đồ ngốc à?"

Giật mình vì thứ ngôn ngữ thô lỗ, tôi áp sát vào cánh cửa. Tôi đang quỳ bằng một chân, trong khi đầu Kengo ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi đặt tay lên cánh cửa bên phải và Kengo thì cánh bên trái, những cánh cửa lặng lẽ trượt sang.

Đó là một căn phòng rộng, một nửa không gian được trải chiếu tatami, nửa còn lại được lót sàn gỗ. Chiếu tatami là loại dùng trong môn judo, và tôi có thể thấy một nhóm người đang đứng trên đó. Một, hai, ba, bốn, năm. Và người bị trói trên chiếc ghế, ngay trước mặt cô gái vẫn đang chửi rủa là… Osanai!

Nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy màu xanh navy, trang phục giống đồng phục mùa hè ở trường cao trung Funado. Nhỏ ngồi trên một chiếc ghế gấp, và bị trói vào đó bằng một sợi dây nhựa màu trắng. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt cúi gằm của nhỏ, nhưng với kiểu tóc amasogi và cơ thể nhỏ nhắn như một học sinh tiểu học, không còn nghi ngờ gì, đó chính là Osanai Yuki.

Có năm người trong nhóm bắt cóc, nhiều hơn tôi tưởng. Từ những gì tôi đang thấy, tất cả đều là nữ và còn trẻ. Cùng lắm là sinh viên đại học, nhưng nhiều khả năng là học sinh cao trung như chúng tôi. Nhưng nhìn kỹ dáng người của họ, tôi hiểu ra ngay.

(Đúng như mình nghĩ…)

Đây không phải là một vụ bắt cóc thông thường. Điều kỳ lạ nổi bật hơn cả là số tiền chuộc. Vào thời đại này, số tiền chuộc cho cô con gái một của một gia đình thượng trung lưu không thể chỉ có năm triệu yên. Tất nhiên, đó không phải là một số tiền nhỏ, và chắc chắn là lớn hơn bất kỳ số tiền nào tôi từng thấy, nhưng chỉ giống như việc kiếm chút tiền tiêu vặt so với hành vi phạm tội nghiêm trọng như bắt cóc.

Để giải thích sự thiếu cân bằng giữa rủi ro phải nhận và tiền chuộc kiếm được, cách duy nhất là hạ thấp khả năng tính toán của thủ phạm. Đây không chỉ là vấn đề bốc đồng nhất thời hay kết quả của một cơn nóng giận ngắn ngủi, mà là hành động của những kẻ thường đi chệch khỏi các quy chuẩn đến mức họ không nhận ra rằng mình đang phạm phải một tội nghiêm trọng. Hay nói cách khác, tôi nghĩ vụ bắt cóc này do những kẻ hư hỏng gây ra.

Tuy nhiên, bất kể thủ phạm là ai, bắt cóc vẫn là bắt cóc. Điều đó không thay đổi được sự thật rằng họ gây nguy hiểm cho Osanai. Sau khi ra hiệu cho Kengo, chúng tôi lùi ra khỏi hiện trường, đi ra ngoài tòa nhà qua lối đi bộ. Tiếp theo, tôi không do dự mà rút điện thoại di động ra.

Số điện thoại tôi gọi có tên là “Osanai Yuki Nhà riêng”. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ba, năm, mười lần… Đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng sao phải chờ lâu thế, một giọng nói căng thẳng trả lời.

“Vâng, nhà Osanai nghe ạ.”

Đó là giọng của một người phụ nữ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giọng nói đó nghe hơi khác so với giọng của mẹ Osanai, người mà tôi đã nói chuyện trước đó, nhưng có thể chỉ là do trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ cô ấy đã đưa điện thoại cho một nữ cảnh sát? Nhưng lại nữa rồi, có thể thực ra là tôi đã suy diễn quá nhiều.

"Chào cô ạ. Đây có phải là nhà của Osanai không? Cháu là Kobato, người mới đến đấy trước đó. Cháu đã tìm thấy Yuki."

“Ể?”

“Cậu ấy đang ở Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố, trên tầng hai của tòa nhà chính. Thủ phạm là một nhóm năm nữ sinh trung học. Có cảnh sát nào ở phía cô không ạ?”

“A lô?”

Người đang nói chuyện không thay đổi, nhưng giọng đột nhiên trở nên cứng nhắc.

“Cậu là ai? Lời cậu nói có đúng không?”

“I’m Kobato. Kobato Jougorou, Osanai Yuki-san’s friend. You can check with Osanai-san’s mother. A clue came to mind, so I went to search for her. She is currently tied up and surrounded by the culprits. Please come quickly.”

“Cháu là Kobato. Kobato Jougorou, bạn của Osanai Yuki. Cô có thể kiểm tra với mẹ của Osanai. Cháu có một manh mối, nên đã đi tìm cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang bị trói và bao vây bởi nhóm đó. Xin hãy đến nhanh lên.”

“Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố, phải không?”

“Vâng ạ.”

“Được rồi. Chúng tôi sẽ đến đó trong năm phút nữa.”

"Cảm ơn cô ạ."

Tắt.

Tôi thở dài.

“…C-căng thẳng thẳng quá…”

Chắc chắn đó không phải là một người bình thường. Khi tôi còn là học sinh sơ trung, tôi thường nhúng mũi vào đủ thứ chuyện. Trong một lần, tôi đã gọi điện đến đồn cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người có vẻ là thanh tra viên. Tôi đã bị choáng ngợp trong chốc lát. Nếu đó không phải là một thanh tra viên thật mà là mẹ của Osanai, thì cô ấy phải có khả năng thay đổi thái độ giống như Osanai vậy.

Dù sao thì đến đây cũng là kết thúc của vụ án rồi. Chỉ là vấn đề thời gian để dọn dẹp và phủi bụi bám vào. Tôi khẽ cúi đầu với Kengo.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Kengo. Giờ thì ổn rồi. Nghiêm túc mà nói, lần này quả thật nặng nề.”

Song Kengo thậm chí còn không gượng cười. Thực tế, cậu ta có vẻ mặt nghiêm túc khi nói bằng một giọng trầm.

“Jougorou, cậu thấy đứa con gái ồn ào đó phải không?”

"Hửm? Ừ, tớ có."

“Đó là Isawa. Không nhầm đâu. Isawa Hasami.”

Isawa, đó là…

Nhưng trước khi tôi kịp nhớ lại, Kengo đã giải thích.

“Cậu còn nhớ Kawamata Sanae không? Cô gái mà tớ đã cố can thiệp vào chuyện của họ ấy. Isawa là thủ lĩnh của nhóm mà Kawamata bị kéo vào.”

Tôi đã bị bất ngờ trước tiết lộ đột ngột đó. Tôi chắc chắn không mong đợi câu chuyện đó xuất hiện ở đây.

"Thật à?"

Câu trả lời gói gọn trong một cái gật đầu nghiêm nghị. Tôi tự nhiên lại nghĩ về lý do tại sao Isawa Hasami lại bắt cóc Osanai, nhưng rồi nhận ra một điều quan trọng hơn.

"Vậy Kawamata Sanae ở trong nhóm đó à? Cô ấy là chị của bạn gái cậu, đúng không? Còn năm phút nữa là cảnh sát đến, cậu nên bảo cô ấy rút lui trước lúc đó đi!"

“Kawamata không phải bạn gái tớ. Mà chăng thì cũng không sao, hôm nay cô ấy hình như không có ở đây. Quan trọng hơn là…”

Kengo đột nhiên quay người lại, tay nắm chặt nắm cửa kim loại.

“Tớ thấy lo. Theo những chuyện tớ nghe được, Isawa là một người khá nóng nảy. Với những gì cô ta thể hiện lúc nãy, cậu có biết cô ấy định làm gì với Osanai được không? Chúng ta quay lại thôi.”

Tôi không phản đối.

"Được rồi."

Một lần nữa, Kengo và tôi lao vào phòng tập thể dục.

Lần này, chúng tôi không để ý đến tiếng bước chân của mình nữa, gần như chạy đến khu vực trước cửa Võ Đường, qua khe hở đã mở ra lúc trước đó, chúng tôi lén nhìn tình hình bên trong.

“…!”

Thật may vì chúng tôi quay lại!

Cô gái lúc này đã chửi rủa Osanai, Isawa, đang kẹp một điếu thuốc trên tay phải, giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay. Hai cô gái khác quây quanh Osanai từ phía sau. Một người ghì nhỏ xuống, trong khi người kia đang xắn tay áo phải của Osanai lên. Isawa cười phá lên với vẻ rõ ràng là đang thỏa mãn.

"Tao thật là một người tốt bụng mà! Rốt cuộc tao cũng không làm thế trên cái mặt của mày. Thế thì? Cuối cùng mày có muốn xin lỗi không? Nhưng không phải thế là tao sẽ dừng lại bây giờ đâu!"

Đầu lửa trên điếu thuốc đang tiến gần đến cánh tay phải trắng trẻo của Osanai. Đó không phải dọa đâu, ả đang nghiêm túc đấy!

“Vào nào, Jougorou.”

Kengo nói, nhưng thực ra không cần cậu phải nói. Tay tôi đã đặt sẵn trên cửa rồi…

"Khoan!"

Người hét lên là Osanai. Nhỏ ấy đột nhiên ngẩng đầu, trước giờ vẫn cúi gằm xuống, nhìn Isawa bằng ánh mắt héo tàn, một nụ cười đặt trên môi.

Đó là… một nụ cười mà tôi chỉ có thể mô tả là tàn nhẫn.

Tôi đã chứng kiến nó nhiều lần khi còn học sơ trung. Nhưng kể từ khi chúng tôi vào cao trung, tôi mới thấy lại nó một lần, trong "sự cố chiếc bánh tart". Nó không mang vẻ chế giễu hay trơ tráo, mà là một nụ cười nhẹ dường như thể hiện một cảm giác vui mừng tăm tối.

Khi bị trói, Osanai không còn là một tiểu thị dẫn nữa… mà là Osanai Yuki, một con sói.

Bị bất ngờ khi nạn nhân đột nhiên lên tiếng, tay Isawa khựng lại. Các cánh tay của chúng tôi cũng đông cứng. Osanai nói liền mạch.

“Isawa, cậu tát má tôi năm cái, tung bốn cú đấm, một cú vào vai, một cú vào cánh tay, và hai cú vào bụng trên, đau lắm đấy. Cậu đá vào ống quyển của tôi hai lần, và trong một lần khác cậu đá trượt, vì vậy đầu gối của cậu đập vào sau đầu gối tôi. Ngoài ra, cậu còn giật tóc tôi mặc dù tôi đã nói là nó rất đau. Còn mấy người ở phía sau, Houjou, cậu vốn biết rằng tôi không thể trốn thoát, nhưng lại đề nghị cứ trói tôi lại. Dây trói chặt đến nỗi tôi không còn cảm giác ở các ngón tay.

“Nhưng tôi không sao. Tôi ổn khi chịu một chút đau đớn đó. Tôi bị một vết cắt nhỏ ở miệng, nhưng không sao. Tôi không bận tâm, vì vậy các cậu không cần phải lo.

"Nhưng nếu cậu gí nó vào tôi, nó sẽ để lại vết bỏng. Nếu thế, cậu có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Có biết không?"

“Hả? Mày đang nói gì thế? Mày điên rồi à?”

Isawa bực bội trả, dường như không hề sợ hãi trước lời độc thoại của Osanai. Sau đó, cô đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi.

Osanai thản nhiên nói tiếp, như thể nhỏ đang bình luận về thời tiết.

"Nếu như vậy, mỗi lần nhìn vào vết sẹo, tôi đều sẽ nhớ tới cậu đấy, Aizawa ạ."

Sau đó, nhỏ nhìn ba người đứng trước mặt, từng người một, rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, đối mặt với hai người còn lại ở phía sau, đồng thời nói.

"Cũng như các cậu, Houjou. Và Ueno, Souda, Hayashi... Tôi không nghĩ mình sẽ có bao giờ quên được đâu."

Bị gọi tên, hai người trong số họ rõ thấy là bị giật mình. Có vẻ như một số cô gái đã không chuẩn bị tinh thần để bắt cóc người khác đã lẫn vào nhóm.

Isawa nhả khói thuốc lá vào Osanai.

“Mày không quên á? Hả? Thế thì sao?”

Isawa, đúng không? Osanai không nói ra hậu quả, nhưng tôi biết. Nếu cô làm nhỏ ấy bị bỏng, nhỏ ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quên cô.

Và trong trường hợp đó, cô không biết điều gì sẽ đến với mình đâu.

“Mày chỉ là coi tao là con ngốc à? Nếu mày nhớ lại thì sao? Được rồi, tao sẽ giúp mày dễ nhớ lại hơn. Hay là đốt vào cổ mày nhé?”

Ả lại giơ điếu thuốc lên, chậm rãi đưa về phía trước, và Osanai cũng phải lùi người lại. Hai cô gái phía sau dường như không dùng nhiều sức giữ, vì cơ thể Osanai rung lắc dữ dội, làm chiếc ghế gấp kêu cót két.

“Im nào! Tao sẽ chọc vào mắt mày đấy! Thế cũng chả sao với tao!”

Thế thì tệ đấy.

“Dừng lại ngay, bọn ngu!”

Với một tiếng đanh lớn, cánh cửa kim loại bật tung và một âm vang sắc nhọn vọng khắp căn phòng.

Là Kengo.

Thôi rồi, muộn mất rồi. Quỳ một chân trên sàn lát ván, tôi ngước lên nhìn Kengo, người vừa đẩy tung cửa. Quay mặt về đằng trước, tôi khóa mắt vào Osanai.

“…”

Tôi giơ tay chào.

Không ngờ rằng có kẻ đột nhập, nhóm bắt cóc đứng người. Không còn cách nào khác, tôi cũng lên tiếng.

“Các cô không nên phạm thêm tội nữa.”

À, không được rồi. Câu thoại của tôi hơi thiếu sót, thậm chí là khá vô dụng. Cũng quá phổ biến nữa. Vì đây là cơ hội hiếm có, tôi nên nói gì đó như, "Vẫn chưa quá muộn đâu, hãy quay về nhà của mình đi!"

"Hai đứa mày là ai thế?"

Sẽ rất ngượng khi nói rằng chúng tôi là người quen của Osanai, vì khi đó họ có thể sử dụng nhỏ làm con tin. Do đó, tôi đã trả lời như sau:

“Chỉ là người qua đường thôi.”

Để ngăn Kengo nói điều gì không cần thiết, tôi chỉ ngón trỏ vào Kengo đang đứng phía trên tôi.

“Anh chàng này cũng vậy.”

Isawa cùng bốn cô gái kia quay lại nhìn chúng tôi.

“Nếu như bọn mày không có tranh chấp gì với chúng tao thì hãy cút đi. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện nội bộ bọn tao.”

“Cô nói là một cuộc nói chuyện ư?”

Kengo trả lời bằng giọng trầm thấp và răn đe. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta nói với giọng này từ khi vào cao trung.

Đập nắm tay phải vào bàn tay trái, Kengo gầm gừ.

“…Đừng có làm tôi buồn cười.”

Không phải là chúng ta có thể cười trong tình huống này đâu. Kengo, họ có năm người, và chỉ có hai chúng ta…

   

– Sau khi nhận được tin báo từ người bạn của Osanai Yuki, Kobato Jougorou, hai cảnh sát từ đồn cảnh sát gần nhất ở phường Zaimoku đã khẩn trường đến Nhà thi đấu Nam Thành phố. Phải mất một lúc để họ vào được khu nhà bị khóa, nhưng họ đã tới được hiện trường sau mười một phút kể từ khi nhận được tin báo.

Tại hiện trường đã xảy ra xô xát giữa người cung cấp thông tin, Kobato, cùng bạn mình, Doujima Kengo, và những kẻ bắt cóc. Vì Isawa Hasami đang cầm dao nên cô ta đã bị bắt giữ. Doujima Kengo, bị cắt vào ngón tay ở bàn tay trái, đã được đưa đến bệnh viện. Phải mất ba ngày vết thương mới lành hẳn. Bên cạnh đó, những người khác cũng bị đấm vào mặt và những điểm khác, nhưng chỉ là những vết thương nhẹ. Osanai Yuki, nạn nhân, đã được giải cứu thành công.

Ba người trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc và hai người tham gia vào việc giam giữ nạn nhân đã bị bắt, tổng cộng là năm đối tượng. Tiền sử lạm dụng thuốc trước đây của Isawa Hasami cũng sẽ được sử dụng làm phương hướng trong thẩm vấn.

Cảnh sát đặt nghi ngờ với người cung cấp thông tin, Kobato, người đã xác định được vị trí giam giữ Osanai trước mọi người khác, nhưng nạn nhân đã chủ động biện hộ cho cậu ta, và vì điện thoại di động của Kobato có chứa email mà Osanai khẳng định là do cô đã gửi, nên nghi ngờ đã được xóa bỏ.

Xem xét đến cú sốc của nạn nhân khi bị bắt cóc, việc lấy lời khai của cô sẽ được sắp xếp tiến hành sau ngày hôm đó, còn tại hiện trường, cô chỉ được hỏi một số câu hỏi cơ bản. Osanai khẳng định rằng cô có thể tự mình trở về nhà, nhưng cảnh sát đã bác bỏ đề xuất đó, vì họ có nhiệm vụ hộ tống cô về nhà an toàn.

   

Vụ án khép lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận