Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè
Chương 4: Đến đây nào, cho kẹo này (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,843 từ - Cập nhật:
Những đám mây lơ lửng trên bầu trời đêm hôm qua đã dày đặc vào buổi sáng, không thể nói là một ngày hoàn hảo cho một sự kiện ngoài trời. Có lẽ vì khí nóng không tìm được đường thoát trong đêm tối, nên buổi sáng đến trong ẩm ướt và nóng nực, kéo tụt tinh thần tôi xuống. Hơn nữa, tôi lại cảm thấy bát tanmen từ hôm qua còntrong bụng. Đó là những gì tôi nhận được khi tự nhồi nhét thứ cay như vậy…
Thời gian hẹn là một giờ chiều. Ngay cả với tình hình bụng dạ của tôi thế này, cũng sẽ không ổn chút nào nếu không ăn gì. Sau khi lấp đầy dạ dày bằng một ít bánh mì nướng, tôi lên đường. Vì ở phố mua sắm sẽ có tổ chức sự kiện, tôi khá băn khoăn liệu có chỗ đỗ xe đạp miễn phí nào không, nhưng tôi vẫn quyết định đi đến nhà Osanai bằng xe đạp.
Trong khi mặt trời chưa ló ra khỏi tầng mây, nhiệt độ vẫn cứ dần tăng lên, càng làm tôi thêm uể oải và như muốn bỏ bê hết mọi thứ. Tôi rời nhà từ sớm, nên cũng không cần phải vội, và không hoàn toàn dồn hết sức mình vào việc đạp xe. Ngay cả con dốc thoai thoải trong con hẻm nhỏ hẹp ở khu dân cư cũng thành vấn đề với tôi.
Trên đường đi, tôi không thể chịu đựng được nữa, và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để hạ nhiệt, nhưng tôi lại mất nhiều thời gian hơn dự định. Đã một giờ rồi, hay đã đến giờ hẹn, khi tôi đến được khu chung cư nhà Osanai. Hình như đang là Tuần lễ thô lỗ quốc gia, vì ngày hôm trước thì Kengo khá bất lịch sự đã đành, và giờ thì Osanai có vẻ không ở nhà.
Nói vậy chứ, tôi không đóng sầm cánh cửa kim loại khóa chặt lại và chán nản đi về nhà. Tôi đi thang máy lên tầng ba và bấm chuông cửa nhà Osanai, nhưng người mở cửa không phải là Osanai, mà là một người phụ nữ có đôi mắt và chiếc mũi giống hệt nhỏ.
Tôi đã nhiều lần đến nhà Osanai, và trong mỗi lần như vậy, không có ai khác ở nhà. Tôi không thực sự hỏi về hoàn cảnh gia đình nhỏ ấy, nhưng tôi biết rằng cả bố và mẹ nhỏ đều đi làm. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng Osanai chỉ mời tôi đến chơi khi gia đình nhỏ không có ở nhà. Và tôi nghĩ hôm nay cũng vậy, nên tôi đã rất ngạc nhiên khi có người khác ngoài Osanai xuất hiện.
Khi tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, người phụ nữ đó đã lên tiếng với tôi.
“Xin chào. Chắc hẳn cháu là Kobato.”
Tôi không có ý khen ngợi kiểu xã giao với cô ấy, nhưng tôi thực sự đã tưởng rằng cô ấy là chị gái của Osanai. Song, tôi đã biết rằng Osanai là con một. Nếu vậy thì…
"À, rất vui được gặp cô. Cháu là Kobato. Ừm, bạn là Osanai..."
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.
“Cô là mẹ của nó.”
Dĩ nhiên. Osanai trông giống một học sinh tiểu học ở độ tuổi đó hẳn là nhờ di truyền từ người mẹ. Suy rộng ra thì người phụ nữ trước mặt tôi trông không giống như cô ấy có một cô con gái đang học năm thứ hai cao trung. Cô ấy chắc không đến nỗi trông giống một học sinh cao trung, nhưng cô ấy có thể ra dáng một sinh viên đại học, tùy vào trang phục thôi.
Tuy nhiên, sự ấm áp trong nụ cười của cô ấy lại hoàn toàn khác với Osanai, người có nụ cười thường không hề ấm áp.
Tôi hơi cúi người.
“Rất vui được gặp cô ạ… Ừm, Osanai, ý cháu là Yuki, có ở nhà không ạ?”
"Xin lỗi cháu."
Cô đặt một tay lên má mình.
"Con bé đã đi ra ngoài rồi. Cô nghĩ nó sẽ sớm về thôi."
“Cậu ấy ra ngoài rồi ạ?”
Là Osanai đã chọn thời gian hẹn… nhưng mà, có lẽ đột nhiên có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Và chuyện đó xảy ra. Tôi có thể quay lại sau, hoặc tôi có thể gặp nhỏ trực tiếp ở phố Sanya. Khi tôi đang nghĩ vậy, mẹ Osanai đã mở rộng cánh cửa chính.
“Con bé bảo cô cho cháu vào và đợi nó nếu cháu đến trước khi nó quay về. Có thể hơi bừa bộn một chút, nhưng xin mời vào nhà.”
“Không, cháu…”
“Đi lối này.”
Nếu Osanai nhờ mẹ chuyển lời nhắn để tôi vào nhà đợi nhỏ, thì có lẽ nhỏ ấy sẽ sớm về thôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng việc từ chối một cách vô lý lời đề nghị như vậy không phù hợp với một tiểu thị dân. Thở dài và lắp bắp nói gì đó đại loại như "Cảm ơn cô", tôi quyết định nhận lời đề nghị vào nhà Osanai.
Tôi được dẫn tới phòng khách.
Máy điều hòa hoạt động rất tốt, khiến cho sự không hài lòng của tôi, vốn đã tăng cao cùng với chỉ số nhiệt độ-độ ẩm ngoài trời, đã hạ xuống trong nháy mắt. Như tôi nghĩ, có một môi trường tốt rất là quan trọng. Chỉ cần có chút không khí mát mẻ, tôi có thể cảm thấy mình như mở lòng hơn.
Tôi đã được bảo khi ở lối vào rằng trong nhà hơi bừa bộn, nhưng đúng như tôi nghĩ, đó là lời khách sáo rồi. Có lẽ có chỗ nào đó sẽ bừa bộn, nhưng phòng khách thì sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn quanh, chỉ có một vài đồ vật, nên không thể là bừa bộn được. Tuy nhiên, khi được đưa cho một chiếc đệm và được mời trà lúa mạch lạnh, tôi bắt đầu cảm thấy có chút thoải mái vì nó khá khác so với những lần trước tôi đến. Thông thường, tôi sẽ nghĩ rằng nhà của Osanai quá sạch sẽ và như kiểu không có người ở, có cảm giác cứ như ở khách sạn vậy, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có cái cảm giác đó. Khi đang đổ cốc trà lúa mạch vào miệng thì tôi chợt nhận ra. Sự trống trải có thể không phải đến từ sự sạch sẽ của căn phòng, mà có lẽ là do chính Osanai. Nhỏ ấy chỉ hơi khác so với mọi người một chút.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng vậy mà, và trọng tâm chính trong kế hoạch tiểu thị dân của chúng tôi là điều chỉnh những thứ như thế.
Tôi được mời ăn một ít okaki[note67263] đặt trong một chiếc khay, và tôi đáp lại cảm ơn mẹ của Osanai vì lòng hiếu khách nồng hậu. Cô ngồi xuống một cách tao nhã ở phía bên kia chiếc bàn thấp.
“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Yuki.”
Cô nói và cúi người. Tôi đáng lẽ phải trả lời bằng một lời đáp lịch sự phù hợp, nhưng…
“…”
Tôi có cảm giác như mình đang bị đánh giá vậy. Cái cảm giác căng thẳng kỳ lạ dưới nụ cười đó là gì vậy? Có lẽ cô ấy không cố ý nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang bị soi mói bởi một ánh nhìn sốt sắng. Thậm chí có vẻ như cách bàn tay tôi giơ ra và cầm cốc lên cũng đang bị quan sát.
As I somehow managed to put on a smile, it hit me. Ah, I see. I should have realized. Of course, she’s evaluating the worm hanging around her beloved only daughter. However, her reply betrayed my conjecture.
Bằng cách nào đó tôi cố gắng nở được nụ cười, và chợt ngộ ra. À, hiểu rồi. Tôi đáng lẽ phải nhận ra chứ. Tất nhiên, cô ấy đang đánh giá con sâu quẩn quanh bên đứa con gái độc nhất yêu quý của mình. Tuy nhiên, câu trả lời của cô đã đi ngược lại suy đoán của tôi.
“Tốt quá, cháu đúng là người như vậy.”
Chắc chắn là vinh dự lắm chứ khi giành được sự ưu ái của cô, nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cháu và Osanai rồi. Mà cũng đúng, chúng tôi đã nhắm tạo ra sự hiểu lầm như vậy để có được một chiếc áo choàng vô hình phủ lên cuộc sống học đường, nhưng gia đình chúng tôi cũng nghĩ theo cách đó thì sao?
Không biết đến sự lo lắng trong tôi, cô tiếp tục.
“Con bé là một cô bé ngoan ngoãn, nên cô lo lắng không biết con bé có ở trường có ổn không. Nhà cô là một gia đình mà cả hai phụ huynh đều đi làm, nên cô chú không có nhiều cơ hội để nghe con bé nói về chuyện đó…”
“Cậu ấy ổn ạ.”
Tôi tiếp tục với giọng điệu khích lệ.
“Cậu ấy có vẻ có khá nhiều bạn. Hơn nữa, với tính cách tươi sáng của mình, cậu ấy được mọi người yêu mến.”
Đó là một sự phóng đại hơi quá, nhưng không phải là nói dối. Osanai thể hiện một tính cách chấp nhận được ở trường, vì vậy nhỏ không có kẻ thù, theo như tôi biết. Mặc dù nhỏ ấy có vẻ có nhiều bạn, nhưng nhỏ không có bạn thân để cùng làm việc gì đó vào mùa hè, giống hệt tôi.
“Vậy sao? Con bé có vẻ gọi điện nhiều hơn vào ban tối kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, nên cô thấy nhẹ nhõm khi nó có thể kết bạn… nhưng cô không ngờ nó lại có bạn trai.”
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“…Cô có biết Osanai đã đi đâu không?”
“Về chuyện đó…”
Cô đặt một tay lên má mình.
“Nó ra ngoài vào buổi sáng. Bảo là muốn mua thứ gì đó. Cô nghĩ cũng đến lúc con bé phải về rồi, vậy mà… Cô thực sự xin lỗi. Không biết con bé đó đang làm gì nữa.”
Một giờ là thời điểm đã hẹn. Từ buổi sáng, theo như mẹ Osanai nói, có thể là mười hai giờ trưa, nhưng có thể còn sớm hơn thế. Vậy Osanai đã đi ra ngoài ít nhất một tiếng.
Lạ nhỉ. Nhỏ ấy nói rằng sẽ ra ngoài mua thứ gì đó, nhưng chúng tôi sắp đến khu mua sắm. Nhỏ có thể yêu cầu tôi ghé qua cửa hàng khi chúng tôi ra ngoài nếu muốn mua thứ gì đó. Osanai thường không ngại làm thế.
Nhưng nhỏ ấy đã làm vậy, nghĩa là có khả năng cao là nhỏ thực sự đã đến một cửa hàng gần đây để mua một thứ gì đó be bé. Vì ở gần, nhỏ ấy có thể đi ngay cả khi sắp hẹn với tôi. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, thì việc nhỏ ấy mất nhiều hơn một tiếng để hoàn thành thì chắc chắn có gì đó kỳ lạ.
Kết hợp các phép suy luận lại, kết quả sẽ như sau:
Osanai ra ngoài mua thứ gì đó không được bán ở gần đây, nhưng lại không muốn mua cùng tôi.
…Ờ thì, không phải là không thể nghĩ ra một hoặc hai thứ như vậy. Có lẽ sớm muộn thì nhỏ ấy sẽ quay lại. Ngượng thật, nhưng tôi vẫn có thể giữ được nụ cười mập mờ. Tôi không thực sự bị thẩm vấn bằng những câu hỏi như, "Mối quan hệ giữa anh với con gái tôi là gì!" vậy tôi nên tránh tỏ ra cứng nhắc quá.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm trong phòng khách. Như thể sợ rằng sự im lặng đã từng bị phá vỡ sẽ quay trở lại, tôi được đưa từ chủ đề này đến chủ đề khác qua những câu chuyện, và tôi đã trả lời một cách khéo léo. Nhìn chung, tôi được hỏi tất cả mọi thứ về Osanai như thế nào khi đi học, nhưng tôi không thể kể bất kỳ câu chuyện nào đặc biệt thú vị. Tôi có một vài câu chuyện để kể nếu cô ấy cũng hỏi về Osanai khi còn học sơ trung. Mặc dù tôi sẽ không kể đâu.
Tôi không rõ chúng tôi đã trò chuyện như thế trong bao lâu, nhưng may mắn thay, cuộc nói chuyện đã phải dừng lại khi điện thoại reo.
Tôi nghĩ tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại di động, nhưng đúng ra là từ điện thoại cố định trong phòng khách. Lúc đó, chúng tôi vừa nói về giáo viên chủ nhiệm của Osanai.
“Ồ! Xin lỗi cháu.”
Cô đứng dậy và nhấc điện thoại lên, nó được đặt ngay cạnh tivi.
“Vâng, nhà Osanai nghe ạ.”
Thở phào nhẹ nhõm, tôi uống nốt phần trà lúa mạch còn lại, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn một giờ ba mươi một chút. Có lẽ tôi nên gửi email cho Osanai.
Tôi lấy lại điện thoại của mình ra.
Nhưng đúng lúc đó…
Một tiếng kêu sắc lẹm chọc vào tai tôi.
“Ngươi là ai!”
Mẹ của Osanai đang nắm chặt ống nghe, vẻ mặt căng thẳng. Nụ cười xã giao trên khuôn mặt cô trước đó đã biến mất. Thấy tình huống bất thường vậy, tôi cũng khựng lại.
Sau khi hỏi danh tính của người kia, cô cầm ống nghe mà không nói gì cả, dường như đang chú ý lắng nghe những gì người bên kia nói. Tôi vểnh tai lên, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy chỉ có tiếng rít nhỏ của máy điều hòa.
Cuối cùng, cô thốt lên.
“Khoan đã! Để tôi nghe giọng con bé đã!”
Nhưng không có tiếng trả lời. Cô từ từ đặt ống nghe xuống.
Không bình thường rồi. Tôi nói với giọng nghiêm trọng.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Yuki, nó…”
Tiếng thì thầm len ra yếu ớt, nhưng không rời rạc. Cô lại nhấc máy điện thoại lên, và ấn nút quay số nhanh để gọi một cuộc điện thoại khác.
Mười giây, hai mươi giây… bốn mươi giây, năm mươi giây. Ngay cả sau thời gian chờ dài như vậy, người bên kia vẫn không nhấc máy. Cuối cùng, mẹ của Osanai đặt ống nghe xuống, dường như đã từ bỏ, và giật mình, cứ nhử chỉ mới vừa nhận ra sự có mặt của tôi.
“Có chuyện gì xảy ra với Osanai vậy ạ?”
Phản ứng của cô kèm theo sự đau khổ, dù cho cô đã cố gắng kìm nén.
“Chắc đây là một trò đùa, chỉ là trò đùa ác độc của ai đó… Họ nói rằng họ đã bắt Yuki, và họ sẽ trả lại con bé nguyên vẹn nếu đưa cho họ 5 triệu yên. Giọng họ nghe rất kỳ lạ, giống như đang sử dụng máy đổi giọng vậy.”
Họ sẽ trả lại Osanai để đổi lấy tiền sao?
Hiểu đơn giản là như vậy đúng không?
Tiếng của tôi the thé một cách thảm hại.
“Nói cách khác… Osanai đã bị bắt cóc?”
Cô do dự một lúc lâu, như thể cô ấy không hiểu được từ “bắt cóc” có ý nghĩa gì.
Nhưng cuối cùng thì đó vẫn là sự thật. Cô nhìn tôi và gật đầu, rồi đưa mắt khắp phòng.
“Đúng… đúng, đúng vậy. Yuki bị bắt cóc…”
– Kế hoạch được triển khai vào ngày 19 tháng 8, lúc 12:50 trưa. Dựa trên thông tin từ Kawamata, Isawa và hai người trong nhóm đã phục kích ở phố Sanya, phường Motoyoshi thuộc thành phố Kira. Ba người đã phát hiện ra Osanai Yuki ở đây, bao vây cô và dồn đến một con hẻm, đe dọa nó bằng vũ lực. Sau đó, họ kéo cô đến bãi đậu xe trước nhà ga, lôi nó vào một chiếc xe đang đỗ ở đó và rời đi.
Trong suốt thời gian đó, Osanai co rúm người lại vì sợ hãi, và không đưa ra được phản ứng bình thường nào. Cô đã chống cự dữ dội khi bị họ đưa vào xe, nhưng ngưng lại sau khi bị Isawa đánh.
Vụ việc xảy ra ở khu mua sắm, và do có Lễ hội phố Sanya diễn ra vào ngày hôm đó, nên việc di chuyển bằng ô tô đã bị hạn chế. Nhiều người ra vào khu vực này, nhưng không ai đến giúp đỡ. Có các nhân viên kiểm soát giao thông túc trực ở lối vào và lối ra của con phố, nhưng họ không nhận thấy điều gì bất thường.
0 Bình luận