Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 02: Người con gái bị NTR xuất sắc sẽ phá hủy cả não bộ của kẻ thứ ba
3 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:
“Reiko-chan đã quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?”
“Ừm… thật ra thì mình vẫn đang phân vân. Mình nghĩ sẽ tham gia một câu lạc bộ văn hóa nào đó, nhưng vẫn chưa chắc…”
Vài ngày sau khi bước vào đời sống trung học, tôi trò chuyện vui vẻ cùng các bạn nữ trong lớp sau giờ học.
Để chuẩn bị cho con đường NTR sau này, tôi cần phải bảo vệ và chiếm lĩnh hai thanh niên điển trai, Yuu-kun và Fuyuki-kun. Nếu không cẩn thận, chắc chắn tôi sẽ bị các bạn nữ khác trong lớp ghen ghét. Nhờ vào kĩ năng giao tiếp được tôi trau dồi từ kiếp trước, tôi nhanh chóng leo lên vị trí cao trong hệ thống phân cấp xã hội học đường. Dẫu gì thì ở kiếp trước, tôi cũng đã phá tan vô số cặp đôi trên danh nghĩa "kẻ thứ ba" mà. Một kẻ rác rưởi đúng nghĩa, không hơn không kém.
“Hả, nhưng Reiko-chan rất giỏi thể thao mà không phải sao? Không tham gia câu lạc bộ thể thao thì tiếc quá. Cậu còn được mấy anh chị ở đội bóng rổ và bóng chuyền mời tham gia mà.”
“Ahaha, chắc mình có hơi giỏi thể thao thật, nhưng mình không có đủ kiên nhẫn để theo đến cùng đâu.”
“Ôi trời, cậu khiêm tốn quá đi ấy chứ!”
Khi tôi gượng cười trước lời nói đùa cợt của cô bạn lém lỉnh. Thì không chỉ khiến các bạn nữ xung quanh mà cả một số nam sinh hướng ngoại cũng hùa theo, vừa khen ngợi vừa trêu chọc tôi.
Trông qua thì khung cảnh này có vẻ rất hòa đồng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lạnh lùng phân tích tình hình.
Dù là trẻ con, nhưng ai cũng biết suy nghĩ hơn thiệt. Với nhan sắc và vẻ ngoài tưởng như hoàn hảo của tôi, đa phần các bạn nữ trong lớp chọn cách đứng về phía tôi thay vì đối đầu. Còn với các bạn nam thì không cần phải nói thêm.
“Ôi chà, giá mà lớp mình có đội bóng đá nữ thì mình đã được tập luyện cùng Rei rồi.”
“Rei-chan với Fuyuki-kun hay chơi bóng đá chung lắm mà.”
Trong lúc trò chuyện, Fuyuki-kun – người được định sẵn là “bạn thân NTR” – và Yuu-kun đáng yêu của tôi nhập hội.
“Mấy cậu chắc không biết đó thôi? Rei ấy, dù là con gái nhưng chơi bóng đá còn giỏi hơn cả tớ nữa cơ.”
“Cậu lôi chuyện từ thuở nào vậy! Bây giờ mình làm sao thắng nổi cậu nữa chứ.”
“Thật lòng mà nói, tớ thấy Rei không tham gia các môn thể thao thì phí thật đấy. À… hay là… làm quản lí đội bóng đá cũng được mà?”
Ồ, hương vị nồng nàn của NTR đây.
Trở thành quản lí đội bóng đá, bí mật bước vào một mối quan hệ đầy cám dỗ và hỗn loạn với Fuyuki-kun sau lưng Yuu-kun cũng không phải là điều không thể. Nhưng tiếc là trong kế hoạch của tôi, cấp hai không phải lúc để Yuu-kun bị phản bội. Tự biên tự diễn dễ dẫn đến sai sót, nên tôi đành từ chối cơ hội này.
“Ừm, quản lí à… mình không phải là không hứng thú, nhưng…”
“Rei-chan giỏi cả dinh dưỡng lẫn huấn luyện nữa mà. Nếu làm quản lí thì không chỉ Fuyuki-kun mà cả đội bóng đá cũng sẽ rất vui đấy.”
Với kiến thức về huấn luyện mà tôi có được trong quá trình “cải tạo” Yuu-kun, cậu ấy nhanh chóng ủng hộ lời mời của Fuyuki-kun. Thật tuyệt khi cậu ấy không nhận ra tâm tư của Fuyuki-kun, và vẫn hành xử đúng kiểu của một “chàng trai bị NTR” – ngây thơ, thiếu cảnh giác. Thật đáng yêu.
Tôi tự hào về kiến thức huấn luyện của mình. Vì Yuu-kun, tôi đã đọc hàng tá sách chuyên môn, thậm chí tự thử nghiệm trên cơ thể để đảm bảo không có gì nguy hiểm cho cậu ấy. Một người phụ nữ bị NTR xuất sắc sẽ không bao giờ qua loa, ngay cả trong kiến thức. Nhưng, khoe khoang điều này chẳng ích gì.
“Kiến thức của mình chỉ là kiểu nghiệp dư thôi. Không thể so với các thầy cô hay các anh chị có chuyên môn được. Xin lỗi nhé, Fuyuki-kun. Mình vẫn nghĩ nên tham gia một câu lạc bộ văn hóa. Hôm nay mình định đi tham quan với Yuu-kun nữa.”
“Vậy à… Ừm, cũng không thể ép Rei được. Chúc Rei với Yuu-kun tìm được câu lạc bộ phù hợp nha.”
“Ừ, cảm ơn. Đi thôi nào, Yuu-kun.”
Nói xong, tôi nắm tay Yuu-kun rời khỏi lớp.
“Re-Rei-chan… Chúng ta đã là học sinh cấp hai rồi, làm vậy thì…”
“Không sao đâu. Mình không ngại mà.”
“Nhưng mà… tớ thì ngại lắm…”
“…………”
Fuyuki-kun đứng đó, nhìn chúng tôi với vẻ mặt trĩu nặng.
Khuôn mặt u ám của trai đẹp, đúng là mĩ vị khó cưỡng. Cảm ơn vì bữa tiệc thịnh soạn này nha Fuyuki-kunnn.
***************************
"...Hầy..."
Tôi – Kurushima Fuyuki – đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Yuuki và Rei để rồi thở dài, như thể đang trút bỏ thứ cảm xúc tối tăm đè nén tận sâu trong lòng.
Yuuki và Rei là những người bạn rất quan trọng với tôi. Đây là lời thật lòng, và tôi mong rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi.
…Nhưng dần dà, khi Rei ngày càng trở nên xinh đẹp, và Yuuki ngày càng mạnh mẽ để theo kịp cô ấy, tôi không biết từ lúc nào mình đã nảy sinh một cảm giác ghen tị cay đắng – thứ cảm giác mà có lẽ chẳng khác gì một loại oán hận vô lí.
Nếu như tôi gặp Rei trước Yuuki thì sao?
Nếu như người bạn thời thơ ấu của cô ấy không phải là Yuuki mà là tôi?
Nếu như người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy lúc này không phải Yuuki, mà là tôi?
Những suy nghĩ xấu xí ấy trào dâng trong lòng, khiến tôi càng ghét bản thân mình hơn. Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời như để trốn tránh cảm xúc đó.
“Netora-san Reiko và Tachibana-kun Yuuki thân nhau ghê nhỉ~.”
“Ừ ha, nhìn họ như vậy thì đúng là đang hẹn hò còn gì. Cứ như vợ chồng ấy.”
Ngay khi Yuuki và Rei rời khỏi lớp, đám con gái từng vây quanh cô ấy bắt đầu bàn tán rôm rả.
Làm ơn đi, đừng để tôi nghe thấy những chuyện như thế…
“Này này, Kurushima-kun, cậu học cùng trường tiểu học với Otora-san và Tachibana-kun phải không? Vậy hai người đó thật sự đang hẹn hò à?”
“...À, không, hai người đó không phải vậy đâu. Rei chỉ đang chăm sóc Yuu-kun một cách vô điều kiện thôi. Nếu gọi là gì thì… giống chị em hơn là người yêu ấy.”
Những lời nói ấy hòa lẫn giữa sự thật và mong ước thoát ra khỏi miệng tôi trong khi trái tim vẫn đang bị thiêu đốt bởi cảm giác ghét chính bản thân mình.
***********
P/S: Siuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
3 Bình luận
-Ai ren sâu su ke -