Không hiểu sao diễn xuất của tôi lại không có tác dụng gì với Kugenuma-Sensei.
Vì trông có vẻ ngớ ngẩn khi tiếp tục giả vờ khi mà rõ ràng là đã bị phát hiện, nên tôi đã bỏ qua các thủ thủ tục tối thiểu và để thái độ của mình thả lỏng.
“Tsujidou, chính xác là cậu đang tính làm gì khi đưa một nữ sinh lớp dưới đến đây vậy hả? Ooba, cái tên Hội trưởng Hội học sinh vô dụng này đã làm gì kì lạ với em hả?”
“Không, em tự mình đến đây! Senpai chưa làm gì kì lạ với em cả.”
“Thật đáng thương… Có vẻ như em đang bị ép buộc.”
Rốt cuộc trong mắt cô em là người như thế nào vậy…
Đương nhiên là tôi đã làm nhiều việc khác nhau trong thời gian làm Phó chủ tịch.
Nhưng có vẻ như cụm từ “chưa làm gì kì lạ với em” có hơi kỳ lạ không?
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế và bắt đầu khoanh chân.
“Vậy tại sao cô đến đây?”
“Eh, Kugenu-Sensei là Cố vấn Hội học sinh đúng không? Không phải việc cô ấy đến đây là chuyện bình thường sao?”
“Cái biệt danh đó là sao vậy…”
Cùng với một cái biệt danh kỳ lạ, Monaka đã nói lên một sự thật hiển nhiên.
Cho dù em ấy thích gọi tôi là Chikapai hay cái gì đó khác, nhưng có phải là em ấy thích những cái biệt danh kì lạ không?
Để điều đó sang một bên, việc Monoka nghiêng đầu trước câu nói của tôi là một điều rất bình thường.
Có một lý do hoàn toàn chính đáng để một Cố vấn Hội Học sinh đến thăm phòng Hội Học sinh—đó là vai trò cố vấn của họ.
Trong thực tế, không thể để cho học sinh tự quản lý hội học sinh.
Trong khi kêu gọi sự hỗ trợ, nhiều trường học có những cố vấn nắm giữ hầu hết quyền quyết định.
Tôi nghe trường hợp đó đã xảy ra với cố vấn trước đây, trước khi tôi gia nhập hội học sinh…ít nhất là cho đến khi cố vấn được thay đổi.
Kugenuma-Sensei không phù hợp với lẽ thường đó.
“Hehe, không phải là quá rõ ràng sao?”
"Oh?"
Cô ấy tuyên bố với sự tự tin bí ẩn, vì vậy nên tôi chống cằm và đợi những lời tiếp theo của cô ấy.
“Cô không thể hoàn thành hết các công việc của mình được, vì vậy xin hãy giúp cô với!”
Cô ấy quỳ xuống một cách vô cùng mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với những lời nói thảm hại mà mình vừa mới thốt ra.
Đó là một động tác chuyên nghiệp. Người khác có thể thấy cô ấy khá thành thạo trong việc này.
“Haizz.”
Đúng như dự đoán, tôi thở một hơi dài.
“Eh… em cứ nghĩ cô là một người xinh đẹp và tuyệt vời.”
“Monaka, có những thứ mà em chưa thể nhìn thấy bằng đôi mắt đó đâu.”
“Làm sao em có thể đoán được điều này chứ… Dù sao thì cô ấy lúc nào cũng trông rất là tuyệt vời…”
Monaka hoàn toàn bọ sốc bên cạnh tôi.
Chà, tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này.
Mặc dù trông giống một người xinh đẹp và có năng lực, nhưng thực chất cô ấy lại là một người vụng về… Tôi đã quá chán nản khi thấy được điều đó trong những ngày còn làm hội phó.
“Làm ơn đó. Tsujidou, cậu là hy vọng duy nhất của tôi…”
Trong khi đó, Kugenuma-Sensei vẫn tiếp tục cúi đầu, không hề nao núng trước những cái nhìn lạnh lùng của chúng tôi.
“Hiệu phó đã đẩy công việc của lão ta cho tôi với một nụ cười đắc ý… Ừ, chỉ vì tôi là một trong những giáo viên trẻ tuổi ở đây.”
“Trẻ tuổi ư?”
"…Đúng vậy?"
Lẩm bẩm, Sensei trừng mắt nhìn tôi.
“Đừng lo, Kugenu-Sensei vẫn còn trẻ mà!”
“Ugh… Sự tử tế thuần khiết của một JK đã xao xuyến trái tim tôi…” (JK = Nữ sinh trung học)
Bị đánh động bởi những lời của Monaka, một JK thực sự, Sensei ôm chặt ngực và cúi xuống đầy đau đớn.
Chợt nhớ ra rằng mình đang ở vị trí cầu xin giúp đỡ, cô tiếp tục lời cầu xin của mình.
“Khi một công việc bị đẩy từ trên xuống, nó sẽ lại bị đẩy xuống thấp hơn nữa… Đây là một xã hội thu nhỏ, phải không?”
“Em không thể tranh cãi về điều đó…”
Mặc dù vậy, tôi không thể không cảm thấy thương cảm cho Sensei, người vẫn mắc kẹt trong môi trường làm việc lỗi thời.
Tôi nợ cô ấy rất nhiều... Ừm, nhưng tôi cảm thấy mình chăm sóc cô ấy nhiều hơn, nhưng nhờ có cô ấy, có những phần trong cuộc sống mà tôi có thể tận hưởng tự do, và tôi không ngại giúp đỡ cô ấy như một cách để trả ơn.
May mắn là, tôi đã bắt đầu giải quyết một số công việc còn tồn đọng lại (mà ban đầu cũng là trách nhiệm của Kugenuma-Sensei).
“Làm ơn! Với tốc độ này, thì giờ làm thêm của tôi sẽ dài hơn giờ làm việc thông thường mất!”
Thật là đáng thương…
"Được rồi, em hiểu rồi. Cô cần em làm gì? Em sẽ lắng nghe những gì cô nói."
“Tsujidou…!”
Khi tôi thở dài, Kugenuma-Sensei lập tức ngẩng đầu lên.
“Cậu đúng là một học sinh tuyệt vời như tôi đã nghĩ!”
"Nhưng em có làm nó hay thì còn phải xem xét đó là loại công việc gì. Và, em sẽ coi như đây là một ân huệ và sẽ thu lãi vào một ngày nào đó."
Vì không cần phải giả vờ trước mặt người này nên tôi thẳng thắn nói ra.
“Được! Em cũng sẽ giúp!”
“Monaka, chuyện này không liên quan đến em.”
"Nhưng đó là yêu cầu cá nhân của Kugenu-Sensei, đúng không? Vậy thì, em cũng có thể giúp, đúng không, Sensei?"
Thật ra, đây là công việc mà tôi sẽ giải quyết không phải với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh mà là ở phương diện cá nhân.
Tôi chưa nghe thông tin chi tiết như nào, nhưng mà nhiều người giúp sẽ tốt hơn.
Như dự đoán, Sensei gật đầu vui vẻ sau khi nhìn thấy cơ hội.
"Được chứ, tất nhiên rồi!"
“Được, em sẽ cố gắng!”
Em ấy đồng ý quá dễ dàng.
Tôi hy vọng là sẽ không mất quá nhiều công sức.
***
“Ugh, bụi quá.”
Ooba Monaka, người đã thay bộ đồ thể thao, che mặt lại.
Tôi cũng cố gắng thở nhẹ để tránh hít phải bụi.
――Kiểm tra nhà kho.
Đó chính là công việc mà Kugenuma-Sensei đã yêu cầu tôi làm.
Ở một góc bị bỏ quên của khuôn viên trường, căn phòng này là nơi chứa những dụng cụ được sử dụng cho các sự kiện khác nhau ở trường.
Có lẽ vì ít khi lau dọn mà bụi bay mù mịt ngay khi chúng tôi mở cánh cửa ra.
“Anh đoán nó cũng không hoàn toàn nằm ngoài phạm vi công việc của Hội học sinh…”
Tự thuyết phục mình như vậy, tôi đi theo Monaka vào phòng chứa đồ.
“Nhưng đó chỉ là cho một trận bóng chày thông thường thôi mà, phải không?”
“Nó hoàn toàn chỉ để dành cho mục đích cá nhân của hiệu phó…”
“Em hiểu tại sao Kugenu-Sensei lại muốn phàn nàn về chuyện đó~”
Trong kỳ nghỉ đông, thì các đội bóng chày địa phương được phép sử dụng sân trường.
Không có giáo viên nào tỏ ra quan tâm, ngoại trừ hiệu phó, người dường như rất nhiệt tình.
Có vẻ như ông ấy rất thích ý tưởng này nhưng lại không có ý định tự mình thực hiện, vì vậy nhiệm vụ này được chuyển xuống cho chúng tôi.
“Cuối cùng, những người chịu thiệt vẫn luôn là cấp dưới à…”
Ngay cả khi là Chủ tịch Hội học sinh, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một học sinh.
Nhưng, nếu tôi nghĩ đó như là một cách để lấy lòng Kugenuma-Sensei thì cũng không có gì to tát cả.
Thành thật mà nói, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho Sensei.
“Thật sao? Em nghĩ đó là một lợi ích cho em~”
“Hả, em thích việc lao động chân tay à? Em đúng là người kì lạ đấy.”
“Em nghĩ là có những người thích làm việc…? Mặc dù em không phải là một trong số họ.”
Vô lý.
Tất cả nhân loại đều ghét lao động.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn nằm ngủ xuất thôi.
Monaka xắn tay áo lên và nhìn quanh phòng chứa đồ.
“Không phải vậy đâu, em chỉ vui vì mình được ở bên anh thôi, Senpai. Cảm giác như đây chính là tuổi trẻ vậy.”
“Anh nghĩ nơi này quá ảm đạm để được gọi là 'tuổi trẻ'.”
“Có gì sai đâu chứ? Chúng ta học khác khối, nên chúng ta sẽ không có cơ hội làm gì đó cùng nhau nếu không có những cơ hội như thế này, phải không?”
Thật vậy, ngoài các hoạt động câu lạc bộ, có rất ít cơ hội để học sinh từ các khối lớp khác nhau giao lưu với nhau.
Hơn nữa, Monaka và tôi có các mối quan hệ xã hội hoàn toàn khác nhau.
Nếu không có sáng kiến của em ấy, có lẽ chúng tôi sẽ tốt nghiệp mà không bao giờ tương tác với nhau.
Tuy nhiên, tôi vẫn tự hỏi tại sao em ấy lại háo hức muốn gần gũi với tôi đến vậy.
“Đó là lý do tại sao em nghĩ thật may mắn khi Kugenu-Sensei giao cho chúng ta công việc này.”
“Thật vậy sao?”
“Bên cạnh đó, Chikapai, anh yêu công việc của mình, đúng không? Anh thậm chí còn là Chủ tịch Hội học sinh.”
Với một biệt danh mà tôi không chắc mình có nên vui hay không, em ấy đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thường nghe.
Câu trả lời của tôi luôn luôn giống nhau.
“Không, anh chỉ muốn vào đại học dựa hoàn toàn vào điểm số và thành tích học tập của mình, mà không cần phải làm những việc kém hiệu quả như chuẩn bị thi đại học.”
Tất nhiên, tôi tôn trọng những người dành hết tâm huyết cho việc thi đại học. Chỉ là điều đó không dành cho tôi.
Việc dành hàng ngàn giờ cho một thử thách mà không biết nó sẽ mang lại kết quả như thế nào là một thử thách mà tôi không có đủ can đảm để đối mặt.
Thay vào đó, việc trở thành Chủ tịch Hội học sinh lại dễ dàng hơn.
Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra thường xuyên không phải là vấn đề đối với tôi vì tôi học nhồi nhét rất giỏi.
Tôi có thể làm việc chăm chỉ để hướng tới các mục tiêu ngắn hạn, vì vậy việc đảm bảo một vị trí được đề cử trở nên dễ dàng.
Con đường rõ ràng và kết quả có thể nhìn thấy được.
Vì vậy, một chút rắc rối là có thể chấp nhận được.
7 Bình luận
với đoạn 85 câp dưới thành cấp dưới