“Với anh, cách hiệu quả nhất để đảm bảo đạt đến mục tiêu chính là làm điều này.”
"Hmm, nhưng chẳng phải chính nó cũng là một loại nỗ lực sao? Thay vì chỉ biết chơi đùa mà không làm gì cả gì cả!"
“Anh ghét việc phải nỗ lực thêm. Anh sống bằng cách giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa mọi hiệu quả có thể mang lại. Đó là nguyên tắc của anh.”
Không ai nhìn thấy được quá trình nỗ lực.
Nếu bạn có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả thì không có gì tốt hơn thế.
“Như những gì đã nói, anh sẽ chỉ giả vờ là mình đã làm xong công việc và quay trở về.”
“Woa, anh thật là lươn lẹo đấy.”
“Anh đã có được danh sách tất cả các thiết bị cần thiết. Vì vậy tất cả những gì còn lại là tìm và thu gom những gì chúng ta sẽ sử dụng và để nó ở gần lối vào rồi dán ít băng dính lên đó để đánh dấu?”
“Hả? Như vậy mà gọi là giả vờ làm sao?”
Bỏ qua vẻ mặt bối rối của Monaka, tôi tiến gần hơn vào bên trong.
Nhà kho này không lớn lắm.
Tôi là người đã đã kiểm tra mọi thứ trong lễ hội trường lần trước nên tôi đã gần như nhớ sơ qua vị trí của mọi thứ.
Đối với trò bóng chày, trường chủ yếu cho mượn lều sự kiện lớn.
Các khung đã tháo rời được xắp xếp theo từng loại, vì vậy tôi chỉ cần kiểm tra màu băng dính để biết chúng thuộc nhóm nào.
“Giúp anh mang những thứ này.”
“Hả, được rồi! Cứ để em lo!”
Chúng tôi chia nhau công việc, đối với những vật nặng chúng tôi sẽ cùng nhau mang chúng đến cửa nhà kho.
Chúng tôi xắp xếp theo loại và đính kèm hướng dẫn lắp đặt được làm từ năm ngoái.
“Đợi đã, chẳng phải là anh làm việc rất hiệu quả sao!? Đây hoàn toàn không phải là giả vờ chút nào!”
“Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rất nhiều việc, nhưng thực tế thì nó hoàn thành rất nhanh chóng. Không tốn nhiều công sức, và quan trọng nhất là kết quả rất đáng kể.”
Gần như thể tôi chẳng làm gì nhiều cả.
Và chiếc chìa khóa chắc chắn sẽ không thể nói với Sensei là công việc được hoàn thành nhanh như thế nào.
“Senpai, anh có phải là một kẻ kì cục không?”
“Chà, một lời sỉ nhục thẳng thắn đấy.”
“Không, ý em là theo một hướng tốt!”
“Chỉ vì em thêm 'theo một hướng tốt' vào không có nghĩa là em có thể nói bất cứ điều gì, hiểu chứ?”
“Nhưng thật là kì cục mà! Chuẩn bị mọi thứ như thế này, rồi lại nói rằng không phải nỗ lực làm gì cả!”
Nhưng sự thật là tôi cũng không phải làm gì nhiều.
Để mọi thứ trở nên đơn giản hơn tôi còn chuẩn bị thêm một số vật dụng linh tinh như nón giao thông và công việc đã hoàn thành một cách trơn tru.
“Được rồi, chúng ta xong rồi.”
“Nó có vẻ nhanh hơn em nghĩ… Em cảm thấy như mình chẳng làm được gì cả.”
“Không, em đã giúp anh rất nhiều. Có nhiều thứ mà không có em thì một mình anh cũng sẽ chẳng làm nổi. Cảm ơn em.”
Mỗi chiếc khung của lều sự kiện đều lớn. Monaka mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên, điều này đã giúp ích cho tôi.
“Hehe, vậy thì em vui rồi.”
Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ nhỏ tô điểm thêm cho nụ cười của Monaka.
…Vì tôi lúc nào cũng cô đơn nên thỉnh thoảng làm việc cùng ai đó cũng tốt.
Quay lưng lại với Monaka, tôi chuẩn bị rời khỏi nhà kho.
“Chúng ta nên quay về chứ?”
“Eh… Em vẫn chưa muốn.”
Monaka dùng ngón tay kéo nhẹ tay áo của tôi.
Khi em ấy kéo nó, tôi quay lại và thấy em ấy đang nhìn đi hướng khác một cách ngại ngùng.
“Chúng ta hãy ở lại đây thêm chút nữa. Hiếm khi nào tìm được nơi yên tĩnh như thế này, mà chỉ có hai chúng ta.”
Má em ấy ửng hồng, và tôi cảm thấy đây không chỉ là do ánh hoàng hôn.
“Không được sao? Hãy ở lại đây thêm chút nữa, nhé.”
“…Tại sao em lại muốn ở một nơi đầy bụi như thế này?”
“Ừm, chỉ là vậy thôi.”
Monaka buông tay áo tôi ra và khoanh tay ra sau lưng.
“Chỉ là, em rất mong được làm việc cùng với anh, Senpai, nhưng nó lại kết thúc quá nhanh.”
“Xin lỗi vì anh có năng lực…”
“Ahaha, anh đúng là đồ ngốc!”
“Hả? Không phải đó là diễn biến của cuộc trò chuyện này sao?”
Tôi nghĩ em ấy đang trách tôi quá giỏi... ừm, tôi chỉ đùa thôi.
Tôi không thể đoán được ý định thực sự của em ấy nên tôi quyết định trêu chọc em ấy.
“Không, không phải vậy. Em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với anh hơn thôi, Senpai.”
Tôi tự hỏi tại sao Ooba Monaka lại muốn gần gũi với tôi đến vậy.
Không phải tự khen mình, nhưng tôi không phải là kiểu người được mọi người yêu thích.
Tôi hiếm khi tạo được các mối quan hệ gắn bó sâu sắc, tôi thích có một vòng tròn bạn bè rộng lớn, nhưng tôi không cần những mối quan hệ quá sâu sắc.
Bằng cách đó, tôi sẽ ít có khả năng bị ghét hơn.
Những mối quan hệ quá mức chỉ là một rắc rối. Chúng gây ra rắc rối vì chúng liên quan đến việc quan tâm quá nhiều đến người khác.
Đó là lý do mà tại sao, ngay cả khi Monaka cố gắng đến gần hơn, nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì một khoảng cách thích hợp.
Tuy nhiên, em ấy vẫn cố tiến vào vùng an toàn của tôi.
"Anh…"
Tôi chưa bao giờ có một đàn em nào trở gắn bó với mình đến thế, và điều đó thật khó hiểu.
Cũng không phải là tôi đã làm điều gì đó quan trọng, chỉ là giúp đỡ em ấy một chút.
“Hehe, sao tự nhiên anh lại nghiêm túc thế?”
"hả?"
“Chẳng phải là còn quá sớm để quay lại hay sao? Ý em là, chúng ta được giao làm một công việc khó khăn, đúng không? Nếu chúng ta quay lại bây giờ, họ sẽ biết chúng ta đã hoàn thành nó quá nhanh.”
Monaka nói một cách thản nhiên.
“…Đúng nhỉ.”
Ra vậy, có lẽ em ấy chỉ đang trêu trọc tôi thôi.
Tất nhiên rồi. Không có lý do gì để Monaka, người mới chỉ biết Senpai của mình được hai ngày, lại tỏ quan tâm đến như vậy.
Tôi không hề ghét em ấy, ngược lại tôi còn nghĩ em ấy là một hậu bối dễ thương.
Nhưng sau tất cả thì chúng tôi chỉ là Senpai và đàn em tình cờ gặp nhau mà thôi.
Nó không nên và không thể diễn ra nhanh như thế này được.
“Bên cạnh đó, ở đây chỉ có anh và em thôi. Anh nên vui hơn chứ!”
“Chà, anh rất là phấn khích đấy.”
“Điều đó có khiến cho tim anh loạn nhịp không?”
“Ừ. Ngay cả khi trong bộ áo khoác thể thao, trông em vẫn dễ thương.”
“Ugh, nghe ghê quá.”
"Này."
Tôi chỉ đang cố gắng theo kịp thôi…
Tôi khẽ thúc vai Monaka khi em ấy cười khúc khích một cách tinh nghịch.
“Kyaa, mình đang bị tấn công bởi một Chủ tịch Hội học sinh biến thái~”
“Nghiêm túc đấy, mau dừng lại đi. Cuộc đời của anh sẽ kết thúc nếu có ai nghe thấy đó.”
“Không có ai đến đây cả, nên nó an toàn. Điều đó có nghĩa là anh có thể tấn công em.”
“Anh tự hỏi liệu có chiếc túi nào quanh đây vừa đủ để đựng xác chết không…”
“Hả, ý anh là sẽ 'tấn công' theo hướng đó à?”
Nhà kho này lớn một cách không cần thiết và nằm ở rìa khuôn viên trường, được che bởi hàng cây trồng nên sẽ không ai lại gần trừ khi cần thiết.
Nó ở gần với nơi tôi mới nhặt rác ngày hôm qua.
7 Bình luận