『Này Paisen, chúng ta đi hẹn hò nhé』
Đó là tin nhắn tôi nhận được khi vừa thức dậy vào buổi sáng.
Không cần phải kiểm tra xem người gửi là ai vì chỉ có một người duy nhất dám nhắn tin kiểu láu lỉnh thế này, Ooba Monaka
Bây giờ là mười giờ sáng thứ bảy.
Tôi thường thức dậy sớm vào các ngày trong tuần, nhưng vào cuối tuần thì tôi sẽ ngủ đến khi tự tỉnh giấc.
Thức dậy mà không cần báo thức vào buổi sáng là một cảm giác rất tuyệt vời.
Vì tôi để điện thoại ở chế độ im lặng để không bị làm phiền khi ngủ nên tôi không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.
Nhân tiện, đó không phải là tin nhắn duy nhất.
『Senpai~』
『Này, dậy đi~』
『Chikapai, anh vẫn còn ngủ sao?』
『Em sẽ tiếp tục spam sticker cho đến khi anh thức dậy~』
『Đây là lời mời hẹn hò từ một đàn em dễ thương đó~』
…Cô nàng này ồn ào ngay cả trong tin nhắn.
“Một cuộc hẹn hò ư?”
Nhìn thời gian gửi tin nhắn đầu tiên, là vào lúc 6:30 sáng. Em ấy dậy sớm ghê, dù hôm nay là ngày nghỉ.
Mặc dù em ấy đến phòng hội học sinh hầu như mỗi ngày, nhưng em ấy vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi vào buổi tối.
Chắc em ấy là kiểu người dễ chán.
Có lẽ hôm nay, em ấy muốn tìm nai đó đi chơi cùng mà không báo trước.
Em ấy rõ ràng là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ.
Bây giờ, mình nên trả lời thế nào đây… Tôi suy nghĩ một lúc.
Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ xong, Monaka đã gọi tới.
"…Xin chào?"
『A! Là em đây!』
“À, được thôi. Nếu cậu cho tôi số tài khoản ngân hàng của cậu, tôi sẽ chuyển tiền ngay…”
『Không, đây không phải là trò lừa đảo mạo danh đâu, tại sao anh lại muốn chuyển tiền chứ!?』
Tôi nghĩ đây là trò lừa đảo mạo danh chứ.
Đùa thôi, vì đó là cuộc gọi LINE nên tôi biết ai là người gọi.
“Vậy, em gọi có chuyện gì?”
『Anh đã đọc tin nhắn rồi! Em muốn biết câu trả lời của anh ngay lập tức nên mới gọi điện nè.』
“…Em đã đợi anh đọc tin nhắn từ sáng tới giờ sao?”
"Đúng vậy!"
Ngay cả qua điện thoại, tôi cũng có thể nhận thấy giọng điệu hớn hở của Monaka.
Em ấy hẳn đang nở nụ cười tươi tắn thường thấy.
Nghĩ đến cảnh em ấy háo hức đợi tôi đọc tin nhắn LINE sau khi gửi… Em ấy dễ thương thật.
『À, xin lỗi, em gọi như vậy có làm phiền anh không…?』
“Không sao đâu.”
『Thế thì tốt quá~』
Em ấy có vẻ lo lắng, nên tôi trả lời ngay để làm em ấy an tâm.
Sự thật là tôi không thích gọi điện thoại cho lắm.
Nhắn tin nhanh và tiện lợi hơn, ít mắc lỗi và có thể xem lại sau.
Khi gọi điện thì không thể thấy mặt người kia, điều đó khó nắm bắt được nhịp độ trò chuyện.
Có lẽ là vì tôi không có kinh nghiệm, nên vẫn cảm thấy không thoải mái với việc gọi điện.
Tuy nhiên, giọng nói của Monaka vẫn rõ ràng ngay cả qua điện thoại và cảm xúc của em ấy rất dễ hiểu.
Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với nhau nên không có vấn đề gì cả.
『Senpai, hôm nay anh có rảnh không?』
“Ờ… chắc là anh hơi bận.”
『Cái ngập ngừng đó chắc chắn là dấu hiệu của một người đang rảnh!』
“Thứ bảy là ngày để đắm chìm trong sự lười biếng. Đó là quy tắc của anh.”
『Vậy ngày mai thì sao?』
“Chủ Nhật là ngày để chuẩn bị tinh thần cho tuần học tiếp theo.”
『Như vậy chẳng phải là anh rảnh sao.』
Nghe có vẻ giống như cách sống của một người khép kín, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Ý tôi là, tại sao tôi lại phải lãng phí ngày nghỉ quý báu của mình chứ?
Tôi đã chăm chỉ suốt năm ngày rồi, vậy nên cuối tuần là ngày để thư giãn.
Tôi không phải kiểu người năng động như Monaka.
『Nhưng… Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của anh. Em chỉ là muốn đi hẹn hò thôi…』
Em ấy nói điều đó với một giọng nghe như sắp khóc.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng em ấy sụt sịt.
“À, không, thực ra hôm nay anh cũng định ra ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp mà.”
『Thật sao…? Vậy anh có muốn đi hẹn hò với em không?』
“Ừ. Dù anh không chắc liệu mình có gọi đó là hẹn hò không, nhưng đi chơi với em thì không vấn đề gì.”
Tôi vội vàng sửa lại lời em ấy.
Vì em ấy đã mất công mời tôi, với lại hôm nay tôi cũng không có kế hoạch cụ thể nào, từ chối thì hơi tàn nhẫn quá.
Trên hết, làm một đàn em buồn sẽ làm tôi cảm thấy cắn dứt lương tâm mất..
『Hehe, Senpai, anh dễ dãi quá đó.』
"…Cái gì cơ?"
Monaka cười và nói với một giọng thản nhiên.
『Em đã tìm ra điểm yếu của Senpai rồi! Đó là nước mắt của một cô gái!』
“Có lẽ anh nên hủy cuộc hẹn ngay bây giờ….”
『Đùa thôi! Em khóc thật mà! Hức hức!』
“Lần tới anh sẽ làm em khóc thật đấy.”
『Đáng sợ quá. Nhưng em thực sự muốn đi hẹn hò! Anh không được nuốt lời đâu nhé. Em sẽ gửi cho anh địa điểm gặp mặt trên LINE! Tạm biệt!』
Đó hình như là khóc giả, đúng không? Mình đã bị lừa rồi.
Monaka không để tôi nói thêm, lập tức cúp máy.
Sau đó âm thanh thông báo từ LINE vang lên, đó là địa chỉ và thời gian gặp mặt.
“Haa, đành chịu vậy.”
Hẹn hò à… Đi chơi với một cô gái có được xem là một buổi hẹn hò không nhỉ?
Tôi thậm chí còn chẳng biết vì sao em ấy lại mời tôi, và vì tôi không có kinh nghiệm nên tôi không biết phải cư xử như thế nào.
Mà thôi chuyện đó để sau đi, mối quan tâm của tôi trước mắt là:
“Mình nên mặc gì đây?”
Tôi cảm mình hơi mong đợi nó, dù chỉ là một chút.
***
Mười phút trước một giờ chiều, tôi đến ga được chỉ định là điểm gặp mặt.
Đây là nơi mà cả Monaka và tôi đều có thể đến chỉ bằng một chuyến tàu.
Nó không quá xa và là một nhà ga nhọn nhịp với rất nhiều nơi để tụ tập, vì vậy nó thường là ứng cử viên hàng đầu cho các buổi hẹn.
Khi đi qua cổng soát vé, tôi kiểm tra để đảm bảo cổ áo của mình không bị gập.
Từ “hẹn hò” bỗng nhiên chiếm trọn tâm trí tôi, và tôi đau đầu không biết nên mặc trang phục nào.
Tôi lục tung chiếc tủ đựng đầy áo hoodie và tìm thấy một chiếc áo sơ mi có cổ.
Một bộ trang phục phối hợp không quá trang trọng cũng không quá xuề xòa… ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy không tự tin cho lắm.
3 Bình luận