Ngay sau khi không còn nhìn thấy Hime nữa, tôi và Hijiri-san đứng tựa vào tường ở một góc hành lang để nói chuyện với nhau.
Chủ đề thì đương nhiên là về những hiểu lầm về chuyện tôi là Lolicon.
「Thật ra, mọi chuyện là như thế này…」
Tôi giải thích mọi chuyện một cách ngắn ngọn, rằng tất cả chỉ là do sự hiểu làm của Hime. Tôi không thể phản đối lại quá mạnh mẽ vì không muốn làm tổn thương cô ấy. Những tin đồn bị thổi phồng lên là do Mori-san từ câu lạc bộ báo chí.
Khi nghe được hết sự tình, Hijiri-san thở dài một hơi. Nhưng nghe có vẻ không phải thất vọng hay chán nản gì cà.
「À... Thì ra là vậy」
Cô ấy thở dài như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Không còn vẻ thất vọng nữa, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm theo.
「Hime-chan thật sự khá bướng bỉnh nhỉ? Con bé là kiểu người mà người khác khó có thể thay đổi được suy nghỉ của bản thân」
Hijiri-san, là chị của Hime, rõ ràng hiểu rõ những điểm mạnh và yếu của em gái mình.
「Con bé thông minh lắm đấy, vì thế nên con bé chưa bao giờ bị người lớn làm cho phải hoài nghi điều gì. Có lẽ vì thế nên mà một khi đã tin vào điều gì rồi thì con bé sẽ rất khó để nghi ngờ điều đó. Giống như làn trước vậy, con bé bảo với tớ rằng "trên giường có côn trùng" nhưng kể cả khi tớ đã kiểm tra rất kỹ thì chỉ có vài mẫu rác thôi, Hime vẫn không tin và kết quả là con bé đã ngủ cùng với tớ」
Tôi khá bất ngờ khi nghe Hijiri-san kể về chuyện đó. Có vẻ như cô ấy không hoàn toàn tin vào những gì mà tôi nói. Cô ấy tin tưởng Hime, và vì thế nên cô ấy đã nghe và cân nhắc kỹ càng từ hai phía trước khi đưa ra quyết định.
「Chắc là Hime có chút phóng đại mà thôi, nhưng con bé cũng không phải là người có trí tưởng tượng phong phú quá mức hay làm phiền người khác gì đâu. Cậu cũng không phải là người duy nhất có sở thích đó đâu nhỉ?」
「Có nghĩa là… Hime đang nghi ngờ tớ sao?」
Tôi hơi ngạc nhiên. Vì chính tôi cũng không hề nhìn Hime theo cách đó.
Không phải vì là một cô bé nên tôi thấy cô ấy dễ thương. Chính vì cô ấy là Hime, một người với vẻ đẹp và sức hút riêng, thứ khiến tôi quý mến cô ấy.
Hime có thể nghĩ rằng tôi yêu cô ấy vì cô ấy còn nhỏ, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Đáng tiếc là Hijiri-san cũng không hiểu điều đó, nó khiến tôi hơi khó chịu một chút.
「Không có lửa thì sao có khói, đúng chứ?」
「Hả? Sao cậu lại nói về lửa? Tớ có nói gì liên quan hỏa hoạn đâu?」
Hijiri-san nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác khi tôi nói câu tục ngữ đó.
À phải rồi, Hijiri-san không hiểu câu này. Cô ấy vốn không giỏi về những chuyện liên quan đến học hành.
「Xin lỗi, cậu đừng để ý đến câu đó」
Nhưng nhờ thế, tôi cảm thấy tâm trạng của mình đã dịu xuống đi đôi chút.
Dường như mọi thứ cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Hijiri-san cũng không phải là kẻ thù của tôi. Ngay từ đầu cô ấy đã không có ý phán xét tôi. Cô ấy vẫn không từ chối mà vẫn đang đứng về phía tôi.
「Hừm, tớ hiểu mà. Hime-chan dễ thương lắm, nên chuyện cậu bị hấp dẫn cũng là lẽ thường tình thôi」
Gì cơ? Hijiri-san đang cố gắng bênh vực tôi sao?
Tôi lại có cảm giác câu chuyện đang dần lệch ra khỏi quỹ đạo của nó rồi.
「Nhưng Yohei là người tốt mà, cậu chắc chắn có thể kiềm chế được nhỉ? Tớ cũng sẽ giúp cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? Cố gắng sửa cái sở thích kì quặc đó được chứ?」
…Đấy đúng như tôi nghĩ!
Cuối cùng thì Hijiri-san cũng nghĩ tôi có một phần nào đó là "Lolicon".
Và thay vì từ bỏ, cô ấy chấp nhận và nói rằng sẽ giúp tôi "chữa trị" điều đó.
Hime cũng vậy… Gia đình Hoshimiya này lại quá bao dung với những người như tôi rồi đấy—!


6 Bình luận