「Cái-cái này…!」
Hijiri-san vừa nếm miếng socola nấm lập tức đứng bật dậy, toàn thân run lên.
Trông cô ấy như vừa bị sét đánh trúng vậy.
「―Yohei-kun, tại sao cậu lại giấu tớ chuyện này?」
「Hả? Chuyện gì cơ?」
「Cậu giấu tớ một món ngon thế này mà không nói! Tại sao cậu lại không nói gì chứ?」
「Ơ… Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau hôm nay mà, làm sao tôi nói được chứ…」
...Mà khoan. Sao tôi lại bị mắng thế này?
Cảm giác như tôi vừa bị buộc tội một cách vô lý vậy.
「Onee-chan, bình tĩnh đi. Em hiểu cảm giác khi thứ gì đó ngon đến mức khiến người ta phát bực, nhưng Yohei-kun đâu có lỗi gì chứ」
「Hime-chan…! Đúng là vậy. Xin lỗi nhé, Yohei-kun. Ngon quá nên chị cảm thấy cả đời trước giờ như bị phí hoài, tự dưng cơn giận lại bộc phát」
「Đến mức đó cơ à…?」
「Đây là lần đầu tiên em thấy chị nổi giận đấy」
「Thật luôn!?」
Phản ứng của Hime lúc đầu cũng thú vị, nhưng Hijiri-san thì vượt xa cả sự mong đợi của tôi.
Dường như đối với một tiểu thư như cô ấy thì món này thực sự là một điều rất bất ngờ.
Cô ấy nói món bánh ngon đến mức cảm giác hối tiếc vì không biết đến nó sớm hơn khiến cô ấy giận dỗi.
...Cô ấy đã sống một cuộc đời thế nào để cảm thấy như vậy? Sự xa rời thực tế của một tiểu thư như Hijiri-san thực sự làm tôi rất ngạc nhiên.
Mà kệ đi, cô ấy thích thứ này là được rồi.
「Hmm… Ra là mua ở nơi gọi là "cửa hàng tiện lợi nhỉ"… Nhưng mà giá bao nhiêu? ...Ufufu, Yohei-kun này đừng đùa như thế chứ. Làm gì có món ngon nào rẻ thế này… Hả? Thật sao? Đây là loại kẹo phổ biến và bình dân ư!? Hả~! Thật không thể tin nổi. Thế giới này quả là kỳ diệu…!」
Sau khi tôi giải thích cho Hijiri-san giống như cách đã giải thích cho Hime, cô ấy còn sốc hơn cả Hime ngồi lắng nghe như thể từng từ tôi nói có chứa ma thuật trong đó.
Tôi đã nghĩ Hime đã rất ngây thơ rồi, nhưng có lẽ Hijiri-san còn hơn thế nữa.
Trong lúc Hijiri-san vẫn còn ngồi ngẩn người ra nhai kẹo, anh mắt như thể đang lên mây thì Hime nhẹ nhàng lên tiếng.
「Onee-chan, muốn thử socola măng tre không? Vẫn còn một cái đấy」
Cô ấy ân cần đưa miếng socola măng tre cuối cùng đến miệng chị mình.
Trong mối quan hệ này, dường như Hime mới là người trưởng thành hơn. Cách cô bé chăm sóc chị gái thực sự khiến tôi thấy ấm lòng.
「Cảm ơn em, Hime-chan… Cái này cũng ngon lắm! Nhưng mà… Chị vẫn thích bánh nấm hơn~?」
「Em hiểu mà. Loại đó cũng rất ngon」
「Ừm, cả hai loại đều ngon… Nhưng chị nghĩ chị thích loại này hơn cả nấm thật」
「Cũng đúng. Ăn những món này mang lại cảm giác hạnh phúc hơn hẳn」
Nhà sản xuất chắc cũng không ngờ đến tình huống này, sản phẩm của họ lại vượt cả mong đợi của hai cô tiểu thư đã quen với đồ ăn xa xỉ.
Dù sao thì thứ này vẫn là một đối thủ đáng gờm trong thị trường đồ ngọt. Và giờ đây chúng đã hoàn toàn chinh phục chị em nhà Hoshimiya.
Dẫu thế nhưng khác với cuộc chiến "nấm vs măng tre", chị em nhà này vẫn chia sẽ niềm vui với nhau. Bất chấp việc mỗi người yêu thích một loại khác nhau.
Bởi vì đó là minh chứng cho sự gắn kết tình cảm đặc biệt giữa họ.
...Và như thế, bọn tôi trải qua một buổi trưa yên bình.
Chị em nhà Hoshimiya… Càng tiếp xúc, tôi càng thấy họ là những con người kỳ lạ.
Họ đã sống một cuộc sống ra sao? Điều đó càng khiến tôi tò mò hơn về họ―
6 Bình luận