Hijiri-san cuối cùng cũng ngồi dậy sau một lúc cúi đầu.
「Ugh, tớ thật lơ là... Không ngờ lại bị Yohei làm cho khóc như vậy~」
Cô ấy đã trở lại với phong cách bình thường. Tôi không phải là fan của không khí nghiêm túc lắm, nhưng tôi phải công nhận là cách nói chuyện nhẹ nhàng và nụ cười tươi tắn này vẫn phù hợp với Hijiri-san hơn.
「A! Nhưng mà, tớ không có khóc đâu nhé!」
「... Dù có khóc thì cũng có sao đâu, sao cứ phải cứng đầu như vậy?」
「Đ-Đâu có, tớ là chị mà! Không thể để cho em gái lo lắng được!」
Có lẽ đó là lòng tự tôn của một người chị. Hijiri-san không muốn thể hiện sự yếu đuối trước Hime.
「Tớ sẽ giữ bí mật với Hime, đừng lo nhé」
Khi tôi nói vậy, Hijiri-san có vẻ thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười nhẹ nhàng.
「Thật sự... Sao?」
「Chắc chắn rồi. Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu」
「... Vậy thì, tớ có thể khóc thoải mái trước Yohei được không?」
「Nếu vậy thì tớ sẽ gặp rắc rối đấy. Nhưng mà, cũng không cần phải cười giả tạo với tớ đâu」
「Ừ. Vậy thì tớ sẽ cứ là bản thân mình thôi~」
Nói rồi, Hijiri-san nhìn tôi chăm chú.
... Cảm giác này có gì đó không ổn. Cô ấy nhìn tôi quá lâu khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng.
「...」
Một khoảnh lặng trôi qua.
Có chuyện gì sao? Tôi đang bối rối không biết Hijiri-san nghĩ gì, thì cô ấy cất lời trước.
「... Hóa ra vậy, em gái tớ đúng là có lý do để thích cậu.」
Tôi không hiểu lắm, không biết Hijiri-san nhìn gì mà lại có kết luận đó.
Nhưng tôi chú ý lắng nghe khi cô ấy từ từ giải thích cho tôi.
「Yohei à, cậu là kiểu người không tạo ra cảm giác căng thẳng cho đối phương, đúng không?」
「À, tớ cũng biết là mình chẳng có chút uy nghiêm gì đâu」
「Haha, đúng là thế... Nhưng mà, tớ không có ý nói theo nghĩa xấu đâu nhé. Hime chắc chắn cảm thấy rất an toàn khi ở bên cậu. Vì vậy, cô bé mới quý cậu như vậy đấy」
Nghe thế, tôi cảm thấy hơi vui. Tôi không nghĩ mình là người không tạo căng thẳng, mà chỉ là kiểu người không cần phải căng thẳng. Nhưng nếu nhờ vậy mà tôi có thể kết bạn được với Hime và Hijjiri-san thì cũng chẳng có gì xấu.
「Hime đã thích cậu thì chắc chắn cậu không phải là người xấu rồi, nhưng tớ mừng vì mọi thứ tốt đẹp hơn tớ nghĩ đấy」
「Nếu vậy thì tốt quá」
「Tôi cũng yên tâm vì có thể làm bạn với cậu.」
Sau đó, Hijiri-san đứng dậy và tiến lại gần tôi một bước. Chắc vì đã chiều tối, ánh sáng đỏ từ cửa sổ chiếu vào làm khuôn mặt Hijiri-san có vẻ hơi ửng hồng.
Trong lớp sau giờ tan học, Hijiri-san nhìn tôi với gương mặt hơi đỏ, rồi khẽ nói
「Nhưng mà... Cậu không cần quá bận tâm về những gì Hime nói đâu. Đừng để ý quá, cứ coi tôi như một người bạn bình thường nhé... Thế nhé, tạm biệt!」
Cô ấy nói xong và rời khỏi lớp.
「... Cái gì cơ?」
Ban đầu, tôi không hiểu cô ấy đang nói gì.
Hime đã nói gì mà Hijiri-san lại bảo tôi đừng để ý?
Cô ấy bảo tôi bắt đầu từ bạn bè bình thường?
Tôi suy nghĩ một lúc và lập tức nhớ ra.
「Là chuyện kết hôn!」
Lời Hime nói với tôi, chính là chuyện này. Cô ấyđã bảo tôi "Hãy kết hôn với chị của em!"
Trong suốt cả ngày hôm nay, vì Hijiri-san cư xử bình thường nên tôi nghĩ là Hime chưa kể với cô ấy về chuyện đó, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
Hóa ra Hijiri-san đã biết về chuyện kết hôn rồi sao.
5 Bình luận