―Tôi không ngờ Hijiri-san lại biết chuyện kết hôn.
(Cô ấy biết mà vẫn bình tĩnh đến vậy sao...!)
Tôi tưởng cô ấy sẽ có chút bối rối.
Bởi vì nếu đột nhiên có em gái nói với bạn rằng "Hãy kết hôn với người này!", thì chắc chắn sẽ rất khó xử.
Hơn nữa người đó lại là tôi, một người bình thường chẳng có gì nổi bật.
Nếu tôi đẹp trai hay có tài cán gì thì còn được, nhưng dù sao đi chăng nữa. Nếu Hime giới thiệu tôi, một người chẳng có gì nổi bật thì chắc chắn cô ấy sẽ không có cảm xúc đặc biệt gì.
Tôi còn nghĩ Hijiri-san có thể sẽ tỏ ra khó chịu.
Nhưng cô ấy đã đối xử với tôi hoàn toàn bình thường.
Mặc dù là lần đầu gặp mặt, cô ấy không có phản ứng tiêu cực gì trái lại cô ấy còn rất thân thiện với tôi. Vì vậy tôi cứ nghĩ là cô ấy không biết chuyện kết hôn và đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi.
Hijiri-san đã rời khỏi lớp được một lúc, đã hơn mười phút trôi qua rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ vì bối rối.
(Chẳng lẽ… Cô ấy đã quan sát mình từ trước?)
Tôi cũng cảm nhận được điều này trước đó.
Cảm giác như cô ấy luôn nhìn tôi, hay nói cách khác có cảm giác cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nhiều lần và tôi dần nhận ra rằng Sei-san đã cố gắng hiểu rõ hơn về tôi.
Không phải là cô ấy chỉ đánh giá tôi qua ngoại hình hay năng lực, mà cô ấy đã nhìn nhận tôi một cách toàn diện, và sau đó đã chấp nhận tôi.
『―Cậu không cần phải quá bận tâm về những gì Hime nói đâu. Đừng nghĩ ngợi quá, cứ coi tớ như một người bạn bình thường nhé, tớ sẽ rất vui đấy』
Lời nói đó cứ vang vọng trong đầu tôi mãi.
(Có phải là cô ấy không có ấn tượng xấu về tôi không nhỉ...? )
Chắc chắn những lời đó mang tính tích cực, tôi không thể sai được.
Có thể tôi đang nghĩ quá nhiều, hoặc là hiểu sai nhưng tôi đã có cơ hội gần gũi hơn với Hijiri-san và Hime nên tôi hoàn toàn hiểu được tính cách của họ. Vì thế tôi biết những lời họ nói đều là thật lòng.
Điều đó làm tôi cảm thấy hơi lo lắng.
(Chà, nếu nói vậy thì tôi lại càng không thể không nghĩ nhiều được.)
Hijiri-san đã nói muốn chúng tôi bắt đầu từ tình bạn bình thường.
Điều đó có phải là cô ấy đang ngụ ý rằng, có thể một ngày nào đó... chúng tôi sẽ trở thành một cặp, một mối quan hệ hơn cả bạn bè?
(Tôi và Hijiri-san...?)
Câu hỏi đó tôi không thể thốt ra bằng lời, ngay cả trong suy nghĩ.
Tôi sẽ không thể nói ra điều đó. Cứ nghĩ đến việc sẽ trở thành người yêu với Hijiri-san thì có phần ngạo mạn và ngốc nghếch.
Nhưng nếu thực sự có thể như vậy, tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời.
(Thôi nào... tạm thời mình phải bình tĩnh đã... Hijiri-san đã bảo cô ấy không muốn mình phải lo nghĩ về chuyện này mà.)
Tôi hiểu rồi. Lúc này tôi phải giữ thái độ bình thường, không thể quá lo lắng về chuyện này được.
Nhưng điều đó thật sự rất khó. Làm sao có thể bình tĩnh được khi một người như Hijiri-san lại nói với tôi những điều đó?
Được rồi... Dừng lại ở đây vậy.
Cứ nghĩ mãi về nó thì cũng chẳng có câu trả lời nào. Cách tốt nhất là để chuyện đó qua một bên.
Về tình cảm của tôi, thật ra tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về Hijiri-san và Hime và khi có thêm thời gian bên nhau nhiều hơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm của mình.
Sau khi quyết định vậy, tôi cuối cùng cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
「...Mình phải về thôi」
Bây giờ đã muộn rồi.
Ánh chiều tà đang mờ dần, tôi cũng vội vàng đứng dậy rời đi.
8 Bình luận