Hijiri-san cúi đầu, trông có vẻ rất buồn.
... Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
「A! À, xin lỗi nhé~ ...Yohei thật dễ nói chuyện, nên là tớ cứ vô tình nói những điều kỳ lạ. Quên đi nhé, quên đi!」
Cô ấy như bừng tỉnh, cười tươi và lắc đầu. Tuy nhiên, sau khi tôi đã chứng kiến khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi, thì không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
「... Tôi nghĩ Hime chắc không chỉ lo lắng về Hijiri-san thôi đâu」
Chúng tôi vẫn chưa thân thiết đến mức có thể hiểu rõ hết về nhau.
Tuy vậy, với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi vẫn có thể nhận thấy một số điều.
「À, cái đó không sao đâu~ Không cần phải an ủi đâu, tớ vẫn ổn mà. Nhìn tớ là biết rồi, tớ là một con ngốc nên chỉ có mỗi việc là giữ được năng lượng mà thôi, phải không?」
「Ừ, Hijiri-san cứ tươi cười như thế này... Hime có lẽ rất thích cậu đấy」
Tôi không có ý định an ủi gì cả.
Chỉ đơn giản là, tôi muốn Sei-san hiểu rõ rằng tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn nói những suy nghĩ thật lòng của mình.
「Lo lắng là một chuyện. Nhưng không chỉ vậy, mà còn vì Hime muốn ở bên người chị dịu dàng, yêu thương em ấy. Đó cũng là một phần lý do nữa」
Hime tuy chỉ mới tám tuổi nhưng rất trưởng thành.
Không phải kiểu trẻ con nhanh trí hay cố gắng giả vờ làm người lớn, mà thực sự là một đứa trẻ "người lớn".
Tuy vậy, dù có trưởng thành đến đâu, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
「Chắc chắn Hime sẽ không muốn rời xa người chị gái mà em ấy yêu quý để đi học ở nước ngoài đâu nhỉ?」
Tôi nghĩ là như vậy.
Khi nghe Hijiri-san kể, có vẻ như bố mẹ của hai chị em nhà Hoshimiya rất nghiêm khắc.
Chắc vì thế, hai chị em đã luôn hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn.
Hijiri-san hẳn đã luôn tỏ ra vui vẻ để động viên Hime.
Với tư cách là một người chị, cô ấy luôn che chở và bảo vệ Hime.
Và Hime yêu Hijiri-san vô cùng.
Cô bé mới tám tuổi và ở độ tuổi rất cần sự quan tâm từ những người thân gần gũi.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy.
「Chắc chắn Hijiri-san không phải là gánh nặng đâu. Ngược lại, câu mới là người mà Hime cần. Nếu không có Hijiri-san, Hime chắc chắn sẽ gặp khó khăn lắm đấy.」
Tôi biết Hijiri-san không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Hơn nữa, tôi chỉ muốn hai chị em Hoshimiya luôn gắn bó với nhau, hòa thuận mà thôi.
Vì vậy, tôi đã truyền đạt suy nghĩ của mình.
「…………」
Hijiri-san im lặng.
Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bàn của Hime... Rồi bỗng nhiên úp mặt xuống bàn.
「---Tớ đâu có khóc đâu」
「Nhưng tớ còn chưa nói gì mà」
「Tớ... Không có khóc đâu... Hức」
Liệu lời nói của tôi có thực sự ảnh hưởng đến cô ấy không nhỉ?
Nếu đúng vậy, tôi cảm thấy rất vui... hơn cả vui, có lẽ tôi cảm thấy yên tâm hơn.
(Chắc là Hijiri-san đã phần nào hiểu ra phải không?)
Nếu Hijiri-san không hiểu tình cảm của Hime, thì lời tôi nói làm sao có thể khiến cô ấy xúc động đến vậy?
Nếu chỉ đơn giản là những cảm xúc tiêu cực, thì dù tôi có nói bao nhiêu lời an ủi, cô ấy cũng sẽ không tiếp nhận.
Có thể nói, hai chị em Hoshimiya chỉ đang gặp phải một chút hiểu lầm.
Thật ra, Hime chắc chắn đã bày tỏ tình cảm của mình một cách rất rõ ràng, chỉ là Hijiri-san đã quá lo lắng về chuyện này.
Với điều này, tôi tin rằng hai người sẽ luôn hòa thuận với nhau trong tương lai.
Ít nhất, tôi rất mừng vì không có cuộc cãi vã nào giữ họ.
3 Bình luận