• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

310 - Một màn tự hủy hoành tráng

5 Bình luận - Độ dài: 2,323 từ - Cập nhật:

Trans: nephssia

Editor: Sẻ

Dịch nhầm thứ tự chap rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này~

*****

Nhà hàng mà Alice dẫn tôi đến quả thực được xây dựng rất đẹp, nhưng mà nói là một nhà hàng cao cấp thì… chưa bàn đến chuyện đó, nhìn nó còn chẳng giống một nhà hàng chút nào.

Cánh cửa được trang trí lộng lẫy, những khung cửa kính được chế tác tinh xảo và từ bên ngoài không thể nhìn xuyên qua, lại còn có cảm giác rất tuyệt khi chạm vào, ừ thì đúng là mang phong cách của một nhà hàng cao cấp thật… Nhưng mà, “nó nhỏ quá”... Không, phải nói là nó thực sự quá nhỏ.

Thành thật mà nói, nơi này nhỏ đến mức tôi thậm chí còn cảm thấy một quầy hàng rong có khi còn rộng hơn.

[…A- Alice? Em chắc đây là chỗ này chứ? Nhìn từ bên ngoài, chỉ cần đặt một cái bàn với một cái ghế vào là chật kín cả không gian rồi còn gì…]

[Ahh~~ Không sao đâu. Chúng ta đến đúng chỗ rồi.]

Mnhh, dù thấy tôi có vẻ lo lắng, Alice vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không.

Ahh, tôi hiểu rồi! Chắc hẳn trong nhà hàng này có gì đó liên quan đến ma thuật, kiểu như bên trong rộng hơn hẳn so với bên ngoài, giống như cách Alice đã làm với căn phòng trong của cô ấy vậy.

Nghĩ vậy, tôi mở cửa bước vào, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình đã đoán sai mất rồi.

Không gian bên trong nhà hàng…… cũng chỉ rộng đúng như những gì tôi thấy từ bên ngoài. Nhưng mà, ra vậy…… Đúng như Alice đã nói, xem ra thật sự không có vấn đề gì thật.

[......Anh hiểu rồi, một Ma Cụ Dịch Chuyển à.]

[Vâng, nó đó.]

Quả nhiên, bên trong có vài người trông giống như hướng dẫn viên, cùng với một chiếc ma cụ chứa một viên ma thạch khổng lồ.

Hóa ra nơi này chỉ là khu vực tiếp đón, còn để vào nhà hàng chính, khách sẽ phải sử dụng công cụ phép thuật này để dịch chuyển đến đó.

Ma Cụ Dịch Chuyển là thứ cực kỳ đắt đỏ, thế nên cũng chẳng lạ gì khi một nhà hàng sử dụng nó lại thuộc hàng siêu cao cấp.

[Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi… Xin thứ lỗi, nhưng nhà hàng này “chỉ phục vụ theo lịch hẹn trước”. Không biết quý khách đã đặt chỗ chưa ạ?]

[…Eh?]

Chỉ phục vụ theo lịch hẹn? Nghĩa là phải đặt chỗ trước thì mới vào được đúng không?

Hả? Giờ phải làm sao đây? ……Không, không, khoan đã, nhà hàng này là do Alice giới thiệu, vậy chắc chắn cô ấy đã đặt chỗ trước rồi, đúng không……

[Đặt chỗ á? Tôi chưa đặt.]

[……………..]

Em chưa đặt chỗ trước!? Vậy chẳng phải là chúng ta không vào được sao!?

[Là vậy sao… Thật đáng tiếc khi quý khách đã cất công đến tận đây, nhưng xin thứ lỗi, chúng tôi không thể đón tiếp được…]

Vừa lúc người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là nhân viên hướng dẫn, sắp lịch sự từ chối và tiễn chúng tôi ra ngoài, Alice búng ngón tay một cái.

[……Thất lễ rồi. Hoá ra là Vô Diện-sama.]

[Chỗ ngồi đẹp nhất ở đây…… không vấn đề gì chứ?]

[Tất nhiên rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay.]

Chuyện này được giải quyết nhanh gọn lẹ thật đấy… Hả? Chẳng lẽ ông ấy cũng là một trong số họ? Người này cũng là thuộc hạ của Alice sao?

Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu thật sâu trước Alice, sau đó bước đến bên cạnh Ma Cụ Dịch Chuyển, rồi tiếp tục cúi đầu và giữ nguyên tư thế đó.

Thấy vậy, Alice và tôi tiến đến phía trước ma cụ, rồi dịch chuyển đến nhà hàng chính.

Nhà hàng mà chúng tôi được dịch chuyển đến vô cùng rộng lớn, những bộ bàn ghế tinh tế, sang trọng được sắp xếp gọn gàng, toát lên đẳng cấp của một nhà hàng thượng lưu.

Hơn nữa, nó dường như nằm ngay cạnh biển, qua những ô cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên mặt nước.

Sau đó, nhân viên hướng dẫn đưa Alice và tôi đến một khu vực giống như ban công trên tầng hai, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyệt mỹ của biển cả bao la.

[Này, Alice…… Anh biết là ông ấy là thuộc hạ của em, nhưng mà…… hỏi thẳng ông ấy xin chỗ ngồi đẹp nhất như vậy, có thực sự ổn không?]

[Tất nhiên là không sao cả. Tất cả “người phụ trách” ở đây đều là thuộc hạ của em mà.]

[…Eh?]

[Nói thẳng ra thì, đây là “nhà hàng của em” đó.]

[Eeeehhhh!?]

Bối rối vì việc chúng tôi được sắp xếp ngồi ở một vị trí tuyệt vời, tôi lên tiếng hỏi, nhưng Alice lại trả lời như thể điều đó là hiển nhiên, rằng cô ấy chính là chủ nhân của nơi này.

[Các cơ sở kinh doanh ẩm thực rất tiện lợi trong việc thu thập thông tin. Ngoài chỗ này ra, em còn có vài nhà hàng khác nữa.]

[V- Vậy sao.]

[Mà cửa hàng chính của Alice-chan vẫn là cửa hàng tạp hóa của em nhé!]

[Cái tiệm chẳng bán được món hàng nào ấy à.]

[Anh gộp nó vào với mấy cái khác luôn có được không vậy!?]

Trong lúc tôi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện cùng Alice, một người phụ nữ mặc đồng phục bếp trưởng bước đến gần.

[Xin phép ngắt lời, Vô Diện-sama. Cảm ơn ngài đã ghé thăm hôm nay.]

[Ahh~~ Không cần mấy lời chào đó đâu. Mau mang thứ gì đó ngon ra đây đi.]

[Xin cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Dù không thể so bì với Vô Diện-sama, nhưng chúng tôi sẽ phục vụ ngài những món ăn ngon nhất có thể.]

[Tôi mong chờ đấy.]

Chắc cô ấy là bếp trưởng. Cô ấy có vẻ đến để chào hỏi Alice, chủ nhân của nhà hàng, nhưng Alice lại nhanh chóng đuổi đi.

Ngay sau đó, một người phụ nữ khác trong bộ đồng phục phục vụ ôm sát người đẩy xe rượu tiến đến.

Trên xe có một chai rượu, nên có lẽ cô ấy là sommelier [note68720] chăng?

Khi nữ sommelier tiến lại gần chỗ ngồi của chúng tôi, cô ấy cúi đầu, mở chai rượu, kiểm tra hương thơm rồi mới đặt một chiếc ly trước mặt Alice và rót một chút vào đó.

[…Đây là để nếm thử.]

[Để xem nào…]

Alice nhẹ nhàng nghiêng ly rượu, thành thạo quan sát màu sắc và hương thơm một cách tao nhã trước khi nhấp một ngụm.

[…Hmmm, vẫn chưa đạt lắm. Ở đây có Shallow Grande không?]

[Thành thật xin lỗi, nhưng việc tìm được Shallow Grande là…]

[…Shallow Grande?]

Hình như đó là tên của một loại rượu, nhưng… tôi chỉ biết mấy cái tên nổi tiếng như Romanée-Conti thôi, chứ đâu biết loại rượu đó là gì. Không, mà thực ra, tên rượu ở thế giới này có khi cũng khác hẳn thế giới của tôi, nên dù sao thì tôi cũng phải hỏi mới biết được.

[Đó là loại rượu được Thần Giới ban tặng để kỷ niệm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, do Shallow Vernal-sama trao tặng. Nó được làm từ một loại trái cây chỉ tồn tại ở Thần Giới, nên vô cùng hiếm. Một chai có giá khoảng 10,000,000R. Hơn nữa, nó chỉ xuất hiện mỗi thập kỷ một lần, dưới dạng giải thưởng của sự kiện do Thần Giới tổ chức trong Lễ hội Anh Hùng. Hiện nay, trên thế giới chỉ có chưa đến 100 chai.]

[10,000,000R!?]

Khoảng 1 tỷ yên… Cái này đâu còn là giá của một chai rượu nữa, mà là giá của cả một căn biệt thự rồi.

Hơn nữa, loại rượu này mấy chục năm mới xuất hiện một chai, không phải cứ muốn là có thể gọi được…… Đừng có vô lý như thế chứ, Huyễn Vương.

Nhưng mà, nếu nó thật sự là một loại rượu tuyệt hảo như vậy, thì mình cũng muốn thử một lần.

Tôi vừa nghĩ vậy, thì đột nhiên một chai rượu xuất hiện ngay trên bàn. Cô nàng sommelier vừa nhìn thấy nó liền run rẩy, lắp bắp nói.

[S- Shallow Grande……]

Ra đây chính là Shallow Grande mà họ vừa nói đến sao…… Nhưng mà, tại sao nó lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi thế? À, tôi cũng phần nào đoán được là ai gửi khi trên đó có một tấm thiệp ghi “Gửi Kaito-san” rồi……

[Có vẻ đây là quà từ Shallow Vernal-sama. Vậy thì cứ vui vẻ nhận lấy thôi!]

[……Alice…… em đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không……]

[Ơ, anh đang nói gì vậy? Em chỉ muốn đảm bảo rằng Kaito-san có thể thưởng thức loại rượu ngon nhất tối nay thôi mà.]

Nhìn Alice vui vẻ cầm lấy chai Shallow Grande, tôi hiểu ngay rằng mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô ấy.

Cô ấy cố tình nhắc đến một loại rượu thượng hạng mà nhà hàng này không có. Và nếu tôi tỏ ra hứng thú, thì kiểu gì Shiro-san cũng sẽ gửi ngay cho tôi…… Cái con mắm này thật là……

Dù bị sốc trước cách hành xử của Alice, nhưng vì đây là món quà của Shiro-san, tôi cũng quyết định nếm thử một chút.

Sau khi nhờ nữ sommelier rót rượu vào ly, tôi cầm ly rượu trên tay… rồi cụng ly với Alice.

[Cạn ly.]

[Cạn ly nào.]

Chúng tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chạm ly vào nhau rồi nhấp một ngụm rượu…… Và ngay lập tức, tôi sững người.

Chỉ một ngụm thôi mà hương vị đậm đà của rượu như thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể.

Nó ngon đến mức dù tôi chẳng phải chuyên gia rượu, cũng có thể nhận ra ngay rằng đây là loại rượu thượng hạng nhất……

[…Tuyệt vời thật…… Một hương vị sâu lắng, song lại phong phú đến khó tin……]

[Đúng không? Quả nhiên là rượu ngon nhất thế giới. Thật sự rất tuyệt vời. Hnn~~ Hạnh phúc quá đi!]

[Ừ, đúng là một chai rượu ngon…… Mà cảnh ở đây cũng đẹp nữa.]

[Mặt trời đang lặn dần, sao cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Chắc chỉ vài phút nữa là có thể nhìn thấy trăng rõ ràng đấy.]

Nhâm nhi ly rượu hảo hạng, phóng tầm mắt ra xa, tôi ngắm nhìn mặt biển đang dần nhuốm màu tĩnh lặng của màn đêm.

[……Nơi này có không gian tuyệt thật. Đây là đâu vậy?]

[Phía nam của Vương quốc Symphonia. Băng qua vùng biển này sẽ đến Vương quốc Hydra.]

[Heehhh… Nhìn cảnh sắc đẹp thế này, hẳn nơi này cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng lắm nhỉ.]

[Vâng, gần đây còn có một “căn nhà gỗ” nữa. Khoảng 10 giờ tối, ánh “trăng” sẽ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn… Nhà gỗ bên bờ biển… Ánh trăng…]

[……………….]

Sao những thứ Alice vừa nói…… nghe quen quen nhỉ?

Ngay sau đó, có vẻ như cô ấy cũng nhận ra gì đó, vì mặt cô ấy đỏ bừng lên còn hơn cả màu rượu vang.

Có lẽ, hay đúng hơn là chắc chắn…… Cô ấy vừa nhớ ra rồi nhỉ? Hôm trước khi hẹn hò, cô ấy đã từng nói muốn “lần đầu tiên của mình diễn ra ở một căn nhà gỗ bên bờ biển, dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ”……

[K- Không phải đâu!? C- C- C- Chuyện đó không liên quan gì đến lý do em đưa anh đến đây đâu…… Ch- Chỉ là…… chỉ là muốn thưởng thức một bữa tối ngon thôi…… Th- Thế nên, ch- ch- chuyện đó, ư- ưm…… à ừ……]

[B- Bình tĩnh nào, Alice. Không sao đâu……]

[V- Vẫn còn sớm mà!!! S- Sau khi bên nhau lâu hơn nữa…… T- Tới lúc đó, em sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, r- rồi sẽ trao lần đầu tiên của mình cho Kaito-san……]

[Oi!? Bình tĩnh lại ngay cho anh, đồ ngốc này!]

[Hyaaahhh!? G- Giữ lấy vai em thế này…… Ahh, kh- không được…… Tim em vẫn chưa sẵn sàng đâu…… N- Nhưng, nếu anh dịu dàng với em……]

[XÌ TỐP! Đừng nói linh tinh thêm gì nữa! Chúng ta đang ở trong nhà hàng đó…… Làm ơn, tỉnh táo lại đi!!!]

Tôi cố ngăn Alice, người đã hoàn toàn bối rối và bắt đầu thốt ra những câu nói vô cùng nguy hiểm, nhưng xem ra cô ấy đã hoảng loạn đến mức chẳng còn nghe lọt tai gì nữa.

Làm ơn dừng lại điiiiii!? Dù chỗ chúng tôi ngồi có hơi tách biệt một chút, nhưng vẫn còn những thực khách khác ở đây mà!? Họ đang chú ý đến chúng ta kìa!?

Khoan đã!? Đừng có nhắm tịt mắt lại rồi run rẩy như thế! Em đang muốn anh làm cái quái gì vậy hả!!!?

Thưa Bố, Mẹ———— Alice đã dẫn con đến một nhà hàng tuyệt đẹp, nơi con vừa nhâm nhi rượu ngon, vừa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời. Thế nhưng, cô ấy lại vô tình buột miệng vài câu khiến bản thân nhớ đến những lời đã nói trước đó. Và kết quả là———— con đã bị cuốn vào một màn tự hủy hoành tráng.

<Đôi lời từ edit>

Eng không dịch lời bạt chap này nên không có nha :v

Ghi chú

[Lên trên]
chuyên gia rượu vang
chuyên gia rượu vang
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PHÓ THỚT
Alice cute quá 👉👈🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Fate dễ huông hơn 🐧🐧🐧
Xem thêm
nhỏ vs bự
Xem thêm
riel. tôi đã đoán đúng, kiểu gì cũng tới Hydra
Xem thêm
Tem, tfnc. Khi bạn sống hàng chục nghìn năm mà vẫn FA thì ko sao, nhưng tuyệt đối không thể nghèo đc. Câu này rất đúng với Alice.

Có lý do để mn gọi Alice là ma vương nguy hiểm nhất.

Đoạn 83: "hảo hạng" chưa chính xác đâu, "thượng hạng" thì mới chuẩn
Xem thêm