Translator : Arius.
***********************************************************
Thành phố Godblessed, cửa phía Bắc, hai người đàn ông đang đối mặt với nhau, không ai chuyển động. Một bên là Li Huailin, mang thanh đoản kiếm đâm xuyên ngực FlowingWind. Một bên là FlowingWind, song kiếm của cậu gần như chém vào bả vai của Huailn.
‘Chuyện gì thế ?’. Li Huailin thắc mắc. Sau khi kiếm của cậu đâm xuyên ngực FlowingWind, cậu nhóc chẳng phản ứng gì nữa. Rõ ràng là tin nhắn hệ thống vẫn chưa báo chết, cậu cũng chẳng có tuyệt kĩ nào gây Stun. Thế thì tại sao FlowingWing vẫn không có phản ứng ? Thành ra, vì thế mà Li Huailin cũng đứng yên luôn.
Chỉ khi Li Huailin định moi móc từng tế bào não ra để suy nghĩ cho lời giải thích, FlowingWind lùi lại, tra kiếm vào vỏ. Cậu cúi đầu xuống, nói với tông giọng thật mềm. ‘Tôi thua rồi’.
‘Huh ?’. Trí tuệ của Li Huailin vẫn chưa theo kịp tiến độ này.
‘Yayyy !!! Anh rể thắng rồi !!’. Mặc kệ một Li Huailin đang hóa đá, ScarletDrink vui mừng reo lên.
‘Khoan…khoan..’. Li Huailin sốc đến nỗi giọng cậu bắt đầu run run. Thậm chí cả kế hoạch hoàn hảo thế này mà cũng bị phá sản sao ? Thế giới này là gì đây ?’. Cậu cố gắng tuyệt vọng giữ chân FlowingWind.
‘Chiến binh đáng kính, tôi không tin rằng mình đã chiến thắng’.
‘Đừng nói gì thêm nữa ! Tôi, FlowingWind không phải là dạng người không thể chấp nhận thất bại. Thắng hay thua, bản thân tôi có thể khẳng định. Nếu anh nghiêm túc đấu thì tôi đã chết từ rất lâu rồi’. FlowingWind lấy ra 14 đồng vàng sáng lấp lánh. ‘Vì thỏa thuận của chúng ta nên 14 đồng vàng này sẽ là của anh. Nhận lấy đi’.
Ta không muốn tiền của cậu…Trước khi Li Huailin kịp nói thế thì ScarletDrink đã nhào tới, lấy 14 đồng vàng với khuôn mặt vô cùng hào hứng.
‘Wow !!! Anh rể thật tuyệt vời. Chúng ta giàu to rồi’. ScarletDrink cầm vàng trong tay, nhảy cẫng lên vì vui sướng. ‘Đi ăn cướp vui quá xá’.
…….’. Li Huailin nhìn vào vẻ mặt hân hoan của ScarletDrink bằng đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn của cậu hướng tới thứ gì đó xa xa…’.
‘Hiện thời, tôi không phải là đối thủ của anh. Tôi chấp nhận điều đó’. FlowingWind tự độc thoại : ‘Mặc dù tôi không biết anh có những skill gì nhưng cứ đợi đi. Tôi sẽ sớm thách đấu với anh thêm lần nữa, sớm thôi’.
‘Sớm ? Sớm là sớm bao lâu ?’. Đôi mắt Li Huailin sáng lên khi cậu nghe những từ ấy. Nhưng nếu FlowingWind xông vào, chém cậu đến chết thì đó mới là điều tốt nhất.
‘Hãy cho tôi 10 ngày. Sau 10 ngày, tôi sẽ tìm anh’. FlowingWind tự tin tuyên bố.
’10 ngày…?’. Li Huailin bỗng hóa vô thần (mất ý thức).
‘Tạm biệt’. Mặc kệ một Li Huailin đang muộn phiền, FlowingWind quay lưng, bước đi’.
‘Huh ? Ta….ta….’. Li Huailin chỉ có thể nhìn FlowingWind xa dần, không biết nói gì cả. Và cứ như thế, con cá lớn cuối cùng cũng xổng, cậu không thể làm gì được nữa.
‘Ngày nay muốn chết thật khó quá !!!’. Li Huailin thở dài và lần đầu tiên nhận ra được rằng, tự sát là điều rất khó.
Sau khi thở xong, Li Huailin, người bị nhân thế làm tổn thương và thất vọng đến quá độ, ngồi xuống trên nền đất hoang, buồn rầu nhìn chằm chằm về nơi xa xa phía chân trời,
‘Anh rể..anh rể…Bắt được cá lớn rồi…giờ chúng ta làm gì tiếp ?’. ScarletDrink không biết gì, vẫn cứ hào hứng chạy về Li Huailin, sát muối vào vết thương của cậu.
‘Anh..mệt rồi’. Em cứ đi cướp đi. Để anh xem em học được bao nhiêu. Nếu có rắc rối, cứ nói tên anh ra’. Li Huailin trả lời, không mấy quan tâm.
‘Okay !’. ScarletDrink gật đầu mạnh mẽ, nghĩ rằng đây chính là lần đầu cô bé thực hành cướp một mình, cô phải làm thật tốt để anh rể nhìn cô bằng đôi mắt khác.
‘Enn…tiến lên…học trò của anh’. Li Huailin chỉ muốn đẩy ScarletDrink đi.
Và thế là, ScarletDrink đi vào cái bụi lần trước để nấp thêm lần nữa. Còn Li Huailin thì chỉ ngồi cách đó không xa trong tư thế Thinker, suy ngẫm về kế hoạch tự sát tiếp theo.
Chẳng bấy lâu, một người chơi khác xuất hiện. Một thợ săn mang chiếc Cung rating Uncommon đằng sau lưng. Anh ta cũng có tới 5 trang bị Uncommon khác, làm anh có vẻ trông giống một người chơi rất giàu có.
Người thợ săn chỉ vừa bước ra cổng Bắc, anh ta nhìn trái, ngó phải như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì.
‘Đường này ta xây…er ..bỏ tiền lại đây’. ScarletDrink ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi và bắt đầu đọc kịch bản cướp của. Tất nhiên, cô bé đã quên đi tự lúc nào vì Li Huailin đã gián đoạn cô khi ScarletDrink đang thực hành. (Demacia)
‘Woahh !!’. Người thợ săn tất nhiên bị sốc. Sau khi phục hồi lại, nhìn ScarletDrink, người mới từ đâu đó lòi ra, ‘Cô bé đang làm gì thế ?’.
‘Cướp ! Mau mau đưa tiền cho ta’. ScarletDrink bỗng nhiên nhớ lại thứ gì đó sau khi nói xong. Cô bé cố gắng bóp tay ‘crack crack’ lại lần nữa. Và tất nhiên, nó vẫn chẳng kêu lên gì hết. Cô bé vẫn trông đáng yêu thay vì đáng sợ.
‘Cướp à ? Cô bé ?’. Người thợ săn bối rối ‘Chỉ có mình cô thôi sao ?’.
‘Ummm…cái này…’. ScarletDrink cực kì lo lắng. Tại sao gã này vẫn chưa quỳ xuống van xin ?. Khi cô bé cố nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt sáng lóe lên, cô di chuyển sang một bên và chỉ vào Li Huailin, người vẫn đang ngồi trong tư thế Thinker. Cô cũng không quên cố tỏ ra hung dữ (?). ‘Mi..mi thấy chưa đó. Đó là anh rể của ta, một trong những người giỏi nhất của lĩnh vực trộm cắp. Mau mau đưa tiền đây, còn không thì ta sẽ méc anh rể đánh ngươi một trận’.
Người thợ săn nhìn vào khu vực phía sau ScarletDrink và đôi mắt anh ta sáng lên khi thấy Li Huailin ngồi trong tư thế Thinker. Biểu hiện của anh đột nhiên tốt hơn.
‘Anh rể của cô bé sai cô đi cướp à ?’.
‘Đ..đúng đấy. Bây giờ thấy sợ chưa ?’. ScarletDrink trả lời hung bạo, hỏi cũng hung bạo nốt .
‘Ồ..tôi hiểu rồi..’. Người thợ săn gật đầu, lấy ra 10 bạc từ túi.
‘Đây là tiền của tôi, hãy nhận nó’.
‘Hử ? Thật hả ? Yayyy !!’. ScarletDrink ngay lập tức vui vẻ lấy tiền nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. ‘Mình vẫn đang cướp người ta, tại sao lại biểu hiện vui như thế này ?’. Và thế là, với cái ý nghĩ đó, thái độ của ScarletDrink xoay 180 độ, cô bé cố gắng hết sức làm bộ bình tĩnh : ‘Hừm…chí ít ngươi cũng thông minh đấy. Ngươi có thể đi rồi’.
‘Ồ..được rồi’. Người thợ săn thật sự quyết định bỏ đi ngay sau khi anh ta đưa cho cô bé tiền.
‘Yay Yay !!’. Thấy người thợ săn kia bước đi, ScarletDrink ngay lập tức vui mừng thêm lần nữa và chạy đến chỗ Li Huailin. ‘Anh rể ơi, anh rể ơi ! Nhìn nè , nhìn nè ! Em thành công trong việc tự đi cướp một mình lần đầu đó. Coi nè, 10 bạc đó nha’.
‘NÀ NÍ !!’. Li Huailin sốc đến nỗi bắt đầu dùng luôn tiếng Nhật. ‘Tại sao đi ăn cướp mà lại dễ thế này ? Ngay cả cái thứ này mà cũng thành công được là sao ?’.
‘Làm thế nào mà em làm được ?’. Li Huailin không thể tinh vào mắt mình nữa, hỏi với vẻ bất tin.
‘Em đe dọa hắn, bắt chước anh rể bẻ tay (?) và thế là hắn đưa em tiền ngay. Những thứ anh rể chỉ em thiệt là hữu dụng quá đi’. ScarletDrink vui vẻ đáp lời.
Mấy lời tầm xàm của mình mà huữ dựng ư ? Li Huailin rơi hàm.
Khi cậu đang chuẩn bị suy nghĩ liệu thế giới có đang bình thường không, một người chơi khác đi tới. Thấy Li Huailin và ScarletDrink, đôi mắt anh ta sáng rực lên và hỏi ‘Này, hai người ở đằng kia. Cả hai đang đi cướp đó à ?’.
‘Hử ?’. Li Huailin quay đầu lại trong cơn sốc. Chuyện quái gì đang xảy ra. Người ta ngày nay thu hút sự chú ý của lũ trộm bằng kiểu đó à ?
‘Đúng đúng. Chúng tôi ở đây để cướp nè !’. ScarletDrink trả lời, vẫy vẫy đôi tay.
‘Oh…đây là ít tiền của tôi. Người chơi đó chẳng nói gì nữa và đưa 20 bạc cho ScarletDrink.
‘…….’ Li Huailin rơi vào trạng thái im lặng.
‘Hãy cứ làm việc của mình đi. Tôi đi trước đây’. Sau khi đưa tiền, người chơi đó chạy đi trong hứng khởi.
‘Yayyyy !! Anh rể ơi, chúng ta có được nhiều tiền hơn rồi’.
‘Này này, não của em có dây hay không đấy ? Em không thấy điều này lạ sao ? Li Huailin không thể không mắng ScarletDrink ngây thơ đến vô đối này.
‘Hử ? Có chuyện gì không đúng hả ?’. ScarletDrink hỏi trong khi nghiêng đầu, đưa ngón tay lên môi. Li Huailin thề là mình có thể thấy cái dấu ‘?’ bự thù lù lơ lửng trên đầu cô bé.
‘Em nên hỏi ‘Cái gì đúng ! Vì mọi thứ sai hết rồi’.
‘Huh ? Vậy hả ? ScarletDrink tiếp tục nghiêng đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.
‘Anh…’.
Khi cậu vừa chuẩn bị giải thích cái kì lạ này cho ScarletDrink, một người chơi khác đi tới. Lần này là một cô gái.
‘Xin lỗi, ở đây có tên trộm nào không ?’. Người chơi nữ hỏi, trông chút mắc cỡ.
‘…….’. Li Huailin quay qua nhìn người chơi nữ trong vẻ thất thần, khuôn mặt đơ như tượng.
‘Đây nè’. Người chơi nữ ấy bỗng nhiên đưa tay ra và trao cho cậu 15 silver coin trước khi bỏ đi, gò má ửng đỏ.
‘Anh rể !!! anh thật tuyệt vời. Không cần một lời nào mà vẫn cướp thành công. Đây họa chăng là ngọn đỉnh cao nhất của nghệ thuật trộm cắp ?’. ScarletDrink nhìn vào Li Huailin bằng đôi mắt thật lóng lánh long lanh.
‘Dafuq. Cái này không đúng logic tí nào cả. Chuyện quái gì đang xảy ra thế !!’. Li Huailin hét gầm lên khi cầm 15 đồng bạc trong tay.
Chỉ khi cậu vừa hét xong, tỏ rõ bất mãn với sự đời, một người chơi khác tiến đến ‘Cậu đang đi cướp mọi người ở đây đúng không ?’.
‘Yeh…đưa tiền đây nếu muốn’. Tâm trạng của Li Huailin không thể tệ hơn được nữa.
‘Ồ…đây’.
Và thế là, Li Huailin hoàn toàn ngu người, không biết chuyện gì đang diễn ra, hàng loạt, hàng loạt những đợt người chơi tấp nập đi tới Li Huailin, cầu xin khẩn thiết để ‘bị’ cướp. Dạo đầu, chỉ có một hay hai người. Nhưng thời gian dần trôi, từng nhóm người cũng bắt đầu xuất hiện.
‘Câu đang cướp hả ?’. Một người chơi hỏi.
‘Đúng, ở đây này…Hãy xếp hàng đợi để bị cướp’. Li Huailin trả lời, cậu đã dần thích nghi với cái ‘sự thật’ đang diễn ra trước mặt.
‘Li Huailin’. Khi Li Huailin đang chuẩn bị ‘săn sóc’ những người đến để được ‘bị’ cướp, một giọng nói quen thuộc vang lên.
‘Ye Hang’ Thật là trùng hợp. Li Huailin quay sang và thấy Ye Hang, ngạc nhiên thốt lên. Đây quả thực là một sự trùng hợp đến không tưởng. ‘Heart of Glory’ rất rộng lớn, thế mà cả hai lại có thể gặp nhau mà không hẹn trước gì.
‘Cái gì mà trùng hợp ?’. Tôi đến đây để gặp cậu’. Ye Hang vỗ vai Li Huailin để tỏ vẻ thiện chí.
‘Đến đây để gặp tôi. Anh biết tôi ở đây sao ?’. Li Huailin bối rối.
‘Bất cứ cư dân nào trên trái đất đều biết’. Ye Hang trả lời. ‘Khi tôi đăng nhập vào diễn đàn hôm nay, phát hiện có ai đó đăng bài nói Brother Niubi đang cần tiền gấp đến nỗi phải đi cướp của, ở cổng Bắc. Bài post khẩn thiết kêu gọi các mạnh thường quân, những người chơi giàu có để giúp cậu một tay. Nói về điều này, lẽ ra cậu nên gọi tôi nếu cần tiền mới phải. Dù cho cậu không muốn nợ tiền guild của tôi nhưng Ye Hang này luôn sẵn lòng giúp cậu. Đây là 10 vàng, đừng phàn nàn gì hết, nó cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu’.
‘Một bài post trên diễn đàn ?’.
‘Ừ…nó là top post luôn cơ đấy’.
‘………….’.
‘………….’.
‘Con m* nó ! Đừng để tao biết thằng l* nào làm gây ra chuyện này ! Nếu không, tao sẽ tát đến khi mày ngu mặt luôn !!!!!!’.
6 Bình luận