Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 287 - Epilogue: Đại chiến long tai ương lan rộng

4 Bình luận - Độ dài: 4,558 từ - Cập nhật:

Thiết lập đặc biệt: Bom tự sát

Có quá nhiều thứ muốn viết, tôi đã khóc nghẹn trong lòng, nhưng Arnold Schwarzenegger trong vai Commando trong lòng tôi đã động viên tôi: "Vậy thì viết hết tất cả đi!" Và tôi đã viết hết.

_________________________________________________________

Xích long vẫy cánh, không hề biết đến ánh sáng của những mảnh vụn đang bay lên.

「─── Yêu cầu cứu viện... lần thử thứ hai trăm ba mươi hai, thất bại. Thiết bị phát tín hiệu đã hoàn toàn hỏng.」

Biểu cảm của con rối không thay đổi. Nếu tiếng nói của nó không được nghe thấy, thì chỉ có thể nhìn bên trong, không phải là phía trên.

─── Mất cánh tay phải do va chạm mạnh

─── Tay trái bào mòn do sử dụng không đúng cách

─── Cả hai chân bị nghiền nát do vượt quá mức chịu đựng

─── Vũ khí bị hỏng do đối phó với tình huống ngoài dự kiến

─── Mục tiêu thu thập... không có thiệt hại

Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là con rối nhận ra tình trạng hiện tại của mình: đầy vết thương, cần phải sửa chữa khẩn cấp. Con rối vẫn không thay đổi biểu cảm và suy nghĩ về cách giải quyết.

Con rối có gắng thực hiện mục đích tồn tại của mình, nhưng khi gặp phải con hồng long, sau khi tham khao cơ sở dữ liệu chung, cá thể này có tên là: Dueredhowl

Vì lý do nào đó, con rối không thể dùng toàn lực và cố gắng sống sót nhưng đã phải trả giá bằng việc chi bị mất và vũ khí bị thất lạc.

Chân phải bị thổi bay do cú va chạm mạnh từ " cái đuôi" khổng lồ. Chân bị nghiền nát bởi " đôi chân" siêu nặng, vũ khí bị mất vì dùng để xuyên qua "vảy" để thoát khỏi "hơi thở", nó nhảy xuống vách đá... Bàn tay trái đã bị mài mòn khi cố gắng bám vào vách đá.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, mục tiêu thu thập đã được con rối cứu mạng.

「Đủ rồi, cứ nói đi nói lại mãi thế! Ugh, sao tôi lại rơi vào tình huống này...」

「Mục tiêu thu thập có mức độ quan trọng ‘điều động toàn bộ', nếu bạn có đủ lý trí để hiểu ngôn ngữ của tôi, tôi khuyên bạn nên ở lại đây và không di chuyển."

「Không muốn! Tôi không muốn ở đây thêm nữa!」

「Chính vì vậy mà đây là lý do... nơi này...」

Ngay sau đó, tiếng động lớn giống như đất sụp đổ vang lên. Tuy nhiên, đó không phải là âm thanh của sự sụp đổ, mà là tiếng tiến công.

Dưới ánh sáng mặt trời, vùng đất pha lẫn màu xanh dương và xanh lá cây sáng lấp lánh, khi đêm đến, nó phát ra ánh sáng đỏ tươi như lửa dưới ánh trăng. Vùng đất kỳ bí này, nơi ánh sáng pha trộn của các màu sắc, thay đổi từ vẻ đẹp tuyệt vời trong ban ngày đến một ánh sáng đỏ rực rỡ vào ban đêm.

Một hẻm núi hình tròn đã bị đào sâu thành một đường hầm, được gọi là "Hẻm núi tiền tuyến Sigmonia". Quá trình xâm chiếm và tàn phá tiếp tục.

「Đây là tên địa lý của khư vực này, [Hẻm núi tiền tuyến Sigmonia], là tổ của loài [Rết khổng lồ Gustav - Centipede Gustav] sinh sống.」

「Pyooa...」

Tên gọi trong game của nó là [Bách Túc Treyknoll Gustav - Treyknoll Centipede Gustav]. Một con quái vật hình rết trăm chân khổng lồ, mang sức mạnh sánh ngang Arctus Legarex, đã phát triển kích thước cực lớn và di chuyển như một cơn sóng dữ tợn, giống như một chuyến tàu siêu tốc điên cuồng thoát khỏi đường ray, với sức mạnh thô bạo.

Với hình dạng rõ rệt của các đoạn vỏ trên lưng, nơi có những ống phóng giống như pháo, làm nó khác biệt hẳn với các loài côn trùng thông thường.

Tuy nhiên, trong cái hẻm núi tròn này với viên ngọc quý nằm ở trung tâm, Treyknoll Centipede Gustav không phải là sinh vật duy nhất đứng đầu.

「Cảnh báo, có vẻ như cuộc chiến đã bắt đầu... đó là một con [Nhện Pháo Đài].」

Đạn pháo xé toạc không trung... Ngay khi chúng chạm đất, những con nhện con bám vào viên đạn theo sợi tơ dính mạnh và nổ tung đồng loạt, tạo ra một cú nổ mạnh mẽ lên lớp vỏ của Treyknoll Centipede Gustav.

Đối mặt với con rết khổng lồ, như cái tên của nó đã chỉ ra, con quái vật này tự hào với thân hình khổng lồ, và trên cơ thể nó có những sợi lông mảnh (dù về kích thước, mỗi sợi lông có độ dày bằng cánh tay người), khắp nơi đều là những con nhện con, hàng trăm, hoặc thậm chí hàng nghìn con nhện con phủ đầy, và tên của con quái vật này là [Nhện Pháo Đài - Fortress Gargantua].

Con nhện này sử dụng con cái của mình, con đực làm "lính" hoặc đôi khi là "vũ khí", với thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể coi là vũ khí tốt nhất của sinh vật, đồng thời còn tự mình trang bị thêm vũ khí để trở thành một con nhện như một pháo đài.

Cùng là loài côn trùng, không có lời nói, không có tiếng gầm. Chỉ có tiếng rít từ các khớp nối có khối lượng cực lớn gắn chặt, phát ra âm thanh răng rắc khi nhện và rết đối diện với nhau.

So với hai sinh vật khổng lồ đó, con rối và mục tiêu thu thập nhỏ bé đang đứng quan sát, thì trận chiến của hai con quái vật lớn kia đang diễn ra vô cùng dữ dội.

「…Này, tôi đang bị một con nhện khổng lồ và một con rết khổng lồ đè bẹp đấy.」

「─── Trả lời. Đoán rằng đây là nhện pháo đài nữ vương... và bách túc cái... Thiết bị này hiện tại không thể tiếp tục hoạt động, sẽ bắt đầu quá trình truyền tải thông tin cho các thiết bị khác... Pii-ga-gaa.」

「Này, sao lại bỏ lại tôi thế này!? Không… tôi không muốn chết đâu!」

Đây là hẻm núi tiền tuyến Sigmonia, một trong những vùng đất nguy hiểm nhất tân lục địa, nơi Fortress Gargantua và Treyknoll Centipede đang kịch liệt tranh giành lãnh thổ.

Từ Vương Miện Của Viên Ngọc Hoàng Đế nằm ở trung tâm thung lũng, "bọ cạp" đang quan sát tất cả chúng.

.

.

.

Thanh Long phơi xác, cơ thể mục nát trở thành dưỡng chất cho kẻ khác

Tại tân đại lục, trên một bờ biển mà không ai biết đến, một thực thể đã bị sóng đánh dạt vào bờ.

Toàn thân bị xé toạc bởi lũ Slaygivn Carrionglers, trúng phải nọc độc do Arcollium Hermit tạo ra—một chất độc có tác dụng chí mạng chỉ với chính kẻ trúng phải, và cuối cùng bị Atlantis Repnolca đoạt đi sinh mệnh. Hình hài tàn tạ đó, không gì hơn là một cảnh tượng thê thảm đến cực độ.

Tên của xác chết ấy là Eldranza, kẻ từng tự xưng là bá chủ của đại dương.

Tại Shangri-La Frontier, khu vực biển sâu không nghi ngờ gì chính là vùng đất ma quái thực thụ. Ở nơi này, ba loại quái vật—những thực thể được một cá nhân nào đó điều chỉnh cân bằng theo hướng bất hợp lý—ẩn nấp một cách lặng lẽ nhưng chắc chắn. Những con quái này có khả năng chiến đấu không thua gì trên mặt đất, bất kể đang ở đáy biển. Nếu không phải trong môi trường phù hợp, gần như không có cách nào đánh bại chúng.

Vì quá kiêu ngạo, Eldranza đã để sự ngông cuồng làm mờ mắt và phạm phải một sai lầm ngu ngốc—gây chiến với cả ba loài này cùng một lúc.

Và kết cục của nó chính là bị sóng đánh dạt vào bờ.

Tuy nhiên, không ai biết đến nơi này.

Một phần là do địa hình cô lập, nhưng đồng thời cũng vì…

Chưa từng có kẻ nào đến đây mà sống sót trở về.

「Zzzt, zzzzzzt, zzt…」

—Nó…Đang đói khát tột cùng.

Không phải chỉ đơn thuần là đói, cũng không phải thiếu dưỡng chất.

Nó thiếu đi khối lượng, thiếu thể tích, thiếu tất cả những gì cấu thành nên chính bản thân nó.

Những con mồi đi lạc vào đây quá ít ỏi. Suốt thời gian qua, nó đã phải cắt xé chính bản thân để duy trì sự tồn tại, nhưng giờ đây, giới hạn đã đến gần.

「Bzzt, bzzt, bzzt…」

—Nó… tràn ngập nỗi sợ hãi.

Không có thứ gì có thể gọi là cảm xúc trong đó, cũng chẳng có một ý chí nào đạt đến ngưỡng có thể gọi là bản năng.

Nhưng nó hiểu lý do cho sự tồn tại của chính mình.

Và chính "sự sống", thứ ý nghĩa hiển nhiên đó, lại trở thành nguồn cơn cho nỗi kinh hoàng đang bám lấy nó.

「Gluush, glush, glush…」

—Nó… tìm thấy thức ăn.

Nó cắm răng vào thi thể từng mang tên Eldranza.

Nó nuốt chửng từng thớ thịt mục rữa, hút lấy dòng dịch nhơ nhuốc rỉ ra từ thân xác kia.

Với cơ thể nhỏ bé chưa bằng lòng bàn tay con người, từng chút một, nó hấp thụ khối lượng mà nó thiếu hụt bấy lâu.

「Bujiri.」

Âm thanh phát ra nghe như thể chính nó bị bóp nát. Nhưng thực chất…

—Nó đang "phân tách".

Một trở thành hai. Hai trở thành bốn. Bốn trở thành tám.

Vừa ăn, vừa phân tách, nó gặm nhấm toàn bộ thi thể Eldranza, rồi bắt đầu tự ăn lẫn nhau, liên tục tái tạo và kết hợp…

「Quwrrrrrrrrrooooooo……」

Và rồi, tại nơi đó…

Một thực thể mang hình dạng Eldranza nhưng toàn thân đã hóa thành sắc "đỏ" đứng dậy.

Thế nhưng, đó không phải hình dáng nguyên vẹn khi còn sống của Eldranza.

Mà là một bản sao chép chính xác khoảnh khắc nó bị giết chết—một xác chết biết đi.

Dù hình dạng đó tỏa ra một cảm giác ghê tởm thuần túy, lan rộng khắp không gian xung quanh, nhưng không có sinh vật nào ở đây để cảm nhận điều đó.

—Không có ai tại nơi này biết đến cái tên của nó.

Nhưng kẻ đã thiết kế ra nó và những kẻ vận hành thế giới này thì đều biết.

Tên của nó là…

「Daisekii – Đại Xích Tham Lam」

Nếu  [Đại Quân Lam Cuồng] bị phong ấn nơi đáy vực sâu là một vi sinh vật ăn mòn vô cơ, ký sinh vào vật thể, thì thực thể này mang bản chất ngược lại.

—Nó là đàn châu chấu cắm răng vào sinh vật sống, rồi tự "thay thế" chúng.

—Nó là huyết nhục.

—Nó là da thịt.

—Nó là……

.

.

.

Lục Long Thức Tỉnh, Xua Đuổi Kẻ Ăn Bám Vô Pháp

Nhà khai phá ấy có tên là Tottori the Shimane.

Anh ta thuộc N.M.M. – một clan được đặt tên theo ba chữ cái đầu của “Naked” (trần trụi), “Mapping” (bản đồ hóa), và “Market” (thị trường).

Đây là một clan nghiện lao vào những vùng đất chưa được khám phá, quyết tâm vén màn bí ẩn của chúng, đồng thời cũng có quan hệ mật thiết với “Library”.

Qua những sự kiện rắc rối đến mức có thể đặt thành tựa sách như “Cuộc đời anh hùng của tộc Elf khởi đầu từ một phát bắn nhầm”, Tottori chẳng hiểu sao lại được tôn sùng như một người hùng của tộc Elf.

Rồi một ngày nọ—

「Uwoa! Cái quái gì… động đất hả!?」

「Tottori-sama! Mau chạy thôi!!」

「Lại cái bản tính nhát chết ấy… mà này, Elina! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?」

「Cái đó… đại thụ nơi ngài Hesh cư ngụ…」

High Elf – chủng tộc thượng cấp của Elf. Là những kẻ có tài năng phép thuật siêu việt, High Elf cùng với Dark Elf – tiên tộc được cường hóa – thuộc vào số ít những kẻ vẫn giữ được chút lòng tự tôn trong một chủng tộc đã khắc cốt ghi tâm bản năng trốn chạy.

「Con Elf tsundere đó hả…! Rồi, cái cây đó thì sao—」

『Ai cho phép các ngươi cư ngụ trên lưng ta hảảảảả!!』

ẦM!!

Âm thanh nổ vang như một vết nứt xuyên qua đá. Nhưng không, đó rõ ràng là một câu nói có nghĩa, và Tottori đã nghe thấy nó.

「…Ờm, tôi nghĩ tôi hiểu sơ sơ rồi, mà… có vẻ căng nhỉ?」

「Lục Long Brokentread… đây không phải chuyện thắng thua gì nữa!」

Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển. Nếu không cẩn thận, ngay cả những ngôi nhà tạm bợ trên cây cũng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

「Thật đáng tiếc, nhưng… ngài Hesh—」

「Mồi nhử à…」

Cùng với các Elf trong nhóm mình, Tottori bước ra khỏi nhà. Anh cẩn thận—rất cẩn thận—sao cho không trượt chân té từ trên cây xuống, vừa chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt: Những Elf đang gấp gọn nhà cửa để bỏ trốn.

(Đúng như mình nghĩ… đây chắc là một dạng kỹ năng. Nếu có một cái cây với thân đủ lớn và đủ nguyên liệu, có thể thiết lập điểm lưu ngay tại chỗ… Nếu đây là kỹ năng chủng tộc, thì mình có cần phải đổi sang tộc này không nhỉ?)

Tộc  Elf, những kẻ không có cách nào chống lại rồng, đã mài giũa kỹ năng đào thoát cấp tốc trong lịch sử chạy trốn của mình.

Bất kể nhìn đi đâu, Tottori cũng thấy cảnh nhà cửa bị thu dọn, chủ nhân của chúng bỏ chạy tán loạn. Nhưng trong tình huống này, điều đáng chú ý nhất vẫn là—

『…Thối… thối quá… thứ mùi đáng nguyền rủa của đồng bào ta… và cả mùi vàng nữa…!!』

「Hiii… ai… ai đó cứu tôi…」

Một nữ Elf đang run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng loạn đến mức có thể ngất bất cứ lúc nào. Chân cô ta có vẻ đã gãy, xoay lệch sang một hướng mà dù có là phụ nữ thì cũng không thể mềm dẻo đến mức ấy được.

Sinh vật trước mặt cô ta—

Hai cánh tay như đôi cánh bị biến dạng thành chùy nặng, chỉ để đánh đập thay vì bay lượn.

Toàn thân phủ đầy lớp lông tựa rễ cây, từng sợi đều vươn ra như sinh vật sống, tự cắm chặt xuống mặt đất.

Một con rùa đầu bò với đôi cánh tựa búa tạ—một hình ảnh quái dị đến mức chẳng biết gọi nó là gì.

Nhưng Tottori chẳng có thời gian để phân tích nữa. Anh chỉ bật ra một nụ cười méo mó, rồi lao lên.

「Ê này, rùa bò, làm ơn cho tao đi qua chút nhé?」

『Nnnngh……?』

「A… Anh là…?」

「Tao chưa được thấy giai đoạn ‘dere’ của mày đâu, nên đừng có chết. Nếu không, mấy thằng Simp Elf sẽ giận tao mất… Elina, kéo cô ta đi.」

Anh giao Hesh – một Elf có đôi tai dài và to hơn hẳn những Elf khác – cho Elina, người vừa vội vàng chạy đến. Sau đó, hắn giương cung lên.

「Tottori-sama…?」

「Mồi nhử, để tôi lo.」

Một điểm lưu game có thể được đặt bất cứ nơi đâu—đó là một thông tin vô giá. Để chiếm được lòng tin của Elf, Tottori không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Và để làm được điều đó, cần nâng cao hảo cảm với Hesh—người lãnh đạo lâu nhất trong số những Elf đã thay phiên nhau lãnh đạo từ ngày anh trở thành “Anh hùng của Elf”.

Vừa cẩn trọng cân nhắc tình hình, Tottori vừa khởi động thiết bị ghi hình.

Rồi đột nhiên, anh sực nhớ—

「Khoan đã, điểm lưu trữ gần nhất bị thu dọn rồi, vậy mình sẽ hồi sinh ở đâu?」

Nếu một điểm lưu trữ bị phá hủy, thì người chơi sẽ hồi sinh ở điểm lưu trữ trước đó.

Và nếu lần này anh tái sinh trên tàu trinh sát Tân Đại Lục—thì việc tìm lại nhóm Elf đã liên tục thay đổi nơi cư trú này… gần như bất khả thi.

『Côn trùng chết tiệttttttt!!』

「Ôi đệt, CHẠYYYYYY!!!!」

.

.

.

Bạch Long nổi cơn thịnh nộ, hiểu ra cuộc chiến bất tận giờ như thép bị mục nát

Chúng sở hữu thể chất cường đại.

Chúng có thân hình to lớn.

Chúng luôn cầm chắc vũ khí.

Chúng được gọi là tộc khổng lồ – Gigant.

Và hơn hết, chúng chính là những “Dragon Slayer” – Sát Long.

『Lại một đứa con yêu dấu của ta…!! Không thể tha thứ, không thể tha thứ được! Lũ to xác khốn kiếppppp!!』

「Gahaha! Đập nát lũ giòi bọ lúc nhúc như sâu có gì sai chứ?!」

「Đúng vậy! Nói hay lắm, Cương Thiết Quyền! Một lũ tiểu long vô dụng, không ăn được cũng không dùng được, thì nghiền nát chúng làm phân bón còn tốt hơn!」

Một người khổng lồ, lớn hơn con người gấp vài lần, đang vung vẩy thanh đại kiếm to bằng cả cơ thể mình—liệu kết cục sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ ngay lúc này.

Hai người khổng lồ, đối đầu một con rồng. Sát khí thuần túy va chạm. Từ chân của Bạch Long, những con rồng con– giống hệt bản sao của nó – không ngừng trườn ra, ồ ạt lao vào tấn công hai gã khổng lồ.

「Hỡi bằng hữu, hãy mở to mắt mà chứng kiến! Đây chính là cuộc sống của ‘Đại Kiếm Baldon’ cùng người bạn đồng hành của hắn!!!」

「Đương nhiên! ‘Cương Thiết Quyền Unberegg’ này nhất định sẽ khắc ghi vào tận tâm khảm!!!」

Những con rồng con tuyết trắng lao vào theo bản năng, nhưng liền bị cắt phăng bởi những lưỡi kiếm vung lên. Không chỉ đơn thuần là chém đứt, mà từng mảnh thân xác của chúng nổ tung. Bạch Long Breileinego không thể giấu nổi cơn cuồng nộ của mình, gầm lên phẫn nộ.

『Các con còn chờ gì nữa?! Hãy báo thù cho đồng bào của mình đi!!!』

「Guhahaha! Ngươi lúc nào cũng chỉ đứng sau, run rẩy mà gào thét thôi à?!」

「Nhưng này, Đại Kiếm! Chỉ có hai chúng ta thì hơi căng đó!!」

「Ừm, ta cũng đang nghĩ thế… Hừm, vũ khí của ta vẫn chưa đạt đến trình độ của Dũng Giả... Thế thì, rút lui thôi!」

Bị áp đảo về số lượng, lại không có cách nào giết được Bạch Long, hai gã khổng lồ hiểu rằng đây là kết cục tất yếu. Nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, ý chí chiến đấu của chúng cũng chẳng hề lung lay.

「Rồi! Vậy thì chúng ta sẽ quay lại sau! Bra… Bra… Brabrabranekoneko!!!」

『Đừng để chúng chạy!!! GIẾT HẾT CHÚNG ĐI!!!!』

Và thế là, hôm nay cũng như ngày mai—trận chiến giữa Rồng và Người Khổng Lồ vẫn tiếp diễn.

Bởi vì đó là lời hứa từ ngày xa xưa.

Bởi vì đối với chúng, chỉ chiến đấu mới thực sự cảm nhận được bản thân mình.

.

.

.

Hắc long mong chờ, vì đó chính là cơ hội để chứng minh bản thân

「Khốn kiếp... Nếu cứ thế này, chúng ta bị đột phá mất!」

「Chết tiệt, đã chơi trội như trùm cuối rồi mà còn giở trò bẩn thỉu nữa chứ, con rồng khốn kiếp đó!」

「Viện binh tới kìa! Mà khoan, cái quái-!? Là Cerberus-Tyranno á!?」

Các tanker dựng tuyến phòng thủ bị đánh bật ra xa.

Thủ phạm là một con quái vật trông hệt như khủng long bạo chúa ba đầu khủng bố.

Nó thét lên đau đớn khi dính loạt hỏa lực tập trung của những người chơi đã kịp lấy lại thế đứng.

Nhưng chỉ thế thì không đủ để cản bước con cự long ba đầu—Dracrus Dinosaberus.

Ngay cả một tổ đội diệt long quy mô lớn từng được tập hợp trước đây cũng đã bị nó nghiền nát, và sức mạnh của nó vẫn chưa hề phai nhạt.

「Đệch mợ! “Ta còn chẳng cần vung móng vuốt” là thế đấy hả, đồ thằn lằn đen chết tiệt!?」

「Quái vật lại có thể triệu hồi quái vật khác? Đây là chiến thuật tàu lửa quái vật à!? Thế thì bẩn quá rồi còn gì!?」

『Hoh... Ngươi cũng biết nói đấy. Để ta đích thân nghiền nát vậy.』

Thị trấn ven biển, nơi đang được dần dần xây dựng thành tiền tuyến của các nhà thám hiểm, bị tàn phá tan tành.

Bọn quái vật do Hắc Long Noirlind mang đến đang hoành hành, còn bản thân con rồng đen ấy thì vừa tùy hứng giẫm đạp những người chơi, vừa bật cười nhạo báng sự yếu đuối của họ.

『Hừm... Yếu đuối, quá yếu đuối. Đám côn trùng bạc nhược như các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn quy phục ta thì hơn.』

「Chỉ là một con boss mà làm như mình là chúa tể không bằng! 【Flame Bra—Á Á Á Á!】」

Có lẽ nếu chỉ phải đối đầu với một mình Noirlind, phe người chơi vẫn có thể chống đỡ được.

Nhưng giữa tình thế phải vừa chiến đấu với bọn quái vật bị hắn gọi đến, vừa bảo vệ cứ điểm, vừa ứng chiến với chính Noirlynd... Thì đội tiên phong quả thực không thể nào xoay sở nổi.

『Chỗ trú của các ngươi... là nơi đó phải không? Nếu ta phá nát nó, các ngươi sẽ ra sao nhỉ...?』

「Chết tiệt... Tàu trinh sát bị nhắm tới rồi! Ai cũng được, hãy hút thù hận nó ngay lập tức đi!」

Năng lượng hội tụ trong miệng Hắc Long.

Đó chính là luồng long tức đã từng xóa sổ một người chơi mà chẳng để lại dấu vết gì.

Dù con tàu chắc chắn đến đâu, nếu hứng trọn cú đánh này vào mạng sườn trong trạng thái không phòng bị, cũng sẽ không thể tránh khỏi diệt vong.

Một người chơi lao lên định thu hút sự chú ý của Noirlind, nhưng ngay lập tức bị hất văng bởi một con á long có dáng vóc như ngựa—Triceratops.

Và rồi, luồng hắc tức lao thẳng đến con tàu thám hiểm đại lục mới—

『Mới chỉ giao tranh trong ngần ấy thời gian, mà ngươi đã dai dẳng đến thế rồi sao, Noirlind?』

Hơi thở không chạm tới được mục tiêu.

Ngay khoảnh khắc trước khi đánh trúng, giữa con tàu và hơi thở hủy diệt ấy, một thân ảnh hoàng kim hạ xuống và dang rộng đôi cánh.

Đòn tấn công vẫn còn thừa dư uy lực đủ sức thiêu rụi hàng chục người chơi, nhưng khi chạm vào đôi cánh ấy, nó liền tan biến như làn khói tản ra trong gió.

『Ồ... Ồ ồ...! Thứ hoàng kim đó... Hình bóng ấy... Ta không thể quên, làm sao có thể quên!?

『Nỗi nhục ta từng nếm trải vì ngươi, dù hồi sinh bao lần, cũng chưa bao giờ phai mờ...!』

『Hừm, một đám bào tử kí sinh lên thế giới mà cũng dám mở miệng huênh hoang sao?』

『SIEGWURM...!!』

Cứ điểm của con người đã bị phá hủy một nửa.

Đó là tình cờ, hay là lòng từ bi?

Trước khu vực lưu điểm—con tàu thám hiểm, nơi trú ẩn cuối cùng của những nhà khai phái—Hoàng Kim Long Vương đối mặt với Hắc Long.

—Và rồi, Hoàng Kim Long Vương cất tiếng ngợi ca.

Hỡi con người, hãy vượt qua ta nếu có thể...

.

.

Kịch bản độc nhất EX “Hỡi Anh Kiệt, Định Mệnh Ta Vượt Qua Ngàn Sao” đã bắt đầu.

Tất cả người chơi thuộc khu vực Tân Đại Lục sẽ tự động tham gia vào kịch bản này.

___________________________________________________________

Điều Kiện Hoàn Thành Unique Scenario EX

“Hỡi Anh Kiệt, Định Mệnh Ta Vượt Qua Ngàn Sao”

Hạ gục Unique Monster Thiên Bá Vương Siegwurm

Hoặc tiêu diệt toàn bộ các Long Vương khác:

Xích Long Dueredhowl

Lục Long Brockentread

Bạch Long Breileinego

Hắc Long Noirlynd

Thanh Long Eldranza (đã bị tiêu diệt)"

 Lời Kết hồi 4

Vậy là chương 4 chính thức khép lại!

Tôi phát hiện ra rằng nếu đặt thời gian cụ thể, tôi sẽ lại không cưỡng được mà đăng bài mất, nên tôi xin thông báo: "Bước vào giai đoạn cập nhật không cố định".

Tóm Lược Những Điều Cần Giải Thích

(Đã rút gọn xuống còn khoảng 20% so với bản gốc...)

 Treinol Centipede: "Gustav" là cá thể đực, "Dora" là cá thể cái.

Hả? Dora lớn cỡ nào á? Chiều cao khoảng gấp 5 lần Gustav.

 Bọ cạp áááááááááááá!

À không, thực ra tôi cũng không thích bọ cạp lắm đâu?

.

Màu đỏ phức tạp:

"Xích" đã thổi bay con rối và [───] không phải là "Xích" đã xơi tái con rồng xanh ngạo mạn.

Loại thứ hai nguy hiểm hơn nhiều. không hô "Quản trị viên! Quản trị viên!" nhưng cũng na ná thế, nói cách khác, một con Doppelgänger siêu hung hăng.

.

Dũng sĩ Tottori & Shimane

Nếu gọi anh ta là "phiên bản Elf của Sanraku đối với Vorpal Bunny", chắc các ông cũng hiểu kiểu chơi của ảnh.

Vì luôn đổi cứ điểm, Tottori đang gánh trên vai kỳ vọng của 30 triệu fan Elf toàn quốc.

.

Tộc Elf → Tuy yếu nhưng có "Save Hack"

Bọn họ đúng là cực yếu như sandwich rẻ tiền, nhưng lại có một kỹ năng bá đạo:

Có thể đặt Điểm Lưu (Save Point) ở bất kỳ đâu miễn có cây cối và một số nguyên liệu nhất định.

Nhưng mà... mấy điểm save đó cũng dễ bị phá nát.

.

 Bạch Long Breileinego-chan, một con rồng có vấn đề tâm lý

Ả gọi đám rồng nhỏ là "con cái của ta", nhưng thực chất chúng là những bản sao nhân bản vô tính tạo ra từ chính ả.

Một con rồng tự nhân bản rồi tự nhận mình là mẹ... hơi có vấn đề đấy.

À, hắn cũng hay bị đột kích bất ngờ ở nhà.

.

Tộc Giant Khổng Lồ: Meme kiểu Satsuma đã được thiết lập sẵn

(Tộc Satsuma là một gia tộc nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là trong thời kỳ Meiji. Họ thuộc khu vực Satsuma (nay là tỉnh Kagoshima) ở miền Nam Nhật Bản. Tộc Satsuma nổi tiếng với tinh thần chiến binh samurai và sự kiên cường)

.

 Sự kiện tập kích tiền tuyến: Top kill-score thuộc về Emilia-san

Sau bao gian khổ mở rộng tiền tuyến, chứng kiến nó bị phá hủy hoàn toàn khiến cô ấy bùng nổ,

Và thế là, túi kiên nhẫn của cô ấy kết nối thẳng vào dây cháy chậm của một cây thuốc nổ đã châm ngòi.

_Katarina

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Gáy thì to nhưng đánh thì toàn bị ăn hành <(")
Xem thêm
Quá đã, thiết lập cứ phải gọi là đỉnk
Xem thêm
Chap bn mới bắt đầu đánh rồng nhỉ :?
Xem thêm
đẽ qué đẽ qué chầu âu chap mới :((((((((((
Xem thêm