Đầu học kỳ mới, Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều nhận được một chiếc xe đạp mới từ bố mẹ làm quà sinh nhật năm trước.
Ngoài ra, Mai Phương còn nhận được một món quà sinh nhật từ Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên mua chung. Đó là một chiếc đồng hồ thạch anh khá sang trọng. Nghe nói cả hai đều nghĩ đến việc tặng đồng hồ, nhưng đồng hồ không giống như khăn quàng có thể thay đổi để dùng, nên họ quyết định mua chung luôn.
So với những chiếc đồng hồ giá rẻ bán ở cửa hàng thời trang thì chiếc đồng hồ này có giá từ hai đến ba trăm. Có thể thấy được là họ đã rất hao tâm tổn sức để chọn lựa.
Tất nhiên Mai Phương cũng không quên món quà sinh nhật mà năm ngoái cậu đã hứa với Lâm Hữu Hề.
Chỉ có điều anh Hao chủ yếu viết tình ca. Nếu Mai Phương muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì không thể tặng những bài hát quá thiên về ca ngợi tình yêu, nên cũng phải mất một thời gian mới quyết định tặng Lâm Hữu Hề bài《Nam Sơn Ức》[note69462] của anh Hao.
Bài hát này lấy chủ đề tưởng nhớ người đã khuất, thể hiện nỗi nhớ nhung của người hát với người đã ra đi. Người đã ra đi trong lời bài hát có thể là cha mẹ, bạn bè, nhưng giống nhất vẫn là người yêu.
Vì vậy nếu tặng trực tiếp cho Lâm Hữu Hề, chắc chắn Duyên Duyên biết sẽ ghen. [note69463]
Mai Phương ta đây làm gì cũng không giỏi, nhưng được cái khoản giữ cân bằng này thì vẫn có nghiên cứu khá kỹ.
Thế nên Mai Phương bắt chước câu chuyện hôm qua, sửa đổi một chút những lời bài hát thể hiện tình yêu, rồi đưa cho cựu đại biểu môn Ngữ văn, đồng thời cũng là người có thành tích Ngữ Văn tốt nhất trong ba người - Hạ Duyên để thưởng thức.
"Nói trước nhé, bài thơ này viết về Hữu Hề và mẹ cậu ấy..."
Mai Phương như một học sinh đang viết bản kiểm điểm, chờ đợi cô giáo Hạ Duyên đưa ra phản hồi.
【Một mình ngắm trăm ôm đom đóm trong đêm mờ tịch mịch】
【Còn nhớ người đã nói yêu tôi thế nào】
【Hoa nở rồi hoa tàn luân hồi chẳng có kết quả】
【Tuyết trên rêu cho tôi biết người chưa từng quay về】[note69464]
Kết quả bài thơ của Mai Phương khiến Hạ Duyên khóc trước, Mai Phương phải mất một lúc mới dỗ dành cho cô ấy bình tĩnh lại.
"Đôi khi cảm hứng đến, viết ra là thế này... Tất nhiên tặng bài thơ chủ đề như này vào sinh nhật, tổng thể vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng tớ thực sự không thể viết được cái nào hay hơn được nữa. Những cái khác đều không viết tốt bằng nó."
"Tớ thấy không kỳ chút nào cả, Hữu Hề chắc chắn sẽ thích."
Hạ Duyên dụi dụi mắt, "Cậu nghĩ đến việc viết cho Hữu Hề là nghĩ đến cậu ấy và mẹ cậu ấy, chứng tỏ cậu rất quan tâm đến cậu ấy. Nhưng cậu đừng có ngốc mà nói chủ đề này cho Hữu Hề nghe nhé, như thế cảm giác như cố ý ấy. Cậu cứ nói là tự do sáng tác thôi, để cậu ấy tự hiểu là được."
Hạ Duyên giúp Mai Phương chép xong "bài thơ", Mai Phương liền chủ động tìm Hữu Hề, đưa bài thơ nhỏ cho cô ấy. Lâm Hữu Hề cũng không muốn đọc ngay tại chỗ giống như Hạ Duyên. Sau khi nhận được thì chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi mang về nhà.
Nhưng ngày hôm sau khi Mai Phương gặp cô ấy, rõ ràng thấy mắt cô ấy hơi sưng đỏ. Mai Phương hơi ngại ngùng, còn chủ động nhắc đến chuyện quà tặng tối qua để vờ hỏi xem có phải cô ấy không thích không.
"Thơ của cậu... viết rất hay! Tớ cũng rất thích."
"Giống như là giúp tớ viết cho mẹ tớ vậy."
"Lần sau đi tảo mộ, tớ có thể đọc cho mẹ nghe được không?"
"Được được... đương nhiên là được..."
Mai Phương lại xin lỗi vì đã tặng món quà sinh nhật khiến Lâm Hữu Hề khóc, nhưng rõ ràng Lâm Hữu Hề không để tâm là mấy. Ngược lại cô còn an ủi Mai Phương đang giả vờ ân hận, khiến cậu ấy cảm thấy áy náy vô cùng.
Kỳ nghỉ đông trước năm 2010 cũng đã kết thúc như vậy.
Học kỳ hai lớp 8 là một thời điểm chuyển giao, học kỳ này thường bận rộn đón chào một loạt học sinh mới.
Thực ra từ học kỳ một lớp 8 đã có một loạt học sinh mới chuyển vào lớp. Những học sinh mới đó cơ bản là những học sinh lớp 8 ở lại lớp vì không được lên thẳng lớp 9.
Thời đại này thực ra không thịnh hành việc thi lại vào cấp ba cho lắm. Vào năm 2022, chuyện chỉ một nửa học sinh trong lớp có thể lên được cấp ba quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Những học sinh lớp 8 ở lại lớp đều là vì muốn cố gắng vào trường cấp ba trọng điểm mới ở lại, còn những trường cấp ba cơ bản đều có thể lên thẳng.
Những học sinh chuyển đến vào học kỳ hai đều đến từ ban B. Họ vốn đều là những học sinh có thành tích nổi trội ở ban B, nhưng nói là thành tích nổi trội thì thực ra thứ hạng trong khối cũng chẳng cao gì. Thành ra phân vào lớp của Mai Phương cũng chỉ ở mức hạng mười mấy.
"Vì lớp chúng ta có học sinh mới nên các tổ học tập của chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lại. Ngày mai chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự và chia lại tổ. Nếu ai không muốn đảm nhận chức vụ ban cán sự cũ, hoặc là muốn tranh cử chức vụ ban cán sự với ai đó thì có thể đăng ký với lớp trưởng Lâm Hữu Hề. Tất nhiên, nếu các em cảm thấy mình muốn thử sức với vị trí lớp trưởng thì cũng có thể đăng ký với Lâm Hữu Hề nốt..."
Lý Thức Binh vừa dứt lời, cả lớp liền vang lên tiếng cười ồ. Dường như mọi người đều cảm thấy việc tranh cử chức lớp trưởng với Lâm Hữu Hề là chuyện không tưởng và không lượng sức.
"Sao các em lại không có tiền đồ thế! Ước mơ của ai cũng đều đáng quý cả. Làm người trên đời, có những việc vẫn phải tranh thủ chứ. Ví dụ như Mai Phương này, thầy rất kỳ vọng ở em đấy nhé. Em luôn đứng thứ hai trong lớp còn gì. Lúc nào cũng thua Lâm Hữu Hề, chắc em cảm thấy không phục lắm nhỉ?"
"Hả?"
Mai Phương đứng dậy gãi đầu, "Em... em thấy bình thường thôi ạ. Lớp trưởng đại nhân vô địch thiên hạ, thua là chuyện bình thường."
Câu trả lời của Mai Phương lại khiến cả lớp cười ồ lên một lần nữa.
"Thật đúng là không có tiền đồ mà! Thầy vốn hy vọng em có thể dẫn dắt các nam sinh trong lớp mình kiên cường đứng lên chứ, lớp mình vẫn luôn âm thịnh dương suy mà. Em cứ không chịu tranh đua với nữ sinh thế này thì sau này chắc chắn sợ vợ, bị vợ quản cho xem."
"Thưa thầy, cái đó thì chưa chắc đâu ạ."
Mai Phương nói chuyện với Lý Thức Binh chẳng chút e dè, "Vợ mà quản nghiêm quá em cũng không thích đâu ạ." [note69465]
"Ha ha ha ha!"
Học sinh trong lớp nghe Mai Phương nói vậy lại cười ầm lên. Mọi người đều cảm thấy không thể tin Mai Phương lại có thể nói ra những lời không biết ngượng như vậy. Lý Thức Binh cũng vỗ vai Mai Phương giữa tiếng cười ồn ào.
"Ngồi xuống đi em."
Trong quá trình ngồi xuống, ánh mắt Mai Phương vô tình quét qua phía các bạn mới trong lớp, bỗng cảm thấy một nữ sinh mũm mĩm trông có vẻ quen quen.
Nữ sinh đó...
Mai Phương vừa mới ngồi xuống được một lúc, Lâm Hữu Hề đột nhiên chọc chọc vào lưng cậu.
"Sao thế?"
Lâm Hữu Hề mỉm cười nhẹ: "A Phương này, cậu có muốn làm lớp trưởng không? Nếu cậu muốn thì tớ nhường cho cậu, tớ làm cũng lâu rồi..."
Giết người giết người giết người giết người aaa!
Bên cạnh, Nhạc Hân Di vừa mút đầu bút nước, vừa nở một nụ cười ngây ngô.
Lại xuất hiện rồi!
Chính là tuyệt chiêu "gây nghiện" của Hữu Hề chúng ta...
【Tất cả sự dịu dàng của tớ chỉ dành cho một mình cậu bạn trúc mã thôi】
Quá đã luôn!
Đáng tiếc tên Mai Phương chết tiệt của chúng ta còn chẳng thèm cảm kích, cậu tỏ ra rất lạnh nhạt:
"Cậu cứ làm đi, đưa cho tớ làm gì?"
"Nhưng mà... đây là cơ hội rèn luyện mà! Rèn luyện cậu giao tiếp với nhiều người... Tớ đã học được rất nhiều còn gì. Thật đấy."
Mai Phương lắc đầu: "Không được đâu, tớ vẫn quen với cảm giác bị cậu quản hơn. Ngược lại thì không ổn."
Tốt! Tốt! Tốt!
Mai Phương, cuối cùng cậu cũng nói được một câu ra hồn rồi. Đúng là một cậu bé ngoan!
Nhạc Hân Di ngồi bên cạnh cứ vui sướng không thôi, còn Lâm Hữu Hề cũng đành phải từ bỏ trước sự kiên quyết của Mai Phương.
Sau khi trả lời xong Lâm Hữu Hề, ánh mắt Mai Phương cứ dõi theo cô nữ sinh mũm mĩm mới chuyển vào lớp.
Lý Thức Binh bảo các bạn mới đến tự giới thiệu sơ qua với lớp. Đến lượt cô nữ sinh mũm mĩm, sau khi nói tên của mình xong liền đỏ mặt ngồi xuống, trông có vẻ ngượng ngùng.
Quách... Vân. [note69466]
Mai Phương nhanh chóng nhớ ra một số ký ức kiếp trước.
Ừm, đúng là cô ấy thật?
Phải công nhận rằng, đôi khi... duyên phận đúng là thứ kỳ diệu...
=======================================================
NOTE lão tác:
Để tránh mọi người hiểu lầm thì xin nói trước: Không phải nữ chính từ trên trời rơi xuống đâu. Không có tuyến tình cảm, chỉ là nhân vật trong cốt truyện thôi. [note69478]
TRUYỆN NÀY CHỈ CÓ HAI NỮ CHÍNH.
Cập nhật vào giờ âm phủ chỉ vì vị minh chủ này là bạn cũ của tôi. Anh ấy nói trước khi ngủ phải thấy cập nhật, không thì sẽ bắt nạt tôi. Ngày mai vẫn cập nhật đúng 12:00 như thường lệ, tuyệt đối không bùng.


5 Bình luận