“Ầm!”
Hai bên va chạm vào nhau tạo ra một trận sóng xung kích nhỏ và dần tỏa ra xung quanh.
Đúng lúc này có một cách tay bỗng xuyên thủng áo khoác da chỗ bả vai của Dasur rồi vươn ra ngoài siết lại thành nấm đấm đánh thẳng ngay Đại Hành Giả, cảnh tượng này có vẻ vô cùng quái dị.
Ngay khi Dasur sử dụng đạo cụ siêu phàm thì Bạch Lộ đã nhân cơ hội nổ súng.
“Bằng!”
Khi tiếng súng vang lên, Dasur trong trạng thái Thần Kinh Phản Ứng lập tức lùi lại vài bước để né viên đạn chí mạng nhắm ngay đầu.
Sau khi lùi về phía sau tương đối xa, Dasur dừng lại rồi nhìn lên lầu cười lạnh nói với Đại Hành Giả: “Xem ra ngươi còn có người giúp đỡ, nhưng đạn thường hoàn toàn vô dụng đối với ta.”
Đại Hành Giả lấy ra một con dao rồi tiếp tục lao tới: “Chỉ cần có thể quấy nhiễu ngươi là đủ rồi.”
Dasur hơi hơi xổm người xuống và cũng lấy một cây dao khá dài từ trong ống quần ra và tiếp tục lao tới va chạm với Đại Hành Giả.
Irina và Bạch Lộ ở trên lầu nhìn chăm chú trận chiến phía dưới.
“Kỹ năng Thần Kinh Phản Ứng này rất mạnh, chỉ cần không bắn ở khoảng cách gần thì hầu như hoàn toàn có thể né tránh từ khoảng cách xa.” Bạch Lộ nói, thi thoảng cô lại bắn xuống dưới đó một hai phát.
Cô nhắm bắn rất chính xác, mỗi một viên đạn đều nhắm ngay đầu Dasur nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn né qua một bên.
Còn Irina lại không dám nổ súng, cô sợ sẽ xảy ra chuyện mình nhắm chuẩn ngay Dasur nhưng cuối cùng đạn lại bay lạc về phía Đại Hành Giả, suy cho cùng thì cô vẫn chưa có kinh nghiệm gì về thứ cô đang cầm trong tay.
Nghĩ nghĩ một hồi Irina liền nhỏ giọng nói: “Tôi đi xuống dưới lầu dùng Trượt Thuật quấy nhiễu hắn.”
Bạch Lộ gật gật đầu.
Nhìn nhìn độ cao giữa lầu hai và lầu một, Irina chọn cách xoay người đi xuống bằng cầu thang, tuy hơi tốn thời gian nhưng cô không muốn gãy chân vì nhảy từ lầu hai xuống lầu một.
Cô có thể nhìn thấy rõ Đại Hành Giả và Dasur đánh nhau dữ dội tới mức nào từ chỗ lầu một, mặc dù Dasur có tận ba cánh tay nhưng lại không chiếm được chút ưu thế nào vì tốc độ ra đòn của hắn chậm hơn so với Đại Hành Giả.
‘ Động tác của Đại Hành Giả thật sự quá nhanh, giống như là đang được tăng tốc bởi một thứ gì đó vậy, chẳng lẽ là đạo cụ siêu phàm sao? ’
Irina vừa nghĩ vừa tới gần núp sau cánh cửa.
Sau đó cô vươn tay chạm vào mặt đất yên lặng thi triển kỹ năng Trượt Thuật.
Chỗ cô chạm vào đã nhanh chóng trở nên cực kỳ bóng loáng và chậm rãi lan rộng ra xung quanh, thậm chí bản thân cô đã xém bị trượt chân bởi chính kỹ năng mà cô đang xài.
‘ Lan ra phía kia đi, đừng lan ra phía này nữa ’.
Irina lặp đi lặp lại câu thần chú này trong lòng, xem ra trận chiến của hai người kia đã ảnh hưởng tới kỹ năng Trượt Thuật nên nó mới nhanh chóng tiến tới phía dưới chân hai người đang đánh nhau.
“Đạo cụ siêu phàm mà ngươi đang dùng là Nhẫn Điên Cuồng phải không?
Nó có thể tăng cường tốc độ tấn công của ngươi nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì mặt trái hiệu quả của nó là sẽ dần dần ăn mòn tâm trí người sử dụng như sâu ăn lá đúng không nhỉ?
Ngươi không sợ là sau khi sử dụng quá nhiều lần thì bản thân sẽ biến thành thằng ngu hay súc vật à?”
Dasur nói xong liền cười mỉa mai, khi hắn đang muốn nói tiếp thì bỗng hắn cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên trơn trượt một cách kỳ lạ.
Đấu Giả có được kỹ năng bị động là Nắm Giữ Địa Hình nên có thể chiến đấu một cách bình thường ở mọi địa hình dù là đồi núi.
Nên về cơ bản thì Trượt Thuật không thể tạo ra nổi một chút ảnh hưởng gì cho một Đấu Giả chứ đừng nói tới chuyện sẽ trượt ngã.
Nhưng không may cho Dasur khi đạo cụ siêu phàm Cánh Tay Thứ Ba của hắn có mặt trái hiệu quả làm cho bản thân dễ mất cân bằng, khi hai thứ này kết hợp với nhau thì Nắm Giữ Địa Hình không thể đỡ hắn nổi.
“Rầm!”
Dasur ngã về sau đập đầu thẳng xuống đất làm cho hắn đau tới mức cắn răng nhếch miệng, nhưng ngay sau đó hắn lại phải nhanh chóng lăn người né tránh những nhát chém của Đại Hành Giả.
Khi thấy có hiệu quả thì đôi mắt Irina sáng lên, nhưng ngay sau đó cô lại phát hiện Dasur liếc nhìn về phía này, cô nhìn ra ý muốn tấn công từ đôi mắt đó nên cô quyết đoán thi triển kỹ năng Chạy Nhanh lao vào trong biệt thự.
Khóe miệng Dasur giật giật, quả thật là hắn có ý định xử kẻ giúp đỡ Đại Hành Giả trước nhưng có phải kẻ này quá nhát gan rồi hay không? Hắn chỉ nhìn một cái thôi mà đã chạy mất tiêu luôn?
“Tập trung chú ý cho ta, Dasur!”
Đại Hành Giả khẽ quát, hắn vung dao tung một loạt nhát chém chí mạng, chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay hắn đang phát ra ánh sáng mờ mờ tăng cường tốc độ tấn công của hắn.
Trong lúc Dasur đánh nhau với Đại Hành Giả thì Irina đã lén lút đi tới vị trí khác rồi tiếp tục thi triển Trượt Thuật.
Đồng thời khi Bạch Lộ nhìn thấy Trượt Thuật có hiệu quả hơn bắn súng thì cô đã lập tức xuống lầu tìm vị trí rồi yên lặng thi triển Trượt Thuật.
“Keng Keng Keng!”
“Ây da!”
Khi Dasur đang đánh nhau với Đại Hành Giả thì có lúc hắn sẽ bất cẩn trượt chân, một lát sau hắn đã bị Đại Hành Giả chém trúng rất nhiều lần.
Hơn nữa hắn còn phát hiện rằng con dao của Đại Hành Giả được bôi thêm thuốc gây tê làm cho động tác của hắn càng ngày càng chậm hơn.
Dasur cũng biết trừ khi hắn không tiếp tục sử dụng Cánh Tay Thứ Ba nếu không thì tuyệt đối sẽ không thay đổi cục diện.
Nhưng không sử dụng Cánh Tay Thứ Ba thì hắn có phần thắng khi đối mặt với Đại Hành Giả có đạo cụ siêu phàm tăng cường tốc độ sao?
Tâm trạng của Dasur trở nên nặng nề hơn, sau khi bị trượt chân thêm lần nữa thì hắn dứt khoát ngồi dưới đất nhìn Đại Hành Giả cầm cây dao đâm về phía cổ mình.
Nhưng ngay lúc cây dao xém đâm xuyên cổ Dasur thì động tác của Đại Hành Giả lại thay đổi làm cho cây dao đâm vào vai Dasur.
Dasur đau đớn hét lên một tiếng, chợt hắn cắn răng cười lạnh nói: “Xem ra Nhẫn Điên Cuồng còn chưa hoàn toàn biến ngươi thành kẻ điên, bất quá ngươi muốn có Lê Minh Chi Thư sao? Không thể nào, ngươi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được Lê Minh Chi Thư.”
Đại Hành Giả kề cây dao ngay cổ Dasur rồi lạnh lùng nói: “Đừng nhảm nhí nữa, mau nói cho ta biết chỗ ngươi giấu Lê Minh Chi Thư.”
Dasur không trả lời, đột nhiên hắn nâng cơ thể lên phía trước, chủ động làm cho cây dao đâm xuyên qua cổ mình.
Đại Hành Giả hoàn toàn không hề ngờ rằng Dasur sẽ làm như vậy, hắn muốn rút dao lại thì đã muộn, chỉ thấy một vết thương vô cùng dữ tợn xuất hiện trên cổ Dasur, khí quản của hắn đã bị cắt đứt.
Dasur đã chết, sau khi chết gương mặt hắn vẫn còn nụ cười chế giễu.
Đại Hành Giả tức giận tới mức đánh một đấm xuống đất.
Chiến đấu đã kết thúc, Irina và Bạch Lộ cẩn thận tiến tới.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì Lê Minh Chi Thư là một cái đạo cụ siêu phàm của tổ chức dị đoan Vị Lai Lê Minh, hơn nữa nó còn là đạo cụ siêu phàm truyền thuyết có thể làm cho những gì được viết trong nó trở thành hiện thực. Tiên sinh…… Là người trong tổ chức Vị Lai Lê Minh sao?” Bạch Lộ chậm rãi nói.
Vị Lai Lê Minh?
Tổ chức dị đoan?
Sắc mặt Irina hơi đổi, cô hoàn toàn không biết tại sao Bạch Lộ lại nói ra những chuyện này.
Đại Hành Giả chậm rãi xoay người lại, hắn nói: “Bạch Lộ tiểu thư, chẳng lẽ cô không sợ rằng ta sẽ giết người diệt khẩu khi cô nói những chuyện này sao? Cho dù cô có bắt tay với Nhân Ngẫu tiểu thư thì hai người vẫn không phải là đối thủ của ta.”
Nhưng Bạch Lộ thì lại có vẻ không để ý, cô chỉ cười nói: “Đại Hành Giả tiên sinh đừng hù dọa ta. Không phải là Vị Lai Lê Minh vẫn luôn âm thầm chiêu mộ thêm siêu phàm giả vào trong tổ chức sao? Tiên sinh cảm thấy ta thế nào?”
“Cô muốn gia nhập Vị Lai Lê Minh?”
“Không thể sao?”
“Được, đương nhiên là được.”
Irina chỉ biết im lặng khi thấy hai người trò chuyện với nhau, giờ cô đã hiểu lý do tại sao Bạch Lộ lại nói những chuyện liên quan tới Vị Lai Lê Minh rồi.


0 Bình luận