Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Chap 300: Cuộc chiến kết thúc, và rồi…

42 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:

Những phân thân đang theo dõi hệ thống vừa cảm giác được vị trí Siêng Năng Chủ bị bỏ trống.

Tôi nhanh chóng sắp xếp để lấp lỗ hổng được vị trí Chủ bỏ lại, chỉnh sửa để hệ thống không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tôi còn cưỡng ép đẩy tồn tại của bản thân mình vào vị trí Chủ vừa được bỏ trống đó.

Như thế này, chỉ còn một vị trí Chủ nữa thôi.

Vị trí Siêng Năng Chủ bị bỏ trống như thế, nghĩa là Potimas đã chết.

Chết, hay nói đúng hơn là bị tiêu diệt.

Có thể nói một Potimas chỉ muốn sống vĩnh viễn không bao giờ chết, hiện tại lại chịu một số phận còn tệ hơn cả cái chết là quả báo của hắn.

Hắn đã tích ác nhiều đến mức quả báo như thế là còn chưa đủ nữa.

Tôi bước vào cái UFO bị dây tơ của tôi làm cho đứng yên một chỗ.

Cái UFO này sau khi tôi vừa bắn rơi hết lũ nhím biển và cái kim tự tháp thì chui ra.

Nếu tính thời điểm nó xuất hiện thì, tôi đoán rằng đây là biện pháp cuối cùng của Potimas, nên tôi mới bắt giữ nó lại thay vì bắn hạ nó, xem ra suy đoán của tôi đã đúng.

Nếu hóa ra đây đã là một biện pháp đánh lạc hướng khác nữa thì tôi sẽ thực sự bất ngờ đó.

Nếu như vậy thật thì tôi sẽ phải đánh giá lại Potimas cao hơn một tầng nữa.

Mà, việc Potimas chết như thế có nghĩa là mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi.

Ở cuối hành lang dài một cách vô ích, tôi tìm thấy Ma Vương đang ngồi trên một chiếc ghế, nhìn thẳng vào một thứ có vẻ giống bảng điều khiển.

「Kết thúc rồi」

「Ừm」

Ma Vương chỉ nói thế không quay đầu lại.

Một mối thù và mối liên hệ kéo một thời gian dài như thế đã kết thúc rồi, nên tôi đoán cô ấy có không ít cảm xúc đang sôi trào trong lòng.

Nghe giọng cô ấy có vẻ không quan tâm như thế, tôi đoán cảm xúc của cô ấy đang sôi sục quá nhiều đến mức cô ấy không thể hiểu được cả cảm xúc bản thân mình luôn rồi.

Có vẻ cô ấy là loại người khi phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc thì sẽ trở nên vô cảm.

「Nhìn này」

Ma Vương đang nhìn cái gì đó trên màn hình.

Nhìn sơ qua đó, tôi thấy được một thứ vô nghĩa.

Là một thí nhiệm thử Phong Thần bằng cách sử dụng linh hồn người luân hồi à.

Bỏ qua toàn bộ chi tiết lí thuyết dài dòng, cơ bản thì nó là một thí nghiệm với ý định trộn lẫn toàn bộ linh hồn của người luân hồi lại để tạo ra một vị Thần.

Potimas đã bỏ cuộc việc sử dụng sức mạnh hệ thống để trở thành Thần rồi.

Dù có lấy được nhiều điểm kinh nghiệm đến mức nào đi nữa hắn vẫn không thể vượt qua được giới hạn.

Vì thế hắn nghĩ rằng sử dụng một dạng điểm kinh nghiệm mới, là linh hồn từ nhân loại của một thế giới khác, là linh hồn của người luân hồi, có thể việc đó sẽ khiến hắn phá vỡ được giới hạn kia.

Thật vô nghĩa.

Ờ thì, cơ bản, chắc là vậy.

Tại vì, theo tôi thấy thì chuyện này không có chút hi vọng nào thành công cả.

Dù có thu thập toàn bộ linh hồn trong thế giới này cũng không thể phá vỡ được giới hạn.

Nên phải thử sử dụng linh hồn từ thế giới khác hở!?

Làm vậy mà làm được một vị Thần thì đã không khó như vậy rồi biết không.

Dĩ nhiên bản thân tôi dễ dàng biến thành Thần như thế thì không có quyền nói vậy.

Vậy ra đây là lí do thật sự hắn đã tập trung người luân hồi lại à.

Sensei sẽ bị sốc lắm đây.

「Ừm, chắc hẳn Potimas không thực sự nghĩ rằng việc này có thể tạo được một vị Thần chứ nhỉ? Chắc chỉ là một kiểu hi vọng “lỡ được thì sao” mà thôi」

「Nhưng mà, nếu như thế thì, hắn lại hơi quá nghiêm túc về việc xác nhận lí thuyết, thậm chí còn đang chế tạo dụng cụ cho việc đó nữa?」

「Cách làm việc của Potimas thực sự quá khó hiểu」

Thông tin trên màn hình cho thấy, rất nhiều chi tiết đến phần nhỏ nhặt nhất về các loại dụng cụ đang được phát triển vì lí đo đó, và kết quả của những thí nghiệm nhằm xác định thí nghiệm có thể thành công hay không.

Những người luân hồi bị cưỡng ép đưa vào một môi trường khó để học được skill hết mức có thể, có vẻ nhằm mục đích tránh việc linh hồn họ bị hệ thống thay đổi.

Nói sao nhỉ - kiểu như là đang chuẩn bị kĩ đến tận răng, chỉ để có thể tiến hành thành công một thí nghiệm có tỉ lệ thấp đến không tưởng.

Điều đó cho thấy hắn muốn trở thành Thần đến mức nào.

Chắc hẳn hắn cực kì muốn chuyện đó.

「May mà vì hắn cẩn thận và tỉ mỉ quá mức nên hắn không kịp thực hiện chuyện này nhỉ. Nếu chúng ta mà trễ chỉ một năm nữa thôi thì dụng cụ đã hoàn thành và những người luân hồi có khi đã bị ném vào máy xay hết rồi」

Nếu cô không nói chuyện nghe đáng sợ như thế thì tốt hơn.

Nhưng mà, Ma Vương nói đúng.

Lần này vì Potimas cẩn thận quá mức nên chúng ta mới thành công.

Mà, thực ra nếu hắn định làm gì đó với người luân hồi thì tôi đã khiến kế hoạch tiến hành sớm hơn, thậm chí là tự mình tấn công luôn rồi.

「Còn nữa nè – có hàng tấn văn kiện khác nhau ghi chép lại quá trình nghiên cứu của Potimas」

「Oa!」

Tôi không thể không thốt lên như thế.

Những kết quả nghiên cứu của Potimas.

Xem ra còn có nhiều thứ vô nghĩa hơn tôi tưởng tượng nữa.

「Được rồi, sau khi chị xem sơ qua hết nội dung thì chúng ta sẽ tiêu hủy chúng, được không」

「Được thôi」

Nếu để thứ này tồn tại sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra cả.

Nói chứ, tôi không nghĩ Ma Vương cần phải xem xét lại chúng làm gì.

「Bên này thế là hết, bên em sao rồi?」

「Cô đang hỏi về mọi người đúng không?」

Nếu phải nói thì có lẽ là mọi thứ đều đã được xử lí xong hết rồi.

Việc thu thập xác bọn nhím biển và cái kim tự tháp kia sẽ sớm kết thúc thôi.

Ngọn lửa đã được dập tắt để tránh cơn cháy rừng lan ra xa hơn.

Hơn nữa, căn cứ bí mật dưới lòng đất đã bị phá hủy hoàn toàn không để lại gì.

Ngoài ra,

「Elf duy nhất còn sống hiện tại chính là Sensei」

Toàn bộ bọn Elf đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vẫn còn những người mang nửa dòng máu Elf hoặc một phần tư, nhưng không còn Elf thuần huyết nào trên thế giới nữa.

「Ra vậy. Vậy thì, sau khi con tàu vũ trụ này bị phá hủy, mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc sao」

「Cảm động lắm sao?」

「Chị đoán thế」

Nhìn khuôn mặt của cô ấy từ một bên, tôi thấy mặt Ma Vương nhìn hiền hậu bất thường.

「A, đúng rồi. Chị giữ lời hứa rồi nhé」

Lời hứa?

A.

Là lúc tôi nói mình sẽ không tha thứ nếu cô ấy chết đi.

「Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn rồi thưa sếp」

Ma Vương quay người lại trên ghế nhìn tôi, và đưa một tay lên trán giỡn chơi.

An toàn, sao.

「Cô gọi đó là an toàn sao?」

「Miễn sao chị còn sống, thì đây là một cái giá rất rẻ」

Ma Vương mỉm cười trả lời.

Dù cô ấy hiện tại đang sắp chết đến nơi, thậm chí còn không đủ sức đứng dậy khỏi chiếc ghế đó nữa rồi.

Trên người Ma Vương không có vết thương nào.

Nhưng mà, trên linh hồn của cô ấy thì lại đầy những vết thương sâu.

Sự hiện diện hùng mạnh trước kia của Ma Vương đã trở nên yếu ớt đến lạ.

「Cô nghĩ sẽ thế nào?」

「Hmm. Chị nghĩ nếu nghỉ ngơi một chút thì chị sẽ có thể hoạt động bình thường lại. Hiện tại chị có hơi mệt mỏi vì bị cạn kiệt Ma Lực thôi. Sau khi hồi phục rồi thì chị sẽ có thể di chuyển lại」

「Nói cách khác, không thể chiến đấu nữa, đúng không」

「Thực ra thì, nếu chị không ngại làm giảm tuổi thọ hơn nữa thì vẫn sẽ làm được」

「Ma Vương」

「Chị đùa mà. Nói chung thì, đằng nào chị cũng sẽ không sống được quá lâu nữa. Chắc là còn khoảng một năm. Tất cả những gì chị còn phải là sống những ngày cuối đời của mình bằng chính hai mắt mình nhìn thấy sự kết thúc」

Ngay từ đầu, Ma Vương đã không còn quá nhiều thời gian để sống rồi.

Nhưng mà lẽ ra cô ấy còn nhiều thời gian hơn thế.

Thế nhưng, trả giá bằng cách giảm tuổi thọ trong cuộc chiến vừa rồi, cô ấy chỉ còn một năm thôi.

「Tới đây chị hết việc rồi. Nói thật thì, chị muốn làm được nhiều hơn nữa, nhưng mà chị sẽ để mọi chuyện còn lại cho em đó, Shiro-chan」

「Cứ để nó cho tôi」

「Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ?」

Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Ma Vương.

Potimas, kẻ thù của cả thế giới này, đã bị xử lí xong.

Bây giờ là đến lúc cứu rỗi thế giới.

Có điều, thứ tôi cứu là thế giới, không phải là Nhân Loại.

Vì thế, những việc tôi sắp làm sẽ biến tôi thành kẻ thù của cả Nhân Loại.

Đã đến lúc tiêu diệt Nhân Loại, để cứu thế giới và Nữ Thần.

Dù chính bản thân Nữ Thần không hề muốn chuyện đó.

 ☆ 

《Điều kiện đã đủ. Học được skill『Greed』》

《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Tham Lam Chủ』》

《Bằng tác dụng của danh hiệu『Tham Lam Chủ』, học được skill『Giám Định LV10』và『Chinh Phục』》

「Tehee! Hắn chết rồi! Tên khốn đó chết rồi! A, như thế này, như thế này cuối cùng mình cũng được tự do rồi! Hãy chờ em, onii-sama! Bây giờ với sức mạnh của, em sẽ có thể biến onii-sama thành của em rồi! Anh sẽ là của mình em thôi! Tehee, tehehehehehehehehe!」

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Bruh Imouto-san hơi bị đáng sợ quá rồi đấy :v
Nhưng mà mong tác giả bẻ lái như kiểu là Shiro sẽ bằng cách nào đó giúp Ma vương sống tiếp chẳng hạn
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Khúc cua này gắt khó bẻ lắm, tui nghĩ đó là số phận rồi. Khi hệ thống không còn nữa....? Mà theo tui thấy thì chết đi không hẳn là xấu, Ariel đã sống & chiến đấu từ thời thượng cổ, cơ thể không mệt mỏi nhưng linh hồn thì có. Có lẽ lúc này nên để cô được yên nghỉ ???? Mình cứ tiếp tục sống tiếp thôi, chuyện gì sắp đến thì cứ để nó đến.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
bay màu
Xem thêm
Tội mạo :(
Xem thêm
Vừa sót Maou vừa cười con nhỏ Imouto :))
Xem thêm
Nghe sót cho Maou quá😞
Xem thêm
Hay yo bé brocon 🤣
Xem thêm
Mong Ariel có thể thảnh thơi yên nghỉ
Xem thêm
Ghéc cái bà nữ thần ghê á
Xem thêm