Isekai de Harem Joou Meza...
Kurosaki Hitomi; 黒き瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 6: Lần hẹn hò đầu tiên với Ruina

4 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Chương 6: Lần hẹn hò đầu tiên với Ruina

Vì chúng tôi không còn cần phải đến hội mạo hiểm giả nữa nên tôi quyết định sẽ đi hẹn hò với Ruina.

Thị trấn mà chúng tôi đang ở, Lirs, là một nơi khá nổi tiếng.

Có rất nhiều cửa hàng xếp thành hàng dài và đông nghịt người.

“Lirs còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng nữa đấy”

“Thật sao? Vậy thì cậu có cửa hàng nào muốn giới thiệu không?”

“Nếu vậy thì tớ đề xuất cửa hàng Cranberries nằm trên con đường này, bánh kếp của họ phải nói là tuyệt vời. Muốn đến đó không?”

“Bánh kếp hả, nghe có vẻ ngon đấy. Được, đến đó thôi nào.”

Tôi vừa nắm tay Ruina đi vừa nói chuyện.

Việc hai cô gái nắm tay nhau cũng có hơi khác thường một chút. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Nhưng tôi sẽ không để tâm đến việc như vậy đâu.

Tôi quan tâm đến việc tận hưởng ngực Ruina chạm vào tay mình hơn là ánh nhìn của những người khác.

Hơn nữa, Ruina là một mạo hiểm giả cấp S nên rất có thể sẽ gây náo động nếu chúng tôi đi như thế này. Vì vậy để không làm lộ danh tính của Ruina thì cô ấy đã dùng ma thuật cải trang và làm mình nhìn như một người khác. Tôi cũng gọi bằng Ruina bằng tên giả là Irene.

 “Chúng ta đến Cranberries rồi”

“Vậy ra đây là cửa hàng có món bánh kếp ngon tuyệt đó sao.”

“Chắc chắn rằng 2 má cậu sẽ bay lên trời khi ăn nó”

Tôi sợ má mình bay đi lắm! Đáng ra phải nói là má mình mềm nhũn ra mới phải chứ.

Mà lỗi lầm như vậy cũng không ảnh hưởng đến độ dễ thương của Ruina.

☆☆☆

“Hnn~~, Ngon thật đấy!!”

“..!!”

Bánh kếp việt quất thực sự rất ngon.

Ăn với Ruina còn làm tăng độ ngon của nó lên một trăm lần nữa.

Tôi cứ ngỡ rằng má mình sẽ bay đi mất tiêu.

Khi nhìn tôi cảm động trước vị của nó thì Ruina đưa cho tôi một miếng bánh kếp cắm trên một cái nĩa.

“Nagi-chan, đây, aah”

Một dòng điện chạy khắp cơ thể tôi.

… Đây là “Đây, ah” trong truyền thuyết sao?

Glup.

Tôi ăn hết phần trên nĩa của cô ấy .

“Thế nào? Ngon không?”

“Yeah, nó cực kì…ng...on”

“Hả…. Tại sao cậu lại khóc!?”

Sự kết hợp giữa bánh kếp ngon một cách lố bịch và được cô gái mình yêu đút.

Làm sao mà tôi không khóc được?

Cuộc đời tôi không còn gì hối tiếc nữa….!!

Khi tôi đang xúc động mạnh thì người nữ bồi bàn (với tai thú) mang ra một cốc nước ép.

Đây là thứ người ta gọi là nước ép dành cho cặp đôi, một cốc hai ống.

Khi đang còn ở Nhật, đã có lúc tôi nghĩ về việc cảm giác như thế nào nếu uống cùng một người con trai nhưng giờ tôi mới hiểu ra.

Thứ này không dành cho nam với nữ uống chung.

Mà là dành cho hai cô gái uống chung mới phải.

“Nagi-chan, việc này xấu hổ quá, mọi người đang nhìn kìa~”

Mặt Ruina ửng đỏ vì xấu hổ.

“Đừng ngại. Ruina, đây là một nghi thức mà.”

“Nghi thức?”

Đúng vậy, một nghi thức kiểm chứng tình yêu của chúng ta. Khi uống cái này thì tình yêu chúng ta dành cho người kia cuối cùng cũng sẽ được công nhận.”

“Nếu vậy thì...”

Tôi đang cảm thấy xấu hổ vì tự mình nói ra những thứ như vậy nhưng cứ mặc kệ nó đi.

“Được rồi, mình sẽ uống nó”

“Wow, đợi một chút”

Chúng tôi ngậm ống cùng một lúc.

Chu.

Tôi và Ruina nhìn vào nhau.

Khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của Ruina đang ở trước mắt tôi.

Tôi muốn nhả ống hút ra và hôn môi cô ấy quá.

Kể cả bị ý nghĩ như vậy thôi thúc, tôi vẫn phải cố chịu đựng và tiếp tục uống.

Niềm hạnh phúc này cứ như kéo dài vô tận.

“Này, hai người nãy giờ đang làm gì trước mặt mọi người vậy hả? Thật đáng xấu hổ!! Biết xấu hổ đi chứ! ”

Thời gian ngọt ngào của chúng tôi đột nhiên bị gián đoạn do một tiếng hét.

Ai? Ai dám phải khoảng thời gian ngọt ngào của tôi?

Khi tôi đưa khuôn mặt cau có của mình lên thì thấy một cô gái tóc đỏ. Khoảng cùng độ tuổi với tôi.

“......!!”

Ngay khi cô ta chạm mắt với tôi, cô ta thở gấp và lập tức quay sang phía khác. Rồi chỉ tay về phía của Ruina.

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì làm những chuyện xấu hổ như vây nơi công cộng đâu! Tôi sẽ sửa lại tính cách của cô”

Bên trong cửa hàng bắt đầu trở nên ồn ào.

Có vấn đề rồi đây.

Tất nhiên việc này một phần lỗi là do chúng tôi tán tỉnh nhau giữa nơi công cộng như thế này nhưng phần lớn cũng là do thái độ đe dọa của cô ta. Việc gì khiến cô ấy phải làm đến mức vậy nhỉ?

“Tán tỉnh nhau trong một quán ăn như thế này, thực sự làm tôi ghe… Không, tôi cũng muốn được làm như vậy…. Không phải vậy, mà dù sao đi nữa, cô kia hãy đấu với tôi đi!”

Cô gái tóc đỏ lấy một đôi găng tay từ túi mình và ném về phía Ruina.

“Dấu ấn này…. Học viên học viên Akade sao? Tôi không muốn đấu nhau đâu vì việc này phiền phức lắm.”

Ruina lẩm bẩm một cách uể oải.

“Cô đang sợ sao? Vậy thì cô có thể bỏ cuộc mà.”

Cô gái tóc đỏ khinh thường Ruina.

Con mắt đó mang màu sắc của sự khinh bỉ người khác.

Cái con mắt mà tôi ghét nhất.

Tôi đã cố kiềm chế vì cô ta trông khá dễ thương nhưng tôi không nhịn được nữa rồi.

“Rui.. à không, Irene, mình sẽ tham gia trận đấu đó.”

Tôi lấy đôi găng tay từ người Ruina.

“Đợi đã, Nagi-chan! Đứa trẻ đó là học viên học viện Akade, trường ma thuật hàng đầu của đất nước này! Nagi-chan không thể nào có thể thắng được đâu.”

“Kể cả vậy, mình vẫn sẽ chấp nhận nó. Mình không thể cứ thế im lặng về việc Rui… Irene bị sỉ nhục đến mức này được. Và mình còn là nguyên nhân làm cho việc này xảy ra nữa. Mình sẽ thiêu rụi cô ta”

“Nếu được thì làm đi. Được rồi, cô sẽ là đối thủ của tôi. Địa điểm sẽ là bãi tập của học viện Akade. Vào khoảng 11 giờ sáng tuần sau, cô có vấn đề gì với nó không?”

“Vậy cũng được, chuẩn vị nếm mùi bại trận đi”

“Đừng có hối hận đấy, thôi thì, chúc một ngày tốt lành”

Cô gái tóc đỏ rời khỏi cửa hàng khi đang nói như vậy.

Và như thế, việc tôi sẽ đấu với một học viên của học viện Akade đã được quyết định.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Ngoại truyện: Áo quần của Nagi

Ruina: “Này, Nagi-chan. Mình đã tò mò từ lần đầu gặp cậu nhưng loại áo quận cậu đang mặc là gì vậy? Mình chưa từng thấy thứ gì như thế trước đây cả.”

Nagi: “Cuối cùng cậu cũng hỏi sao. Đây là đồng phục thủy thủ. Phải giải thích như thế nào nhỉ… sao nhỉ, chắc có thể nói đây là cuộc sống của mình”

Ruina: “Cuộc sống!? Vậy nếu cậu cởi nó ra thì cậu sẽ chết sao?”

Nagi: “Không, mình sẽ không chết mà…. Nó chỉ là một câu nói đùa thôi mà”

Ruina: “Nagi-chan lại lừa mình một lần nữa sao! Lần này mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”

 Nagi: “Xin lỗi mà, làm sao để mình có thể được tha thứ đây?”

Ruina: “Đúng rồi… Nếu như cậu xoa đầu mình như lúc trước...”

Nagi:”Yoshi yoshi...”

Ruina: “Hauu… Cái cảm xúc này không thể nào kìm nén được...”

~ Bởi vì hai người họ bắt đầu tán tình nên tôi bỏ qua phần còn lại.~ 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

oh my goddddddddddddddddddddd
Xem thêm
OH MY GAH that so perfect
Xem thêm