• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 111: Tầng hai mươi mốt

7 Bình luận - Độ dài: 1,152 từ - Cập nhật:

[Ah, ahahahahaー……N, nghĩ lại thì, Tóc đen, cậu đã hào phóng hơn so với ba năm trước đó ha. Tôi khó có thể mà nhìn ra cậuーー]

[Dừng cái việc làm như không có chuyện gì xảy ra đi. Thêm nữa, nói thứ như thế vào lúc mà chúng ta gặp lại nhau nữa.]

Bị kinh ngạc bởi Angelica người đang cố thay đổi chủ đề trong lúc đổ mồ hôi như thác, tôi theo phản xạ làm tsukkomi.

Ý tôi là, bạn có thể nói rằng như thế quá đáng thương hay gì đó mà, và giống như là tôi không thể không nói gì cả……

[C, chết tiệt……Vậy là không còn lựa chọn nào sao. Tại sao chúng ta không làm một thỏa thuận nhỉ.]

[Cô thật sự là một người vô vọng đấy. Thậm chí nếu cô có bảo là thỏa thuận, mọi thứ sẽ kết thúc nếu cô chỉ cho chúng tôi thấy được bên trong của con tàu bay thôi.]

[Kuh, kuu……]

*Gununu*, Angelica lườm tôi trông rất bực tức. Trong lúc tự mình đào mộ, cô ấy bẻ cổ của mình.[note20359] 

Tôi thật sự không nghĩ rằng ba người lại phù hợp với việc giao dịch của Cướp biển đó biết không?

[Cô có được vật phẩm mà mình đang tìm rồi, nhỉ? Vậy thì đến tầng tiếp theo thôi.]

[Tầng tiếp theo……Chúng ta đã đi đến mức này mà không nghỉ một xíu nào rồi. Chúng ta nghỉ một chút được chứ?]

Chúng tôi đã tiến lên mà không nghỉ ngơi một chút nào cho đến khi chúng tôi đến được tầng này. Thể chất của Kuon và Bernadette thì có vẻ tốt, nhưng họ đã chiến đấu suốt rồi. Tiếp tục chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ mất.

Nhìn kỹ thì, khóe mắt của Fiona trông thâm hơn so với ban đầu.

[Thậm chí nếu chúng ta có nghỉ ngơi, thì ở một nơi như thế này là không thể. ……Nếu là tầng tiếp theo, chúng ta sẽ có thể dựng lều được đó.]

Nói thế, Fiona, trông có vẻ mệt mỏi để giải thích, đưa quyển sách hướng dẫn cho tôi, và khi tôi mở nó ra, những mô tả từ tầng hai mươi mốt trở đi được viết hết.

[Để xem nào? Từ tầng hai mươi mốt đến ba mươi, hơn tám mươi phần trăm các tầng đều chìm ngập trong nước……Này, nghĩa là sao?]

[Cậu có hỏi thì nó đúng như trong đó nói thôi.]

[Như trong đó nói, ý cô là, ể, chúng ta sẽ ổn chứ? Chúng ta sẽ đi qua đúng hai mươi phần trăm còn lại à?]

[Cậu thật sự phiền phức quá đó……Sẽ rõ nếu cậu xác minh bằng chính mắt mình đấy.]

[Vì tôi không muốn đi mà không có một kế hoạch nên mới phải xác nhận nó ngay đấy, đồ ngực phẳng!]

[Có vẻ như cậu muốn chết rồi nhỉ, huh, Yuu.]

[Ah, em xin lỗi. Em xin chị, dừng việc bôi độc lên đầu mũi tên đó đi.]

Fiona âm thầm giận giữ vì những lời mà tôi vô tình thốt ra. Cái chai nhỏ mà cô ấy lấy từ túi ra có dung dịch màu đen chính là chất độc làm tê đặc biệt của Fiona.

Nghĩ lại thì, cô ấy ghét mấy thứ về ngực còn nhiều hơn cả Sylvia.

[Đúng là nóng quá. ……Yashiro-aniki, thậm chí nếu chúng ta có nghỉ ngơi, thì em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiến lên thêm một chút đó.]

[Tuyệt. Đúng là một đề xuất tuyệt vời, Kuon. Đúng như mong đợi từ đệ tử của anh mà.]

[Ôi dừng lại đi, Aniki. Anh làm em ngại quá.]

Như vậy thì có thể né tránh cái chủ đề về ngực rồi. Tiếp nối tốt lắm, Kuon!

[Vậy là một tầng không gì ngoài nước à. Giá như có tàu『Hoa hồng đen』của chúng tôi nhỉ.]

Thật đấy, tôi sẽ thật sự rất vui nếu chúng ta có một cái thuyền đấy, nhưng cô định làm thế nào để mang nó đến đây. Tôi? Cô định bảo tôi mang nó đến đây á?

Khi tôi thở dài, Bernadette rên rỉ.

[?Có chuyện gì à?]

[Nnー……Tôi đang nghĩ rằng mình thật sự không muốn bị ướt ở dưới nước đâu. Thì tôi chỉ có một bộ đồng phục duy nhất để quay trở lại thôi mà.]

Đúng vậy. Tôi cũng chỉ có bộ đồ trẻ con đang mặc hiện giờ và bộ đồ đã rộng thùng thình mà thôi. Nếu tôi bị ướt, tôi sẽ để yên như vậy thôi.

[Sơ-nee-chan, dù chị có bị ướt, thì chị sẽ khô nếu chuyển động thôi mà đúng không?]

[Không, không, vậy không được đâu. Như vậy chúng ta sẽ cảm lạnh mất.]

Bernadette cười gượng với những lời nói man lỳ của Kuon, nhưng tôi cảm thấy có gì đó bế tắc trong những lời nói của Kuon.

Tâm trí tôi phản ứng phối hợp với những lời của Kuon và bắt đầu hoạt động cứ như để tìm ra vài câu trả lời.

[Có chuyện gì thế, Tóc đen?]

[……Cướp biển-san, cô có thể dừng việc gọi Yashiro-san là『Tóc đen』không? Tôi không thích nó vì tóc tôi cũng có màu đen và có cảm giác như cô thân thiện quá đó.]

[Dù cô có nói thế. Tôi đã gọi như vậy trước khi cô đi cùng rồi, cô nên từ bỏ đi.]

[Trước hết, tôi tin rằng cách cô gọi cậu ấy như vậy là đã sai rồi!]

[Nó ổn mà đúng chứ? Chính bản thân cậu ta đâu có phản đối đâu.]

[Như tôi nói, tôi không thích!]

Xung quanh thật náo nhiệt. Cảm giác rằng sự tập trung của mình đã bị giảm, tôi cảm thấy khó chịu vì không tìm ra được câu trả lời.

Thêm vào đó, có lẽ vì Ma thuật Làm mát đã hết tác dụng, tôi dần dần cảm nhận được cái nóng.

Và rồi――,

(Nóng á? ……Cái nóng cảm giác như thiêu đốt da……Chính là nó!)

Tôi cuối cùng cũng đi đến được câu trả lời mà mình đang theo đuổi.

Mê cung vĩ đại Nordyord, Tầng hai mươi mốt.

Đến được chỗ đó, từng thành viên của Yuu đều im lặng.

Không, chỉ ngay lúc đó, họ đã quên đi cách nói chuyện. Họ đã nếm trải rất nhiều cú sốc.

[Này, này, Fiona……Nơi này là thế nào đây.]

[Cậu có hỏi thì như cậu thấy thôi.]

[Cô bảo là như cậu thấy thôi à……Nơi này ở dưới đất mà, nhỉ?]

[Vâng. Thì đây là loại mê cung đi xuống mà.]

[Vậy……Tại sao lại có ánh mặt trời dưới đất hả!?]

Thứ trải ra trước mắt nhóm của Yuu là một di tích lịch sử khổng lồ đang được chiếu sáng bởi ánh nắng đổ xuống từ trần nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây là kiểu bẻ khớp qua lại ấy
Ở đây là kiểu bẻ khớp qua lại ấy
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks!! :D
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Chuyện bình thường đối với một mê cung thôi mà :D
Xem thêm
Giống một tầng nào đó trong danmachi he
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TFNC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xem thêm