Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Đau!
Đau quá!
Đầu đau quá!
Giấc mơ kỳ quặc ngập tràn những lời thì thầm nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh, Chu Minh Thụy đang say giấc nồng chợt cảm thấy đầu đau tới lạ thường, tựa như bị ai đó dùng gậy vụt mạnh vào đầu. Không, là có vật gì đó vô cùng sắc nhọn đang đâm thẳng vào huyệt thái dương của anh và liên tục khuấy mới đúng!
Ôi… Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn ôm đầu, muốn ngồi dậy, nhưng anh hoàn toàn không thể cử động được tay chân, cứ như đã đánh mất quyền điều khiển cơ thể.
Xem chừng mình vẫn còn đang mơ chứ chưa tỉnh hẳn… Biết đâu chút nữa sẽ xuất hiện cả tình trạng tưởng như tỉnh nhưng thực ra vẫn đang ngủ… Đã quen với chuyện này, Chu Minh Thụy cố gắng hết sức để tập trung ý chí, nhằm triệt để thoát khỏi sự trói buộc của ảo giác và bóng tối.
Nhưng vào cái lúc chập chờn cơn tỉnh cơn mê, ý thức lúc ẩn lúc hiện như màn sương mù, rất khó kiểm soát cũng rất khó điều khiển này, anh có cố gắng đến đâu thì vẫn không sao tập trung nổi, những suy nghĩ lung tung lại xuất hiện.
Hơn nửa đêm, đang yên đang lành, sao mình đột nhiên bị đau đầu thế nhỉ? Còn đau đến mức này! Chẳng lẽ là bị xuất huyết não? Chết tiệt, lẽ nào mình có số yểu mệnh à? Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay!
Ồ, đỡ đau hơn rồi này? Nhưng mình vẫn có cảm giác như bị dao cùn từ từ cứa trong đầu…
Xem ra không thể ngủ tiếp nữa rồi, ngày mai lấy đâu ra sức đi làm được đây? Làm cái gì mà làm? Mình đau đầu thật đấy chứ! Tất nhiên là phải nghỉ rồi! Khỏi lo bị tên quản lý cằn nhằn cả ngày! Nếu nghĩ như thế thì không tệ chút nào, khà khà, được dịp thảnh thơi rồi!
Sự đau đớn liên hồi đã khiến Chu Minh Thụy dần dần tích lũy sức lực. Cuối cùng, anh thừa thế xông lên, xoay lưng, mở bừng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tầm nhìn lúc đầu của anh vô cùng mơ hồ, trước khi bị che phủ bởi một lớp đỏ thẫm mờ nhạt. Đập vào mắt Chu Minh Thụy là một chiếc bàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn đặt một quyển sổ tay để ngỏ. Trên trang giấy thô ráp đã ngả vàng là hàng chữ kỳ lạ được viết bằng mực đen đậm, còn ướt át và vô cùng bắt mắt.
Bên trái cuốn sổ tay là một chồng sách có bảy, tám quyển được xếp sát mép bàn. Bức tường bên phải chúng có gắn ống dẫn màu xám trắng nối với chiếc đèn tường. Chiếc đèn mang phong cách cổ điển phương Tây này to bằng một phần hai đầu người trưởng thành. Lớp trong là thủy tinh trong suốt, lồng ngoài giống như lưới thì được làm từ kim loại đen.
Dưới góc chéo của chiếc đèn tường đã tắt là lọ mực đen được bao phủ bởi ánh sáng đỏ nhạt, những đường nét chạm nổi bên ngoài tạo thành hoa văn trông giống hệt như thiên sứ. Trước bình mực, bên phải cuốn sổ tay là một chiếc bút máy sẫm màu có phần thân bóng mượt nằm lặng lẽ. Ngòi bút lấp lóe tia sáng. Nắp bút bị vứt chỏng trơ cạnh một thanh súng lục ổ xoay lấp lánh ánh đồng.
Súng lục? Súng lục ổ xoay? Chu Minh Thụy hoàn toàn sửng sốt. Những thứ anh đang nhìn thấy mới lạ lẫm làm sao. Nó không hề có bất kỳ điểm nào giống với căn phòng của anh cả!
Trong giây phút bàng hoàng và bối rối ấy, anh còn nhận ra rằng chiếc bàn, cuốn sổ, lọ mực và khẩu súng lục đều được phủ lên một lớp lụa mỏng màu đỏ. Đó chính là ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Anh vô thức ngẩng đầu, từ từ hướng tầm mắt lên cao. Trên bầu trời đêm trông hệt như một tấm màn nhung đen là một mặt trăng đỏ đang lặng lẽ tỏa sáng.
Đây là… Nỗi kinh hoàng khó có thể miêu tả bùng lên trong lòng Chu Minh Thụy, khiến anh đứng phắt dậy. Song trước khi hai chân kịp duỗi thẳng, đầu anh lại nhói lên. Điều đó tạm thời tước đoạt sức lực của anh, khiến anh lảo đảo ngã dập mông xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ cứng.
Bộp!
Chừng ấy đau đớn không đủ làm Chu Minh Thụy bận lòng. Anh lại bám lấy bàn để đứng lên một lần nữa. Rồi bối rối xoay người, dò xét vị trí hiện tại của bản thân.
Gian phòng này không lớn lắm, hai bên trái phải đều có cửa ra vào màu nâu sẫm. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng bằng gỗ. Ngăn giữa giường và cánh cửa bên trái là một chiếc tủ bát. Tầng trên có hai cánh mở, tầng dưới là năm ngăn kéo. Cạnh chiếc tủ là một đường ống dẫn gắn tường cũng có màu xám trắng cao ngang người. Song nó lại được nối với một thiết bị máy móc kỳ quặc có vài bánh răng và ổ trục lộ ra ngoài. Góc tường bên phải bàn chất một đống những dụng cụ nấu nướng như bếp than, nồi đun nước, nồi sắt. Phía cửa phải đằng kia đặt một chiếc gương to có hai vết rạn. Phần đế gương được làm bằng gỗ với hoa văn đơn giản, mộc mạc.
Khi đảo mắt qua, Chu Minh Thụy loáng thoáng nhìn thấy chính bản thân mình lúc này trong gương. Tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt bình thường với đường nét khá sắc sảo, dáng người gầy yếu, khoác trên mình chiếc áo sơ mi bằng vải đay…
Chuyện này… Chu Minh Thụy lập tức cảm thấy ớn lạnh. Vô số suy đoán hỗn loạn xuất hiện trong lòng anh.
Súng lục ổ xoay, vật dụng mang phong cách phương Tây cổ điển cùng vầng trăng đỏ hoàn toàn khác biệt với trăng ở Trái Đất, không một thứ gì là không hét gào lên một sự thật!
Mình, mình chẳng lẽ đã xuyên qua thời không rồi sao? Chu Minh Thụy hơi há miệng. Là một kẻ đọc văn học mạng từ bé, anh luôn mơ mộng về chuyện này, thế nhưng vẫn nhất thời khó tiếp nhận được tình hình khi thực sự gặp phải.
Hẳn đây chính là cái gọi là Diệp Công Thích Rồng rồi. Phải mất mấy chục giây, Chu Minh Thụy mới tự giễu được một câu để tìm vui trong đau khổ. Nếu không có cơn đau đầu nhức nhối buộc tư duy trở nên căng thẳng và rõ ràng, Chu Minh Thụy chắc chắn sẽ hoài nghi mình vẫn còn đang mơ.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào… Chu Minh Thụy hít sâu vài hơi, cố gắng trấn an bản thân. Ngay khi tâm trí và cơ thể lấy lại bình tĩnh, từng ký ức bỗng lóe lên, lần lượt ùa về trong tâm trí anh!
Klein Moretti, sinh ra và lớn lên tại thành phố Tingen, hạt Awwa, vương quốc Loen ở Lục địa Bắc, vừa tốt nghiệp khoa Lịch Sử đại học Khoy…
Cha là thượng sĩ Lục quân Hoàng Gia, hy sinh trong cuộc chiến tranh thuộc địa tại Lục địa Nam. Nhờ khoản trợ cấp đổi bằng tính mạng của ông, Klein mới có cơ hội theo học ở một trường tư thục văn pháp, tạo nền tảng vững chắc để bước vào đại học... Mẹ là tín đồ Nữ Thần Đêm Đen, qua đời khi Klein vừa đỗ đại học Khoy… Sống chung với một anh trai và một em gái trong căn phòng trọ hai buồng ngủ… Gia cảnh không khá giả, thậm chí có thể nói là túng thiếu. Toàn bộ chi phí sinh hoạt hiện tại đều đến từ công việc nhân viên văn thư ở công ty xuất nhập khẩu tại cảng của người anh cả…
Tiếng Hermes? Chu Minh Thụy giật mình tỉnh giấc. Anh đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, rồi hướng mắt về cuốn sổ đang mở trên bàn. Bỗng, hàng chữ kỳ lạ trên trang giấy ố vàng trở nên xa lạ, rồi dần dần quen thuộc, cuối cùng trở nên dễ hiểu.
—— Đó là một câu viết bằng chữ Hermes! Nét mực đen còn chưa ráo nói rằng, "Tất cả mọi người rồi sẽ chết, kể cả ta."
Chu Minh Thụy hít một hơi thật sâu. Nỗi kinh hoàng khôn tả khiến anh theo bản năng ngửa người ra sau, cố gắng tránh xa những con chữ và cuốn sổ ấy. Vì còn suy yếu, anh suýt chút nữa thì ngã nhào, vội vàng bám lấy mép bàn. Không khí dường như đang rung động. Bên tai văng vẳng những tiếng nỉ non, gợi nhớ về các câu chuyện kinh dị mà anh từng nghe từ những người lớn tuổi thuở thơ ấu.
Chu Minh Thụy lắc đầu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh đứng vững trở lại, vừa quay mặt khỏi cuốn sổ vừa thở dốc.
Khi ánh mắt vô tình chạm phải khẩu súng lục ổ xoay lấp lánh ánh đồng, một câu hỏi chợt nảy ra trong tâm trí anh.
"Với gia cảnh của Klein, làm sao hắn có đủ tiền để mua súng chứ?” Chu Minh Thụy không khỏi nhíu mày.
Trong lúc trầm tư, anh chợt phát hiện trên rìa bàn học có thêm nửa dấu tay đỏ, màu sắc đậm hơn cả ánh trăng, đặc hơn cả lớp lụa mỏng.
Đó là một dấu tay đẫm máu!
“Dấu tay máu?!” Vô thức, Chu Minh Thụy mở bàn tay phải vừa dùng để nắm lấy mép bàn, chỉ thấy lòng bàn tay và những ngón tay dính đầy máu tươi. Đồng thời, đầu anh không ngừng truyền tới cảm giác đau nhói như búa bổ. Dù đã dịu bớt đôi phần, cơn đau vẫn âm ỉ không dứt.
“Chẳng lẽ mình bị ai nện vỡ sọ rồi?” Chu Minh Thụy thầm đoán, vừa xoay người bước về phía chiếc gương đã rạn.
Theo từng bước chân, bóng hình một người với vóc dáng tầm thường, mái tóc đen cùng đôi mắt nâu, mang vẻ thư sinh dần hiện rõ trong đáy mắt anh.
Đây là Klein Moretti, là mình bây giờ ư? Chu Minh Thụy khẽ ngẩn ngơ.
Vì ánh sáng ban đêm quá yếu ớt, khó bề quan sát, anh đành tiến sát lại gần tấm gương. Lợi dụng thứ ánh trăng đỏ nhạt như lụa mỏng làm nguồn sáng, anh khẽ nghiêng đầu quan sát huyệt thái dương.
Trong gương hiện lên hình ảnh một vết thương dữ tợn, rõ đến từng chi tiết, nằm ngay thái dương anh. Quanh miệng vết thương còn vương vết bỏng, xung quanh bê bết máu tươi.
Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Chu Minh Thụy phải lùi lại, tựa như trong gương không phải là mình, mà là một bộ xương khô.
Kẻ bị thương đến mức này, làm sao còn có thể sống sót?
Anh nghiêng đầu, vẻ mặt không tin nổi khi quan sát bên còn lại. Dù khoảng cách khá xa, ánh sáng lại lờ mờ, anh vẫn có thể thấy rõ vết thương xuyên thấu cùng vệt máu đỏ sẫm.
Chuyện này…?
Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Anh đặt tay lên ngực trái, lắng nghe nhịp đập mãnh liệt của trái tim. Anh lại vuốt ve làn da trần trụi, cảm nhận dòng huyết dịch ấm nóng đang chảy dưới lớp da lạnh giá. Ngồi xổm xuống, xác định đầu gối vẫn cử động bình thường, Chu Minh Thụy mới hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn và đứng thẳng dậy.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?” Anh nhíu mày tự hỏi, định bụng sẽ xem xét kỹ hơn vết thương trên đầu. Vừa bước lên phía trước đôi bước, anh chợt khựng lại. Ánh trăng đỏ nhạt hắt hiu ngoài khung cửa sổ không đủ để anh có thể “xem xét kỹ càng” hơn được.
Bỗng một mảnh ký ức vụt lên, Chu Minh Thụy vội vã quay người về phía đường ống xám trắng và ngọn đèn tường có lưới kim loại đặt ngay cạnh bàn học.
Đó là một ngọn đèn khí đốt rất phổ biến vào thời điểm ấy, có ngọn lửa ổn định và độ sáng cao. Gia cảnh nhà Klein Moretti vốn không khấm khá, đèn dầu còn chẳng dám mơ, huống chi là đèn khí đốt. Đốt nến mới hợp với thân phận và địa vị của họ.
Nhưng bốn năm trước, khi anh phải thức khuya đèn sách để thi vào đại học Khoy, anh trai Benson đã bảo đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tương lai của cả gia đình, dẫu phải vay mượn cũng ráng tạo điều kiện tốt nhất để em trai học hành ban đêm.
Tất nhiên, một người từng trải như Benson nào phải hạng người hấp tấp, vô năng và không biết cân nhắc trước sau. Anh chẳng những dùng lý do “lắp đặt đường ống dẫn khí đốt để nâng tầm khu trọ, tiện bề kiếm khách sau này” để thuyết phục lão chủ nhà trọ bỏ tiền túi ra tu sửa, mà còn tận dụng chức vụ nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu để mua đèn khí đốt kiểu mới với giá gần như gốc. Nhờ vậy, anh chỉ cần dùng đến tiền dành dụm bấy lâu nay, chứ không phải chạy vạy vay mượn ai.
Mảnh ký ức vụt tắt, Chu Minh Thụy quay lại bàn học, mở van đường ống, vặn chốt lên đèn.
Tách, tách tách… Tiếng ma sát đánh lửa vang lên, nhưng ánh sáng không hiện ra như Chu Minh Thụy tưởng.
Tách, tách, tách! Anh vặn đi vặn lại mấy bận, nhưng ngọn đèn vẫn tối đen như cũ.
“Ừm…” Chu Minh Thụy rụt tay lại, day day huyệt thái dương, cố lục lọi trong mớ ký ức để tìm nguyên do. Sau vài giây, anh xoay người đi đến chỗ thiết bị nối với đường ống xám trắng gắn trên tường cạnh cửa.
Đó là máy tính phí khí đốt!
Chu Minh Thụy ngắm nghía mấy bánh răng và ổ trục phơi bày bên ngoài, đoạn móc trong túi quần ra một đồng xu. Đồng xu ố màu thời gian, nhưng ánh đồng vẫn còn sáng loáng. Mặt trước chạm hình một vị quân vương đội vương miện, mặt sau là con số 1 nằm giữa bó lúa mạch.
Chu Minh Thụy biết, đây là đơn vị tiền tệ thấp nhất của vương quốc Loen, gọi là đồng Penny. Một Penny đổi được ba, bốn đồng Nhân Dân Tệ ở thế giới cũ của anh. Penny có ba loại: năm xu, nửa xu và một phần tư xu. Nhưng cách chia này cũng chẳng mấy chính xác, bởi trong sinh hoạt thường nhật, người ta vẫn hay phải làm tròn mới mua được hàng.
Vuốt ve đồng Penny đã lưu hành từ đời vua George Đệ Tam trên đầu ngón tay vài lần, Chu Minh Thụy mới nhét nó vào cái “miệng” nhỏ hẹp chạy dọc trên máy tính phí khí đốt.
Leng keng leng keng!
Đồng Penny chạm đáy, tiếng bánh răng chuyển động trỗi lên, tấu một khúc nhạc ngắn ngủi mà du dương của máy móc.
Chu Minh Thụy nhìn chằm chằm kim đồng hồ đo trong chốc lát, rồi mới quay về bàn học bằng gỗ thô, đưa tay vặn chốt đèn khí.
Tách, tách, tách... Đùng! Ngọn lửa bùng lên. Ánh sáng rạng rỡ nhanh chóng lan tỏa, chiếm lấy bên trong lồng đèn trước khi xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ màu sắc ấm áp lên căn phòng nhỏ.
Khi bóng tối đột ngột chạy trốn và ánh trăng đỏ thẫm rút khỏi khung cửa sổ, Chu Minh Thụy cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh sải bước tới gần chiếc gương to. Lần này, anh chăm chú quan sát vết thương trên huyệt thái dương, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Sau mấy lần kiểm tra, anh nhận ra ngoại trừ vết máu ban đầu thì miệng vết thương dữ tợn đã ngưng rỉ máu. Cứ như thể anh vừa được chữa trị bằng phương pháp tốt nhất vậy.
Máu thịt đang sinh sôi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, tỏ rõ vết thương sắp khép lại. Nhanh là khoảng ba mươi bốn phút, chậm thì sau hai đến ba tiếng nữa, nơi đó sẽ chỉ còn lại một vết sẹo mờ.
“Tác dụng chữa trị nhờ việc xuyên qua thời không sao?” Khóe miệng bên phải của Chu Minh Thụy nhếch lên trong khi cất tiếng thì thầm vô thanh.
Kế đó, anh thở dài. Dẫu sao đi nữa, ít nhất thì hiện tại mình vẫn là người sống!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh mở ngăn kéo, lấy ra một mẩu xà phòng con, rồi với tay giật một chiếc khăn tắm trong đống khăn cũ treo bên tủ chén, đoạn đẩy cửa bước về phía nhà tắm chung trên tầng hai khu trọ.
Ừm, phải xử lý đám máu trên đầu mới xong, chứ không thì chẳng khác nào một nạn nhân vừa thoát khỏi hiện trường án mạng vậy. Mình bị dọa thì chẳng hề gì. Chỉ sợ làm con bé Melissa vốn hay dậy sớm giật mình thì phiền!
Bên ngoài, hành lang tối đen như mực. Ánh trăng đỏ tràn vào từ ô cửa sổ cuối hành lang chỉ vừa đủ để phác thảo những đường nét gồ ghề của sự vật, khiến chúng hệt như những con mắt quái dị đang ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ dõi theo những kẻ còn sống. Chu Minh Thụy rón rén bước về phía nhà tắm, lòng không khỏi bất an.
Vừa bước chân vào, ánh trăng bỗng trở nên sáng hơn hẳn, giúp mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Chu Minh Thụy đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước. Tiếng nước ào ào vang bên tai làm anh chợt nhớ đến ông Franky, chủ của nhà trọ này.
Vì tiền thuê trọ đã bao gồm tiền nước, nên lão chủ nhà thấp bé gầy gò, lúc nào cũng đội mũ dạ, vận lễ phục đen và gile, thường xuyên rảo quanh các phòng tắm, dỏng tai nghe ngóng tiếng nước bên trong. Hễ nghe tiếng nước xả hơi lớn, lão Franky sẽ lập tức vứt bỏ cái vẻ đạo mạo thường ngày, nện gậy chống vào cửa phòng tắm và rống lên: “Phường trộm cắp đáng nguyền rủa!”, “Lãng phí là một tội ác!”, “Tao để ý đến mày rồi đấy!”, “Còn để tao bắt gặp thì liệu hồn mà vác cái mớ hành lý dơ dáy của mày cút xéo khỏi đây!”, “Tin tao đi, đây là khu trọ tốt nhất Tingen này đấy! Đố đứa nào tìm được chủ trọ hào phóng hơn tao!”...
Gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, Chu Minh Thụy ra sức chà lau những vết máu trên mặt bằng chiếc khăn ướt. Đến khi soi mình trong tấm gương vỡ ở nhà tắm, chỉ còn thấy miệng vết thương kinh khủng và gương mặt tái nhợt, Chu Minh Thụy mới thả lỏng người. Đoạn, anh cởi chiếc áo sơ mi bằng sợi đay, lấy xà bông kỳ cọ những vết máu bám trên áo. Ngay lúc này, anh cau mày nhớ ra, còn một việc phiền toái nữa. Vết thương lớn, máu me be bét thế này, hẳn không chỉ dính trên người mà còn vương vãi khắp phòng!
Giặt xong chiếc áo sơ mi sợi đay, Chu Minh Thụy vội vàng cầm chiếc khăn ướt trở về phòng. Việc đầu tiên anh làm là lau sạch dấu tay dính máu trên bàn học, sau đó cẩn thận tìm kiếm những vệt máu còn sót lại dưới ánh đèn khí đốt. Vừa rà soát, anh liền phát hiện ra những vệt máu bắn tung tóe trên sàn, dưới gầm bàn, cùng với một đầu đạn màu vàng óng găm trên bức tường bên trái.
“… Chĩa súng vào thái dương rồi bóp cò?” Các manh mối chợt liên kết với nhau, Chu Minh Thụy đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân cái chết của Klein.
Thay vì vội vàng kiểm chứng suy đoán, anh tiếp tục lau chùi máu me, dọn dẹp hiện trường, rồi mới mang theo đầu đạn trở lại bàn, mở ổ đạn và trút hết số đạn bên trong ra. Năm viên đạn, cùng một vỏ đạn rỗng rơi xuống, khẽ khàng ngân lên tiếng "keng". Tất cả đều ánh lên sắc đồng hun.
“Quả nhiên là vậy…” Chu Minh Thụy liếc nhìn vỏ đạn rỗng, vừa gật gù vừa cẩn thận nhét từng viên đạn trở lại ổ. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên dòng chữ “Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả tôi.” trong cuốn sổ tay đang mở, lòng không khỏi dấy lên một nỗi hoài nghi.
Súng từ đâu ra? Tự sát, hay là ngụy tạo thành một vụ tự sát? Một sinh viên Lịch Sử xuất thân bình dân như Klein có thể vướng vào những chuyện gì chứ? Sao cách tự sát này lại ít máu đến vậy? Chẳng lẽ nhờ mình xuyên không kịp thời, nên mới kèm theo hiệu quả chữa trị?
Chu Minh Thụy trầm mặc suy tư một lát, rồi thay một chiếc áo sơ mi sợi đay khác, ngồi xuống trước bàn học, nghiền ngẫm một vấn đề quan trọng hơn.
Điều đáng bận tâm lúc này, không phải là những chuyện Klein đã trải qua, mà là tại sao mình lại xuyên không đến đây, và liệu có thể trở về được hay không! Cha mẹ, người thân, bạn bè, thế giới mạng muôn màu muôn vẻ với vô vàn điều thú vị cùng những món ăn ngon khó cưỡng… Tất cả đều thôi thúc anh tìm đường trở về!
Cạch, cạch, cạch… Bàn tay phải của Chu Minh Thụy vô thức lặp đi lặp lại động tác mở rồi đóng ổ đạn.
“Hừm, dạo này có khác trước mấy đâu nhỉ, mình chỉ hơi xui xẻo thôi. Đùng cái xuyên không là thế nào? Xui xẻo… Đúng rồi, tối nay mình đã làm nghi lễ đổi vận trước bữa cơm tối nay!”
Một tia chớp vụt qua óc Chu Minh Thụy, xé tan màn sương mù che phủ ký ức.
Vốn là một “chính trị gia bàn phím”, “nhà sử học bàn phím”, “nhà kinh tế học bàn phím”, “nhà sinh vật học bàn phím”, “nhà nghiên cứu văn hóa dân gian bàn phím”... Chu Minh Thụy luôn tự xưng mình là “cái gì cũng biết sơ sơ”. Bằng hữu đương nhiên cũng chẳng tiếc lời chế nhạo anh là “cái gì cũng chỉ biết lõm bõm”. Trong đó bao gồm cả những kiến thức kỳ quái, vô bổ như “phương thuật”.
Khi về quê hồi năm ngoái, anh đã vớ được một quyển sách viết dọc đóng chỉ có tên《Tóm Lược Phương Thuật Bí Truyền Thời Tần Hán》ở một hiệu sách cũ. Bởi thấy khá hay ho nên anh liền mua về ngay. Tiếc thay, hứng thú đến nhanh, mà đi cũng vội. Quyển sách viết dọc theo lối cổ này khiến anh đọc chẳng vào, thế nên chỉ lật vội vài trang đầu rồi tống vào xó.
Mãi đến tháng vừa rồi, vận xui bỗng kéo đến dồn dập, hết mất điện thoại, lại đến khách hàng bỏ trốn, rồi còn sai sót trong công tác. Họa vô đơn chí, khiến anh bỗng dưng nhớ đến nghi lễ đổi vận được chép ngay đầu quyển《Tóm Lược Phương Thuật Bí Truyền Thời Tần Hán》. Mà nghi thức cũng đơn giản, chẳng cần công phu gì. Nghĩ bụng dẫu sao cũng chẳng tốn xu nào, anh bèn giở sách ra, làm theo y chang trước bữa cơm tối. Kết quả là, chẳng có gì xảy ra sất.
Ai mà ngờ được, nửa đêm lại xuyên không thật! Đúng là xuyên không thật rồi!
“Chắc hẳn là do cái nghi lễ đổi vận kia rồi… Ừm, mai mình phải làm lại một phen mới được. Nếu thật là tại nó, thì mình sẽ có cơ may trở về!” Chu Minh Thụy ngừng động tác nghịch súng, bật thẳng người ngồi dậy. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thử cho bằng được! Còn nước còn tát!
Xác định được phương hướng, tinh thần Chu Minh Thụy nhanh chóng phấn chấn trở lại. Mọi kinh hoàng, lo âu và sợ hãi đều bị gạt bỏ. Lúc này, anh mới có tâm trí xem xét kỹ lưỡng những mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại.
Theo thói quen, Chu Minh Thụy đứng dậy khóa van đường ống. Đến khi ngọn đèn tường lịm dần rồi tắt hẳn, anh mới ngồi xuống lần nữa. Một tay mân mê ổ xoay bằng đồng của khẩu súng lục, một tay tỳ đầu, anh trầm mặc “hồi ức” trong bóng đêm nhuộm sắc đỏ nhạt, hệt như một khán giả đang mải mê dõi theo thước phim trên màn ảnh.
Có lẽ do ảnh hưởng của viên đạn xuyên sọ, những ký ức về Klein mà anh nắm giữ chẳng khác nào những mảnh thủy tinh vỡ. Chúng không những đứt đoạn mà còn thiếu hụt về nội dung. Tỷ như, khẩu súng lục ổ xoay tinh xảo kia từ đâu mà có? Tự sát, hay là bị sát hại? Rốt cuộc thì câu “Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả tôi” trên cuốn sổ kia mang ý nghĩa gì? Hai ngày trước có gặp phải điều kỳ lạ nào hay không…?
Tất cả đều chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc, khuyết thiếu. Ngay cả những kiến thức mà anh biết cũng chẳng khá hơn là bao. Với tình trạng hiện tại, Chu Minh Thụy dám chắc rằng nếu quay lại đại học, anh sẽ bị đánh rớt ngay lập tức. Dẫu cho Klein chỉ mới rời khỏi giảng đường có vài ngày và chẳng hề lơ là việc học hành đi chăng nữa.
“Hai ngày nữa mình sẽ có buổi phỏng vấn ở khoa Lịch Sử đại học Tingen… Đại học ở vương quốc Loen vốn không có lệ giữ sinh viên lại… Thầy hướng dẫn đã viết hai lá thư giới thiệu tới đại học Tingen và đại học Backlund…”
…….
Trong khi Chu Minh Thụy trầm ngâm “hồi tưởng” những ký ức vụn vặt, vầng trăng đỏ ngoài khung cửa sổ cũng bắt đầu nghiêng về phía Tây. Trăng dần khuất bóng, nhường chỗ cho những tia sáng ban mai yếu ớt vươn lên từ phương Đông, dát vàng cả đường chân trời.
Lúc ấy, bên ngoài cũng vọng đến tiếng động. Thoáng chốc, tiếng bước chân đã tới ngay trước cửa phòng.
“Melissa lúc nào cũng dậy đúng giờ…” Chu Minh Thụy khẽ mỉm cười. Ký ức của Klein khiến anh coi Melissa như em gái ruột thịt của mình.
Thế nhưng mình đã có em gái bao giờ đâu… Anh tự giễu.
Khác với Benson và Klein, Melissa không theo học vỡ lòng ở trường dòng Chủ Nhật của Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen. Em bắt đầu học chữ cũng là khi vương quốc Loen ban bố luật《Giáo dục Cơ sở》, thành lập Ủy ban Giáo dục Tiểu học, cấp kinh phí đặc biệt để tăng cường đầu tư vào giáo dục. Trong vòng ba năm, sau khi sáp nhập không ít trường dòng, vô số trường tiểu học đã mọc lên như nấm. Các trường này tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập tôn giáo, không dính dáng đến tranh chấp giữa Giáo hội Chúa Tể Gió Bão, Nữ Thần Đêm Đen và Thần Hơi Nước và Máy Móc. So với khoản học phí 1 Penny mỗi tuần ở trường dòng Chủ Nhật thì 3 Penny ở trường tiểu học công lập có vẻ đắt đỏ hơn nhiều. Song trường Chủ Nhật mỗi tuần chỉ học một buổi vào ngày Chủ Nhật, còn trường công lập thì học đến sáu ngày. Xét theo đó, học phí ở trường công lập rẻ đến độ gần như cho không.
Melissa chẳng giống những cô gái khác. Từ bé, em đã thích táy máy bánh răng, dây cót, ổ trục, và ấp ủ ước mơ trở thành một kỹ sư máy hơi nước. Bởi từng nếm trải thiệt thòi vì không được ăn học đến nơi đến chốn, thấu hiểu tầm quan trọng của tri thức, anh cả Benson đã hết lòng vun đắp giấc mơ của em gái, hệt như cách anh ủng hộ Klein thi vào đại học. Vả lại, trường Kỹ thuật Tingen cũng chỉ thuộc bậc giáo dục phổ thông, nên không cần theo học trước ở trường chuyên hoặc trường công.
Thế là, vào tháng Bảy năm ngoái, cô bé Melissa mười lăm tuổi đã thi đỗ vào khoa Máy móc và Hơi nước của trường Kỹ thuật Tingen, thỏa ước nguyện bấy lâu. Cũng từ đó, mỗi tuần em phải đóng tới 9 Penny học phí. Vào thời điểm ấy, tình hình ở Lục địa Nam cũng gây ảnh hưởng đến công ty xuất nhập khẩu mà Benson đang làm. Lợi nhuận và công việc đều sụt giảm, khiến công ty phải sa thải hơn một phần ba nhân viên. Để giữ việc, Benson chỉ còn cách thường xuyên tăng ca, nhận lãnh những công việc khó nhằn hơn, hoặc chấp nhận đến công tác ở những nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, chẳng hạn như dạo gần đây.
Nào phải Klein không muốn giúp anh trai gánh vác bớt gánh nặng. Nhưng một kẻ xuất thân bình dân, từ trường tư thục thi vào đại học như anh đã sớm nhận ra những thiếu sót của bản thân ngay khi vừa đặt chân lên giảng đường. Tỷ như, tiếng Feysac - cội nguồn của mọi ngôn ngữ ở Lục địa Bắc - là thứ mà đám con ông cháu cha đã được học từ thuở bé. Còn anh, lên đại học mới được làm quen. Những chuyện tương tự như vậy nhiều vô kể. Klein đã phải cật lực thức khuya dậy sớm mới miễn cưỡng theo kịp người ta và ra trường với tấm bằng loại trung bình.
Ký ức về anh trai và em gái ùa về trong tâm trí Chu Minh Thụy. Phải đến lúc tay nắm cửa khẽ chuyển động, cánh cửa phòng he hé mở ra, anh mới sực nhớ mình còn lăm lăm khẩu súng trên tay.
Đây là vật phẩm bán quản chế! Nó sẽ dọa trẻ em! Cả vết thương trên đầu mình nữa!
Thấy Melissa sắp sửa bước ra, Chu Minh Thụy vừa dùng tay che lấy huyệt thái dương, vừa vội vã kéo mạnh ngăn kéo bàn học, ném khẩu súng vào trong, tạo ra một tiếng "cộp" lớn.
“Chuyện gì thế ạ?” Nghe tiếng động, Melissa nghi hoặc nhìn Chu Minh Thụy.
Em đang ở cái tuổi trăng tròn. Dẫu gương mặt còn gầy gò, xanh xao vì thiếu ăn, làn da em vẫn căng mịn, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ.
Trước ánh mắt tò mò của em gái, Chu Minh Thụy cố giữ vẻ mặt tự nhiên, tay với lấy một vật gần nhất. Đoạn, anh thong thả đóng ngăn kéo lại, che giấu sự hiện diện của khẩu súng. Đồng thời, cảm giác ấm nóng dưới bàn tay đang xoa thái dương cũng mách bảo anh rằng vết thương đã khép lại!
Vật anh với tới là một chiếc đồng hồ quả quýt màu trắng bạc được chạm trổ hoa văn dây leo. Chỉ cần khẽ ấn vào núm, nắp đồng hồ sẽ tự động bật mở. Đó là kỷ vật quý giá nhất mà người cha thượng sĩ Lục quân Hoàng gia để lại cho ba anh em. Nhưng đồ cũ thì vẫn cứ là đồ cũ. Mấy năm nay, chiếc đồng hồ thỉnh thoảng lại giở chứng, có đem ra tiệm sửa chữa cũng chẳng ăn thua. Vì không ít lần dở khóc dở cười với nó, đến cả Benson vốn thích khoe khoang cũng đành ném ở nhà.
Phải nói rằng, Melissa có lẽ thực sự có năng khiếu đặc biệt với máy móc. Nắm vững lý thuyết, em bắt đầu mày mò chiếc đồng hồ bằng mấy món đồ nghề ở trường. Gần đây còn khoe khoang rằng đã sửa nó ngon ơ! Khi nắp đồng hồ bật mở, Chu Minh Thụy nhanh chóng nhận ra kim giây đã chết ngắc từ đời nào. Anh bèn xoay xoay núm vặn để lên dây cót theo thói quen. Nhưng dù anh xoay kiểu gì thì xoay, vẫn chẳng nghe thấy tiếng cót nào, kim giây vẫn nằm im thin thít.
“Hình như nó tậm tịt nữa rồi”. Anh nói đại với em gái.
Melissa liếc anh một cái, rồi bước nhanh tới giật lấy chiếc đồng hồ. Em đứng yên, rút núm đồng hồ lên. Xoay vài vòng, tiếng lách tách của kim giây liền vang lên.
Thường thì, chỉ khi chỉnh giờ mới cần rút núm ra chứ… Chu Minh Thụy ngẩn người.
Ngay lúc ấy, từ phía xa vọng đến tiếng chuông ngân nga của nhà thờ, liên hồi điểm sáu hồi, vừa hư ảo vừa xa xăm. Melissa nghiêng tai lắng nghe, tay nâng núm đồng hồ quả quýt, rồi vặn vài vòng để chỉnh lại giờ.
“Xong rồi.” Ấn nhẹ núm vặn, Melissa đưa đồng hồ cho Chu Minh Thụy, giọng vẫn đều đều như trước.
Chu Minh Thụy ngượng ngùng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Melissa dán mắt vào người anh trai của mình một lát, mới quay người đi tới chỗ tủ bát, lấy ra mấy đồ như bàn chải đánh răng, khăn tắm rồi kéo cửa để tới phòng tắm công cộng.
“Sao mình cứ có cảm giác con bé vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ… Cứ như đang thương hại thằng anh trai thiểu năng này vậy?” Chu Minh Thụy lắc đầu, khẽ bật cười. Tiếng lách cách khẽ vang lên khi anh đóng rồi lại mở nắp đồng hồ.
Cứ lặp đi lặp lại động tác ấy, một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu anh. Nếu khẩu súng không có ống giảm thanh, mà Klein lại tự sát… Thôi thì cứ cho là tự sát đi, tiếng súng khi hắn tự sát chắc chắn phải rất lớn. Vậy tại sao Melissa ở ngay bên kia vách lại không nghe thấy gì? Chẳng lẽ con bé ngủ say đến thế? Hay vốn dĩ chuyện Klein tự sát thực sự kỳ quặc?
Lách cách, mở ra, lách cách, đóng lại… Khi Melissa đánh răng rửa mặt xong trở về thì thấy anh trai vẫn đang vô thức đóng mở nắp đồng hồ. Trong đôi mắt em ánh lên vẻ bất lực. Em cất giọng ngọt ngào, “Klein, anh lấy hết bánh mì thừa ra giúp em nhé. Nhớ mua thêm bánh mới, cả thịt cừu non với đậu Hà Lan nữa. Anh sắp đi phỏng vấn rồi. Em sẽ làm món thịt cừu hầm đậu Hà Lan cho anh.”
Nói đoạn, em liền lôi chiếc bếp lò từ góc nhà ra, dùng chút than còn sót lại để nhóm lửa, đun một ấm nước sôi.
Đợi nước sôi lăn tăn, em mới mở ngăn kéo tủ chén, cẩn thận lấy ra một bình đựng trà kém chất lượng, rồi rắc chừng mười lá vào ấm.
Rót trà vào hai chiếc cốc lớn, Melissa và Chu Minh Thụy bắt đầu bữa sáng với bánh mì đen và trà. Chu Minh Thụy đang yếu lả người, bụng lại đói cồn cào, nên vừa oán thầm, vừa cố nuốt trôi chiếc bánh mì.
Loáng một cái, Melissa đã ăn xong phần mình. Em túm gọn mái tóc đen sau gáy, nghiêng đầu dặn Chu Minh Thụy, “Nhớ mua bánh mì mới đó. Mua tám pound thôi nhé. Trời nóng nực, mua nhiều ăn không hết lại hỏng. Cả thịt cừu non với đậu Hà Lan nữa. Anh nhớ chưa!”
Em ấy thực sự lo lắng cho người anh trai mọt sách này, còn dặn đi dặn lại như thế… Chu Minh Thụy mỉm cười gật đầu, “Anh nhớ rồi.”
Theo như Klein biết, một pound ở vương quốc Loen xấp xỉ một cân ở thế giới cũ của anh, tức khoảng nửa ký.
Melissa không nói gì thêm. Em đứng lên thu dọn qua loa, cất chiếc bánh mì cuối cùng vào túi làm bữa trưa, đoạn cầm chiếc mũ mạng sờn cũ của mẹ và túi vải đựng sách vở tự may rồi đi ra cửa.
Hôm nay không phải Chủ Nhật, nên em phải đến trường cả ngày.
Nếu đi bộ từ khu trọ đến trường kỹ thuật Tingen sẽ phải mất gần năm mươi phút. Dù có xe ngựa công cộng, nhưng mỗi cây số là một Penny. Đi trong nội thành cao nhất là 4 Penny, ngoại ô là 6 Penny. Vì tiết kiệm tiền nên Melissa thường phải dậy sớm để cuốc bộ. Khi mở cửa, em chợt khựng lại, xoay người dặn dò, “Klein, anh đừng mua nhiều đậu với thịt cừu quá đấy nhé. Chắc đến Chủ Nhật anh Benson mới về. Với lại, mua tám pound bánh mì thôi nhé!”
“Ừ, biết rồi mà.” Chu Minh Thụy bất đắc dĩ đáp. Đoạn, anh lẩm bẩm từ “Chủ Nhật” trong lòng mấy bận.
Tại Lục địa Bắc, một năm cũng được chia thành mười hai tháng, với ba trăm sáu mươi lăm hoặc ba trăm sáu mươi sáu ngày, và bảy ngày một tuần. Sự phân chia thời gian ấy là nhờ thiên văn học. Sự trùng hợp này khiến Chu Minh Thụy ngờ vực, liệu đây có phải là một thế giới song song; còn việc phân chia tuần, lại bắt nguồn từ tín ngưỡng. Bởi Lục địa Bắc tôn thờ tổng cộng bảy vị thần chính thống, gồm Mặt Trời Chói Lọi Vĩnh Cửu, Chúa Tể Gió Bão, Thần Tri Thức và Trí Tuệ, Nữ Thần Đêm Đen, Mẫu Thần Đại Địa, Thần Chiến Tranh cùng Thần Hơi Nước và Máy Móc. Nhìn theo bóng lưng em gái khuất dần, Chu Minh Thụy khẽ thở dài. Anh nhanh chóng tập trung suy nghĩ vào nghi lễ đổi vận.
Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn trở về nhà…
Chu Minh Thụy lại ngả người ra ghế. Mãi đến khi tiếng chuông nhà thờ ngân nga bảy hồi liên tiếp, anh mới chầm chậm đứng dậy, bước đến tủ lấy y phục.
Áo gile đen khoác ngoài bộ lễ phục cùng màu, quần âu hơi bó ở cổ chân, mũ chóp cao trên đầu, cả người toát lên vẻ trí thức. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Chu Minh Thụy có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim truyền hình Anh lấy bối cảnh thời Victoria vậy.
“Mình chỉ đi mua thức ăn với chuẩn bị đồ cho cái nghi lễ kia thôi, chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà…” Anh trầm giọng lẩm bẩm, rồi lắc đầu tự giễu.
Hóa ra, Klein nhớ nhung cuộc phỏng vấn đến mức hành động này đã ăn sâu vào tiềm thức. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lại khoác bộ cánh chỉnh tề này lên người.
Chu Minh Thụy thở hắt ra, cởi bỏ lễ phục và áo gilet, thay bằng chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt, rồi đội chiếc mũ nỉ vành tròn cùng màu. Chỉnh trang xong xuôi, anh bước tới chiếc giường tầng, nhấc tấm đệm lên, thò tay vào một lỗ hổng bí mật dưới gầm giường, mò mẫm đến bức tường kép.
Khi bàn tay phải rụt lại, trong lòng bàn tay anh đã nắm chặt một cuộn tiền giấy, chừng bảy tám tờ xanh sẫm, có chỗ đã bạc màu.
Đây là toàn bộ số tiền dành dụm của Benson, kiêm cả tiền sinh hoạt phí trong ba ngày tới. Trong đó chỉ có hai tờ 5 Saule, còn lại đều là 1 Saule.
Trong hệ thống tiền tệ của vương quốc Loen, Saule là đơn vị tiền tệ thứ hai, có gốc gác từ đồng bạc cổ. Một Saule đổi được mười hai Penny. Mệnh giá gồm 1 và 5.
Đồng có giá trị nhất là Bảng Vàng. Nó là tiền giấy được neo bằng bản vị vàng. Một Bảng Vàng đổi được 20 Saule. Mệnh giá gồm 1 Bảng Vàng, 5 Bảng Vàng và 10 Bảng Vàng.
Chu Minh Thụy mở cuộn tiền, hít hà mùi mực in đặc trưng thoang thoảng. Đây chính là mùi của tiền. Có lẽ do ảnh hưởng từ ký ức của Klein, hoặc cũng có thể do khát vọng với đồng tiền của anh vẫn không hề thay đổi, mà trong khoảnh khắc ấy, Chu Minh Thụy cảm thấy yêu chúng đến nhường nào.
Nhìn xem, họa tiết tinh xảo đến nhường nào, đến cả gương mặt nghiêm nghị, cổ lỗ của George đệ Tam cũng nom thật đáng yêu… Rồi cả hình chìm ẩn hiện dưới ánh sáng, quyến rũ đến nao lòng. Cùng với con tem chống giả được thiết kế tỉ mỉ, khác biệt hoàn toàn với lũ tiền giả!
Chu Minh Thụy mân mê chúng trong mấy chục giây, mới luyến tiếc rút ra hai tờ 1 Saule, cuộn tròn số còn lại rồi cất về chỗ cũ. Vuốt phẳng chỗ vải lót đã sờn, anh cẩn thận gấp tiền cất vào túi trái áo khoác, còn mấy đồng Penny lẻ thì đút riêng vào túi quần.
Thu vén xong xuôi, anh bỏ chùm chìa khóa vào túi phải, mang theo một túi giấy màu nâu đậm cỡ lớn rồi bước nhanh ra cửa.
Cộp, cộp, cạch… Tiếng chân bước nhỏ dần rồi im hẳn.
Chu Minh Thụy đứng bên cửa, đôi mày không biết đã cau chặt từ lúc nào.
Chuyện Klein tự sát còn nhiều vấn đề, cứ thế này mà ra ngoài, lỡ gặp chuyện bất ngờ thì sao?
Sau khi cân nhắc một lát, anh liền quay về bàn, kéo ngăn kéo, cầm khẩu súng lục ổ xoay màu đồng lên. Đây là thứ vũ khí phòng thân duy nhất mà anh có thể nghĩ ra, cũng là thứ vũ khí mạnh nhất mà anh đang có! Dù chưa từng bắn thử bao giờ, nhưng chỉ cần súng trong tay cũng đủ để đe dọa kẻ khác rồi!
Anh khẽ vuốt ve ổ xoay kim loại lạnh toát, rồi mới nhét súng vào túi tiền. Bàn tay Chu Minh Thụy siết chặt cuộn tiền, ngón tay khẽ đặt trên cò, che giấu một cách kín đáo.
Cảm giác an toàn xuất hiện. Nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng, “Lỡ cướp cò thì sao?”
Hàng loạt ý nghĩ ập đến. Chu Minh Thụy nhanh chóng nghĩ ra một cách. Anh rút súng, gạt sang trái, xoay ổ đạn về vị trí viên đạn đã dùng để “tự sát” và đóng lại.
Như vậy, dù có lỡ tay bóp cò thì cũng chỉ là "đạn không"!
Cất gọn khẩu súng lục, tay trái Chu Minh Thụy cứ thế thủ sẵn trong túi áo khoác.
Tay phải Chu Minh Thụy ấn vành mũ, tay kia mở cửa bước ra ngoài.
Ban ngày, hành lang vẫn lờ mờ như thường, ánh nắng chỉ le lói qua khung cửa sổ nhỏ cuối hành lang. Anh sải bước xuống cầu thang.
Chỉ khi bước chân ra khỏi khu trọ, anh mới cảm nhận được ánh dương và hơi ấm.
Dù lúc này đã là giữa hè, sắp sang tháng Bảy, nhưng nhờ nằm ở phía Bắc vương quốc Loen mà khí hậu của thành phố Tingen vô cùng đặc biệt. Nhiệt độ cao nhất năm cũng chỉ xấp xỉ ba mươi độ C nếu tính theo đơn vị đo ở thế giới cũ. Sáng sớm rất mát mẻ.
Dọc đường ngập ngụa trong những vũng nước bẩn và rác rưởi. Theo ký ức của Klein, dù đã có cống thoát nước thì cảnh tượng này vẫn rất phổ biến ở những khu vực sống của tầng lớp thu nhập thấp. Phần vì dân cư đông đúc, phần khác vì thói quen sinh hoạt của họ.
“Đến đây, đến đây, thịt cá áp chảo thơm lừng đây!”
“Súp hàu nóng hổi vừa thổi vừa húp, sáng làm một chén, đảm bảo tỉnh cả người!”
“Cá tươi rói vừa cập bến đây, 5 Penny một con thôi!”
“Bánh nướng xốp đây! Ai thử súp lươn om bia gừng không!”
“Ốc đây! Ốc biển đây! Ai mua ốc biển nào!”
“Rau xanh mướt vừa hái ngoài đồng đây, tươi ngon mà lại rẻ!”
Đám hàng rong lớn tiếng la hét, gắng vẫy gọi những vị khách bộ hành hối hả. Vài người sẽ dừng chân chọn lựa cẩn thận trước khi mua hàng, người thì sốt ruột xua tay vì nay vẫn chưa kiếm được việc.
Mùi tanh tưởi hòa lẫn mùi thơm nức mũi xộc vào mũi Chu Minh Thụy. Anh siết chặt cuộn tiền và khẩu súng trong tay trái, tay phải giữ chặt chiếc mũ nỉ vành tròn, hơi nghiêng người, cúi đầu trong khi lách qua con phố xô bồ.
Những chỗ đông người luôn có trộm cướp. Huống hồ khu phố này còn không thiếu gì dân nghèo làm thuê có công việc bấp bênh, hay lũ trẻ đói khát bị ma cô dắt díu.
Chu Minh Thụy bước đi trên phố. Đến khi dòng người thưa bớt, anh mới ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường. Ở đằng kia có một gã nhạc sĩ đường phố đang kéo chiếc phong cầm, khi thì réo rắt, khi lại rộn ràng. Vây quanh gã là lũ trẻ nhếch nhác, da vàng ệch vì suy dinh dưỡng. Bọn trẻ lắng nghe tiếng nhạc, lắc lư theo nhịp, xoay tròn một cách vô tư, tạo nên một vũ điệu riêng. Khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ niềm vui. Cứ như những hoàng tử bé, thiên thần nhỏ.
Một mụ đàn bà thất thần, khoác tấm váy dơ dáy trên làn da xám ngoét tiến lại gần. Khi thấy lũ trẻ, đôi mắt vô hồn của mụ mới hơi sáng lên, tựa như nhìn thấy chính mình ba mươi năm về trước. Chu Minh Thụy lướt qua mụ đàn bà, rẽ vào một ngả đường khác, rồi dừng chân trước “Tiệm bánh mì Sling”.
Bà chủ tiệm bánh là một bà lão ngoài bảy mươi tên Wendy Sling, với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền từ thường trực. Từ khi Klein còn bé tí, bà đã ngồi bán bánh mì và bánh ngọt ở đây rồi. Bánh Tingen sấy khô và bánh ga-tô chanh của bà vô cùng ngon…Chu Minh Thụy nuốt nước bọt, tươi cười nói, “Bà Sling, cháu mua tám pao bánh mì đen ạ.”
“Ô kìa, Klein đó hả con, mà Benson đâu rồi, bộ vẫn chưa về nữa à?” Bà Sling híp mắt cười hỏi.
“Dạ, chắc phải vài ngày nữa ạ.” Chu Minh Thụy đáp lời qua quýt.
Bà Sling vừa gắp bánh mì đen bỏ vào túi giấy, vừa tấm tắc, “Thằng bé chăm chỉ thảo vát thật. Mong là kiếm được cô vợ hiền.”
Nói đoạn, bà nháy mắt tinh nghịch, “Giờ thì tốt rồi. Cháu tốt nghiệp khoa Lịch sử đại học Khoy danh tiếng của chúng ta cơ mà! Sớm muộn cũng làm ra tiền thôi. Các cháu nên sớm dọn khỏi cái khu ấy đi. Ít ra cũng phải kiếm chỗ có nhà tắm riêng ấy.”
“Bà Sling, hôm nay bà nom trẻ trung phơi phới quá.” Chu Minh Thụy cười gượng đáp. Nếu Klein trúng tuyển và làm giảng viên ở đại học Tingen, thì gia đình anh chắc chắn có thể tiến lên tầng lớp trung lưu! Thậm chí trong mảnh vỡ của Klein còn giữ lại mộng ước thuê một căn biệt thự ở ngoại ô. Trên tầng sẽ có năm sáu phòng, hai phòng tắm với một cái ban công rộng rãi; bên dưới sẽ có hai phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng khách, một phòng tắm và một hầm chứa đồ.
Đây cũng chẳng phải giấc mơ hão huyền. Lương giảng viên thực tập ở đại học Tingen là 2 Bảng Vàng một tuần, còn chính thức là 3 Bảng Vàng 10 Saule. Phải biết rằng, Benson công tác bao năm cũng chỉ kiếm được 1 Bảng 10 Saule mỗi tuần, còn lương công nhân nhà máy thì chẳng tới được 1 Bảng. Trong khi giá thuê một căn nhà riêng cho gia đình như vậy cũng ngót nghét từ 19 Saule đến 1 Bảng 18 Saule.
“Đây chính là sự khác biệt giữa người thu nhập ba, bốn nghìn Tệ một tháng cùng kẻ thu nhập hơn mười nghìn Tệ hàng tháng...” Chu Minh Thụy lẩm bẩm trong bụng.
Song, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều đó là anh phải vượt qua kỳ phỏng vấn ở đại học Tingen hoặc Backlund. Còn những con đường khác… Kẻ không có ô dù thì vĩnh viễn chẳng thể mon men vào chốn quan trường, mà những nghề yêu cầu bằng Lịch sử cũng rất ít, nhu cầu thuê người làm cố vấn cá nhân của quý tộc, chủ ngân hàng hay tài phiệt công nghiệp lại càng hiếm.
Nghĩ đến mớ kiến thức vỡ vụn, thiếu trước hụt sau trong đầu, Chu Minh Thụy không khỏi hổ thẹn trước kỳ vọng của bà Sling.
“Hừ. Bà lúc nào mà chẳng trẻ.” Bà Sling hóm hỉnh đáp lời, nhét mười sáu ổ bánh mì đen vào túi giấy nâu cho Chu Minh Thụy.
Rồi bà xòe bàn tay phải, “9 Penny.”
Mỗi ổ bánh nặng xấp xỉ nửa pao, sai số tất nhiên là có.
“9 Penny? Hai ngày trước cháu mua là 11 Penny mà bà?” Chu Minh Thụy buột miệng hỏi. Tháng trước tận 15 Penny.
“Nhờ bãi bỏ《Dự luật Ngũ cốc》đấy. Cháu nên cảm tạ những người đã xuống đường biểu tình kia.” Bà Sling mỉm cười với đôi tay dang rộng.
Chu Minh Thụy gật đầu, cái hiểu cái không. Phần ký ức này của Klein có hơi thiếu sót, chỉ nhớ mang máng rằng《Dự luật Ngũ cốc》vốn là để bảo vệ giá nông sản trong nước. Trước khi giá tăng tới một mức nhất định, người ta sẽ cấm nhập khẩu lương thực từ các nước phương Nam như Feynapotter, Masin, Lenburg. Tại sao lại có người đi biểu tình phản đối nó chứ?
Chu Minh Thụy không hỏi thêm. Sợ lỡ tay rút súng, anh đâm ra cẩn trọng, từ tốn móc tiền, rút một tờ đưa cho bà Sling. Nhét ba đồng Penny thối vào túi, anh xách bánh mì đến chợ “Rau và Thịt” cách đó một đoạn để mua món thịt cừu hầm đậu Hà Lan theo lời em gái dặn.
.
Ở ngã tư phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thủy Tiên có một quảng trường nhỏ. Lúc này, nơi đó san sát những lều bạt, cùng với những tên hề trong trang phục hài hước và kỳ quặc đang phát tờ rơi quảng cáo.
“Tối mai có biểu diễn xiếc à?” Chu Minh Thụy liếc nhìn tờ bướm trên tay một người khác, lẩm nhẩm đọc.
Melissa chắc chắn sẽ thích, không biết vé vào cửa bao nhiêu nhỉ? Vừa nghĩ, Chu Minh Thụy đã bước tới.
Khi anh định mở miệng hỏi thăm một tên hề mặc trang phục sọc đỏ sọc vàng, một giọng nữ khàn khàn bỗng vang lên bên tai, “Muốn bói một quẻ không?”
Khi anh định hỏi tên hề mặc bộ đồ sọc đỏ sọc vàng, một giọng nữ khàn khàn bỗng vang lên bên tai: “Anh có muốn xem một quẻ không?”
Chu Minh Thụy quay đầu theo phản xạ, trông thấy một người phụ nữ mặc váy dài đen, đội mũ chóp nhọn đang đứng trước một cái lều nhỏ xíu.
Khuôn mặt cô ta bôi thuốc màu đỏ và vàng, để lộ đôi mắt xanh biếc sâu hun hút.
“Không.” Chu Minh Thụy lắc đầu, anh không thừa tiền xem quẻ.
Người phụ nữ cười bảo, “Tôi bói Tarot chuẩn lắm.”
“Tarot…” Chu Minh Thụy khựng lại. Cách phát âm của từ này sao mà quen thuộc đến vậy! Chưa kể bài Tarot ở Trái Đất cũng là một công cụ xem bói, chẳng qua là có nhiều hình vẽ với ký hiệu hơn mà thôi.
Khoan đã… Anh chợt nhớ ra nguồn gốc của Tarot ở thế giới này. Nó chẳng liên quan gì đến bảy vị thần chính thống, càng không phải di sản thời cổ đại, mà là do Roselle Gustav, vị chấp chính quan của nước Cộng hòa Intis phát minh ra vào 170 năm trước.
Roselle không chỉ phát minh động cơ hơi nước, cải tiến thuyền buồm, lật đổ ách thống trị của Vương quốc Intis, mà còn được giáo hội Thần Thợ Thủ Công lúc bấy giờ công nhận, trở thành vị chấp chính quan đầu tiên của nước Cộng hòa non trẻ.
Sau này, hắn đánh Nam dẹp Bắc, biến các quốc gia ở vùng Lębork thành thuộc địa, khiến các cường quốc tại Lục địa Bắc như Vương quốc Loen, Feynapotter, Đế quốc Fossac phải cúi đầu xưng thần. Tiếp đó, hắn biến nước Cộng hòa thành Đế quốc, lên ngôi Hoàng đế và xưng là “Caesar Đại đế”.
Trong triều đại Roselle, lần đầu tiên kể từ Kỷ thứ Năm, giáo hội Thần Thợ Thủ Công nhận được một thánh dụ công khai, chính thức đổi danh hiệu thần thánh thành “Thần Hơi Nước và Máy Móc”.
Roselle còn sáng tạo ra thuật bói bài Tarot, đặt nền móng cho các thành phần và luật chơi hiện hành. Trong đó có không ít trò mà Chu Minh Thụy quen thuộc như Sheng ji, đấu địa chủ, xì tố, bài Gwent…
Hơn nữa, hạm đội do hắn đỡ đầu còn vượt qua phong ba bão táp, tìm ra hải trình đến Lục địa Nam, mở màn thời đại thực dân.
Tiếc thay, đến tuổi xế chiều, hắn lại bị phản bội. Năm 1198 Kỷ thứ Năm, giáo hội Mặt Trời Chói Lọi Vĩnh Cửu, đám cựu hoàng tộc Sauron của Intis cùng lũ quý tộc đã cấu kết ám sát Roselle, giết hắn tại cung Bạch Phong.
Chuyện này… Những kiến thức bỗng ùa về khiến Chu Minh Thụy không khỏi ê răng.
Lẽ nào hắn ta là một người xuyên không trước mình?
Nghĩ vậy, Chu Minh Thụy bỗng tò mò muốn xem bài Tarot ở đây trông ra sao. Anh bèn gật gù với người phụ nữ đầu đội mũ chóp nhọn, mặt trét thuốc màu kia: “Nếu được miễn phí, à nhầm, giá cả phải chăng thì tôi sẽ thử xem sao.”
Người phụ nữ cười bảo, "Bởi hôm nay anh là khách mở hàng nên sẽ được miễn phí.”
“Miễn phí thật à? Có điều, của cho là của nợ!” Chu Minh Thụy lẩm bẩm, bụng bảo dạ nhất định phải từ chối hết mấy dịch vụ đi kèm. Có giỏi thì bói được tôi chính là người xuyên không đi!
Nghĩ đến đây, Chu Minh Thụy theo chân người phụ nữ mặt trét đỏ trét vàng kia vào cái lều thấp bé.
Bên trong lều vô cùng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng hắt vào, vừa đủ soi rõ mặt chiếc bàn phủ đầy những lá bài. Người phụ nữ đội mũ chóp dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Tà váy đen dài lướt thướt như mặt nước. Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế sau bàn rồi châm một ngọn nến. Ánh nến lập lòe, khiến căn lều nửa tối nửa sáng phút chốc trở nên kỳ ảo hơn.
Mặt Chu Minh Thụy không đổi sắc khi ngồi xuống, ánh mắt lướt nhanh qua bộ bài Tarot. Anh liền nhận ra những lá Ẩn Chính quen thuộc như ‘Mánh’, ‘Hoàng Đế’, ‘Người Treo Ngược’, ‘Tiết Độ’...
“Lẽ nào đồng chí Roselle thực sự là tiền bối… Liệu có phải đồng hương không nhỉ?…” Khóe miệng Chu Minh Thụy hơi giần giật, lòng hoảng hốt.
Chưa kịp nhìn hết những lá bài bày trên bàn, người phụ nữ tự đánh giá bản thân "bói rất chuẩn" đã thoăn thoắt gom chúng lại thành một xấp rồi đẩy về phía anh.
“Anh cứ việc xáo bài rồi rút thôi.” Nữ thầy bói của gánh xiếc tạp kỹ cất giọng khàn khàn.
“Tự tôi xáo à?” Chu Minh Thụy hỏi lại theo bản năng.
Vệt thuốc đỏ vàng trét trên mặt người phụ nữ mấp máy khi cô ta nhếch mép cười nhạt, “Đương nhiên rồi. Chỉ có anh mới biết được vận mệnh của mình. Tôi là người diễn giải mà thôi.”
Chu Minh Thụy lập tức cảnh giác và hỏi, “Giải thích có tính thêm tiền không đấy?”
“Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian bàn phím” ta đây lạ gì cái trò mèo này!
Nữ thầy bói sững người, một lát sau mới tiu nghỉu đáp, “Miễn phí.”
Chu Minh Thụy an tâm, bèn nhét khẩu súng lục ổ xoay sâu hơn vào túi, rồi thản nhiên vươn tay xáo bài, rút bài thuần thục.
“Xong rồi đây.” Anh đặt xấp bài Tarot đã xáo kỹ xuống giữa bàn.
Nữ thầy bói đan tay vào nhau, chăm chăm nhìn vào những lá bài, bỗng mở miệng nói, “Xin lỗi, tôi quên mất chưa hỏi, anh muốn bói về chuyện gì?”
Bởi xưa kia Chu Minh Thụy cũng từng nghiên cứu Tarot để cưa cẩm mối tình đầu, anh dứt khoát trả lời, “Quá khứ, hiện tại, tương lai.”
Đây là bài trận căn bản trong Tarot, lần lượt chọn ba lá tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nữ thầy bói gật gù, nhếch mép, “Vậy thì mời anh xáo thêm một lần nữa, vừa xáo vừa nghĩ xem mình muốn hỏi gì, như vậy thì mới tìm được lá bài cho câu trả lời mà anh mong muốn.”
Cô đang đùa với tôi đấy à… Nhỏ mọn vừa thôi chứ… Tôi chỉ luôn ngậm từ "miễn phí" trong miệng thôi mà… Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã khiến cơ mặt Chu Minh Thụy hơi co rúm lại.
Anh hít một hơi thật sâu, bốc lại bộ Tarot, xáo đi xáo lại một lần nữa.
“Lần này thì không còn vấn đề gì nữa chứ?” Anh đặt xấp bài đã chia lại lên bàn.
“Không.” Nữ thầy bói duỗi ngón tay, rút một lá từ đầu xấp bài, đặt sang phía tay trái Chu Minh Thụy, giọng trở nên trầm thấp, “Đây là lá tượng trưng cho quá khứ.”
“Đây là lá tượng trưng cho hiện tại.” Lá thứ hai được đặt ngay trước mặt anh.
Cô ta cầm lá thứ ba, đặt xuống phía bên tay phải Chu Minh Thụy, “Còn đây là tương lai.”
“Được rồi, anh muốn xem lá nào trước?” Cô ngước cặp mắt xanh xám lên nhìn Chu Minh Thụy.
“Tôi muốn xem cái ‘hiện tại’ trước." Anh ngẫm nghĩ rồi đáp.
Nữ thầy bói khẽ gật đầu, lật lá bài ở giữa lên. Đó là lá bài số '0', vẽ hình một gã trai trẻ vận y phục lòe loẹt, đeo trang sức rườm rà, vai vác một cây gậy buộc tay nải, bên cạnh có chú chó con.
Nữ thầy bói bình thản đưa đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào Chu Minh Thụy, cất giọng đều đều, “Kẻ Khờ”.


18 Bình luận
một lũ đứa trẻ -> một lũ trẻ
Chúc trans năm mới vv ,văn chương ngày càng nâng cao nha