Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mẩu chuyện về Tiếp Tân-san của hội

Chương 1: Gặp gỡ một Thiên thần, phần 2 ( Ch ~ 22)

17 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Ch ~22

_______________

Sau đó, Thiên Thần-chan và cục rác di động tiếp tục nhận nhiệm vụ làm sạch nhà vệ sinh.

... Sẽ ổn thôi. Tên đàn ông rác rưởi đó chắc chắn sẽ không để Thiên Thần-chan làm việc một mình.

Dù như thế là bình thường bởi em ấy là nô lệ, nhưng bắt đứa bé đáng yêu ấy phải làm sạch cái phòng vệ sinh dơ bẩn tích tụ trong nhiều năm và nơi mà ngay cả [Tẩy Sạch] cũng không hiệu quả… a-ah, gì? Tôi có chút kích động, không, không, không được kích động!

Tôi sẽ dùng thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi để xem cách họ làm việc.... Đây là nhiệm vụ của tôi, giám sát những tân binh làm đúng việc của mình. Tôi là người làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa, là nhân viên đáng khen ngợi của hội.

Dù sao thì hiện giờ không có nhiều người nên tôi khá rảnh. Ừm, hãy nhường lại quầy lễ tân cho người đồng nghiệp xuất sắc của tôi.

Xem nào, chắc chắn người yêu cầu là Gutas-san… tôi nhớ là đã xác minh điều đó khi đánh giá nhiệm vụ. Cái nhà vệ sinh đó vô cùng hôi thối… Chỉ nhớ lại thôi là tôi lại thấy buồn nôn. Thực ra là tôi đã nôn. Hai đồng trong nhiệm vụ là phần thưởng từ tôi. Tsk!

Và rồi, cục rác lọt vào mắt tôi, hắn đang định bỏ đi đâu đó.

Này. Này. Ngươi thật sự đã trốn việc và bỏ lại Thiên Thần-chan một mình làm sạch cái nơi hôi thối đó hả?

Nơi đó ở mức mà Thiên Thần-chan có thể thắng kiện nếu em ấy không phải nô lệ ngươi biết không?

Ah~mou, không có ai giúp em ấy cả. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cách này, dù không thể làm gì nhưng tôi sẽ giúp em ấy.

Tôi chỉ muốn được ở cùng với Thiên Thần-chan hoặc là muốn được xem Thiên Thần-chan kiên trì làm việc trong khi kìm nén cơn buồn nôn. Chỉ vậy thôi.

… Bỏ lại người được đặt tên [Thịt] trong nhà vệ sinh, không có nghĩa là tôi đang định làm gì đó trong tình huống kì lạ này đâu, biết chưa?

Th~iên~th~ần~cha~n ♪ Chị đến giúp em nè~ ♪

… AA, cửa khóa.

“... Em đang làm việc, đừng vào.”

“Umm, em biết không, c-chị tới đây để giúp em~?”

“... Em đang làm việc, đừng vào.”

Kuơ-, không hiểu sao, dường như Thiên Thần-chan có một lòng quyết tâm sắt đá, muốn hoàn thành công việc bằng chính sức mình, trái tim ngay thẳng ấy thật chói sáng-!

Đành chịu thôi, hãy quay về nào.

“Na? Ồ, Silia. Ngọn gió nào đưa cô tới đây?”

“Ôi trời, Gutas-san. Eh, tôi đến đây để xem mấy tân binh làm việc ra sao.”

“... À, ra vậy.”

“Gutas-san, về cái bàn chải đó? Có thật là anh không nghĩ tới việc giúp họ chứ?”

“Không hề, tôi nhớ là không có đưa dụng cụ làm sạch cho họ. Tôi không nghĩ họ sẽ không mang đủ dụng cụ cần thiết cho yêu cầu này, sau cùng họ là những tân binh.”

À, tân binh thường quên chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho nhiệm vụ.

… … Hử? Nhưng Thiên Thần-chan đã nói em ấy đang làm việc?

“Mặc dù nhìn như nơi đó đã được làm sạch rồi.”

“Gì cơ?... Nếu là vậy thì tốt,, nhưng họ thực sự đã làm sạch nó? Họ còn không đến lấy nước mà.”

Chuyện này… thật nghiêm trọng. Điều đó có ảnh hưởng đến uy tín của hội nếu nó được làm sạch theo cách tôi nghĩ. Nếu thế, nhất định phải tịch thu thẻ hội của cục rác đó, xét cho cùng là do hắn đã trốn việc.

“... Hiểu rồi. Bây giờ hãy đưa chúng cho tôi, tôi sẽ đi kiểm tra tình hình.”

“Ok, mọi việc nhờ cậy vào cô.”

Tôi nhận bàn chải và một lần nữa đến trước nhà vệ sinh.

“À nou~”

“... Em đang làm việc, đừng vào.”

“Chị đến đưa cho em dụng cụ làm sạch nè.”

“... E-em đang làm việc, đừng vào.”

Ồ, em ấy có chút do dự.

“Em không sử dụng một dụng cụ nào à?”

“V-vâng.”

Ể, em ấy thực sự không dùng hả? Tình hình nghiêm trọng rồi đây.

“Em làm sạch bằng cách nào thế?”

“... C-chà bằng tay.”

Tay em ấy!? Không thể nào, với cái bồn cầu này? Bằng tay trần!?

“E-Em có thể khiến nó sạch nhất.”

“E-em có thể!? Ể, nhưng ít nhất em cần nước chứ? Để làm sạch… đôi tay xinh đẹp đó...”

“... Em liếm nó.”

“Liếm nó á?”

Em ấy vừa nói gì thế…!? C-Cái gậy bẩn thỉu *phập* và *phập* vào ra trong cái miệng đáng yêu của em ấy!?

Rốt cuộc em ấy phải sống trong môi trường nào mà có thể khiến em ấy dám làm những chuyện như vậy!?

“Đừng làm thế! Em biết không, em sẽ bị đau bụng nếu em cứ cố ăn!”

“... Em đã quen, với nó rồi.”

Em ấy phải nuốt thứ như thế hàng ngày!? Tên rác rưởi khốn khiếp, ngươi đã bắt Thiên Thần-chan của ta làm những gì?

“Thật không!? Em có thật sự ổn không!?”

“E-em không sao. Thế nên! Đừng cản trở, công việc của em!”

Kuơ, em ấy bảo tôi đang cản trở, tôi không thể làm gì được…

Trả lại bàn chải cho Gutas-san, tôi thuật lại rằng họ đã làm được ít nhiều với dụng cụ của họ.

Quả thật, tôi không thể nói nó được làm sạch bằng tay trần và lưỡi của em ấy…

Dù trong hoàn cảnh nào, ngay cả khi em ấy là nô lệ… ngươi không thể bắt một cô gái làm vậy.

Sau khi quan sát tình hình một lúc, tôi quyết định đi giết thời gian.

Hãy dùng thời gian này đi đến công viên trung tâm.

Công viên yên tĩnh lạ thường. Có một nơi để thư giãn ở ngay trong thị trấn, tôi nghĩ nó thật tuyệt vời.

… AAA, cục rác đang nằm ở đó…

Thật bất ngờ, tôi đã bắt gặp một người cực kì đáng ghét, kẻ tự xưng là Chủ Nhân của Thiên Thần-chan, Cục Rác-san.

Hắn đang nằm ngủ trên băng ghế mà không biết xấu hổ.

Trong khi hắn ngủ ở đây, Thiên Thần-chan phải một mình làm sạch cái nhà vệ sinh đó… tên rác rưởi khốn khiếp. Tôi muốn ọe.

Ồhhh, đúng rồi, ném đá giấu tay.

Ừmmm, một trò vui nhân một ngày đẹp trời như hôm nay ~aaa khôôông~hòn đá lỡ trượt khỏi tay tôi (theo đường thẳng).

Sau đó, thế quái nào dù tôi ném hết sức, hắn đã bắt được nó.

… Hắn đang ngủ mà?

Không tốt, tiếp tân của hội mạo hiểm công khai tấn công một thành viên của hội. Hẳn là tôi sẽ phải làm mấy việc như tạ lỗi gì gì đó.

Chắc chắn hắn đã chán ngủ và sẽ dậy, sau đó tặng tôi một nụ cười tởm lợm và bắt tôi đáp ứng nhu cầu của hắn.

Không, không phải đâu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Là tôi bị trượt tay. Thế nên tôi không cần xin lỗi. Ờm, chỉ là tai nạn, ngươi hiểu chưa?

… Dựa vào lập luận trên, tôi có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào và quan sát tình hình, nhưng rốt cuộc không có dấu hiệu cho thấy hắn đã tỉnh dậy.

Chuyện gì đang xảy ra? Ý hắn là, hắn thả tôi đi như một ân huệ?

Kuơ-, không còn cách nào khác… tôi nên ngoan ngoãn chạy trốn.

T-tốt hơn hết là ngươi hãy nhớ chuyện này!... Ấy nhầm, thực ra xin hãy quên đi!

Tôi trở lại chỗ Thiên Thần-chan một lần nữa.

“Ồ, Gutas-san. Sao vậy? Anh đứng trước nhà vệ sinh.”

“Silia hử. Nó… vượt quá mong đợi của tôi…”

Chuyện quái gì đã xảy ra … Hử!? Không thể nào, Thiên Thần-chan đã gục ngã bởi độc tính của nhà vệ sinh ư!?

Tôi phải chăm sóc cho em ấy! Sẽ tốt hơn nếu tôi cởi áo em ấy ra và xoa nắm ngực để em ấy không bị nghẹt thở!

“Ừm, miêu tả sao đây… Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu cô tự mình nhìn. Này, Jou-chan. Mở cửa đi.”

“Vâng.”

Khi Gutas-san gõ cửa, một giọng nói đáng yêu đáp lại và cánh cửa được mở ra.

… Un, Thiên Thần-chan thật đáng yêu.

“Ưmm, có gì không đúng đâu?”

“Nhìn kĩ đi. Chỗ này là nhà vệ sinh đó.”

Na? Làm gì có gì bất thường ở đây… chờ đã,

“Nó sạch sẽ đến khó tin? Ừmm, đây, có thật là… cái nhà vệ sinh hôi thối đó?”

“Ừ, trông nó như khi còn mới… mà không, thậm chí trước đây hình như nó hơi ngả vàng.”

“... Nó có mùi tương tự như mùi hương hoa thế này không?”

“Ừ, mùi thơm thật… là do họ sử dụng tinh dầu thơm? Không đúng, ngay cả mùi hôi ban đầu cũng đã biến mất…”

Nhìn vào kết quả, tôi nghĩ mình không thể nào dùng miệng để làm được như em ấy, chỉ là nó quá hoàn hảo.

… AA, nghĩ lại thì đúng là Thiên thần-chan đã làm sạch bồn cầu bằng tay và miệng sao? Vậy thì ngay bây giờ nếu tôi liếm bồn cầu, đó sẽ là một nụ hôn gián tiếp…!?

Nhân phẩm (của tôi), hay là Thiên Thần-chan… Uuun, vậy thì tôi sẽ từ bỏ làm người một thời gian♪

“Này này, Silia.”

“A, k-không, không có gì. Nhưng mà, tôi sắp hôn được rồi. Tôi đã hành động theo phản xạ bởi nơi ấy thật tinh khiết và đẹp đẽ…”

“... Dừng lại đi. Cô sẽ bị đau bụng đó.”

“Hahaha… Phải rồi.”

“Tất nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao nhất... Mặc dù tôi không biết bằng cách nào nó trở nên sạch sẽ như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Xin hãy đưa thêm phần thưởng cho Jou-chan.”

Làm chuyện này với tay và lưỡi… Thiên Thần-chan, em là người như thế nào…!?

“Nhưng… tôi tự hỏi phải làm gì bây giờ.”

“Na? Gì?”

“À không, có điều cô bé sẽ không ra khỏi đây bởi Chủ Nhân ra lệnh cô bé chờ cậu ta. Thật sự rất đáng khen. Tuy là cậu ta đang làm gì đó…”

“Ah…”

Hắn đang ngủ giữa công viên, chỉ có vậy. Nhưng tôi không nói ra. Với chuyện này, tôi sẽ trả lại được ân huệ của hắn.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

ae lo quái gì hình tượng của tiếp tân-san nhỉ, hình tượng của main còn nát bét hơn nhờ bé Thịt ngây thơ kia kìa :))))
Xem thêm
Nan
anh main không còn ở đáy xã hội nữa mà thủng đáy cmnr:))
Xem thêm
Tiếp tân thú vị phết
Xem thêm
Đọc hay hơn bản chính :))
Xem thêm
Có nhất thiết phải phá nát be nát bét hình tượng thế ko? T còn định mong chờ harem +1 đấy :v
Xem thêm
ôi v :)) mất hình tượng quá
Xem thêm
Om nom nom nom ấn tượng
Xem thêm
tks ????????
Xem thêm