Chương 461 – Khi bóng đen kéo đến
Mặc dù đã chọn hang động này làm căn cứ, nhưng sẽ không tốt lắm nếu có quái thú mạnh mẽ nào đó gần đây.
Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ thực hiện một cuộc tuần tra khu vực xung quanh.
Tôi đang để Aro và mọi người ở bên trong nhưng vẫn sẽ ở đủ gần để trở về kịp lúc nếu xảy ra vấn đề.
Tôi nheo mắt quan sát khi đi dọc bờ sông.
…Quả nhiên việc tầm nhìn bị che khuất rất đáng sợ.
Những gì tôi nhận thấy được chỉ là hình dáng mờ ảo của địa hình.
Ngay cả khi có rắc rối ở đây thì tôi cũng không thể biết được trừ khi chúng ở ngay trước mặt.
Tôi cho rằng mình chỉ đang kiểm tra theo cùng hướng đã xuất phát lên đây.
Sự chú ý của tôi tốt hơn nên dành cho những thứ sinh sống trên sườn núi.
Tôi sẽ uống một ít nước sông rồi thư giãn một lúc, sau đó thử tìm kiếm ở thượng nguồn.
…Khi tôi cúi người ngay chỗ con sông, mắt tôi nhắm tới bốn tầm mắt nham hiểm bên bờ đối diện.
Có một con Fenrir đang uống nước ở đó.
Chúng tôi nhìn thẳng lấy đối phương.
Giống như tôi, có vẻ nó cũng mất cảnh giác, chúng tôi bắt gặp nhau cùng một lúc.
Nó ngay lập tức xoay người.
Tôi liền tung ra 〖Phong trảm〗.
Lưỡi chém trúng vào lưng nó.
Máu đỏ đổ loang trên bộ lông sậm.
Nhưng do không hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi cú tấn công, nó đã biến mất trong màn sương với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tôi nhìn qua lớp sương dày đặc rồi từ từ lắc đầu.
Hình bóng to lớn tôi vừa thấy khi nãy đã vụt đi…
Chán thật, con sói đó trốn mất rồi.
“GiruoOOOOO! GinoOOOOOO!”
Sau khi Fenrir rời đi, tôi nghe được tiếng hú đầy phẫn uất của nó.
Hừ, ồn ào chết đi được, nếu muốn chọc tức ta thì quay lại mà ăn thua đủ này.
Tôi sẽ bắt được nó nếu lần theo vết máu, nhưng vì đang bỏ lại mọi người trong hang động nên tôi không thể đi quá xa.
Với lại dù chúng chỉ là loài Fenrir nhưng tôi vẫn thừa đủ lên cấp tối đa nếu săn được bốn con, miễn là điểm kinh nghiệm yêu cầu không tăng đột ngột.
Đúng là đáng tiếc mà.
Có lẽ đã tốt hơn nếu tôi lao vào thu hẹp khoảng cách thay vì kỹ năng tầm xa.
…Gần đây tôi có một số nghi ngại liên quan tới 〖Phong trảm〗.
Do không còn sự lựa chọn nào khác nên đành dựa vào nó vì đây là đòn tấn công tầm xa duy nhất tôi có, nhưng sức công phá hơi yếu.
Nó thích hợp để dùng phủ đầu hay đánh lạc hướng vì không tốn nhiều MP và có thể giải phóng chỉ với sức lực tối thiểu, nhưng… kém hiệu quả hơn nhiều khi tấn công trực diện.
Đúng là nó tốt để đi săn thức ăn với đối thủ thứ hạng thấp, bản thân tôi cũng được 〖Phong trảm〗 hỗ trợ rất nhiều lần nên không muốn bêu xấu nó quá.
Nhưng theo chiều ngược lại, bạn có thể cho đó là tất cả những gì thánh chém gió làm được.
Gần như mỗi lần tôi cần nhờ vào nó thì đều bị phản tác dụng.
Lên cấp 7 rồi, nên đó không phải là vấn đề về độ thông thạo kỹ năng.
〖Phong trảm〗 đã vượt qua 〖Lăn〗 đáng tin cậy của tôi về mức độ sử dụng, nhưng thời gian qua sức mạnh của nó không xứng tầm.
Sau khi giao tranh với nhiều đối thủ mạnh như Eldia, Dịch nhầy hỗn mang, Mục nát và Beelzebub, 〖Phong trảm〗 vốn đã vô dụng nay càng thêm rõ ràng.
Kỹ năng 〖Thánh cầu〗 mà tôi có được từ 〖Anh hùng〗 cấp 8 không chừng sẽ giúp ích được nhiều, nhưng…
Không may là vai trò của Ouroboros được phân chia giữa hai bên đầu, tôi thậm chí còn chưa dùng tới 〖Thánh cầu〗 một lần nào.
Không, tôi thật sự hiểu rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều vào khả năng tầm xa của một kỹ năng tầm gần uy lực và tốc độ thi triển nhanh chóng, cơ mà…
Nghĩ tới thì, nếu tôi có một chiêu thức bá cháy bọ chét như 〖Bộc long phá〗 của Eldia, việc quét dọn lũ hạng B khỏi phải dọn xác luôn.
Tôi thay đổi luồng suy nghĩ, và theo kế hoạch ban đầu, tôi hạ miệng xuống để uống nước.
Lý do đi ra chỗ con sông không phải để phê bình hiệu suất của thánh chém gió hay để săn một con Fenrir, mà là tôi muốn đổi không khí.
Mmm, ngon tuyệt cú mèo.
Ước gì có thể cho cô bạn thưởng thức thử loại nước này.
Nó không giống như nước tầm thường.
Từ tác dụng mang lại khá giống như rượu…
Chậc, tôi không thấy bất kỳ quái thú nào theo hướng này.
Khi trở về thông báo cho mọi người, tôi tự hỏi cả nhóm có nên thử lên núi quan sát thượng nguồn hay không.
Sương mù có lẽ cũng sẽ dày hơn khi lên cao.
…Như đã nói, mục tiêu sẽ chỉ là khảo sát nhanh khu vực trong phạm vi quanh hang động.
Miễn là săn quái hạng B đều đặn, tuy chậm mà chắc để tôi tiến hóa.
Đối với những người còn lại, đối phó một hạng B riêng lẻ hoặc bầy hạng C thì phù hợp hơn.
Tuy nhiên, đây có thể sẽ là nơi chúng tôi giải quyết mọi chuyện với Lilixira một lần và mãi mãi, tôi không được bỏ qua bất kỳ đầu mối lỏng lẻo nào.
Tôi sẽ tạm ngừng sau khi đi thám thính một lúc nhưng nhất định cả nhóm phải dò xét cho kỹ lưỡng.
Lúc này chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao sự hiểu biết về nơi đây.
Lilixira đúng là đáng gờm, nhưng vùng đất này được cho là nguy hiểm nhất thế giới.
Nếu quá bất cẩn chỗ này sẽ trở thành nấm mồ dành cho tôi.
Điều đó sẽ khiến cho Aro và mọi người đau khổ.
Cày cấp nhanh chóng tuy quan trọng, nhưng tôi cũng cần phải cẩn thận không nên quá hấp tấp.
Tôi quyết định quay lại theo ngược con sông trở về thác nước trong hang động.
…Dù tôi muốn khám phá thêm một ít vào lần tới, nhưng vấn đề là nên mang ai theo và bỏ ai lại.
Một phần tôi nghĩ tốt nhất là tất cả nên đoàn kết với nhau, nhưng một nhóm khảo sát thật sự cần phải nhanh chân.
Trong trường hợp xấu nhất, một bầy quái hạng B+ có thể xuất hiện.
Với tầm nhìn kém và địa hình hiểm trở, tôi sẽ rất khó để bảo vệ mọi người nếu họ tản ra.
Nhận thức về khả năng đó… tôi có thể mang Aro và Volk theo, nhưng họ cũng cần che chở như những người khác.
Rốt cuộc thì chỉ có hai người họ đủ sức đối phó với quái hạng B+.
Nhưng tự bản thân họ không dễ dàng đẩy lùi được một kẻ thù như Fenrir mà còn phải trông chừng Mộc quái và số còn lại.
Tôi muốn đưa ai đó đi cùng, nhưng vì lý do an toàn, tốt hơn hết là tôi nên đi một mình.
Hang động hiện hữu khi tôi đến gần.
Aro vẫy tay chạy tới khi nhận ra tôi.
“Looong thần!”
Này Aro, ra khỏi hang như thế không nên đâu.
Bất thình lình tôi cảm thấy sát khí gần đây.
Dĩ nhiên không phải từ hướng Aro hay người khác.
Phía sau… và cả hai bên.
Nhìn quanh, tôi thấy những bóng mờ trong sương.
Không chỉ có một.
Ít nhất là ba đối tượng.
Chúng đang giữ khoảng cách và che giấu bản thân nhất có thể khi bao vây bọn tôi.
Có vẻ tôi đã mang theo một số rắc rối trở về.
Đúng như dự đoán, mọi thứ luôn không hề suôn sẻ trong khu vực mà tôi cho là yên bình.
Cả ba đã vây quanh được tôi trong màn sương này, vì vậy chúng phải có khả năng giác quan tinh nhạy…
Trên hết, dường như chúng có kinh nghiệm trong việc phối hợp nhóm.
Tôi ngừng di chuyển và thúc giục Aro dừng lại bằng ánh nhìn.
Con bé nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi ra hiệu cho những người còn lại chú ý.
Ngay tức thì Volk bước ra khua khuẩy cụ Magiatite ở dạng thanh kiếm, Mộc quái hiển nhiên lủi vào trong hang.
Đó là một quyết định đúng đắn nên không có gì đáng trách, nhưng kiểu suy nghĩ đó là lý do tại sao cấp độ của chú mày không tăng lên đấy.
Thằn lằn đen tưởng chừng cũng sẽ lao ra, nhưng Mộc quái đã dùng nhánh cây cản lại làm nó vùng vằng.
Làm tốt lắm, anh đã nghĩ xấu về mày rồi.
29 Bình luận
Thx trans
Đòi hỏi hơi quá