Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 63: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (3)

34 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

=====Góc nhìn của một Thuyền trưởng =====

-Haa…

Tôi thở một hơi dài sau khi đặt đống tài liệu trên tay xuống bàn.

Nghe đến nghề Thuyền trưởng, hẳn ai đó cũng sẽ nghĩ nó là một công việc nhàn nhã suốt ngày chỉ loanh quanh ở một chỗ, nhưng thực tế, tôi giống như một giám đốc điều hành cả một văn phòng lớn với rất rất nhiều những báo cáo về đủ loại công việc mỗi ngày. Ở đây, tôi giống như một người quản lý mọi việc trong một công ty mà bạn chẳng thể lúc nào cũng chăm chăm điều hành được những việc đó.

Hơn nữa, tôi không thể chạy trốn khỏi chúng….

Bởi tôi chẳng thể đi đâu ra khỏi phạm vi con tàu này.

Đặc biệt, lần này chúng tôi cập bến một quốc gia phát triển và tiên tiến, Nhật Bản, chúng tôi sẽ mở cửa để đón những vị khách sở tại lên thăm quan tàu trong một nửa thời gian neo đậu tại bến cảng này. Thời gian nghỉ ngơi của tôi vốn đã ít, nay lại càng ít hơn.

Tôi đã vậy, những thuyền viên của tôi còn mệt mỏi hơn nhiều, họ đã luôn phải vất vả trên hành trình, giờ lại không có thời gian để thư giãn.

Tuy nhiên, chỉ nốt đêm nay thôi, chúng tôi sẽ kết thúc công việc này.

CHỉ còn vài tiếng nữa, thời gian mở cửa sẽ kết thúc, sau đó sẽ chỉ mất thêm một chút thời gian bảo dưỡng, tiếp tế và kiểm tra lại mọi thứ để trở lại hải trình vào ngày mai.

Tiếc thật đó, đã đến đây rồi, tôi thực sự rất muốn dành ra vài ngày để thăm thú Nhật Bản.

Mặc dù mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải xử lý nốt đống giấy tờ của mình.

Trong lúc đang nghĩ về điều đó, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng la hét của ai đó từ bên ngoài, liền sau đó là một tiếng nổ đanh tai.

*Đoàng*

Là tiếng súng, có chuyện gì vậy?

Chưa kịp cho tôi hết bàng hoàng, cánh cửa đã bị đạp tung ra.

Một nhóm người với vũ trang xuất hiện ở đó, chúng có cả súng trường tự động và súng lục.

-Các ngươi…là ai?

-Mẹ kiếp, đứng im, không được di chuyển. Ông chính là Thuyền trưởng của con tàu này, đúng không?

Một trong số những người đó bước lên và nói bằng tiếng Anh cùng vài câu chửi thề rồi chĩa súng vào tôi.

Tôi chỉ có thể giơ hai tay lên mà không chút chống cự, một tên cầm súng lục chạy ra phía sau và dí nó vào lưng tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đi theo hắn.

Chúng lôi tôi ra khỏi phòng thuyền trưởng và tiến vào buồng lái.

Bên ngoài, những tên cầm vũ khí khác cũng đang khống chế các thủy thủ của tôi.

Có hai thủy thủ đã nằm bất động một góc.

Họ đều chảy máu be bét.

-Rob…

-Nhanh…

Tên đằng sau hét lên gắt gỏng rồi thúc vào lưng tôi bằng khẩu súng của hắn trước khi đá văng cái xác của một trong hai thuyền viên về một góc. Anh ta vẫn còn thở, vậy là chưa chết. Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục, cậu ấy sẽ không cầm cự nổi nữa.

Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy một thuyền viên của tôi đang đứng trước mặt một đám người có vũ trang khác.

-Thuyền trưởng Jede….

Nhìn thấy tôi, anh ta vội hét lên, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của tôi, niềm hi vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt kia biến mất.

Sau những gì đã trải qua, tôi đã phần nào hiểu những chuyện đã xảy ra.

Chúng là lũ khủng bố đã đột nhập vào tàu thông qua khoang hàng.

-Các ngươi muốn gì?

-Đừng lắm mồm, cho thuyền rời cảng, mau.

-Không thể làm ngay được. Nó đang được neo vào cầu cảng.

Một con tàu 150.000 tấn không thể nói di chuyển là di chuyển được. Hiện tại, nó đang được neo vào bờ bằng những sợi xích sắt và không thể chỉ khởi động máy là nó sẽ chạy như xe hơi được.

-Bọn tao đã tháo dây rồi.

Đám khủng bố tỏ ra càng kích động hơn và chĩa súng vào mặt tôi.

Có lẽ không nên làm chúng điên hơn nữa, tôi quyết định bước đến trước bánh lái và khởi động máy.

-Được rồi đó, hãy thả các thủy thủ của tôi ra. Và cả Rob nữa, cậu ấy cần chăm sóc y tế.

-Đừng có nhiều lời, lôi đám thủy thủy ra ngoài.

Tôi muốn yêu cầu chúng chữa trị cho Rob, nhưng không thành công.

Đám khủng bố lôi hết các thủy thủ ra ngoài rồi để lại vài tên trấn giữ tại buồng lái.

-Chuẩn bị ra khơi. Khởi động động cơ. KIểm tra chân vịt.

Tôi đưa mệnh lệnh và các thủy thủ cũng bắt đầu di chuyển theo đó.

Tuy nhiên, như thế này là chưa đủ người để điều hướng tàu rời khỏi Vịnh Tokyo.

Đó là bởi một nửa số thuyền viên của chúng tôi đã ra ngoài đi chơi trong thời gian tàu dừng.

Tính cả tôi là 7 người, chúng tôi không đủ khả năng vận hành cả con tàu này, nhưng giờ nói điều đó với đám khủng bố này thực sự là vô ích. Tôi sẽ phải cố gắng hết sức để điều khiển tàu.

15 phút sau lệnh khởi hành, con tàu đã dần rời khỏi cảng.

-Nhanh lên.

-Các người cứ bình tĩnh, đây không phải là một con tàu nhỏ để có thể đi nhanh được.

Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để khiến chúng không cảm thấy khó chịu.

Suốt thời gian 15 phút vừa rồi, cảng liên tục liên lạc với chúng tôi bởi việc tàu đột nhiên rời cảng mà không báo trước là không được phép. Nhưng tôi không được phép trả lời trong tình huống này.

Vì đã chiếm con tàu, nên đám khủng bố dễ dàng yêu cầu tôi chỉ dẫn đến bộ phận phát thanh trên tàu. Sau đó là một tràng những lời đe dọa hành khách trên tàu không được manh động.

Tôi thực sự tuyệt vọng.

Với tư cách là Thuyền trưởng, tôi phải làm gì đây??

Tôi có thể biết chúng muốn làm gì. Nhưng tôi không chắc chúng có bao nhiêu tên.

Làm thế nào tôi có thể đưa hành khách và thủy thủ đoàn của mình vào bờ an toàn đây?

Không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ an toàn nếu chúng tôi nghe lời chúng. Không,…thậm chí sẽ là kết cục tệ nhất cho cả chúng tôi và con tàu khi đám kia là những kẻ khủng bố đang cùng đường mạt lộ. Tôi phải làm gì đây….

Quá trình điều khiển một con tàu vô cùng phức tạp, thậm chí còn khó khăn hơn với kích thước hiện tại của nó.

Xung quanh chúng tôi là rất nhiều tàu lớn nhỏ đủ cỡ đang đậu trong vịnh Tokyo, ngoài ra còn có rất nhiều tàu đi lại vào ban đêm.

Trong lúc còn đang tập trung điều khiển tàu, tôi chợt giật nảy mình bởi cánh cửa buồng lái dày và nặng bị đạp tung ra.

===============

Tôi bay xuống từ tháp quan sát đối diện khoang lái với Sato-senpai trong tay.

-Oi…Oi…a…a…anh sẽ chết mất…..!!!!

Sau khi tôi đáp xuống đất, anh ấy nằm vật ra sàn và thở như chưa từng được thở.

-Nào, anh có phải đàn ông không vậy? Em chỉ nhảy một đoạn có 20 mét và chạy thêm 20 mét nữa với tốc độ 50km/h thôi mà.

-Anh sẽ chết thật đó…

-Suỵt…anh trật tự nào.

Tôi ra hiệu im lặng cho Sato-senpai trong khi dùng dò tìm để kiểm tra xung quanh.

Buồng lái nằm ở đầu kia hành lang với một lối đi ngoài trời.

Có hai người đang đứng canh trước cái lối đi đó, tôi không thấy rõ họ là thủy thủ hay là khủng bố nữa.

Một trong hai người ở đó đang cầm súng lục thì phải.

Nhìn thôi là đủ hiểu, đối thủ của chúng tôi là một toán khủng bố.

-Sato-senpai, anh đi theo cảnh giới đằng sau. Em vào trước.

-Được rồi. Chú em cũng cẩn thận đấy.

Tôi chỉ về phía cánh cửa dẫn về phía cầu thang lên buồng lái trong khi ra hiệu cho Sato-senpai.

Cửa không khóa. Mà cũng dễ hiểu, nó là cửa dẫn lên cầu thang ngoài trời mà.

Nhẹ nhàng hết sức, tôi mở cửa vào trong.

Đám khủng bố dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi lao ra, tóm cổ hắn lại.

-Fuawh….

Chưa kịp cho hắn kêu thêm tiếng nào, tôi đã giơ tay táng mạnh vào gáy để khiến hắn bất tỉnh.

-Tuyệt quá. Chỉ trong một chiêu. Mà, em đã giết hắn rồi à?

Sato-senpai vội cúi xuống kiểm tra xem tên khủng bố này còn sống hay đã chết.

-Hắn không sao đâu, đi thôi nào.

Tim vẫn còn đập nên hắn sẽ không sao đâu.

Nếu còn ở thế giới cũ, tôi sẽ dùng dây trói gô cả tay và chân hắn lại cho chắc.

Tiếp tục tiến lên, tôi nhờ Sato-enpai kiểm tra xung quanh bằng camera tầm nhiệt, trong khi bản thân dùng TÌm kiếm để kiểm tra trong buồng lái. Rõ ràng là chúng tôi chưa bị lộ.

Nhưng phải làm gì đây?

Ở dưới này còn ít người, nhưng trên buồng lái kia có khá đông người.

Tôi có thể dùng ma thuật Sét để đánh ngất chúng từ xa, nhưng cả khoang lái được làm bằng sắt nên không ổn. Nếu cái buồng này bị hỏng, có thể chúng tôi sẽ không thể quay vào bờ được nữa.

Có lẽ tôi sẽ xông thẳng vào đó.

Kiểm tra lại thành phần trong đó, tôi thấy có vài người mặc đồng phục trắng, họ hình như là thủy thủ. Đám còn lại cầm súng là khủng bố, chúng có súng trường và súng lục.

Liệu tôi có nên cách li các thủy thủ bằng một lá chắn trước khi xông vào không nhỉ?

Theo như tôi thấy, ở đó có tất cả 9 thủy thủ, tính cả những người đang nằm dưới đất. Còn lại 10 là đám khủng bố.

Suy nghĩ một lát, tôi vạch ra một chiến lược táo bạo trong đầu rồi chạm vào cánh cửa.

-Em định mở sao?

-Không, em sẽ phá khóa để giúp mọi người ra ngoài

Hầu hết đám khủng bố đều ở bên trong đó, nên tôi sẽ phá khóa trước để làm đường rút lui cho các con tin.

Vì đây là tình huống khẩn cấp nên chắc họ sẽ bỏ qua cho tôi thôi…

-Giờ thì sao?

Sato-senpai hỏi, nhưng tôi không đáp mà chỉ giơ tay kích hoạt phép lá chắn của mình.

-Được rồi.

Tôi trả lời rồi đạp mạnh vào cánh cửa sắt dày bịch bằng toàn bộ sức mạnh. Cánh cửa rất dày. Nếu không dùng toàn lực, có lẽ hiệu quả sẽ không đến mức như tôi muốn.

*Rầm*

Cánh cửa lớn bay ra với một âm thanh đinh tai và dồn đống hai tên khủng bố vào một góc.

-Wa…Gya…..

Trong những tiếng ầm ầm và la hét của đám khủng bố, tôi nhảy vào và giơ tay tạo ra lá chắn chặn trước mặt các thủy thủ.

*Đoàng đoàng đoàng*

Hàng loạt những tiếng nổ vang lên từ những khẩu súng lục và súng trường còn lại. Nhưng tất cả chúng đều bị giữ lại trước mặt các thủy thủ bởi một bức màng mỏng trước khi dội ngược lại.

Tôi áp sát ba tên đang đứng cạnh cửa.

TÓm đầu hắn, tôi quăng vào tên còn lại trước khi cúi xuống tung một cú quét ngang hạ nốt tên thứ ba.

Tiếp tục lao tới, tôi vung tay tạo sét đánh ngã một tên trước khi xoay người bẻ ngược tay một tên khác đè xuống đất.

Khống chế xong hắn, tôi tiếp tục tạo ra ba quả cầu nước và quẳng vào ba tên phía sau.

Mỗi tên dính trọn một quả, bóng nước của tôi là bóng nước ma thuật. Nó không vỡ ra mà trùm hẳn lên đầu mục tiêu khiến chúng phải ngừng súng mà đưa tay lên để vô vọng gỡ nó ra.

Như vậy là đủ khống chế chúng rồi, tôi quay lại hai tên đã bị thổi bay bởi cánh cửa.

Một tên giơ súng lên định bắn, nhưng tôi đã nhanh chân đá khẩu súng đó ra và dùng chân kia giẫm bẹp nó.

Thêm một thụi nữa vào bụng tên còn lại, tôi hoàn tất việc dọn dẹp buồng lái.

Cuối cùng thì cũng xong.

-M…m….mày…là ai? Là cảnh sát Nhật Bản sao?

Tên duy nhất còn tỉnh táo nhìn tôi hét lên kinh ngạc.

Giờ không phải lúc nói chuyện, tôi sẽ cho tên này một đấm vào bụng và bẻ quặt tay hắn ra sau. Có lẽ sẽ có nhiều thứ hắn phải trả lời đấy.

-M…Mấy người là ai?

-Chuyện dài lắm, tôi sẽ nói sau. Bây giờ hãy lo cho chúng đi đã.

Các thủy thủ tròn mắt ngạc nhiên trước những gì tôi nói.

Trong lúc đó, tôi giơ tay sử dụng phép chữa trị lên những tên khủng bố và cả người thủy thủ đang nằm sấp trên sàn để tránh việc họ bị thương quá nặng.

-.…nguy hiểm.

Ngay sau tiếng hét của Sato-senpai....

*Đoàng đoàng đoàng*

Ba tiếng súng lạnh ngắt vang lên giữa không gian im lặng.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bắn thế ko ăn thua
nhiều nữa đi xem nào
Xem thêm
TRANS
Có 3 viên thôi à? Sao đủ :v
Thanks~
Xem thêm
Sức phòng thủ của anh cũng cao đấy ăn vài viên cũng ổn mà :D
Xem thêm
Sau tiếng súng sato senpai ngã xuống main lao lai đỡ lấy sato và hết lên :
- tại sao anh lại làm như vậy !!!
Sato thở gấp đáp lại
-vì anh yêu em
Sau khi nghe lời đó main như chết lặn sau một khi lấy lại bình tĩnh main mới bế sato lên đi ra hành lang và vứt sato xuống vịnh tokyo
Xem thêm
Cốt truyện của bạn rất hay
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Sau lần đó main sẽ thanh trảm bọn khủng bố chăng =))
Xem thêm