Arc 2 Mở màn tới Papaldia
Chương 24: Ý chí của Nhật Bản (2)
52 Bình luận - Độ dài: 4,897 từ - Cập nhật:
Chương 24 - Ý chí của Nhật Bản (2)
.
.
.
.
Trans: justnoob
edit: dưa hấu
.
.
Đôi lời từ edit: vì chap này hơi dài và nhóm cũng gặp một chút sự cố về kỹ thuật (chứ không phải tại edit bận chơi game đâu à nha :V) nên thời gian hoàn thiện hơi lâu. Cám ơn các bạn vì đã chờ nha, yêu yêu yêu :3 :3
Lời Trans: Yehhhh Đi học lại rồi... SHeeeeet đi học lại rồi !!!!
Tốc độ dịch vẫn cố định 1 chap 1 tháng nhé, mọi người. Sẽ có thể chậm hơn hoặc tạm ngừng trong 1 đến 2 tháng tới do việc học tập của nhiều thành viên nhóm nên mọi người thông cảm!
Không lo xa nữa, mời thưởng thức chương mới!!!
P/s: Sắp có trò vui rồi đây XD
-----------oOo-------------
Đế quốc Papaldia, thủ đô hoàng gia Esthirant, thư phòng của Hoàng đế Ludius
Tất cả sự tinh túy, giàu có của Nền văn minh thứ Ba đều tập trung tại thủ đô Papaldia, và kẻ đang nắm trong tay tất cả nguồn lực đó chính là Hoàng đế Ludius ngự trị trong cung điện hoàng gia. Hiện giờ gã hoàng đế nọ đang trò chuyện trong thư phòng với một cô nàng tóc bạc.
“Remile, nàng nghĩ gì về thế giới này, và nàng nghĩ gì về Đế quốc Papaldia?”
“Vâng, bẩm bệ hạ. Trong khi những kẻ khác đang tốn sức tranh giành nhau trong cát bụi, thì đế quốc vẫn trường tồn trên đỉnh của nền Văn minh thứ Ba. Chúng ta khai thác nỗi sợ hãi để kiểm soát các quốc gia khác, đấy là một phương pháp thần thấy cực kỳ hiệu quả ạ.”
"Chính xác. Cai trị bằng nỗi sợ hãi là điều cần thiết để lan tỏa sức mạnh vương quốc chúng ta. Đế quốc Mirishial và Mu đã chọn sống hòa thuận với các nước xóm giềng của chúng rồi, chẳng còn gì khủng khiếp hơn nếu đế quốc vĩ đại của chúng ta lại nằm dưới cơ lũ thấp kém đó hết. Một khi đã nắm toàn quyền kiểm soát Nền Văn minh thứ Ba, chúng ta sẽ trở thành người thống trị tối cao với tư cách là Đại Đế quốc… à không, phải gọi là Đế chế Trường tồn Papaldia mới phải. Suy cho cùng, đằng nào chúng ta cũng sẽ dẫm bẹp đám văn minh thứ nhất và thứ hai dưới gót chân mình mà, chỉ cần thống nhất toàn bộ thế giới dưới sự cai trị của chúng ta, sau đó loại bỏ chiến tranh một lần và mãi mãi rồi mang lại hòa bình thực sự là được. Đây là những gì ta mong muốn dành tặng cho tất cả con dân trên thế giới này... Nàng có hiểu được không, Remille?”
Remille run run vì xúc động. Hoàng đế quả là người có tấm lòng bao dung.
“Tâu…tâu bệ hạ, người thật sự dành hết trí lực của mình quan tâm cho con dân khắp thế gian này… Thần cảm thấy xúc động không nói nên lời.” Remille nghẹn ngào, nước mắt ả ứa ra.
“Để hoàn thành được sứ mệnh này, sẽ có rất nhiều máu phải đổ. Đó là một sự hy sinh không thể tránh khỏi, một cái giá nhỏ phải trả để đạt được mục tiêu to lớn. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường Đế quốc đều phải bị loại bỏ.”
"Hoàn toàn chính xác thưa bệ hạ!!!"
“Nhân tiện, Remille này, chuyện của Vương quốc Fenn và Nhật Bản thế nào rồi? Ta muốn nghe kết quả từ chính miệng của nàng.”
"Vâng. Như bệ hạ đã chỉ bảo, thị trấn Nishinomiyako ở Fenn đã bị thâu tóm rồi ạ. Vào thời điểm đó lực lượng của ta đã bắt được hai trăm công dân Nhật Bản, và bọn chúng rất hữu ích trong quá trình đàm phán. Trước đó chúng thần đã truyền đạt điều khoản của chúng ta và đám ngoại giao bọn chúng liền từ chối ngay lập tức, vì vậy thần đã sử dụng tinh thể để chuyển tiếp hình ảnh ma thuật cho chúng chứng kiến chính công dân của mình bị hành quyết.”
Hoàng đế khẽ cười nhạt.
“Àà…Giờ chắc chắn chúng đang hoảng loạn rồi nhỉ. Ta đã nói rồi, chỉ cần dạy cho lũ đó một bài học là đâu ra đó ngay. Vậy, chúng phản hồi như thế nào?”
“Không khác gì lũ mọi rợ vẫn làm ạ, bọn chúng liền tức giận và dám lớn lối với thần ngay tắp lự. Tâu Bệ hạ, thần tin rằng chỉ cần tiêu diệt hết lũ rác rưởi đó là được rồi, hà cớ phải phí thời gian để dạy cho bọn chúng một bài học như thế?”
“…Ta tin rằng tất cả đám mọi rợ nên có cơ hội như nhau để tránh bị lãng quên. Nếu chúng ngốc đến mức không nắm lấy được cơ hội ngay trước mắt mình, thì sau này có bị xóa sổ cũng đáng lắm.”
"Thần hiểu rồi. Thưa Bệ hạ, ngay sau khi Amanoki thất thủ và chúng thần bắt được tất cả lũ người Nhật ở đó, thần sẽ mở lại đàm phán với chúng. Nếu lúc đó chúng vẫn ngoan cố khước từ mệnh lệnh bên ta, chúng thần sẽ một lần nữa hành quyết đám tù nhân và đương nhiên sẽ tuyên bố khơi mào một cuộc chiến tranh diệt chủng. Đến khi đấy, thần sẽ để mọi thứ thuận theo phán quyết của Bệ hạ.”
“Vậy sao… cứ làm theo ý nàng đi.”
Pipipi ~ pipipi ~ …
Một vòng tay trên cánh tay trái của Remille bắt đầu nhấp nháy. Khuôn mặt ả nhăn lại vì khó chịu.
“Có việc gì hệ trọng à?... Ta và nàng không hề thảo luận vấn đề nghiêm trọng nào cả, chỉ là trò chuyện riêng tư thôi mà. Cứ việc trả lời đi.”
Remille khẽ cúi đầu rồi sau đó gõ nhẹ vào máy liên lạc.
"Chuyện gì vậy?"
“Các đặc phái viên Nhật Bản vừa yêu cầu một cuộc họp khẩn, người có thể tiếp đón họ không ạ?”
“Không sao đâu. Cứ để chúng ngồi đợi đi” ,Remille ra lệnh, sau đó ngừng liên lạc.
“Tâu Bệ hạ, lũ Nhật Bản lại mò đến rồi.Có lẽ chúng đã chịu suy nghĩ thấu đáo và đến đây cầu xin lòng thương hại của người đấy ạ. Thần xin cáo lui tại đây.”
“Tuy bản thân là lũ mọi rợ, nhưng chính sự tồn tại của chúng đang bị đe dọa nên chắc giờ đây đã tuyệt vọng lắm rồi. Mong nàng thứ lỗi cho ta đã tốn thời gian của nàng chỉ vì cuộc tán ngẫu lúc nhàn rỗi này.”
Đang chuẩn bị rời khỏi phòng, Remille chợt quay ngoắt lại cùng một gương mặt rạng rỡ.
“Tâu Bệ hạ, ngày hôm nay có vấn đề gì cần người phải đích thân tham dự không ạ?”
"Không."
“Nếu đã vậy, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, liệu thần có thể quay lại đây không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Remille vừa rời khỏi phòng vừa mỉm cười thật tươi.
-------------------------
Nền Văn minh thứ Hai, siêu cường Mu
Sĩ quan kỹ thuật Myrus đã được triệu tập bởi các cấp trên của quân đội.
“…Như vậy, kết luận là, Sỹ quan Kỹ thuật Myrus, Sỹ quan Chiến thuật Lassan, hai cậu sẽ được cử đến Nhật Bản với tư cách là quan sát viên.”
Sau tuyên bố đó, họ lướt qua các báo cáo chi tiết.
-Mu cách Nhật Bản 21.000 km. Đó là một khoảng cách quá xa cho bất kỳ loại máy bay nào trong biên chế.
-Trong trường hợp đó, trước tiên họ sẽ bay trên máy bay chở khách với tầm bay xa nhất là máy bay động cơ đốt trong La Kaosu (tốc độ bay 280 km/h, tầm bay 7000 km) đến sân bay quốc tế của đồng minh, sau đó sẽ hạ cánh tiếp liệu tại 3 điểm chuyển tiếp dọc đường cho đến khi đến được Nhật Bản.
-Họ sẽ tiếp nhiên liệu nhanh nhất có thể tại mỗi điểm chuyển tiếp, nhưng vẫn sẽ mất tổng cộng 5 ngày.
-Sau khi liên lạc với Nhật Bản về vấn đề này, ngay khi vào không phận Nhật Bản, họ sẽ được hộ tống bằng máy bay chiến đấu và hạ cánh tại một sân bay ở thành phố phía tây Fukuoka.
-Nhật Bản cảnh báo rằng có thể họ sẽ thực hiện chiến dịch giải cứu trước cả khi các quan sát viên đến. Mu thừa nhận điều này và quyết định gửi các quan sát viên đến nhanh nhất có thể. Họ khẳng định rằng vẫn có khả năng cao quan sát được Nhật Bản trực tiếp chiến đấu.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, Myrus và Lassan mau chóng chuẩn bị xuất phát ngay lập tức. Ba giờ sau, họ lên chiếc máy bay tối tân La Kaosu với thức ăn cùng đồ tiếp tế và bắt đầu hành trình dài đến Nhật Bản.
------------------------
Nhật Bản, Bộ Quốc phòng
Thủ tướng đã đích thân đến trụ sở Bộ Quốc phòng để nghe báo cáo từ các bộ trưởng.
“Hiện tại, Đế quốc Papaldia đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác tại thị trấn Nishinomiyako thuộc vương quốc Fenn. Địch có khoảng ba ngàn lính bộ, và chúng tôi cũng đã xác nhận ba mươi hai con 'thổ long', đó cũng là một loại rồng mặc dù chúng tôi không chắc chúng được sử dụng như thế nào. Qua quá trình xác minh, chúng tôi tin rằng chúng sẽ sẵn sàng khởi hành sớm.”
Họ nhìn vào tấm bản đồ địa hình rồi tiếp tục giải thích.
“Về các lực lượng trên không, địch có mười hai tàu sân bay, mỗi chiếc chở theo được hai mươi wyvern, tức là chúng có tổng cộng khoảng hai trăm bốn mươi con rồng cho lực lượng không quân. Vì các wyvern chúa của địch hiện đang duy trì quyền kiểm soát không phận trên khắp lãnh thổ Fenn, nên chúng tôi xác nhận vai trò chính của chúng là cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho lực lượng mặt đất.”
“Lực lượng hải quân thì bao gồm hai trăm mười một pháo hạm, tức những con tàu được trang bị đại bác lớn; mười hai mẫu hạm rồng như đã đề cập trước đó; và một trăm lẻ một phương tiện vận tải tấn công chở lực lượng mặt đất của địch đến đó. Chung quy lại, hạm đội của địch có tổng cộng ba trăm hai mươi bốn tàu, và chúng được triển khai ở vùng biển xung quanh Nishinomiyako. May mắn cho chúng ta, hai mươi tàu của địch, tất cả mười hai tàu sân bay rồng và tám pháo hạm hiện nay đang nằm cách Nishinomiyako khoảng ba mươi km về phía tây. Tôi đoán là chúng đang cố tránh mọi cuộc tấn công bất ngờ từ tàu địch.”
Thủ tướng giơ tay.
“Tức là ta đã biết vị trí của kẻ thù rồi, nhưng sẽ vô hiệu hóa chúng như thế nào?”
"Báo cáo. Trước hết, chúng tôi hiện không có phương tiện để nhanh chóng vận chuyển Lực lượng phòng vệ mặt đất. Cho dù có ba chiếc tàu đổ bộ LST lớp Oosumi được vũ trang hoàn chỉnh thì cũng vẫn mất nhiều ngày để triển khai được một trung đoàn, do đó dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi có lẽ chỉ cần một nhóm nhỏ lính tinh nhuệ nhằm trì hoãn lực lượng của địch là đủ.”
“Đây chỉ là một chiến lược sơ bộ, nhưng trước tiên chúng tôi muốn giành quyền kiểm soát không phận bằng cách điều động các tiêm kích đa năng F-2 trang bị tên lửa chống hạm nhằm đánh chìm hai mươi mẫu hạm rồng và pháo hạm tại vị trí cách Nishinomiyako ba mươi km về phía tây. Tiếp đó các tiêm kích F-15J Kai sẽ công kích tất cả wyvern chúa trong vùng không phận xung quanh hạm đội của địch. Nhờ vậy sẽ vô hiệu hóa khả năng chiến đấu trên không của chúng.”
“Các lực lượng mặt đất của địch hiện đang tập kết tại Nishinomiyako, nhưng chúng ta không thể tiến hành ném bom vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến dân thường. Trong hoàn cảnh đấy, vì hiện tại địch đang tái thiết lập lực lượng như đã đề cập trước đó, chúng ta sẽ để chúng tùy ý chiếm lấy vài vùng đất trống hoặc đồng bằng. Trong quãng thời gian đó, JGSDF sẽ lái các tàu đệm khí từ tàu LST để đổ bộ vào bờ đông thủ đô của Fenn là thành Amanoki. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể cần phải tấn công lực lượng của địch nhằm đánh lạc hướng chúng. Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ cố gắng sơ tán càng nhiều công dân Nhật Bản càng tốt lên các tàu đệm khí đó.”
“Về phần còn lại của lực lượng hải quân địch sẽ giao cho lực lượng phòng vệ hàng hải có xử lý. Bởi vì số lượng tàu địch quá lớn nên tên lửa chống hạm sẽ không mấy hiệu quả, nhưng chúng ta có thể tiêu diệt chúng chỉ bằng đạn pháo thông thường.”
Lời nói của các chỉ huy JSDF chợt đanh thép hẳn lên.
“Chúng tôi quyết trả thù cho những đồng bào bị tàn sát trong chiến dịch này. Trừ khi chúng đầu hàng, còn lại sẽ không để sót bất kỳ lính Papaldia nào hết.”
“Sau khi đã quét sạch lực lượng mặt đất chủ lực của chúng, quân của chúng tôi sẽ chuyển sang vai trò hỗ trợ và giúp đỡ quân đội Fenn đánh chiếm lại Nishinomiyako.”
“Đây là tổng quan về kế hoạch đánh đuổi quân đội Papaldian khỏi Vương quốc Fenn. Kế hoạch tấn công Đế quốc Papaldia vẫn đang được tiến hành và sẽ được thảo luận vào một ngày không xa.”
Thủ tướng gật đầu hài lòng.
------------
Đế quốc Papaldia, quân đội đế quốc
Tướng Cius đã ra lệnh cho lực lượng mặt đất của đế quốc sẵn sàng rời Nishinomiyako vào ngày mai và hành quân 100 km về phía đông nam tới thủ đô Amanoki. Bởi vì mỗi mỗi đội chỉ được biên chế vài con thổ long, nên họ sẽ đi đường vòng quanh những ngọn núi thông qua đồng bằng Coate. Trung tướng Dolbo chắc mẩm thế nào quân ta cũng sẽ giành chiến thắng, nhưng ông vẫn cảm thấy nôn nao khó tả. Ông chưa từng cảm thấy lo lắng như vậy bao giờ.
Họ đã hành quyết một nhóm công dân đến từ Nhật Bản, một quốc gia mọi rợ bên ngoài các khu vực văn minh. Có khả năng Nhật Bản sẽ nổi giận và tấn công họ. Nếu bất kỳ quốc gia nào khác làm như vậy, họ chỉ cần quét sạch chúng là xong..
Tuy nhiên…
Khi Dolbo nhìn thấy những phụ kiện người Nhật đeo trên người, ông đột nhiên cảm thấy bất an đến lạ. Thứ ông đang cầm là một chiếc đồng hồ đeo tay tự lên dây cót.
Cũng có rất nhiều đồng hồ trong Đế quốc Papaldia, nhưng tất cả đều khá lớn và chỉ có thể được treo trên tường. Khi nhìn thấy những món quà lưu niệm từ mấy ông bạn giàu có mang về từ siêu cường Mu, ông đã rất ngạc nhiên với những chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu được làm thủ công của họ. Ông vẫn còn nhớ cái cảm giác lâng lâng vào lúc đó, đây thực sự là một phát minh tuyệt vời chỉ có ở đất nước cơ khí tiên tiến nhất thế giới chính là siêu cường Mu!
Thế nhưng… chính xác thì thứ mà ông đang cầm trên tay vào lúc này là gì?! Mọi chi tiết đều tốt hơn hẳn đồng hồ đeo tay của Mu: trọng lượng, thiết kế, kết cấu và cả độ phức tạp. Và trông như không chỉ một hai người được sở hữu chiếc hồ đeo tay này; bởi vì đại đa số tù nhân Nhật Bản hôm trước đều có một cái. Hơn thế nữa, quá nửa số đồng hồ đeo tay họ thu được… có thêm cả kim giây và tất cả các kim đều xoay cùng nhau.
Chỉ nhớ đến đấy thôi đã khiến ông cảm thấy rùng mình.
Trung tướng Dolbo canh cánh trong lòng một nỗi bứt rứt khó tả..
-----------------
Đó là một chuyến bay dài. Chắc chắn không phải là một chuyến bay có thể được thực hiện bằng wyvern.
Vào sáng ngày thứ năm tính từ lúc rời Mu, chiếc máy bay chở khách động cơ đốt trong La Kaosu cuối cùng cũng đã đến gần Nhật. Họ sẽ sớm bay vào “vùng nhận dạng phòng không” của Nhật Bản, tại đấy máy bay chiến đấu của Nhật sẽ đến để hộ tống họ.
“Không biết máy bay hộ tống của họ trông như thế nào nhỉ?”
Sỹ quan Kỹ thuật Myrus từng được nghe rằng Nhật Bản có phương pháp tạo lực đẩy khác ngoài động cơ đốt trong, vì vậy anh rất háo hức muốn được chứng kiến xem nó trông như thế nào. Trái ngược với Myrus, Sĩ quan Chiến thuật Lassan có vẻ dè dặt hơn nhiều.
“Chắc sẽ không ấn tượng lắm đâu.”
Ngay khi anh vừa dứt lời---
Từ ngoài máy bay bỗng vang lên hai tiếng nổ như sấm rền. Cả hai ngay lập tức nhoài người ra cửa sổ.
Một chiếc máy bay chiến đấu có hình dạng như mũi tên không có cánh quạt bay vụt qua. Nó bẻ cua theo một vòng điệu nghệ rồi mau chóng tiếp cận, sau đó giảm tốc độ để khớp với vận tốc bay của họ.
“Thứ đó… nhanh quá!!!”
Hai sĩ quan sững sờ.
“Không có cánh quạt nào luôn kìa!!!” Lassan rùng mình hét lên.
Máy bay chở khách của Mu được F-15J Kai hướng dẫn bay vào Nhật Bản.
Chỉ sau một lúc, cuối cùng họ đã vào không phận Nhật Bản, dần tiến đến gần sân bay Fukuoka. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Nhật Bản từ bầu trời. Trước mắt họ là một thành phố tiên tiến với dân số 1,5 triệu người. Cuối cùng, máy bay hạ cánh trên một đường băng thẳng tắp chưa từng thấy bao giờ. Chiếc máy bay chở khách mà họ đang ngồi là đỉnh cao của công nghệ siêu cường Mu, thế mà trông cứ như một món đồ chơi nếu so với vô số những cỗ máy khổng lồ, đẹp đẽ đang đậu thành hàng ở sân bay vậy.
“Chúng ta vừa đặt chân đến một đất nước không tưởng rồi…”
Myrus rùng mình khi nghĩ về tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao phó cho họ.
---------------------------
Đế quốc Papaldia, thủ đô đế quốc Esthirant, Cục ngoại giao 1
Asada và Shinohara đến từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản một lần nữa quay lại trụ sở Cục ngoại giao 1 của Đế quốc Paapaldia. Tại đó họ gặp Remille.
“Các ngươi quay lại rồi sao. Ái chà, đằng nào số phận đất nước của các ngươi cũng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc mà. Có lẽ ta không nên hời hợt quá nhỉ”, Remille nhếch mép trưng ra một điệu cười hả hê. “Đế quốc của bọn ta hào phóng lắm rồi đấy. Mặc dù các ngươi không cả thèm hẹn trước, nhưng xét về tình hình hiện tại, thôi thì bọn ta sẽ tạm bỏ qua cho lần này vậy. Được rồi… lần trước đế quốc đã đưa cho các ngươi một danh sách các điều kiện. Giờ cho ta xem các ngươi cân nhắc đến đâu rồi?.”
Asada bắt đầu nói đều đều, không chút vồn vã.
“Những gì tôi sắp nói với cô đây cũng chính là phản hồi chính thức từ chính phủ Nhật Bản.”
“Ô hô, vậy cuối cùng các ngươi cũng nhận ra sức mạnh của đế quốc rồi sao.”
(Hóa ra chúng đang trì hoãn việc đầu hàng bằng cách đến để đàm phán sao… thật tinh ranh.)
“Trước tiên, hãy để tôi chuyển danh sách đề nghị này cho cô, cũng như cho Đế quốc Papaldia”.
Asada trao một xấp tài liệu chính thức cho Remille.
-Ngay lập tức rút tất cả các lực lượng vũ trang hiện đang ở Vương quốc Fenn.
-Đưa ra lời xin lỗi và bồi thường chính thức cho Vương quốc Fenn cho những thiệt hại đã gây ra. Đối với các thiệt hại về cơ sở hạ tầng, số tiền bồi thường sẽ gấp 20 lần số tiền gây ra.
-Đưa ra lời xin lỗi và bồi thường chính thức cho vụ hành quyết những công dân Nhật Bản. Số tiền bồi thường sẽ là 100 triệu pasos (tiền tệ của đế quốc) tính theo đầu người cho tất cả các gia đình nạn nhân.
-Nhật Bản yêu cầu dẫn độ tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ thảm sát công dân Nhật Bản, và phải bị truy tố theo luật pháp Nhật Bản.
“!!! Cái này là có ý gì?”
“Trừ khi những điều kiện này được đáp ứng, bằng không Nhật Bản sẽ đánh đuổi quân đội đế quốc khỏi Vương quốc Fenn bằng vũ lực. Tất nhiên, đó sẽ không phải là tất cả. Bản thân cô đã được liệt vào danh sách những đối tượng bị truy tố trách nhiệm hình sự, và hoàng đế Papaldia cũng bị cáo buộc là kẻ giật dây trong vụ thảm sát cũng như là một nhân chứng quan trọng, vì vậy chúng tôi yêu cầu các người hãy tự giác chấp hành.”
“…Thật đúng là lũ mọi rợ. Đến cả lòng nhân từ của Bệ hạ mà các ngươi cũng không hiểu được nữa sao… Không lẽ các ngươi muốn chiến tranh xảy ra để rồi toàn bộ người dân bị tàn sát hay sao?”
"Dĩ nhiên là không. Chúng tôi là một đất nước yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên, những công dân vô tội muốn sống trong cái thế giới hòa bình đó lại bị đế quốc sát hại một cách tàn nhẫn. Có thể nói đấy là cách chúng tôi đối xử với lũ tội phạm các người đấy.”
“…Lũ mọi rợ…dám thốt lên những lời trơ trẽn như vậy sao…”
“Mục đích chúng tôi muốn các vị giao nộp kẻ phạm tội cũng là vì lợi ích của công dân đế quốc. Nếu căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang, một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ muốn tránh gây ảnh hưởng đến thường dân trong quá trình tấn công đất nước của cô thôi.”
“…Thật nực cười. Đồng ý là đất nước của các ngươi có thể có chỗ đứng giữa đám quốc gia bên ngoài các khu vực văn minh đấy, thế nhưng các ngươi thậm chí còn không hiểu nổi sự cách biệt cơ bản về sức mạnh giữa một siêu cường và một quốc gia kém văn minh hay sao?”
“Hiểu hay không không quan trọng. Có vẻ như các ngươi vẫn cần phải nhận thêm một bài học nữa nhỉ. Một khi Amanoki thất thủ, bất kỳ công dân Nhật Bản nào được tìm thấy ở đó đều sẽ bị bắt giữ. Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể đứng chôn chân bất lực vì chẳng có thể làm gì được nữa đâu. Hẹn gặp lại các ngươi đến khi đó nhé, ta sẽ sắp xếp một chương trình đặc biệt khác thông qua tinh thể chuyển tiếp hình ảnh ma thuật khi để chiếu cảnh lũ công dân Nhật bị hành quyết vì bị cáo buộc là gián điệp cho các ngươi xem.”
“Đừng quên rằng các ngươi được phép giữ cái mạng quèn của mình là nhờ có ân điển của Bệ hạ đấy nhé. Chỉ cần Bệ hạ phê chuẩn thì cả nước Nhật của ngươi sẽ bị diệt chủng luôn chứ chẳng đùa. Chỉ cần có thế, toàn bộ đám con dân của các ngươi đều sẽ bị tàn sát đến mức diệt vong.”
“Được rồi, chúng tôi phần nào cũng đoán trước được phản ứng của cô mà. Quân đội Đế quốc của cô sẽ bị đá bay khỏi Vương quốc Fenn bằng toàn bộ sức mạnh của chúng tôi. Sau lúc đó xem xét đến việc gặp lại nhau vẫn chưa muộn. Chính phủ Nhật Bản sẽ không từ bỏ việc dẫn độ lũ tội phạm ra khỏi đế quốc của cô đâu. Xin hãy hiểu cho ý chí kiên cường của Nhật Bản.”
“À, còn chuyện này nữa: nếu bên cô quyết định đầu hàng, chỉ cần dùng một lá cờ trắng là đủ rồi.”
Cuộc họp kết thúc trong bối cảnh Nhật Bản truyền đạt rõ ràng ý định đáp trả đế quốc.
----------------------
Đế quốc Papaldia, thủ đô hoàng gia Esthirant, Cục ngoại giao 1, văn phòng nội bộ
Remille đang đọc một bản báo cáo sơ lược mà ả đã ra lệnh cho một thư ký soạn ra. Đứng bên cạnh là Cục trưởng Elto cũng đang đọc cùng.
“Lũ mọi rợ đó… muốn tự chuốc lấy diệt vong cho đất nước mình sao… Đám cầm quyền của Nhật Bản ngốc thật, thật không thể tin được mà. Chẳng thể ngờ bọn chúng lại phó mặc cho người dân bị tàn sát như vậy.”
Elto cảm thấy một chút thông cảm cho Remille. Đế quốc đã phá hủy hoàn toàn nhiều quốc gia lắm rồi, và Nhật Bản cũng sẽ chỉ là một trong số đó thôi. Hình ảnh thanh bình của lũ mọi rợ bị hành quyết bỗng nhiên lượn lờ trong tâm trí gã.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Cục phó Hans vừa chạy vừa ôm một đống tài liệu trong tay. Khuôn mặt gã tái nhợt và trông vô cùng lo lắng.
"Chuyện gì?" Elto hất hàm hỏi.
“Về vấn đề xung đột với Vương quốc Fenn, chúng tôi đã giám sát chặt chẽ mọi yêu cầu đối với các quan sát viên từ những siêu cường khác rồi ạ.
Nếu người muốn hỏi đến Thánh quốc, thì họ vừa thông báo cho chúng tôi rằng không có ý định cử quan sát viên đến ạ.”
“Vẫn như mọi khi nhỉ. Vậy khi nào thì quan sát viên của Mu sẽ đến?”
Khuôn mặt của Hans chợt co rúm lại.
“Chuyện đó…, ưm, Mu đã tuyên bố rằng họ sẽ không gửi quan sát viên đến đế quốc ạ.”
“Ồ, tiếc quá nhỉ, họ không gửi quan sát viên đến sao. Lẽ nào họ đã vượt qua được nỗi ám ảnh về việc thu thập dữ liệu chiến đấu rồi chăng?”
“…….”
Hans tỏ vẻ bối rối ra mặt.
“Sao? Chuyện gì vậy?"
“Thay vào đó, chúng tôi phát hiện ra rằng Mu đã gửi quan sát viên đến Nhật Bản ạ.”
"……HẢẢ?!?!"
-------------------
Mười tiêm kích đa năng F-2 đang bay ở độ cao khoảng 20 mét so với mực nước biển ở vận tốc cận âm Mach 0,9. Chúng phóng xuyên qua đại dương, ngay sát trên mặt nước. Cả phi đội gồm mười chiếc đều sơn màu xanh lam để hòa quyện với màu của biển; nếu nhìn từ trên trời xuống sẽ gần như là vô hình. Mỗi chiếc được trang bị bốn tên lửa chống hạm treo ở hai bên cánh. Mục tiêu của họ là tiêu diệt những mẫu hạm rồng hiện đang cách Nishinomiyako 30 km về phía tây. Vì trong khu vực đó có hai mươi mẫu hạm, nên mười tiêm kích đã được điều động phòng trường hợp tất cả chúng cần phải bị đánh chìm.
Có đến mười tiêm kích, tương đương với bốn mươi tên lửa chống hạm được mang theo, rõ ràng là quá mức cần thiết nhưng họ đã chấp thuận sự dư thừa này để đảm bảo sẽ đánh chìm được toàn bộ các mẫu hạm rồng. Một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-767 đang bay trên cao phía sau vừa nhận diện được khoảng mười hai đơn vị rồng địch trên bầu trời phía trên hạm đội. Mười hai đơn vị rồng đấy sẽ được các tiêm kích F-15 Kais chăm sóc.
Những chiếc F-2 chống hạm tiếp tục tiến lên với tốc độ cận âm. Khoảng cách của họ với hạm đội địch nhanh chóng được thu hẹp, và đi vào tầm bắn của tên lửa. Khi họ xâm nhập trong vòng bán kính 100km so với hạm đội, họ liền nhận được lệnh thông qua đài phát thanh từ chỉ huy.
“Khai hỏa tùy ý.”
Phi đội gồm mười tiêm kích đã phóng đi tổng cộng bốn mươi tên lửa chống hạm, chúng tóe lửa lao thẳng về phía hạm đội tàu sân bay của Đế quốc Papaldia.
52 Bình luận
Thanks~