• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Tái thiết dungeon

Chương 48: Lyu, Riru và nghỉ ngơi thư giãn

41 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

- ... Cô đang làm gì thế Lyu?

Từ giữa đại điện, tôi xoay nắm cửa rồi đi vào cái hang dẫn ra bên ngoài. Và tôi thấy Lyu đang thò đầu ra khỏi cửa hang nhìn ngó xung quanh.

- A, chủ nhân. Hôm nay ngài sẽ ra ngoài để gặp Riru-sama đúng không?

- Ờ ừ. Lâu rồi không thấy cậu ấy nên tôi đi xem cu cậu thế nào.

Hầy, thành thật mà nói thì có nhiều lý do khiến tôi mệt mỏi khi cứ làm phù thủy đất sét mãi.

Nên là đi xả xì-trét lên mấy con quái—à không, đi thử nghiệm xem ma pháp của tôi tiến bộ đến đâu để thay đổi không khí chút.

- Vây nên em đang tò mò liệu có thấy được Riru-sama nếu đợi ở đây không.

- ... Cu cậu đang ở đây rồi. Chỉ là cậu ta trốn đi do cô đang ở đây thôi.

Bản đồ có chỉ ra một phản ứng của đồng minh đang ở ngay gần.

- E~e!? Cái gì cơ!?

Và Lyu đã trưng ra khuôn mặt kinh ngạc của mình.

- Iya, đơn giản là tại cô đáng sợ thôi.

- Ư~ư, ngài đâu cần phải nói thẳng ra như thế đâu!?

Bởi vì nó thế mà.

- Iya, tôi cũng chẳng thích bị dính vào mấy chuyện như thế đâu. Không cần biết người đó thiêng liêng tuyệt vời như thế nào, nhưng nếu cô cứ thế thì ai cũng sẽ chạy mất dép thôi.

- U~u... Tại-tại vì, ngài ấy thực sự rất tuyệt vời mà!? Là Fenrir-sama đấy!!

Cổ nói vậy đấy, và bắt đầu thao thao bất tuyệt về huyền thoại của Fenrir.

Rằng, có thể một mình hủy diệt đội quân của loài người và phá hủy thành phố.

Rằng, đã tiếp tục chiến đấu với hàng ngàn con quái khác trong nhiều năm và vẫn sống sót.

Rằng, vùng đất nơi Fenrir trút hơi thở cuối cùng, rừng rậm mọc lên um tùm và là nơi thiên nhiên không bao giờ ngừng phát triển.

Rằng, cu cậu là hậu duệ của Fenrir, thừa hưởng dòng máu đó, nên đó là hiển nhiên khi tôn trọng một sinh vật quý giá như vậy, và cô ấy chẳng có gì kỳ lạ hết.

Câu chuyện mà Lyu kể cùng với đôi mắt bừng cháy đó chỉ khiến bạn cảm thấy sự bướng bỉnh mà thôi, nhưng nếu nghĩ về nó thì, Fenrir cũng là một sinh vật huyền thoại như Refi vậy.

Cô ấy cũng nói rằng cổ đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đấu với Fenrir khi trước, nên cũng chẳng nghi ngờ gì về sức mạnh đáng tự hào của Fenrir.

Nói cách khác thì Fenrir là tổ tiên của họ, và thế quái nào giờ họ lại có dạng người—Hầy, a~a, nếu nghĩ kỹ thì, có nhân hình chi thuật mà nhỉ. Có lạ không khi nghĩ đến điều đó?

Ây, kiểu, ví dụ như là, nếu tôi có con với Refi, thì đứa trẻ được sinh ra...

... Mày đang nghĩ cái gì thế hả tôi ơi?

- Chủ nhân? Có chuyện gì không ạ? Mặt ngài đỏ quá. Ngài cảm nhận được điều gì đó từ huyền thoại của Fenrir-sama phải không?

- Im đê, không phải cái đó, tôi đang nghĩ chuyện khác.

Hầy, tôi hiểu rồi. Nó là thế đấy. Như kiểu theo đuôi Idol ấy.

Như kiểu idol tôi hâm mộ mà bình thường chỉ thấy trên tivi thì giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, sẽ khiến tôi căng thẳng.

Mà, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi tin rằng nếu seiyuu (diễn viên lồng tiếng) mà tôi yêu thích đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì tôi cũng bị văng thẳng.

- ... Nếu thế thì cô có muốn đi cùng không?

- Eh! Ổn không ạ?

- Nhưng mà chín chắn lên, nếu bị lạc thì cô sẽ ngỏm đấy.

- U~, em, em hiểu rồi. Em, em sẽ chín chắn hơn và mong được đi cùng ngài ạ!

---------------------

- Uhiyaaaaaaaaaaaaa!?

- Ồn quá đấy Lyu!

Tôi phàn nàn với Lyu, người đang gào khóc ầm ĩ phía sau tôi.

- T-tại-tại-tạiiiiiiii!! Nhanhhhh quáaaaaaaaaaaaaaaa!?

Lyu tuyệt vọng bám vào lưng Riru và hét lên cùng với câu trả lời của mình.

- Tôi đang nói với cô là, nếu Riru thực sự nghiêm túc thì nó sẽ không chỉ thế này thôi đâu.—Ah Riru, dừng ở đằng đó.

Khi tôi nói thế, Riru dùng cả cơ thể để làm chậm chuyển động lại và dừng đúng tại nơi tôi chỉ.

- Fue~---

Và ngay lúc đó, Lyu, đã không thể chịu được cú phanh gấp, bay khỏi lưng Riru xong cày mặt xuống đất.

- Oi, cô không cần làm mấy cái âm thanh kỳ cục đó đâu và đứng lên đi, chín chắn lên nào.

- Em không có làm thế bởi em thích nó!?

Ryu đột nhiên đứng dậy và vô thức tsukkomi khi đang lau vết bẩn trên mặt.

Trông ổn đến kinh ngạc đấy.

- Ku~u... như mong đợi từ Riru-sama... Mà thay vào đó, việc chủ nhân có biểu hiện hào hứng khi đi với tốc độ đó mới là thứ tuyệt đối điên rồ.

Thô lỗ quá đấy. Chỉ là tôi thích mấy trò cảm giác mạnh như thế thôi mà.

- Mà Lyu này, cô nên quay lại đây thì hơn đấy. Quái đang mò qua chỗ đó đó.

- Hể? Tte u wa~a!?

Lyu sợ hãi chạy vội lại đây khi cổ quay đầu lại và nhận ra có quái vật ngay gần phía sau.

- Grào grào grào!!

Ở đó, là một con quái vật ngon xương ngọt thịt, Rock bird.

Khi thấy chúng tôi, nó đã thét lên tiếng kêu chết chóc của mình. (là kỹ năng của nó ấy, cái tiếng hét nghe chết người ấy)

- Oops, tiếng thét của chú mày ồn quá. Trở thành nguyên liệu hoàn hảo đi nào.

Cùng lúc, trong khi vẫn đang ở trên lưng Riru, tôi ngay lập thức thi triển ma pháp của mình và đặt hai bàn tay lại với nhau.

Sau đó, mặt đất ngay dưới đầu con chim rung động, và mọc lên hai miếng sắt tròn đối diện nhau cùng những mũi gai lởm chởm phía trong mà nhìn thôi cũng thấy đau—chúng dần khép miệng lại và đục lỗ trên đầu con cờ him đó.

Zashu~, máu bắn tung tóe, con Rock bird—cờ him không đầu ngã gục xuống mặt đất.

Ma pháp này được gọi là Iron Maiden. Phương thức tấn công thì như cái tên đã nói và sát thương cũng cực cao.

Tuy nhiên thì có một khoảng trễ trước khi kỹ năng thực sự kích hoạt nên có khả năng sẽ bị né nếu đối thủ có khả năng phát hiện cao hay nhanh chân chạy thoát. Tôi đã nhận ra điều này vào lần trước.

Chà, dù đây là lần đầu tôi thử trên đối thủ là quái vật thì nó cũng không quá tệ. Nếu đối thủ mà chậm chân thì gần như là sẽ ăn đòn rồi.

- U wa~a... Rock bird thực sự bị one-shot kìa...

Lyu gật đầu, cùng với một nụ cười mà khóe môi đang co giật.

- Ma~a, đó mới là một bé thôi… Kiếm con mồi tiếp theo nào, Lyu. Nhanh lên đi.

Trong khi đáp xác con Rock bird vào hộp vật phảm, tôi thúc giục Lyu.

- Eh~h!? Vẫn-vẫn đi săn tiếp ạ!?

- Cô nói cái gì thế, chỉ vừa mới đi ra ngoài thôi mà.

- I, iya, ano, tôi thực sự đã rất vui khi được cưỡi trên lưng Riru-sama nhưng mà… tôi sẽ vui hơn nếu ngài có thể chậm lại một chút nữa.

- Nói thế là, cô cũng vui khi đi nhanh vậy đúng không?

- Grrr

- Thấy không, Riru cũng bảo cô đừng có càu nhàu nữa và nhanh lên đấy.

- Hi~i!? E-em thấy mình thật thảm hại quá!

Tôi cười toe toét và kéo Lyu, người vẫn còn đang kinh hoàng, lên lưng Riru và cho cổ ngồi sau tôi.

- Ta đi nào!!

- Hiiiiiiiiii~iiiiiiiiii!?

----- Và sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Lyu vang vọng khắp khu rừng.

---------------------

Note của tác giả: Lyu đang dần trở thành một nghệ sĩ giải trí.

P/s: vâng, tội em nó… thành đồ giải trí cho thằng Yuki…

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Lji
Thanks.
Xem thêm
Tiếng tôi vang rừng núi 👀
Xem thêm
ông nào ở cái động muối fgo thì cái noble phantasm của Carmilla assassin chính là một cái iron maiden đấy
Xem thêm
Cho ông nào không biết... iron maiden là một hình thức tra tấn :v... nói ra dài lắm nên để hiểu kĩ mấy ô tra gg đi
Xem thêm
Đoạn 48 chữ vô thức thớt ghi là vvo thức nhé!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa, thanks :)
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: à, do tui rảnh bome đi nên tui phụ được không :)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
yuki ác vler
*Cắn
Xem thêm
tks trans :)
Xem thêm
TRANS
Khổ thân =))
Thanks~
Xem thêm