• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 21 : Trả ơn (1)

49 Bình luận - Độ dài: 3,505 từ - Cập nhật:

Translator: Tama07

________________________

         

Cale gật đầu với Choi Han, cậu ta tìm đến từ sáng sớm. Và cầm cốc nước lạnh mà Ron đã để lại. Trước cảm giác mát lạnh của cốc nước, Cale đột nhiên nhớ lại lời mà Ron nói khi đem nước lạnh đến.

"Cậu chủ, đi dạo ban đêm quá lâu không tốt đâu. Ron rất lo lắng đấy ạ"

Không hiểu sao chưa uống nước lạnh mà ruột gan cậu lạnh buốt, đầu óc tỉnh hẳn. Cale cẩn trọng đặt cốc nước đang cầm trên tay về chỗ cũ, rồi nói với Choi Han.

"Ngươi đã xử lý hết mọi thứ chưa?"

"Vâng"

Sau khi đưa Cale về phòng trọ, thì Choi Han lập tức xóa hết dấu vết họ để lại và tạo ra những dấu vết khác ở hướng tây rồi mới quay về.

Nyannn---- Cale vừa ngáp vừa nhìn lũ mèo đang xé thịt khô ăn, rồi mở lời. Cậu giải thích cho Choi Han về thành phố ở điểm giữa chừng.

"Thành phố tiếp theo có tên là Puzzle. Đó là điểm giữa chừng của hành trình"

Sau khi rời khỏi lãnh địa Henituse được bao bọc bởi nhiều dãy núi, thì con đường từ lãnh địa của Tử Tước này đến thủ đô rất bằng phẳng.

'Nhờ vậy mà cho tới bây giờ lãnh địa Henituse vẫn là nơi an toàn. Và cũng bởi thế mà địa vị của nhà Henituse cũng trở nên khá mơ hồ'

Dù có nhiều đá cẩm thạch nhưng con đường dẫn đến lãnh địa lại khó khăn thì việc các thương đoàn tìm đến đây cũng rất vất vả. Tuy nhiên chỉ cần ra khỏi lãnh địa Henituse thì đường đi lại bằng phẳng nên phần nào họ cũng cam chịu sự bất tiện ấy mà tìm đến.

Và cũng nhờ con đường này mà các thế lực ở vùng đông bắc bộ có thể tụ họp gặp mặt. Bởi ở khu vực này không có đại quý tộc cấp Hầu Tước nào, nên tại thủ đô những kẻ liên quan đến khu vực này có thể thoải mái trình bày ý kiến của mình.

"Trong lãnh địa của chúng ta thì phải vượt núi liên tục nên mất nhiều thời gian, nhưng bắt đầu từ đây thì sẽ không tốn nhiều thời gian nữa"

Thành phố Puzzle không phải là điểm giữa của chặng đường. Mà là điểm giữa của thời gian đi đường.

"Nhưng mà Cale-nim"

"Ừ"

"Trên đường quay về, tôi đã kiểm tra điền trang của nhà Tử Tước"

"Rồi thì?"

Choi Han tỏ vẻ mặt không thoải mái khi Cale tỏ vẻ mặt hứng hờ vô tâm.

"Bọn họ trông có vẻ rất hỗn loạn, một số binh lính và Kĩ sĩ đã rời khỏi ngôi làng này"

"Đi báo cáo chứ gì"

Những kẻ đã tỉnh lại, gửi người đến chỗ Venion, và cũng loạn lên mà lùng sục khắp nơi quanh hang động. Tuy nhiên có vẻ điều Choi Han định nói vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Nhưng mà"

"Gì mà cứ nhùng nhằng mãi thế?"

Cale nhăn mặt và hỏi thẳng. Trước lời cậu, Choi Han vẫn giữ nét mặt không thoải mái mà từ từ nói tiếp.

"Khu vực ở lối thoát của thông lộ bí mật đã bị nổ tung. Tất nhiên là cả cây cối, đất, cỏ, tất cả mọi thứ ở gần lối vào hang động đều bị lật tung."

Bụp. Miếng thịt mà hai con mèo đang ngậm rơi xuống. Nhưng Cale vẫn thờ ơ.

"Là do Rồng làm đấy"

Choi Han đứng im bặt. Thấy vậy Cale phì cười và đứng dậy.

Mới 4 tuổi nhưng đã biết dùng đầu óc rồi. Nó đã thổi bay lối thoát hiểm vì lo sợ có người đến. Và là loài rất nhạy cảm với mana, nó thổi tung cả khu vực để phá hủy tất cả các thiết bị ma thuật.

"Cũng may là không có ai chết. Chắc bởi là trẻ con và cũng đang trong tình trạng sợ hãi nên nó đã nhẫn nhịn chăng?"

"Ra là vậy. Tôi đã cảm nhận được một lượng mana rất lớn"

"Đừng chỉ vì Rồng còn bé mà đánh giá qua vẻ ngoài. Sẽ phải hối hận đấy"

Rồng được đề cập đến là những kẻ kiêu ngạo và hẹp hòi. Cale một lần nữa tán thưởng bản thân vì đã bỏ con Rồng lại, rồi hỏi Choi Han.

"Ngươi có thể ra ngoài. Ah, giờ ngươi định ngủ cho đến khi khởi hành hả?"

"Không ạ. Tôi phải giúp Beacrox"

Ai cơ? Beacrox? Cale vui mừng và vội nói tiếp.

"Ồ, có vẻ đã thân nhau rồi nhỉ?"

Lúc ấy, lần đầu tiên Cale thấy Choi Han tỏ vẻ mặt khó hiểu. Choi Han dứt khoát.

"Không. Không hề thân một chút nào cả"

"....Vậ, vậy à....đi đi"

Cale trả lời bằng nét mặt khó hiểu, Choi Han cúi đầu như không có gì và hướng ra ngoài phòng. Cale chỉ thị thêm một điều nữa khi Choi Han đang mở cửa.

"Ah, ra ngoài thì bảo với Hans chuẩn bị mở tiệc rượu"

"Vâng?"

Choi Han hoảng hốt mở to mắt và quay lại nhìn Cale. Cậu ta nhìn dáng vẻ bình thản của Cale, rồi nhìn lên đồng hồ đang chỉ 7 giờ sáng. Cale trả lời một cách sảng khoái.

"Không biết uống rượu dã rượu hả?"

Choi Han rời đi mà không trả lời đúng sai nhưng Cale cũng chẳng để tâm.

"Một vẻ ngoài quá tuyệt vời"

Một gương mặt ngập trong sự mệt mỏi và cả men rượu. Cale rất hài lòng và đi xuống tầng 1.

'Quả nhiên'

Đã 7 giờ sáng, nhưng có vẻ ngày mới vẫn chưa bắt đầu với ai đó. Phó Đoàn Trưởng với dáng vẻ gọn gàng như chưa từng uống rượu hôm qua đang nói chuyện một cách nghiêm trọng với ai đó.

Cale thấy Choi Han đang ngẩn người ra. Cũng phải, kẻ mà Phó Đoàn Trưởng đang nói chuyện là một trong những Kị Sĩ mà hôm qua cậu ta đã đánh ngất nên ngẩn ra cũng phải thôi.

Cale đến cạnh rồi đá vào chân cậu ta.

"Gì mà hóa đá như thế?"

"Ah"

Choi Han giật mình trước lời thì thầm của Cale. Và cậu ta cười ngượng rồi khẽ đáp lại.

"Tôi đã khiến hắn thành trạng thái không thể chiến đấu trong khoảng một ngày, vậy mà lại cử động lại nhanh hơn dự tính. Tôi đã phán đoán rằng cơ thể của người khác quá yếu. Có vẻ sau này tôi nên mạnh tay hơn."

Cale quay đầu tránh Choi Han. Quả nhiên cậu ta đúng là kiểu nhân vật chính sẽ phá hủy tất cả mọi thứ vì chính nghĩa của bản thân. Và còn một thứ nữa, những sự tồn tại ngoài dự tính của Cale.

Từ lúc nào On và Hong đã bám theo sau. Hai con mèo con vung vẩy đuôi và liếc nhìn tên Kị sĩ với gương mặt nham hiểm. Ai nhìn vào cũng biết là chúng đang tỏ ra thích thú.

'...mình là kẻ nhát gan nhất thì phải?'

Cale ngồi vào bàn và chìm trong lo lắng. Ông già chủ quán cầm một bình rượu và tiến đến.

"Thưa Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị rượu mà ngài đã dùng hôm qua rồi."

"Ông già, càng nhìn ngươi ta càng có suy nghĩ này"

"Vâng?"

Cale phì cười rồi nói với ông già đang trở nên căng thẳng.

"Ngươi là kẻ biết kinh doanh. Ta đang khen đấy. Rượu này quả đúng thích hợp để giải rượu mà"

*Pong*

Tiếng nắp rượu nhẹ nhàng mở ra, Cale rót một chén và cầm lên nốc cạn. Và rồi trong giây lát, mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Cale cố tình đưa ánh mắt lờ đờ liếc nhìn về phía Phó Đoàn Trưởng. Phó Đoàn Trưởng vẫn đang nói chuyện với Kị Sĩ.

"Hôm qua chúng tôi đã mở tiệc rượu để giải khuây sau hành trình vất vả. Mọi người đều uống rượu và nghỉ ngơi. Cũng chẳng có ai ra khỏi nhà trọ cả. Vậy mà không hiểu tại sao người của nhà Tử Tước lại tò mò về chuyện này"

Có vẻ là Kị Sĩ của nhà Hầu Tước đã tự giới thiệu mình là người của nhà Tử Tước. Trước ánh mắt sắc bén của Phó Đoàn Trưởng, tên Kị Sĩ mỉm cười nhưng đáp lại với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Hôm qua tại điền trang của Tử Tước bị trộm đột nhập. Dù đã bị tôi và vài lính canh phát hiện nhưng một số đồ vật đã bị lấy cắp. Được biết người của Nhà Bá Tước Henituse trú chân tại đây nên tôi đến để xác nhận xem ở đây có bị thiệt hại gì như vậy không."

Trộm gì chứ? Mà cũng phải, ta đã trộm mất Rồng. Cale đồng tình rồi cầm nguyên cả chai rượu và uống. Lúc đó, cậu chạm mắt với kẻ đã có mặt tại điền trang vào ngày hôm qua, tên Kị Sĩ đang nói chuyện với Phó Đoàn Trưởng.

"Nhìn gì?"

Kị sĩ ngay lập tức cúi đầu và ngừng liếc nhìn Cale. Phó Đoàn Trưởng thấy vậy, liền hắng giọng và thẳng thắn biện hộ. Và nói với giọng vang quá độ.

"Hm, Thiếu gia của chúng tôi nếu không dùng rượu vào sáng sớm thì cả ngày không thể thấy sảng khoái nên mới uống thôi. Với cả đó là rượu dã rượu. Ngài ấy chỉ đơn thuần dùng rượu để giải lượng rượu đã uống tối qua mà thôi."

Cale nhìn Phó Đoàn Trưởng mà không hiểu là hắn ta đang chửi hay là đang cố gắng biện hộ cho cậu, và rồi cậu lại nốc rượu.

"Ra là vậy. Ngài ấy quả là một người phóng khoáng"

Kị sĩ đáp lại lời Phó Đoàn Trường bằng ngôn từ tốt đẹp rồi hắn cúi người và chào Cale một cách lịch thiệp.

'Chắc hẳn hắn đã bớt nghi ngờ về chúng ta'

Cale nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì khiến cho tên Kị Sĩ của nhà Hầu Tước tìm đến đây từ sáng sớm ấy phải nghi nghờ cả. Dù sao thì ngay lúc đoàn xe của Cale đến đây thì Rồng biến mất và rồi hôm nay họ lại rời đi. Không nghi ngờ cũng lạ.

"Vậy thì, tôi mong hôm nay mọi người sẽ lên đường bình an"

Trên tất cả, thì với tình hình hiện tại, Hầu Tước, Venion hay cả Tử Tước cũng không thể bắt người thừa kế của gia đình Bá Tước được. Với cả còn là người nhận lệnh từ Hoàng Cung lên thủ đô nữa.

'Với cả, ai có thể nghĩ rằng một quý tộc nhận lệnh từ Hoàng Cung rồi vừa đi vừa uống rượu như vậy là đầu óc bình thường được?'

Kẻ vô lại quả thật là một địa vị tốt. Cale uống rượu với sự hả hê.

'Có vẻ là Venion mà biết được chuyện này thì cũng chẳng nghi ngờ ta đâu'

Kẻ biết rõ rằng giữa 'Tổ chức Bí Ẩn' và nhà Bá Tước Henituse không có mối liên hệ nào cả chính là Venion và Hầu Tước Stan. Trước chuyện của Rồng thì lại càng thế nữa.

Cale liếc nhìn Kị Sĩ của nhà Hầu Tước rời khỏi quán trọ, rồi uống trà chanh mật ong do Ron mang tới.

"Ron"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Quả nhiên trà mật ong rất hợp để giải rượu"

"Đúng thật là vậy phải không ạ?"

Ron cười thích thú và nhìn cậu nhưng Cale lờ đi, bụng dạ cồn cào dần dễ chịu lại. Và khoảng vào lúc cậu đã gần như hoàn toàn giải được rượu, thì họ bắt đầu lên đường lần nữa.

Đích đến tiếp theo là thành phố Puzzle. Là thành phố với vai trò trọng tâm là vận chuyển của khu vực đông bắc bộ, nơi này nổi tiếng với vô vàn các di tích tháp đá được dựng lên.

Và Cale cần phải tìm kiếm một tháp đá chưa được hoàn thành ở thành phố Puzzle.

"Hôm nay sẽ cắm trại sao?"

Cale gật đầu khi On vừa ăn thịt khô vừa hỏi.

"Ờ, từ hôm nay chúng ta sẽ cắm trại thường xuyên"

Cale lại một lần nữa lập ra lịch trình bận rộn. Bởi cậu muốn nán lại khá lâu ở thành phố Puzzle. Cậu ngừng nhìn cặp chị em đang thì thầm với nhau ấy, rồi nhìn ra phía ngoài xe ngựa.

'Sinh lực của trái tim'

Đó là tên của 'Năng lực Cổ Đại' mà sẽ cường hóa cho 'Khiên Bất Hoại'. Thứ sức mạnh tập trung chủ yếu vào tái tạo và phục hồi sinh lực.

'Bởi thế mà trưởng nam mới tìm đến'

Trưởng nam bị vứt bỏ của nhà Hầu Tước. Taylor. Dù là người có đầu óc ổn định nhất trong nhà Hầu Tước nhưng nhờ chiêu trò của Venion mà nửa thân dưới bị bại liệt.

Để tìm được sức mạnh chữa trị cho bản thân mà cậu ta đã tìm kiếm, lục lọi hết tất cả các văn tự cổ. Và trong số đó, có một văn tự cổ đại mà cậu ta tình cờ tìm thấy ở một tiệm sách cổ. Bởi là ngôn ngữ cổ đại nên việc dịch thuật khá khó khăn nhưng sau những nỗ lực của mình thì cậu ta cũng dịch được một số từ.

Tái tạo. Tháp đá.

Hai từ khóa ấy trở thành đầu mối, Taylor lập tức hướng tới thành phố của tháp đá, Puzzle. Bây giờ hẳn cậu ta đã ở thành phố Puzzle. Và một tháng sau, cậu ta sẽ tìm thấy năng lực ấy.

'Tuy nhiên lại vô dụng'

'Sinh lực của trái tim' không thể phục hồi lại cơ thể vốn đã bị thương. Mà phải sau khi đạt được năng lực ấy, thì trong các trường hợp bị thương nó mới được phát huy. Khả năng hồi phục cũng có giới hạn, và có cả cái giá đi theo.

Taylor đã tuyệt vọng trước sự thật này. Cậu ta không còn thời gian và năng lực ấy lại là hi vọng cuối cùng. Bởi cậu ta không biết rằng lúc nào Venion sẽ giết mình.

'Kết cục thì chết sau một tháng'

Khi thủ đô trở nên hỗn loạn do vụ khủng bố thì cậu ta bị một nhóm người không rõ danh tính ám sát. Và tất nhiên nhóm người ấy do Venion cầm đầu.

Cale lướt qua về nhân vật này, lý do khiến cậu nhớ đến nhân vật còn mờ nhạt hơn cả 'Cale bản gốc' là bởi đạo lý và tình bạn giữa cậu ta và bạn thân của mình.

Thần Quan điên(*). Là bạn thân của Taylor, là người sốt sóng duy nhất sau sự kiện ám sát ấy và do giết hơn một nửa nhóm ám sát mà cô ta bị đuổi cổ bởi tội giết người. Trước sự kiện ấy, cô ta nhận một vết thương lớn ở lưng và tại Thần Điện, cô ta thẳng thắn nói về việc mình đã làm.

<Ta, thân là một con người, hơn cả ý chỉ của Thần, ta ưu tiên thực hiện đạo làm người của mình. Ta cho rằng đó là điều đúng đắn.>

Và nói thêm.

<Giờ đây, ta tự do>

Từ đó người ta gọi cô là Thần Quan điên. Cô ta đặc biệt có thể sử dụng sức mạnh của Tử Thần để tạo lời nguyền. Dù cô ta bị Thần Điện khai trừ nhưng không hề bị Thần Linh bỏ mặc.

Sau này khi chiến tranh nổ ra, dù không phải là anh hùng, nhưng tên tuổi cô ta được biết tới rộng rãi nhờ việc trị thương.

'Dù lần này có vẻ sẽ khác'

Sau một tháng nữa khả năng cao là Taylor sẽ không chết.

Venion vì việc bị trộm mất Rồng mà phải rối lên lo toan xử lý hậu vụ việc, và còn phải nịnh hót Hầu Tước nữa. Khả năng là do việc này mà cái ghế thừa kế của hắn sẽ bị lung lay và hắn sẽ phải để tâm đến mấy đứa em hơn là trưởng nam tàn phế.

'Với cả, đã lấy mất hi vọng cuối cùng của Taylor thì phải cho cậu ta một hi vọng mới vậy'

Dù cho 'Sinh lực của trái tim' là năng lực vô dụng với Taylor, nhưng Cale cũng không phải kẻ xấu xa đến nỗi cướp đi hi vọng cuối cùng của người khác.

Cale cũng bất chợt cảm thấy tò mò là nếu như hai người kia lành lặn sống sót thì họ sẽ định làm những gì. Khả năng là hai người họ sẽ thay đổi nhà Hầu Tước. Nếu như vậy thì về sau sẽ có lợi cho Cale.

Nhưng suy nghĩ vừa nảy lên khiến mặt Cale cứng đờ.

'Beacrox cũng phải khốn đốn trước năng lực nguyền rủa ấy'

Khi cậu nhớ lại đánh giá của chuyên gia tra tấn, Beacrox về năng lực của Thần Quan kia, thì ngay tức khắc cậu dẹp hết mọi suy nghĩ về Thần Quan điên. Và cả Taylor, quý tộc dễ gần, quý trọng những người dân trong lãnh địa nữa.

'Không hợp với mình'

Trước mắt thì họ là kiểu người khác với Cale. Họ là kiểu người thẳng thắn, sống theo đạo lý và tin tưởng lẫn nhau. Với Cale thì Ron hay Beacrox còn đỡ hơn họ.

'....không. Sao tự dưng lại có cái suy nghĩ khinh khủng này chứ'

Cale lập tức dẹp luôn cả Ron và Beacrox.

Lúc ấy. Tap. Tap. Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang gõ vào đùi mình và nhìn xuống. Và lập tức bằng cặp mắt vàng kim lóng lánh, hai con mèo nói với cậu.

"Lúc nãy đã nghe được từ Hans"

"Hans đã bảo vậy đó"

Hans dù chẳng biết tụi nó là Miêu Tộc mà vẫn luôn một mình thì thầm to nhỏ với chúng. Có vẻ tụi mèo đã nghe được chuyện hắn nói.

"Sao?"

Hai con mèo có vẻ đã quen với câu hỏi cục cằn của Cale, chúng không chịu khuất phục mà nói tiếp.

"Bảo là nếu ước dưới tháp đá, điều ước sẽ trở thành sự thật"

"Bảo là tháp đá đẹp lắm"

"Muốn đi cơ. Nếu không thích cũng không sao nhưng-"

"Muốn đi cùng nhau nhưng khó quá thì thôi vậy"

Cale nhìn chằm chằm hai con mèo đang lắp bắp rồi hỏi thẳng.

"Ước cái gì?"

Hong dựng bộ lông đỏ được chải chuốt gọn gàng và thích thú nói.

"Được cùng với em út---"

"Bác bỏ"

Cale phớt lờ và rời mắt khỏi hai con mèo. Đúng lúc ấy thì xe ngựa dừng lại. Đã tới điểm cắm trại của ngày hôm nay.

"Có vẻ từ hôm nay sẽ lại cắm trại ạ"

"Vậy đi"

Cale trả lời loa qua, rồi nhìn quanh khu cắm trại. Làn gió từ trong rừng thổi lướt qua cậu. Cale tận hưởng buổi tối hôm ấy trong cảm giác thoải mái.

Và buổi sáng ngày tiếp theo.

"Thiếu gia."

"...đây là gì?"

Cale nhìn chằm chằm vào xác con hươu được đặt ngay rìa của khu cắm trại. Là con hươu bị săn. Hans báo cáo với Cale đang nhìn chằm chằm con hươu ấy.

"Ai đó đã để nó lại ở khu cắm trại"

Hans chỉ vào phía bên cạnh xác con hươu. Cale cũng đang nhìn vào chỗ đó. Trên mặt đất có vẽ hình dao và nĩa.

Giống như là ai đó đặt con hươu ở đây và bảo ăn đi. Giây lát, trong đầu Cale xuất hiện một suy nghĩ kỳ quặc. Cậu quay đầu lại. Choi Han và cả cặp chị em Miêu Tộc mà Choi Han đang bế, nhìn Cale và cười phì.

".....dự cảm chẳng lành"

Dù thế nào thì cậu vẫn thấy không ổn.

Kẻ để lại con hươu có vẻ biết nói nhưng lại không biết chữ.

Và cả Choi Han đã canh giác đêm qua, rõ ràng đã biết là có người nhưng vẫn vờ như không nhận ra sự hiện diện ấy.

....nhìn thế nào thì cũng có vẻ là Rồng.

Cậu quay đầu lại và ra lệnh cho Choi Han, On, Hong vẫn đang nhìn mình.

"Hãy vờ như không biết"

Nyannn---

Nya------

Không hiểu sao cặp chị em có vẻ đang cười mỉa mai, nhưng cậu vờ như không biết. Và thế cứ mỗi lần cắm trại, Cale lại nhận được nguyên liệu thức ăn mới. Lợn rừng, Thỏ, và nhiều loại hoa quả khác nhau,...v..v..

Cale đã chắc chắn về việc Rồng đang bám theo mình.

Và lúc ấy Cale cũng đã tới thành phố Puzzle.

         

_____________________

Ghi chú

[Lên trên]
1. Cấp bậc trong Thần Điện or Giáo Đoàn: Thần Quan -> Thánh Nữ/ Thánh Tử -> Giáo Hoàng.
1. Cấp bậc trong Thần Điện or Giáo Đoàn: Thần Quan -> Thánh Nữ/ Thánh Tử -> Giáo Hoàng.
[Lên trên]
2. Thần Nữ thời cổ đại cấp bậc tương đương Thánh Nữ ngày nay.
2. Thần Nữ thời cổ đại cấp bậc tương đương Thánh Nữ ngày nay.
[Lên trên]
3. Như bao bộ khác. Mấy bạn có Thần lực có năng lực trị thương và..v.v..
3. Như bao bộ khác. Mấy bạn có Thần lực có năng lực trị thương và..v.v..
Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Rồng gì mà cute thế:))
Xem thêm
Rồng này đáng yêu quá rồi :))
Xem thêm
bé rồng stalker :))
Xem thêm
thêm bé rồng vào dàn pet rồi :v
Xem thêm
"...khi Cale tỏ vẻ mặt hứng hờ vô tâm..." Hững hờ nhé.
"...tôi đã phán đoán rằng cơ thể của người khác..."
Thay "rằng" = "về" sẽ hay hơn đấy
Venion vì việc bị mất trộm rồng...lo toan xử lý hậu vụ việc...
"hậu quả vụ việc..." nha cậu
Xem thêm
Rồng lật mặt nhanh ghê, mới nói không tin Cale mà giờ đi theo như Stalker:)))
Xem thêm
2 con mèo: em úttttttt
Rồng: cậu chủ không cho ;-;
Xem thêm
Rồng cute wá zậyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Trước mắt thì họ là kiểu người khác với Cale. Họ là kiểu người thẳng thắng.
Dù thế nào thì cậu cũng cũng thấy không ổn.
Cuối cùng kiểu gì ta cũng về một nhà, em đừng lo ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bae <3
Xem thêm
@Tama07: hề hề, trả lời từng tn của tui làm tui zui quá~
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
dao và nĩa mà đọc bên manga tui cứ tưởng cái chân gà với cây gậy XD
Xem thêm