Trans: Tama07
______________________
Xe ngựa của Cale không đi tới thủ đô mà dừng lại ở ngôi làng gần thủ đô nhất.
“Vùng Đất Của Cái Chết và Dark Elf ư”
“Cô thấy sao?”
Trước câu hỏi của Cale, linh mục điên Cage nhìn cậu. Cái điệu bộ vừa phẩy quạt vừa kêu nóng của cậu ta rất thản nhiên. Ai nhìn vào cũng tưởng là cậu ta tới đây để uống trà.
“Thấy sao ấy à. Tất nhiên là phải đi rồi.”
Cage cũng giống như Cale.
‘Không nhớ được nội dung của giấc mơ nên mình cứ tưởng là có chuyện lớn’ <Cage>
Điều mà cô nghe được từ Cale không phải là chuyện gì to tát.
“Tôi chỉ cần chúc phúc cho món đồ mà thiếu gia Cale nhận được từ Dark Elf đúng không?”
“Vâng. Mỗi ngày một lần cho tới khi về tới thủ đô. Mong cô hãy liên tục ban sự chúc phúc của Tử Thần lên món đồ ấy.”
Dark Elf. Sự chúc phúc của Tử Thần. Đầu óc của Cage trở nên rối bời.
Dark Elf yếu trước Thần Mặt Trời, Tử Thần mạnh hơn Thần Mặt Trời một cách rõ ràng. Tất nhiên số lượng tín đồ của Thần Mặt Trời thì nhiều vượt bậc nhưng sức mạnh của Thần không tỉ lệ thuận với số lượng tín đồ.
“Thiếu gia”
“Vâng.”
“Có ai đó định giết linh mục của Thần Mặt Trời sao?”
“Có vẻ cô không nghĩ là tôi nhỉ?”
“Thiếu gia Cale đâu có việc gì để phải đối đầu với linh mục của Thần Mặt Trời chứ? Cậu là người mà Giáo đoàn của Thần Mặt Trời sẽ yêu quý. Nhiều tiền lại còn có năng lực Cổ Đại. Trên hết thì cậu là người lương thiện cơ mà?”
Cale không phản bác lại lời Cage. Trừ phần lương thiện ra. Nếu xét theo giáo lý của Thần Mặt Trời thì Cale đúng là kiểu người mà Giáo Đoàn Thần Mặt Trời ưa thích.
Khi ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Cale đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của quán trọ đơn sơ và cả giọng nói vọng vào.
“Đi thôi! Chúng ta đi ngay nào!”
Một giọng nói hơi khàn và cởi mở.
“Cage, tôi cần giới thiệu người này với cô.” <Cale>
Cale bước chân về phía cửa. Cậu xoay tay cầm cửa.
“Ô! Cậu có khách nhỉ?”
Đó là một cô gái cao bằng cậu, dù đang khoác áo choàng nhưng vẫn nhận thấy được thân hình cao ráo của cô ta. Cô gái này là người đã đồng hành với Cale từ 2 ngày trước.
“Là người sẽ đi cùng.” <Cale>
“A, thế à?”
Cage nhìn cô gái lúc dùng kính ngữ lúc thì không khi nói chuyện với Cale. Người con gái ấy hỏi Cale.
“Hai người nói chuyện xong rồi chứ?”
“Tất nhiên. Đi đâu và lấy cái gì, tôi đều đã nói.” <Cale>
Nghe thấy vậy, cô gái cười. Bởi vì ý của Cale là cậu không nói hết toàn bộ mà chỉ nói về phần đó thôi.
Cũng như cô gái ấy, Cale cũng lúc dùng kính ngữ lúc không khi nói chuyện với cô ta.
Ai vậy nhỉ? Khoảnh khắc mà Cage thấy tò mò thì cô gái ấy bước tới cạnh Cage và chìa tay cho cô.
“Hân hạnh. Tôi là Tasha”
Tasha là một mĩ nhân với vẻ ngoài tháo vát. Cage nắm tay Tasha. Khi ấy Cale đóng cửa lại. Cạch. Cửa đã bị đóng, và Tasha áp sát mặt lại gần tai của Cage.
“Tôi là Dark Elf dẫn đường”
Hai người con gái đối mắt với nhau.
“Hiện giờ tôi đã thay đổi màu da.”
Tasha nói như vậy và dò xét Cage. Khoảnh khắc ấy, Cage cười và giới thiệu bản thân.
“Hân hạnh được gặp, Tasha. Tôi là linh mục đã bị trục xuất của Tử Thần, Cage”
Tử Thần. Nghe thấy từ ngữ ấy, Tasha nhìn Cale. Cale lắc đầu với cô. Hành động ấy nghĩa là cậu chưa nói gì về thân phận của Hoàng Thế Tử với Cage.
“Có bạn đồng hành mới nên sao chúng ta không mở tiệc chào mừng nhỉ?”
“Có rượu không vậy?”
“Loại đồ uống nào cũng có hết.”
Nhìn hai người con gái đang trò chuyện một cách tự nhiên, Cale nói điều mình cần nói.
“Tasha, đi thôi”
Cale và Tasha chạm mắt.
Hiện tại trong số những người đi cùng thì ai cũng biết Tasha là Dark Elf. Vậy nhưng người biết rằng cô ấy là dì của Hoàng Thế Tử chỉ có Cale, Raon, On và Hong.
“Chúng ta sẽ đi thông qua trạm dịch chuyển ở thủ đô sao?”
Tasha lắc đầu khi nghe câu hỏi của Cage.
“Ma thuật ngụy trang của tôi mà bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Chắc có lẽ phải đi bằng xe ngựa.”
“Ah”
“Tôi có giấy tờ chứng minh thân phận đấy”
Tasha cho Cage xem giấy tờ tùy thân để vượt qua biên giới của mình.
“Trừ tên và tuổi ra thì đều là giả.”
Cage thấy thật kỳ lạ và cũng rất ưng ý vì Tasha nói chuyện một cách cởi mở. Cage nhìn vào giấy tờ tùy thân của Tasha.
Tasha. 29 tuổi.
Khi ấy cô nghe thấy giọng nói có lẫn tiếng cười của Tasha.
“Ah, tất nhiên phải gắn thêm số 0 sau tuổi nữa.”
290 tuổi.
Cage nhìn Tasha và hỏi.
“Em có thể gọi chị được không?”
“Quả nhiên. Ta thích em đấy. Trong số con người thì em là người thứ 3 không gọi ta là bà già khi biết tuổi của ta đấy. Hãy gọi tự nhiên đi, Cage.”
“Dạ, chị”
Cale khoanh tay và nhìn hai người họ. Hiện giờ linh mục điên Cage điềm tĩnh vậy thôi, chứ cô ta là người thích rượu và có tính cách hồ hởi. Tasha có vẻ cũng thế.
‘.....Chắc sẽ ổn thôi nhỉ?’ <Cale>
Cậu nói với hai người con gái đang khoác vai nhau và nhìn mình sau khi đã nói chuyện xong.
“Trời nóng lắm nên hãy đi nhanh thôi nào.”
Khi ấy Cale nghe thấy giọng nói của Raon.
- Dối trá! Nhân loại yếu đuối, chẳng phải ngươi đang thấy rất mát mẻ nhờ ma thuật duy trì thân nhiệt đó sao! Ta còn chế tạo cho ngươi cả thiết bị đông lạnh rồi còn gì!
Đúng vậy. Cale đã nói dối. Hiện giờ Cale như đang đứng giữa mùa thu vậy.
- Dẫu sao thì ta sẽ tàng hình và bám theo. Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi.
Tức là nếu thấy nóng thì luôn có một sinh vật bên cạnh để có thể nhờ nó xài ma thuật. Còn tốt hơn cả điều hòa nữa.
“Chúng ta phải đi tới tận Vương quốc Caro”
Cale bước lên xe ngựa hướng tới nơi có Vùng Đất Chết, Vương Quốc Caro nằm dưới Breck và tiếp giáp với tây bắc bộ của Đế Quốc Morgan(*). Bên trong áo của Cale có Hoàng Kim Lệnh mà Hoàng Thế Tử mới cho cậu.
***
Cạch. Cùng với một âm thanh bé, cánh cửa được mở ra.
“Hơi nóng đúng là không đùa được nhỉ?”
Luồng gió khô khốc luồn vào trong bộ đồ rộng chuyên dùng trên sa mạc. Dù đã chiều muộn, mặt trời đang dần khuất bóng nhưng không khí vẫn nóng nực.
“Cậu chủ, để tôi mang tới cho cậu một ly nước chanh mát lạnh nhé?”
“Thôi khỏi. Ông tự làm mát cho mình đi.”
Theo sau Cale là Ron, Beacrox và Choi Han đang ôm On và Hong.
“Tasha”
Nghe Cale gọi, Tasha nhảy xuống ghế đánh xe và tới cạnh cậu. Hiện tại nhóm của Cale đang ở cuối phía tây của Vương Quốc Caro, lãnh địa Dubori, điểm bắt đầu của vùng sa mạc. Họ đang có mặt tại ngôi làng tiếp giáp với Vùng Đất Chết.
“Nếu ra khỏi cổng thành phía tây thì sẽ tới được Vùng Đất Chết hả?”
“Đúng vậy”
Khi ấy Cale nghe thấy giọng nói thích thú của Rồng đen.
- Sa mạc! Lần đầu ta thấy sa mạc ở ngoài đời chứ không phải trong sách đấy! Nhân loại, quả nhiên phải đi đây đi đó để nhìn tận mắt thì mới được! Trong sách và đời thực khác nhau!
Cale giật mình và giả vờ không biết gì về lời lẽ khinh khủng của Raon. Tasha thấy Cale giật mình, cô cười cay đắng và hỏi.
“Kỳ lạ phải không?”
“Cũng có vẻ như thế.”
Cale đồng ý với lời cô nói.
Vùng Đất Chết là nơi mà con người không được đi vào.
Bởi thế nên ngời ta mới gán cho nơi này cái tên Vùng Đất Chết kèm theo huyền thoại về Necromancer.
Tasha nhếch mép.
“Tại sao lại có cổng thành trước nơi không được đi vào? Thật kỳ lạ đúng không?”
Rosalyn vừa bước xuống xe, vừa trả lời câu hỏi ấy.
“Đúng là kỳ lạ thật.”
“Đúng vậy”
Cage cũng đồng tình.
Tasha định giải đáp nhưng trước khi cô kịp nói thì Cale đã chỉ về phía tường thành.
“Tôi biết tại sao lại thế rồi”
Tường thành mà Cale chỉ là tường đá thấp và tồi tàn tới nỗi gọi nó là tường thành cũng thấy có lỗi. Ở tường thành ấy có những kẻ đang định leo lên.
“Bắt lấy!”
“Bắt rồi đánh chết chúng!”
Ưaaaaaah!
Tiếng hét của người dân và tiếng cười khúc khíc của binh lính phát ra.
“.......kia là gì vậy?”
Tasha cười cay đắng trước câu hỏi của Choi Han. Cô nhìn quanh rồi nói nhỏ.
“Lãnh địa Dubori đánh thuế rất cao. Mức thuế mà người dân ở ngôi làng cạnh sa mạc này không thể nào lo nổi. Và đằng sau sa mạc này là bờ biển, nơi mà họ có thể đi tới nước khác hoặc bất cứ đâu.”
Không cần phải giải thích thêm nữa.
Nhìn qua thôi cũng biết là những người dân định vượt qua tường thành trông rất bần túng.
Cale mở lời.
“Thì ra cái cổng này được dựng lên để bắt những kẻ bỏ trốn.”
“Cũng như để bắt những người dân định lén lút đi qua cánh cổng ấy.”
Vùng Đất Chết. Những người dân bỏ trốn tới sa mạc ấy để trốn tránh tiền thuế, thứ không khác gì bạo lực đối với họ.
“Tất nhiên số lượng không nhiều. Vậy nhưng người bỏ trốn xuất hiện đều đặn. Bởi vì Gia tộc Dubori cai trị lãnh địa này qua từng thế hệ và càng tăng thuế cao hơn.”
Có lãnh địa tốt tức là số lượng lãnh địa xấu nhiều hơn.
“Chúng ta đi tới cổng thành thôi chứ”
Cale đi tới cái cửa khá bé để gọi là cổng thành. Trước cánh cửa ấy có 2 kỵ sĩ và các binh sĩ.
“Các vị có việc gì vậy?”
Kỵ sĩ nhìn ngó nhóm của Cale. Lý do hắn ta dùng kính ngữ là bởi trông họ có vẻ giàu sang.
Cale liếc mắt về phía các binh sĩ rồi lại nhìn kỵ sĩ.
Hai người dân định trèo qua tường để bỏ trốn vừa nãy, đang bị các binh sĩ vây quanh đánh đập.
“Ưahhh, xi, xin tha mạng!”
“Cái lũ to gan. Tưởng chiều tối thì bọn ta không ở đây hả? Bọn ta mà đi ăn tối sớm một tý thì lũ các ngươi sẽ trốn mất rồi nhỉ?! Cái lũ vô học!”
“T, tôi sai rồi ạ! Thưa kỵ sĩ, tôi sai rồi ạ! V, vì không có tiền, ahhhhhh!”
Bụp. Bụp. Tiếng đánh đập, dẫm đạp phát ra.
“Chúng tôi định ra ngoài cổng thành.”
Kỵ sĩ sững người khi nghe lời nói phát ra một cách thản nhiên từ miệng Cale, và rồi hắn nở nụ cười xiên vẹo.
Cale đưa một xu vàng của Vương quốc Caro cho hắn. Kỵ sĩ nhanh chóng bỏ xu vàng vào trong người và nói với các binh sĩ đang canh cửa.
“Mở cửa ra”
Kỵ sĩ nhìn và nở nụ cười méo mó với chàng trai trông có vẻ là quý tộc hoặc tối thiểu là đại gia.
“Xin hãy sống sót trở về.”
Đó là lời chào tốt nhất đối với những người hướng tới Vùng Đất Chết.
Kítttt, kíttttt--- Tiếng cổng thành mở phát ra. Cale nhìn cánh cửa đang được mở ra một cách chậm rãi.
Cale nghe thấy giọng nói của kỵ sĩ.
“Tôi mong rằng các vị sẽ không trở thành máu nhuốm màu cho những hạt cát đỏ kia.”
Cale nhìn những hạt cát đỏ hơn cả hoàng hôn, hơn cả mái tóc của mình. Trông cứ như là những quả núi được chất lên bởi những giọt máu đỏ.
“Sẽ như thế”
Cale trả lời kỵ sĩ.
“Hể?”
Kỵ sĩ bối rối nhận lấy món đồ mà Cale ném cho hắn. Cale nhìn gã và nói.
“Thả họ ra”
“Ah”
Kỵ sĩ lại nở nụ cười méo mó. Nếu là kỵ sĩ bình thường thì sẽ không mở cửa thành nếu không được cho phép. Cả binh sĩ và kỵ sĩ khác cũng thế.
Bọn chúng là những kẻ không đề cao luật lệ của lãnh địa này. Lãnh chúa mà như thế thì những kẻ bên dưới cũng sẽ như thế.
“Fufu, quả là một thiếu gia tốt bụng”
“Bình luận nhảm nhí”
Cale đáp lại lời của kỵ sĩ và nhìn hai người dân loạng choạng chạy đi sau khi được thả, rồi cậu bước chân về phía ngoài cổng thành. Cale nói thêm một câu nữa với kỵ sĩ.
“Nếu ta sống sót trở về thì sẽ cho ngươi thêm một xu vàng nữa”
“Fufufufu, tôi sẽ đợi ngài.”
Cale đón nhận lời chào trịnh trọng ẩn giấu nụ cười mỉa mai của tên kỵ sĩ, rồi cậu bước chân về phía sa mạc.
Kítttt- Quoành!
Cửa thành đóng lại không chút do dự kèm theo một âm thanh lớn.
“Sao lại nhìn tôi như thế?”
Cale nhìn những người đi cùng và hỏi thẳng. Cậu đặc biệt phớt lờ nét mặt phức tạp của Choi Han. Cale hiện không hài lòng với chuyện mình vừa làm nên cậu không muốn để tâm tới cả cảm xúc của những người khác.
“Tasha, nhanh dẫn đường đi.”
Thường thì người ta sẽ phải giật mình trước giọng nói lạnh lẽo, nhưng Tasha cười vui vẻ và đứng bên cạnh Cale.
“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Thiếu gia của chúng ta tốt bụng thật đấy.”
“Tốt bụng cái gì chứ. Ngược lại, vô trách nhiệm thì có”
Cale chỉ thị cho Tasha, người lại định nói thêm điều gì đó.
“Nhanh đi”
“Hiuuuu, tôi biết rồi.”
Tasha đi lên trước Cale.
“Trước tiên thì chúng ta sẽ đi bộ một lúc.”
Tasha xông thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, Cale đạp nhẹ lên cát.
Saaa--- Cùng với một âm thanh bé, cơ thể Cale cũng di chuyển rất nhanh về phía trước.
Sau cậu là Choi Han mang theo On và Hong. Cùng lúc ấy, Rosalyn sử dụng ma thuật tăng tốc lên cô và Cage rồi bám theo sau họ.
“Cha, con dìu cha đi nhé?”
“Vớ vẩn. Chân của lão già này vẫn nguyên vẹn”
Ron và Beacrox xuất phát sau cùng. Rồi Ron lập tức đạt tốc độ bằng với Choi Han và xuyên qua sa mạc một cách dễ dàng hơn bất cứ ai.
“Quả nhiên chạy vào chiều tối rất tuyệt phải không? Hahaha! Hãy chạy thật xa nào!
Tasha hô lớn và chạy không ngừng nghỉ về phía trước. Cale thấy thế và trầm trồ. Kia không phải là sức mạnh của cơ thể hay ma thuật.
‘Là Tinh Linh’
Dù bất hòa với luân lý của tự nhiên nhưng Dark Elf cũng là loài sống tuân theo luân lí của tự nhiên. Vì cũng là Elf nên họ có thể điều khiển được Tinh Linh. Bởi thế mà Dark Elf mới nói rằng dù họ trái ngược với đạo lý nhưng vẫn là sinh vật sống của tự nhiên.
So-ạt, Soạt.
Những hạt cát bắn lên không trung do chuyển động của các thành viên. Cale cảm thấy kỳ thú khi nhìn những hạt cát đỏ.
Đúng là giống máu thật.
Và nhóm của Cale theo sau Tasha như thế trong một hồi lâu. Sau một quãng thời gian chạy dưới hoàng hôn và đã cách xa cổng thành thì Tasha dừng lại.
Cô nhìn hoàng hôn và nói với mọi người.
“Giờ hãy chiêm ngưỡng khung cảnh này đi.”
Khung cảnh này?
Khoảnh khắc mà Cale thấy thắc mắc thì mặt trời đã biến mất hẳn khỏi bầu trời.
Khoảnh khắc mà mặt trời biến mất.
“Woa”
Nyaaaannn!
Nyaaaaa!
Nhóm của Cale trầm trồ.
Giống như bầu trời tối dần khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, thì những hạt cát cũng chuyển sang màu đen. Một khung cản rất thần bí và lạ kỳ.
“Quả đúng là Dị Điểm”
Những hạt cát đen đang lấp lánh.
- Màu sắc giống ta nè! Quả nhiên cái sa mạc giống ta này cũng rất ngầu và đẹp!
Raon cũng có vẻ thích thú.
Cale cũng bày tỏ cảm nhận của mình.
“Giống như là màn đêm phủ xuống đất vậy.”
“Đúng vậy”
Tasha mỉm cười.
“Màn đêm phủ xuống đất. Nếu vậy thì mặt đất sẽ xuống tới đâu?”
Lúc ấy, gió thổi lên. Cơn gió mát rượi.
Những hạt cát bắt đầu bị cuốn theo gió. Núi cát lại được chất lên lần nữa.
“Ha”
Cale đã hiểu lời Tasha nói. Cậu nhìn những hạt cát di chuyển theo gió và đáp lại.
“Nếu màn đêm phủ xuống mặt đất”
Cale hướng mắt nhìn Tasha.
“Thì Dark Elf phải xuống nơi còn thấp hơn màn đêm.”
“Chính xác”
Tasha cởi vòng cổ đang đeo và vứt nó.
“Ah”
Rosalyn khẽ phát ra một từ cảm thán. Làn da màu đen sáng bóng như những hạt cát đen. Đôi mắt đen và cả mái tóc đen. Cứ như là ngọc trai đen hóa thành người.
Tasha từng sở hữu màu da bình thường như người miền trung của đại lục trở về với diện mạo thật của mình, cô hô vang.
“Từ giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người tới thành phố của Dark Elf.”
Gió tụ lại trong bàn tay của Tasha. Chắc hẳn đó là do Tinh Linh. Cơn gió ấy khiến cho những hạt cát di chuyển nhanh hơn.
Tại trung tâm của sa mạc, nơi cách xa cổng thành và không ai có thể nhìn thấy.
Tại nơi mà những hạt cát bị di dời có xuất hiện một cánh cửa.
Tasha nhấc cái cửa tròn ấy lên.
“.......dưới lòng đất”
Rosalyn nói với giọng đầy nể phục.
Nếu màn đêm rơi xuống mặt đất, thì mặt đất sẽ phải xuống nơi thấp hơn cả màn đêm.
“Tôi sẽ đi trước. Người xuống sau cùng xin hãy kéo cửa lại sau khi vào.”
Tasha nhảy xuống cái lỗ đen tròn.
“Tôi sẽ nhảy cuối cùng để đóng cửa.
Nghe thấy Choi Han nói vậy, Cale hơi lùi lại phía sau. Vì cái lỗ tối om nên cậu không thấy gì bên trong. Chắc không có chuyện phải rơi tự do đâu nhỉ?
- Nhân loại, đi thôi!
Phải rồi, có Raon nên sẽ không sao hết.
Bị cả nhóm nhìn, Cale nhảy vào trong cái lỗ đen.
“Ồ”
Cale trầm trồ.
Là cầu trượt. Cale cảm nhận thấy có cái gì đó đè sau lưng mình. Raon dí chặt vào người Cale và cả hai đang trượt xuống.
- Nhân loại, cái này thú vị quá! Ta muốn chơi nữa!
Trượt trên cầu trượt hướng xuống dưới lòng đất, Cale cứ đi mãi, đi xuống mãi về phía dưới. Và rồi cậu thấy ánh sáng ở cuối thông lộ. Ánh sáng chói lóa.
Phụp. Cùng với một âm thanh dễ thương, Cale rơi xuống một khối bông mềm mại. Thành phố của Dark Elf xuất hiện trước mặt cậu.
Những nguồn sáng lấp lánh được lắp đặt trên trần nhà và những cái cột khổng lộ chống đỡ trần nhà.
Cây, nước. Thành phố xinh đẹp đầy màu sắc thiên nhiên chào đón Cale. Có một bàn tay chìa ra trước mắt cậu. Là Tasha.
“Chào mừng cậu đến với thành phố của cái chết.”
Thành phố của cái chết. Cale nắm tay Tasha và đứng dậy.
“Tuyệt thật”
Trước lời cảm thán ngắn ấy của Cale, Tasha cười.
44 Bình luận
Trống không mà '-'
Tiếng hét của người dân và tiếng cười khúc KHÍC ....
Ở Hàn đê, đi ra ngoài nhiễm mệt lắm, kora :3