My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 13

16 Bình luận - Độ dài: 4,516 từ - Cập nhật:

Chương 13

Kiếp thứ ba và sau đó - 5

"Cô phải hiểu rõ ràng rằng không ai thay thế được cô." Ta nhớ từng lời được nói ra bởi phu nhân hầu tước. Vì lý do ấy, đầu tiên, ta bắt đầu bằng cách nuôi dạy một người có khả năng trở thành người thay thế ta. Trong khi bày ra thái độ điềm nhiên, giả vờ như không có gì sai trái, trong khi trở nên dễ dãi với đứa em gái bé nhỏ dịu dàng của ta, Silvia, ta dạy em mọi thứ ta đã học cho tới giờ, giả bộ như đấy là một khoá đào tạo về nghệ thuật nội trợ. Với một người thậm chí còn không có hôn phu, việc này có lẽ thật tàn nhẫn. Nếu theo góc nhìn người thứ ba, trông có vẻ như ta đang bắt nạt em ý, và rõ ràng các cô hầu gái đã bàn tán vậy. Tuy nhiên khi ta nói rằng việc này là cần thiết cho tương lai của em, chỉ có Silvia khẽ nheo mắt lại và nở một nụ cười vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng

Đôi mắt em gái ta trong veo. Những câu từ ráp lại với nhau trong tiếng thì thào ấy nghe có vẻ như đang bị rút hết sức. Em đã không thể làm gì với cơ thể yếu đuối này, tất cả những gì em có thể cố gắng để cải thiện nó là đi dạo hàng ngày. Ngay cả khi em muốn trò chuyện một chút em cũng không thể vì nó sẽ khiến em mệt. Em được bảo vệ cẩn thận và chăm chút, em được bảo rằng mọi thứ đều ổn ngay cả khi em không làm được gì và em phải sống. Nhưng thực tế, em cảm giác như mình đang chết dần, Silvia vừa nói vừa khẽ rơi nước mắt. Sau đó em nắm lấy tay ta và nói "Cảm ơn chị" Đúng, em ấy nói cảm ơn. Ta, kẻ đáp lại rằng không có gì phải cảm ơn cả và hướng em một nụ cười, tự hỏi rằng bản thân có thể giả vờ lãnh đạm tới khi nào. 

Từ trước tới giờ, các hành động của ta đều vì lợi ích cá nhân. Ta muốn đứng bên cạnh Soleil. Ta không thể chịu được cái nhìn khinh miệt và ghê tởm trong mắt ngài. Ta không thể chịu được việc chết trong đơn độc cũng như không thể chấp nhận ai đó đặt điều về ta, ta đã quá mệt mỏi với việc bị kết án vào lúc cuối đời. Vì thế, để không lặp lại lần nữa, ta cố gắng cứu Silvia. Nó giống như mọi kiếp trước. Ngay cả khi lần này chắc cũng như vậy, nó không phải vì lợi ích của em ấy. Ta chỉ kiên trì làm những việc phải làm vì mục đích và lợi ích của riêng ta. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ta cảm thấy có gì đó giống như là tội lỗi. Như khi ta nhìn gò má của Silvia ửng đỏ lên vì hân hoan khi em nhìn ta, ta biết mình là người giúp em có biểu cảm đó. Lần đầu tiên trong đời, ta nghĩ mình đã cư xử đúng với tư cách chị cả. 

Đứa trẻ đó rồi sẽ cướp lấy Soleil từ ta.

Bởi ta luôn biết điều đó, trong khi một mặt ta đang đặt mục tiêu cứu sống em ý, thực tế, một mặt khác ta tự hỏi sao phải làm thế, ta cảm thấy thực mâu thuẫn. Trong vô thức, nó sinh ra một khoảng cách giữa ta và Silvia, hay đúng hơn, ta cư xử như thể đang muốn tránh xa em ấy. Đó không phải chỉ do cha mẹ ta và những người hầu cận nói rằng em ấy nên ở trong phòng vì cơ thể yếu ớt. Họ chắc hẳn rất quan tâm lo lắng cho em ấy, nhưng ta thì khác. Đơn giản ta cảm thấy thoải mái khi nghĩ rằng miễn em ấy im lặng ở yên trong phòng, ta sẽ không phải tới gặp em. Ta luôn tìm kiếm một lý do chính đáng để tránh xa em gái mình.

Nếu phải suy ngẫm về việc từ khi nào ta bắt đầu nghĩ như vậy, thì có lẽ hẳn từ bữa tiệc trà đó. Trước khi tới lúc ấy, Silvia vẫn là đứa em gái dễ thương của ta. 

Khẽ nắm chặt tay ta, Silvia mở giọng yếu ớt nói rằng em đã luôn cô đơn. Trong khi quan sát khuôn mặt nghiêng bơ phờ của em, ta ngờ ngợ cảm thấy thời khắc đối mặt nhau đã điểm. Ta biết rằng cơ thể yếu đuối tưởng như không thể mang thai của Silvia thực chất lại có thể. Nói cách khác, em ấy có đủ điều kiện kết hôn với một nhà quý tộc. Một nhà bá tước cấp bậc ba có thể không ở một vị thế cao nhưng địa vị của nó không thể bị chỉ trích và hơn bất cứ điều gì, dáng vẻ mảnh mai của Silvia thường được trân quý. Ngay từ lúc đầu, tương lai của em gái ta đáng lẽ phải được bảo đảm. Đáng lẽ phải có nhiều quý ông sẵn sàng vui vẻ chấp nhận ở rể nhà chúng ta, hoặc ngay cả khi Silvia rời khỏi nhà, việc kế vị cũng không còn là vấn đề. Kể từ khi ta kết hôn với nhà hầu tước, trong trường hợp xấu nhất là Silvia sẽ qua đời vì căn bệnh của em, mọi thứ đã được quyết định rằng em trai của cha chúng ta, người khá nhỏ tuổi sẽ được thừa hưởng tước vị. Nếu Silvia khỏe mạnh, thì trong đời em sẽ không có yếu tố nào khiến em không hài lòng.

Về phía ta, địa vị gia đình Soleil quá cao. Rõ ràng, bởi nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên chồng chất và vị trí hôn thê của ngài ấy rơi vào lòng ta, ta tuyệt vọng nắm lấy nó. Ta biết cách duy nhất để đứng bên cạnh ngài là trở thành hôn thê. Mọi thứ có thể đã khác nếu chúng ta cùng giới tính. Nếu Soleil mong muốn, chúng ta đã có thể trở thành bạn bè bình thường. Nhưng vì chúng ta khác biệt, nếu ta không cưới Soleil, ta không thể đứng bên cạnh ngài. Con trai của nhà hầu tước chính là có địa vị xã hội cao như vậy. Nhưng ta lẽ mọi sự bất đồng xảy ra chỉ bởi vì ta là hôn thê của Soleil. 

Nếu đối phương vốn là Silvia? 

Soleil chắc chắn sẽ tình nguyện bảo vệ em ấy. Không quan trọng ai nói gì, không chút hoài nghi, ngài ấy sẽ trân trọng và bảo vệ em ấy đến cùng, bọc em trong những lớp lụa như thể em là một con búp bê sứ yếu đuối. Nếu cả khi Silvia bị dính vào nguy hiểm bởi địa vị xã hội chỉ dưới hoàng gia của Soleil, ngài sẽ không để ai nguy hại tới Silvia và sẽ luôn ở bên em ấy để bảo vệ em ấy khỏi bị tổn thương. Ta chắc chắn ngài ấy có thể làm thế, kể cả không có ta ở đây để bảo vệ Silvia.

Sau tất cả quãng thời gian ấy, ta đã rút ra được một kết luận. 

"Em sẽ cố hết sức, thưa chị. Để chị có thể thấy tự hào về em."

Những ngón tay mảnh khảnh của em gái ta đang cầm bút viết ra công thức bên trong cuốn sổ. Vì mục đích của việc học kinh tế quản trị lãnh thổ không thể bỏ qua. Sivia nói em không giỏi tính toán nhưng em vẫn kiên trì, chịu khó. Ta muốn em ấy ít nhất ghi nhớ được ngôn ngữ của các nước láng giềng thân thiết và khi ta mời giáo viên dạy tiếng nước ngoài cho em, em ấy vui vẻ bắt đầu học các tự vựng mới. Ban đầu, nó có lẽ là một gánh nặng tinh thần lớn đối với em ấy để yêu cầu một người xa lạ dạy dỗ, bởi em không có cơ hội gặp gỡ những người bên ngoài gia đình và người làm. Nhưng Silvia với đôi mắt to lấp lánh hạnh phúc không e sợ học hỏi. Cho đến tận đêm khuya, em ấy sẽ xem lại những gì em đã học vào ban ngày, ngay cả thi những lần ngủ ít khiến em thiếu máu không phải ít. Ta nghĩ rằng đó là dấu hiệu không tệ. Ta không biết Silvia là loại người có khả năng nỗ lực như vậy. Ta càng đối xử với em ấy dịu dàng, Silvia càng trở lên hoạt bát. Vẫn có những ngày em bị ốm, nhưng chúng ít hơn đáng kể so với trước đây. 

Bác sĩ riêng nhà bá tước đã vặn khớp cổ của mình trong suy tư và nói những lời sau "Từ trước tới giờ có lẽ tiểu thư bị ảnh hưởng bởi chứng trầm cảm." Silvia đã được cho là quá yếu đuối để có thể sống lâu giờ không còn nữa. 

Và sau đó, Soleil thường xuyên dõi theo một ta và Silvia gần gũi và thân thiết rõ ràng. Khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt của ngài nheo lại dịu dàng, ta chưa từng được thấy một lần nào trong những kiếp sống chồng chất. Chỉ nhờ việc thu hẹp khoảng cách của ta và Silvia, ngài ấy đã hoàn toàn thay đổi biểu cảm cứng rắn của mình. "Hai người thực sự rất thân thiết" ngài nói khi hướng tầm nhìn về phía Silvia,người với gò má đỏ như đang mơ ước về tương lai. Dáng vẻ nhìn em gái ta với một tình yêu sâu sắc tương tự như dáng vẻ ta thấy ở đâu đó, đôi khi.

Soleil phải lòng em gái ta. Em gái ta nắm lấy Soleil và hạnh phúc của em ấy. Vậy, ta. …… Còn ta thì sao?

Trong những cuộc đời tưởng như có vẻ thay đổi nhưng thật ra không ấy, ta cảm thấy như mình đang chìm dần và hơi thở bị chặn lại. Trong tất cả những điều đang trải qua này, chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó. 

Ngày ta trốn chạy khỏi biệt thự, trời đang mưa. 

Không giống như lần trước, ta trùm kín mình trong chiếc áo khoác màu đen để hoà quyện với màu bóng tối khi ta lẻn đi. Ta đã sắp xếp đủ phục trang cho vài ngày trong một chiếc túi nhỏ cùng với những đồ trang sức có thể đổi thành tiền mặt. Ta giấu tiền đã chuẩn bị từ trước ở trong đồ lót, nhu yếu phẩm hàng ngày có thể được mua ở bất cứ đâu, vì vậy ta hầu như không mang theo gì cả, ta chạy đến nơi mà người sẽ làm hướng dẫn viên của ta đang đợi. Có lẽ không ai trông thấy ta lẻn ra khỏi biệt thự. Có lẽ nhờ đám cưới của ta và Soleil sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa, cả nhà hầu tước và nhà ta đều bị áp lực về mặt thời gian cho việc chuẩn bị và không còn chỗ để dành cho bất cứ điều gì khác. Vì việc canh gác cực kì lỏng lèo, ta dễ dàng trốn ra ngoài. Để biến Silvia trở thành người thay thế ta, ta đã xem xét rằng có lẽ tốt nhất nên chạy trốn vào ngày hôm đó. 

Sau tất cả mọi việc này, lễ cưới không thể bị huỷ bỏ, vậy nhà bá tước chúng ta sẽ không còn cách nào khác ngoài tìm một biện pháp thay thế. Người duy nhất phù hợp chính là Silvia bé nhỏ của ta. Tình hình khác với lần trước ta bỏ trốn, em ấy đã học hành để trở thành cô dâu. Cha mẹ của chúng ta có thể sẽ có thể giữ niềm tự hào của họ. Nhà hầu tước cũng vậy, miễn là có cô dâu, họ sẽ quyết định bỏ qua ta. Ngay cả hiệp sĩ cận vệ của ta, Al, người đã phải vứt bỏ mạng sống của mình vì ta trước đó, anh ta có thể bị chỉ trích một chút vì đã để chủ nhân của mình chạy trốn ngay dưới mũi mình, nhưng sẽ chỉ như vậy. Ít nhất nó sẽ không rơi vào tình thế khiến anh ta mất mạng. Bởi kì dù thế nào, Al cũng không biết một chút gì về kế hoạch này. Ta đã dự tính tất cả mọi thứ, ngay từ ban đầu cho tới kết thúc, ta chưa bao giờ hỏi ý kiến của Al về bất kể cái gì. Nếu ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, có lẽ ta đã không phải lo về bất cứ điều gì như này. Nhưng ta được sinh ra và nuôi dạy như một quý tộc, không ai có ý nghĩ ta có thể chạy trốn, biến mất trên đường phố và sống ở đó.

Dù sao, ta có ký ức. Ký ức về một lượng lớn kiếp sống chồng chất. Ta đã lặp đi lặp lại cùng thời điểm, lặp đi lặp lại những sai lầm và cuối cùng ta đã tìm thấy giải pháp của mình. Giải pháp để chạy thoát khỏi nơi đây, giải pháp để cách xa bản thân ta ra khỏi Soleil. Nếu là bây giờ, ta có thể làm được, đó là điều ta đã nghĩ trong khi vứt bỏ hết mọi thứ. Cảm giác như thể ta đang mọc cánh, ta rơi vào ảo tưởng rằng bản thân có thể thoát khỏi số phận bất hạnh đó. Ta đã bị thuyết phục rằng ta chắc chắn có thể thực hiện được trong thời gian này.

Chắc đấy là lí do vì sao sự việc thành ra thế này.

Hơn là ngã xuống cầu thang, cảm giác giống như bị đẩy ra khỏi một vách đá. Ta tiến lên một bước nghĩ rằng có lối đi nhưng hoá ra lại là vách đá, và trước khi nhận ra rằng ta đang rơi, cơ thể của ta đã bị ném xuống đáy vực thẳm. Ta rơi thẳng xuống, chỉ để lại trái tim của mình ở trên vách. 

Ta không biết ai là kẻ phản bội. Lần trước chúng ta chạy trốn, Al đã tự mình tìm những người cộng tác. Họ có thể là những đồng đội hiệp sĩ của anh ta hoặc bạn thân mà anh ta có thể tin tưởng. Nhưng lần này ta đã không mượn sự giúp đỡ của họ. Bởi vì các hiệp sĩ giao phó cuộc sống của họ cho nhau, nên họ đặc biệt đoàn kết. Nếu tìm kiếm sự hợp tác của bất kỳ ai trong số họ, có khả năng kế hoạch này sẽ được biết đến không chỉ bởi Al mà còn bởi Soleil. Vì vậy, lần này ta đã yêu cầu sự giúp đỡ của một trong những thương gia đáng tin cậy người mà bọn ta thường xuyên giao dịch. Liệu nó đã sai lầm ngay từ ban đầu? Hay đó là một trong những người đàn ông mà anh ta yêu cầu giúp đỡ đã phản bội chúng ta? 

Dù sao, trước khi ta biết điều đó, ta đã bị bắt giữ bởi một người buôn bán nô lệ. Tất cả tài sản của ta đã bị giật hết và được giao lại cho ai đó, lúc ấy không ai tin rằng ta là một người phụ nữ quý tộc nữa. Đó là dĩ nhiên. Bởi không thể có một cô gái trẻ của một gia đình quý tộc ở một mình giữa thành phố mà không có người hộ tống. Giữa chừng đi ta đã thay đổi quần áo để hoà nhập với đường phố quả là một hành động tệ hại. Đồ trang sức và tiền của ta đã bị đánh cắp, tất nhiên.Tóc và cơ thể ta bẩn vì mưa rơi khi ta chạy trốn, và vì sợ bị đuổi theo nên ta đã không mang theo bất cứ thứ gì có thể chứng minh danh tính của mình. Mọi thứ đều vận hành theo hướng tiêu cực. Giờ Silvia đã trở thành người thay thế ta, không ai cố gắng định vị ra ta nữa. Sau những lần trao qua bán lại, không còn dấu vết nào, và không gì có thể ngăn ta rơi xuống nơi được gọi là nơi thấp hèn nhất trong tất cả các nhà thổ. Chỉ cần nhìn vào thực tế ta đã ném bùn vào gia tộc nhà ta bằng cách chạy trốn. Sau khi làm một việc như thế, ta không thể tìm đến họ cầu cứu. Mặc dù ban đầu ta đã gào khóc, không thể kêu tên ai nhờ giúp đỡ, ta bắt đầu chờ thời gian qua đi. Khi cơ thể và xác thịt của ta bị xâm hại, trái tim và tâm trí của ta cũng đã bị cướp đi.

Ta sống, nhưng như đã chết. 

Đánh mất tâm trí và trái tim mình như thế. Ta không nghĩ đến, chưa bao giờ mơ đến và có lẽ không bao giờ mong muốn. Ta bắt đầu không thể nhớ đưọc vì lý do gì mà ta đã cố chạy trốn. Nhưng, ta cũng nhớ cảm giác này. Ở đâu đó trong đầu ta, ta nghĩ rằng ta sẽ lặp lại nó một lần nữa.

Âm thanh của đồ sứ va chạm vào nhau quấy rầy ta khi ta đang chìm đắm trong giấc ngủ. 

Ở phía bên kia của những tờ giấy màu, trên độc một chiếc bàn đổ nát cạnh giường, một cốc nước được đặt trên đế đỡ đang rung lắc. Phản chiếu trên mặt kính cốc là một khuôn mặt đã mất đi màu sắc vốn có, một khuôn mặt mang cho ta ấn tượng về déjà vu.Có lẽ bởi vì đó là biểu cảm mà ta đã nhìn thấy trong chiếc gương được phản chiếu ngay trước khi ta chết trong kiếp trước. Ta không còn biết ta đã sống ở đây bao lâu theo cách đó. Khác xa với việc đếm những ngày trôi qua, tôi thậm chí còn không chú ý thời gian vì không có gì để hiển thị giờ ở đây. Có một chiếc gian bên ngoài phòng đo phí cho mỗi giờ. Chúng ta không được trao cho một chút gì tự do. Ngay cả sự tự do khi biết giờ giấc cũng không tồn tại ở đây.

"Thuốc."

Có lẽ bởi vì ta dường như không thể cử động, giọng nói khe khẽ ấy nôn nóng thúc giục ta uống chúng. Ta nằm trền giường và chỉ có thể ngước mắt lên nhìn, nhưng khi ta làm vậy, ta thấy một cậu bé đang nhìn ta, một nửa người cậu đang dựa vào ta. Cậu ta chắc khoảng 4 hay 5 tuổi. Một đôi mắt đen được đặt trên khuôn mặt trắng của cậu ta, tóc cậu màu đen giống như Soleil, chiếc cổ mảnh khảnh nghiêng đi. Từng chỗ một, ta kiểm tra các đặc điểm bên ngoài của cậu ta và xác nhận rằng chúng phù hợp với mô tả của người trong tâm trí ta.(Crow). 

Ta không có ý định nói ra từ đó, tên của người ấy biến mất khi nó chạm tới đầu môi ta. Cử chỉ cúi cổ cậu ta xuống khi cậu nhìn chăm chú vào mắt ta hoàn toàn giống với Crow vị thành niên. Ta biết rằng anh ta có thể tự do thay đổi ngoại hình của mình, nhưng ta không biết anh ta cũng có thể tự do thay đổi tuổi tác bản thân. Ban đầu, ta nghĩ đấy chỉ là trí tưởng tượng của ta đang lừa dối ta. Đó là một ai đó nhìn giống anh ta. Không quan trọng hai người họ có khuôn mặt giống nhau thế nào. Cậu ta trông trẻ hơn so với Crow mà ta biết. Và vì cậu ta là một đứa trẻ, ta không chắc cậu ta có đúng là người thật. Sẽ dễ dàng hơn để kết luận cậu ta là người thân hay đại loại như thế. Cậu ta hoàn toàn khác với Crow, người mà ta đã dành thời gian ở cùng một thời điểm trong kiếp trước. Nhưng Crow là Crow, không có gì thắc mắc. Mặc dù Crow ở kiếp này vẫn chưa nói tên của anh ta.

"Chị có thể ngồi dậy không?"

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ta để hỗ trợ và cuối cùng ta cũng có thể nâng cơ thể mình lên một chút. Crow mở gói thuốc bột màu đỏ và đặt nó lên trên bàn tay nhỏ bé của mình. Ta biết rằng nó chắc chắn rất đắt tiền và cậu bé phải bí mật mua nó từ đâu đó. Ta không nói to điều đấy lên vì chắc hẳn Crow không muốn ta biết. Cậu thậm chí còn không đòi lấy tiền. Cậu bé từ đâu đó xuất hiện ngay khi ta bị bệnh, có lẽ đã quan sát ta ở chỗ nào đó giống như cách cậu ấy làm khi chúng ta gặp nhau ở một trong những kiếp trước của ta. Cậu xuất hiện trong nhà thổ giống như hang động này và khi tuyên bố cậu là người chăm sóc ta rồi cư trú trong phòng ta như thể đó là điều tự nhiên nhất. Nhưng không một ai có vẻ như biết về cậu. Ngay từ ban đầu, ở một nơi như thế này, không ai có công việc như người chăm sóc. Bởi vì gái mại dâm thuộc tầng lớp thấp nhất như chúng ta không được coi là con người. Nhưng Crow không được giới thiệu bởi bất cứ ai và trước khi ta biết cậu ta đã ở đây, chăm sóc ta.

"Hãy uống nó dù chỉ một chút thôi" Crow nói với khuôn mặt ủ rũ khi ta giữ kín miệng cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua. Khi ta vô tình cười vì thật không bình thường khi cậu ta có biểu cảm như vậy, cậu ta đặt mép cốc vào khe hở của môi ta đang khẽ mở ra. Sau vài lần ho, cuối cùng ta cũng uống được một ít nước và thuốc. Cổ họng ta cảm thấy thật yếu ớt. Một khi ta đã ho, nó sẽ không dừng lại, ngực ta phát ra tiếng khò khè khó chịu. Hôm nay cũng vậy khách hàng chắc chắn sẽ đến. Ta phải xoay sở để hồi phục và đứng dậy bằng cách nào đó. Khi ta lầm bầm và di chuyển lưỡi mà vẫn còn vị đắng của thuốc, đột nhiên, Crow trèo lên giường ta. Khi ta đang tự hỏi cậu ấy sẽ làm gì, cậu im lặng và nằm xuống bên cạnh ta. Sau đó, cậu nắm chặt bàn tay vô lực của ta. Bàn tay không có chút hơi ấm nào như người thường của cậu lại khiến ta thoải mái, có lẽ vì ta đang sốt. Ta hiểu rằng cảm giác kiệt sức về thể chất sau khi uống một số loại thuốc đồng nghĩa với việc ta bị sốt cao. Mặc dù sẽ có khả năng mắc phải căn bệnh chưa biết này, nhưng thực tế rằng khách hàng vẫn sẽ đến thăm căn phòng này cho thấy dục vọng con người thực sự là vô tận.

"Ilya, chị còn muốn gì không?"

Thời điểm ta bị đem đi trong một vụ buôn người, ta được nói rằng phải vứt bỏ tên họ của mình. Ban đầu, ta làm thế và thay đổi tên vài lần. Sau đó, khi ta đến đây, ta bắt đầu sử dụng tên thật của mình. Ta vứt bỏ họ của gia đình. Nhưng dù thế nào, ta cũng không thể từ bỏ tên của ta. Một lần nữa, một giọng nói trẻ con cất tiếng "Ilya". Đôi mắt đen ấy đang chiếm lấy ta, trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ và bị chi phối bởi một sự im lặng sâu sắc, nó chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta. Ta biết nó đang thúc ép ta trả lời, nhưng thực sự ta đã quá mệt mỏi để thốt ra dù chỉ một từ. Ta đã trở nên yếu ớt như vậy và gần như chỉ chực chờ tiếp tục rơi vào giấc ngủ. 

"Này Ilya. Ta có nên giúp em một tay không?"

Trong tâm trí mơ màng, ta nghe thấy Crow nhẹ nhàng thì thầm điều này. Lần đầu tiên gặp nhau, Crow chắc chắn cũng hỏi ta câu này. Sau đó, anh trở thành tay và chân của ta giống hệt như anh nói, anh ta cho ta mượn sự giúp đỡ cho tất cả mọi thứ. Tuy nhiên Crow này không giống Crow khi ấy. Không có gì để ước từ con chim đen lấy hình dáng của một cậu bé. Anh ta chắc chắn là một con chim mang điềm xấu. Tuy nhiên, trong một thế giới chỉ có thiên tai tồn tại, đó không còn là điều bất hạnh nữa.

"Tại sao, tại sao, tại sao ta là người duy nhất, vì sao những điều này xảy đến với mỗi ta......"

Ngày hôm đó ta bị chất lên xe ngựa như hàng hóa, cả hai tay và chân bị hạn chế. Ta, người đã than thở suốt mọi kiếp đời mà ta đã trải qua và cả cuộc sống hiện tại đã bị phản bác bởi một cô gái cũng bị bắt theo, "....Cô không phải người duy nhất." Vâng, ánh mắt mờ mịt và vô hồn của cô ấy lặng lẽ nói với ta điều này.

Nhưng chắc chắn, kẻ không thể thoát khỏi địa ngục này duy chỉ có ta và mình ta.

Silvia chắc chắn đang sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Soleil. Không bị tấn công bởi một toán cướp, không suy sụp trong bệnh tật, em ấy sẽ sinh ra và nuôi lớn một đứa bé. Em sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách phu nhân hầu tước. Đứa trẻ đó chắc chắn đã cười. Ta tạo ra sân khấu này và chạy trốn. Ta biết gò má Soleil sẽ thả lòng chỉ cần nhìn đứa trẻ vào đó. Ta biết rõ. Bởi nó luôn là như vậy. Tại một nơi không có ta, Soleil và Silvia chắc chắn đang nhìn nhau hạnh phúc. 

Đó là tại sao, ta vẫn sẽ như thế này, ở một nơi tối tăm này, ta sẽ ở đây mãi mãi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

mún khóc quớ T.T
Xem thêm
2Hp
Chị....:(
Xem thêm
Kiếp này ê chề quá rồi, sao chị...haiz...
Xem thêm
Bộ này có vài nét tương đồng với Re zero, nếu ai mà ức chế tình tiết, nỗi bất hạnh của main Subaru thì đó vẫn chưa nhằm nhò gì với bộ này, ức chế đến não luôn mà vẫn đọc :)
Xem thêm
Kiếp này drama quá r
Xem thêm
FTW
Jshaa trời ơi chị tôi uhuhuhu
Xem thêm
Buồn ghê
Xem thêm
Ê có ai nghĩ crow là con nữ chính ko
Xem thêm
:))) con ????
Xem thêm
chưa từng nghĩ đến, não tui chưa phong phú đến mức đó
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cay quá muốn đồ sát cái thế giới vc
Xem thêm