My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18

15 Bình luận - Độ dài: 4,920 từ - Cập nhật:

Chương 18

Nếu đây thực sự là hồi kết - 1

Điều đầu tiên khi ta thức dậy là phải chắc chắn bản thân hoàn toàn tỉnh táo, trước khi tới lúc ấy ta sẽ không ngồi dậy. Ngay cả khi người giúp việc tới gần, ta sẽ nhắm chặt mắt và che giấu hơi thở của bản thân, đến khi nào ta chắc chắn ta chính là “ta”. Sau khi hít thật sâu và lẩm nhẩm tên bản thân vài lần. Nói với chính ta rằng mọi thứ đều ổn, ta sẽ chào mặt trời buổi sáng trong khi cầu nguyện rằng thời điểm ấy hãy đừng đến. Mọi ngày, khi ta cần sự quyết tâm để sống. 

Sau bữa tiệc trà đó, những cái chết đã được gợi lại trong ta. Cùng với việc nhận thức được rằng thời gian cũng đã bắt đầu lại, những kết thúc tàn nhẫn đâm xuyên qua người ta. Đó là lý do tại sao ta phải thực hiện các biện pháp để tự cứu mình. Không thể để Silvia chết, không thể để Soleil bỏ rơi ta, tiếp tục ở bên cạnh ngài với cương vị vị hôn thê, cương vị người vợ. Nói cách khác, đó là những lựa chọn để bảo vệ bản thân ta, những lựa chọn để cứu lấy tình yêu này.

Tuy nhiên, liệu chúng có phải là những lựa chọn đúng?

“Thưa tiểu thư, một bức thư có dấu của nhà hầu tước vừa được gửi đến.”

Sau khi cuối cùng ta cũng rời khỏi giường, người hầu gái đưa ta bức thư được in gia huy của nhà hầu tước. Nhận được một lá thư được niêm phong khá là bất thường. Khi ta cắt qua phần niêm phong ngay lập tức, những câu chữ viết tay cứng nhắc đặc trưng, quen thuộc thông báo ngắn gọn cho ta về nội dung. Ta đọc qua nó hai, ba lần để kiểm tra nội dung. Đọc xong, một tiếng thở dài vô thức thoát ra khỏi miệng ta.

“....Thưa tiểu thư?”

“Soleil-sama sắp sửa tới, ta muốn cô hãy đi chuẩn bị cho bữa trưa.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Còn nữa….về sức khỏe của Silvia, hôm nay em ấy sao rồi?”

“.....về Silvia-sama ạ?”

“Phải. Nếu đứa trẻ đó cảm thấy ổn hôm nay, ta muốn chuẩn bị bữa trưa cho ba người.”

Ta yêu cầu việc này trong khi nhúng tay vào bát nước chuẩn bị rửa mặt, người hầu gái trả lời với một câu “Tôi hiểu”. Mặc dù chuyến viếng thăm có chút quá đột ngột, nhưng khi giả định rằng bức thư sẽ được chuyển đến chính xác vào đúng ngày giờ, nó vẫn có thể được tính là một lời đề nghị cho một lời mời. Khi nó tới quá đột ngột thế này, thật khó để từ chối. Trông vẻ như Soleil đang mong muốn được chấp thuận để ngài tới thăm, nhưng thực tế, đó là một mệnh lệnh tới từ người có địa vị xã hội cao với danh nghĩa hầu tước. Tới hết bức thư, nếu nó được viết để mời em gái ta bằng mọi cách, vậy ta không thể bỏ qua nó. 

Dường như Soleil đang dần dần gia tăng sự thân mật với Silvia, người đã bắt đầu vào học ở học viện. Để Soleil, người bên khu hiệp sĩ liên lạc với Silvia, người đang theo học chương trình bình thường, ngài cần sắp xếp trước thời gian và địa điểm để gặp gỡ. Các khu nhà trong trường được phân chia riêng và hơn hết khu nhà của ban Hiệp sĩ và ban Bình thường là hoàn toàn khác nhau. Vì các hiệp sĩ được huấn luyện bao gồm cả thực chiến, họ có một lịch trình riêng, nếu ngài ấy không liên lạc trước với Silvia, sẽ rất khó để dành thời gian ăn trưa cùng nhau. Đó là lý do tại sao hai người họ ăn cùng nhau trong căn tin trường thu hút rất nhiều sự chú ý. Bỏ qua thực tế vị hôn thê của ngài nhập học cùng một học viện, ngài ấy lại bỏ cô một mình và dành thời gian với em gái của cô ấy. 

Tuy nhiên, khả năng cao Silvia đã không nhận ra những tình thế riêng biệt này. Bởi lẽ không hiểu rõ về cấu tạo của bản thân học viện, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào học viện, cô gái trẻ này đã không thể có lấy một người được gọi là bạn. Vì thế không ai chỉ rõ tình thế này cho em ấy. Có lẽ ở thời điểm đó, dưới vai trò một người chị gái, ta nên hướng dẫn em ấy. Nhưng ta biết đó sẽ là mối phiền nếu ta xen vào cuộc trò chuyện của họ một cách không cần thiết. Bởi những hành động dại dột của ta từ trước đến giờ, bởi ta đã đe dọa mọi phụ nữ có ý tiếp cận Soleil, nếu ta can thiệp bây giờ, mọi người sẽ nói ta đang ghen tuông đến mức để ý cả em gái của mình. Ta hiểu điều đó khá rõ ràng.

Tới lúc này, cho dù ta có muốn tranh đấu bao nhiêu, tình hình cũng sẽ không thể rẽ theo chiều hướng tốt. Đột nhiên, lưng ta run rẩy vì một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Ta nên làm gì nếu mọi hành động của ta là vô nghĩa? Mục đích ta tồn tại trên đời này vì gì? 

“Người muốn phục trang thế nào ạ?”

“Bởi ta sẽ thay quần áo một lần nữa sau đó nên…..cái này là được rồi.”  

Khi ta chỉ vào một phía trong phòng thử đồ, người hầu gái tài năng gật đầu mà không hỏi về bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã mang lại một bộ váy đơn giản chính xác cái ta mong muốn và giúp ta thay nó. Đồng thời ta đưa ra chỉ thị chuẩn bị cho bữa trưa trong phòng tiệc. Mặc dù khách đến viếng thăm quá đột ngột, nhờ nhà bếp của gia đình có nguyên liệu đa dạng nên nó không thực sự là một vấn đề. Dù ta không có thời gian để chuẩn bị mọi chi tiết như bữa tiệc trà lần trước, nó cũng không được phép thiếu sót. 

“Ta sẽ ở thư phòng cho đến giờ ăn trưa. Nếu có vấn đề gì, hãy báo cho ta.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Sau khi xác nhận người giúp việc đã gật đầu một cách đáng tin cậy, ta đi tới thư phòng. Mặc dù nó không thể so sánh được với thư viện của học viện, nhưng bộ sưu tập sách được sưu tầm bởi các thế hệ của những người đứng đầu gia đình bá tước nhà ta vẫn khá ấn tượng. Với các giá sách cao ngất ngưởng cần phải có ghế đỡ mới chạm được tới đỉnh của chúng. Nơi đây, hàng nghìn cuốn sách được xếp khít nhau không một kẽ hở. Có vẻ như những người quản gia kế nhiệm đã kiểm kê mọi thứ một cách hợp lý, nhưng nếu không có sự cho phép của người chủ gia đình, họ không thể xem qua nó và cũng không dễ dàng để mượn nó. Trong số bộ sưu tập, một số cuốn sách có giá đáng kể, và vì chúng đều là một phần tài sản của ngôi nhà chúng ta, nên bảng mục lục danh sách địa điểm của mọi thứ đều được bảo mật nghiêm ngặt. Nói cách khác, ta không thể thấy được nó. Nếu ta có cuốn danh mục đó trong tay, việc nghiên cứu của ta sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều. 

Ở thư phòng, ta đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến Crow. Từ vài kiếp trước, mỗi lần nhớ lại hồi ức, ta lại bắt đầu điều tra về anh ta. Ta biết rằng Crow không phải là một người bình thường. Anh ta có thể là một loại tiên hoặc linh hồn, hoặc có thể là một pháp sư hay một ảo ảnh, cũng có thể là một sinh vật không mang bất kỳ tính chất vật lý nào như một bóng ma. Vì Crow có thể sử dụng những loại kỹ thuật hoặc ma thuật đó, dù anh ta là một con người hay một loài khác, không nghi ngờ gì nữa, anh ta là một tồn tại đặc biệt. Đó là lý do tại sao có khả năng điều gì đó về anh ta sẽ được ghi lại trong sách. Ta đã tìm kiếm qua nhiều hồ sơ khác nhau như các tác phẩm văn học, sách lịch sử, tiểu sử và truyện dân gian. Hiện tại, chưa từng có mô tả nào về một người như anh ấy, nhưng ta không thể từ bỏ một trong một triệu khả năng rằng cuối cùng ta sẽ tìm thấy nó. Ta trả cuốn sách ta đã đọc xong vào kệ và lấy một cuốn mới. Bằng cách làm này, từng chút một, ta đã tiến hành cuộc tìm kiếm của mình. Nhưng ta không biết chỉ duy nơi này có bao nhiêu nghìn cuốn sách và bao gồm cả thư viện của học viện, ngay cả khi ta dành toàn bộ thời gian để đọc, ta cũng không thể hoàn thành hết mọi thứ trong đời. Thực tế, trong mỗi kiếp trọng sinh, ta chia tổng số sách và tiếp tục đọc. Những chiếc kệ mà ta phải tìm kiếm cho cuộc đời này là những cái này. Những cái kệ cho kiếp trước của ta là những cái đó. Tận dụng mọi khoảnh khắc rảnh rỗi trong cuộc sống hàng ngày, ta theo đuổi sự tồn tại của anh ta. 

“....Tiểu thư của tôi, nếu người không thể với tới cái gì, làm ơn hãy gọi ai đó.”

Lúc ta đang trèo lên chiếc ghế bậc thang để chọn một cuốn sách, một giọng nói vang lên trong thư phòng nơi mà không có ai được cho là ở đây. Ta không biết anh ấy đã đến lúc nào, nhưng cận vệ Al của ta đang ngước nhìn ta với đôi lông mày cau lại. Không có tiếng động cho sự hiện diện của anh ấy là bằng chứng cho sự xuất sắc của anh với tư cách là một hiệp sĩ.

Khi ta cười và nói với anh ấy rằng ta ổn, anh ấy ngay lập tức phản bác lại bằng một câu: "Nó không ổn chút nào." Nếu người nói tôi tên sách, tôi sẽ mang nó lên phòng cho người, Al nói với vẻ mặt ủ rũ nhưng ta lắc đầu. Từ ban đầu, ngay cả ta cũng không thực sự biết mình đang tìm kiếm gì. Khi ta cố gắng bước xuống với cuốn sách trên tay, anh ấy ngay lập tức đỡ cánh tay ta. Ta cười gượng vì cảm giác bị áp giải, anh ấy nói thêm với vẻ mặt ngày càng ủ rũ, “Người sẽ làm gì nếu người bị trượt chân?” Vào lúc đó, đột nhiên điều lướt qua tâm trí ta là ý nghĩ rằng ta chưa bao giờ trải qua một cái chết như vậy trong số tất cả các loại tai nạn cho đến bây giờ. Ở trường hợp đó, nếu tồi tệ nhất ta ngã xuống khỏi cái ghế bậc thang, có lẽ ta sẽ bị gãy xương.

“...Tiểu thư? Người đang nghe tôi nói chứ?”

Theo mong muốn, ta không thể nói là nó sẽ ổn vì ta sẽ không ngã, vì vậy ta vội vàng gật đầu. Người có thực sự hiểu không vậy? Ta liếc xéo Al đang thở dài, tự mắng mình vì đã bị những suy nghĩ u ám chiếm hữu. Trong cuộc sống này, nơi ta luôn ý thức về sự kết thúc đang chờ đợi ở thời điểm mỗi sáng thức dậy, ta nên tìm hạnh phúc ở đâu? Từ lâu rồi, ta đã không thể nắm được câu trả lời. Ta đã trải qua mỗi ngày chỉ vì mục đích tồn tại. Hiện tại của ta chỉ bao gồm những ngày tháng tích lũy đó.

Có lẽ đó là lý do vì sao ta tìm kiếm về Crow.

Trong khoảng thời gian lặp đi lặp lại này, những người xuất hiện hầu hết đều giống nhau. Nếu cuộc đời này được dựng thành truyện, những nhân vật bình thường sẽ không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên, có những lần Crow xuất hiện trước ta và có những lần thì không. Ngay cả khi anh ấy có thể đang quan sát ta từ một nơi nào đó mà ta không biết, ta cũng không thể chắc chắn về sự tồn tại của anh ấy. Từng có một kiếp, ta lang thang khắp thành phố để tìm Crow. Khi ta tìm thấy một người đàn ông trẻ với mái tóc đen, ta đã gọi anh ta một cách máy móc. Những người xung quanh bỏ đi, tránh đụng vào ta, người không ngừng gọi một cái tên lạ lùng bằng tất cả sức mạnh của cô ấy. Crow. Thậm chí có một số người đã cười và chỉ trỏ về phía ta. Nếu Crow đã ở nơi đó, ta không nghĩ anh ấy sẽ giả vờ như không nhìn thấy ta. Mặc dù thực tế là ngay cả sự tồn tại của anh ta cũng không rõ ràng, ta cũng phần nào hiểu được anh ta là người như thế nào. Có lẽ, trong cuộc đời ấy, Crow đã không ở đây. 

Nhưng ta vẫn muốn tiếp tục tìm Crow. Nếu ngoại hình của anh ấy đã thay đổi, có lẽ sẽ không thể tìm thấy anh ấy. Nhưng ta chắc chắn muốn gặp anh ấy. Không phải ta đặc biệt muốn anh ấy làm điều gì đó. Ta không mong Crow cho ta sự giúp đỡ hoặc cứu ta. Ta chỉ muốn gặp anh ấy.

“...Tiểu thư, người đang tìm gì vậy?”

Cuối cùng, ta không kịp đọc những cuốn sách ta đã chọn trong thư phòng, vì vậy ta trở về phòng trong khi để Al mang chúng. Vì giờ ăn trưa đang đến gần nên ta phải thay quần áo. Nếu Silvia tham gia cùng chúng ta, ta phải đảm bảo rằng chúng ta không mặc cùng màu và phải có cảm giác hài hòa với nhau. Cho dù đó là màu sáng hay tối, mọi thứ đều phù hợp với đứa trẻ đó với mái tóc bạch kim và làn da trắng đến nỗi hiện rõ cả mạch máu. Điều này là do bản thân cơ thể đứa trẻ đó không có bất kỳ màu sắc nào. Nhưng do những sợi tóc của ta trông giống như của một bà già, ta phải cẩn thận chọn những thứ để mặc. Ngay cả nếu ta có một làn da trắng, nó cũng không có gì đặc biệt để được nhắc đến. Ta không có bất kỳ đặc biệt nào. 

“Ta tự hỏi ta đang tìm cái gì?”

“.....Ngay cả khi người không biết nó là cái gì, người vẫn tìm kiếm nó?”

Hạ tầm mắt nhìn vào gáy những cuốn sách rõ ràng thuộc về những lĩnh vực chuyên môn khác nhau và không có sự đồng nhất giữa chúng, Al nghiêng cổ thắc mắc.

“Không, bởi vì ta không hiểu thứ mà ta đang điều tra.”

“.....Tôi không hiểu lắm.”

Khi ta đưa mắt đến bức chân dung của Silvia đang trang hoàng ở phía cuối hành lang tĩnh lặng, giọng nói của em gái ta cất lên sau lưng ta, “Chị Ilya…!” Ta quay lại trong khi mỉm cười gượng gạo vì thời gian khiến như giọng nói phát ra từ bức tranh và ta thấy thân ảnh của người em gái đang đi về phía ta, cùng với vị hôn phu của ta. Mặc dù ta đã tự hỏi tại sao họ lại ở bên nhau, ta không để điều đó thể hiện trong hành vi của mình. Ta chỉ khẽ khụy gối, chào họ "Chúc ngài một ngày tốt lành, Soleil-sama." "Ah!" Thay vì để Soleil trả lời, với một nụ cười không có ác ý, Silvia vui vẻ nói với ta,

“Có vẻ như anh ấy đến sớm hơn dự định một chút. Bởi vì em không thể tìm thấy chị, chúng em đã đợi trong phòng khách một lúc, nhưng… ”

Hôm nay em ấy có vẻ khỏe mạnh. Hình dáng em với đôi má hơi ửng hồng là minh chứng. Vì ta đã yêu cầu người giúp việc xác nhận tình trạng của Silvia, nên em ấy có thể đã được thông báo về chuyến thăm của Soleil. Em ấy trang điểm nhẹ vì vị khách của chúng ta và ăn mặc lộng lẫy hơn một chút so với những gì em thường mặc. Vì Soleil là một người có cấp bậc cao hơn, nên có thể nói rằng việc mặc trang phục chỉnh tề là điều đương nhiên. Trong trường hợp này, ta đang là người bất lịch sự. Hơn nữa, vì ta vừa mới chạm vào những cuốn sách phủ đầy bụi trong thư phòng, nên viền và cổ tay áo của ta phủ một lớp bụi trắng. Điều đó dễ thấy bởi vì ta mặc một chiếc váy màu xanh sẫm màu. Mặc dù bụi chỉ bám vào tay áo, nhưng những đốm trắng rải rác đó khiến nó trông giống như một bộ quần áo cũ. Một nụ cười nở trên môi ta khi ta nghĩ rằng bây giờ ta thực sự trông giống như một bà già.

“...Ilya?”

Đứng bên cạnh Silvia, Soleil nhìn ta đầy kinh ngạc. “… Không có gì đâu, xin đừng để tâm đến em.” Khi ta lắc đầu, ngài ấy càng tỏ ra nghi ngờ. Nhìn thấy ngài như vậy, ta cảm thấy rằng bất cứ lúc nào ngài ấy sẽ đổ lỗi cho ta và nói: "Cô đang âm mưu gì vậy?" Ta không nghĩ mình trông giống một nhân vật phản diện đến vậy. Nhưng dường như ngài ấy nghĩ khác.

“Em đã yêu cầu bữa trưa được chuẩn bị trong phòng tiệc. Vẫn còn một chút thời gian trước khi mọi thứ sẵn sàng, vậy ngài có muốn thưởng thức trà trong lúc này không? ”

Sau khi ta nói vậy, Silvia vui mừng vỗ tay và thốt lên, “Hôm trước, em vừa tìm được một loại trà mới…!” Nhìn đôi mắt của Soleil hơi giãn ra khi chúng phản chiếu dáng vẻ của em ấy, một chút đau đớn dâng lên trong lồng ngực ta. Ta nghĩ cảnh này mang lại cho ta cảm giác déjà-vu nhưng đột nhiên, ta cũng nghĩ rằng cảm giác đó có thể giống nỗi luyến tiếc hơn một chút. Trước đây, ta sẽ bị tổn thương bởi thái độ của ngài ấy. Nhưng bây giờ, trái tim ta đã trở nên bình lặng. … Không, ta có thể đang tuyệt vọng kìm nén trái tim sắp run lên của mình.

Đó là một loại trà thơm chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của Soleil-sama, Silvia nói trong khi hướng ánh mắt cầu khẩn về phía ta. Với một cái gật đầu, ta giả vờ giữ bình tĩnh và mỉm cười với họ khi ta trả lời, “Điều đó thật hoàn hảo. Ta sẽ về phòng thay quần áo, trong lúc này, hãy quan tâm tới anh trai em và phục vụ ngài chút trà. ” Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà em đã thể hiện sự đùa giỡn đó. Liệu ta có thật ngớ ngẩn khi nói những điều như vậy trong khi ta biết cảm xúc của hai người đó không? Hoặc có thể nó có thể được coi là mỉa mai? Tuy nhiên, Silvia trông có vẻ như không quan tâm đến điều đó một chút nào, những ngón tay gầy guộc ấy tiến tới cánh tay của Soleil. Họ chạm vào nhau như không chạm. Với một cảm giác tinh tế về khoảng cách, cảm xúc của họ có thể được truyền qua rõ ràng. 

Ta, người đơn giản đang nhìn thấy chúng tự hỏi bản thân, ta đang trông thế nào?

Nếu đây là ta trước khi ta giới thiệu Soleil với Silvia, để họ ở một mình với nhau sẽ chỉ là điều trong tưởng tượng, ta sẽ không bao giờ cho họ cơ hội.

“....Tiểu thư của tôi,”

Ta sẽ hét thật to chứ? Hay, ta sẽ tiến đến giữa hai người họ, hất cánh tay mảnh khảnh của Silvia ra trong khi hét lên, “Đừng đến gần Soleil-sama!”?

“Tiểu thư của tôi, có điều gì không ổn sao?”

Lúc đó, ta tự hỏi Soleil sẽ làm biểu cảm gì khi nhìn ta. …… Không, ngài ấy đã từng làm biểu cảm gì khi nhìn ta?

“Tiểu thư…!”

Khi ta ngước lên vì giọng nói đột ngột vang lên bên tai mình, Al đã ở đó, thấp giọng gọi ta.  Vì vị trí của anh ấy là hiệp sĩ hộ tống của ta, anh ấy không thể lên tiếng. Khi ta chìm đắm trong suy nghĩ, vai ta run bần bật và ta đột nhiên bị gọi giật trở lại thực tại. Nhưng ngay lúc đó, ta hít một hơi thật nhẹ để bình tĩnh lại và không để ai nhận ra điều đó. Ta di chuyển tầm mắt kiểm tra xem phản ứng của ta có bị Soleil và Silvia nhận ra hay không, nhưng họ thậm chí không thèm để ý đến ta và ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa họ so với lúc trước. Như thể muốn nói cho ngài ta một bí mật, Silvia đặt tay lên môi và khuôn mặt em ấy tiến gần hơn tới phía Soleil. Mặc dù nội dung cuộc trò chuyện của họ có thể nghe được chỉ là một vài câu chuyện phiếm, nhưng chỉ đứng cạnh nhau, hai người họ trông có phần chói mắt. Trong khi ta đang nghĩ cảnh đó trông khá quen thuộc, Soleil đột nhiên nói với em ấy, "Vậy thì, ta sẽ trông đợi vào em, Silvia." "Vâng!" Em ấy kêu lên và quay về phía ta với đôi má vẫn còn mang một chút sắc đỏ. Đó chính xác là biểu hiện của một cô gái trẻ đang yêu.

Suy nghĩ ta đơn giản chỉ là, trông nó thật đáng yêu làm sao.

“....Ilya?”

Khi ta một lần nữa trở nên lơ đãng, Soleil ném cho ta một cái nhìn tò mò. “Ồ, vậy thì… Silvia, chị đương nhiên không có vấn đề gì với việc em chuẩn bị một ít trà, tuy nhiên em không thể làm điều đó trong phòng riêng của mình.” Ta nghĩ đó là một nỗi sợ hãi không cần thiết nhưng khi ta nói thêm điều này để đề phòng, rõ ràng, Silvia nghiêng đầu với vẻ mặt hoang mang.  Ngay cả khi sau này theo kế hoạch, họ sẽ trở thành một gia đình, hiện tại Soleil và Silvia đang hoàn toàn xa lạ. Con gái của một quý tộc sẽ không được hoan nghênh khi ở một mình trong phòng với một người đàn ông không phải là thành viên trong gia đình. Bởi vì chúng ta không biết loại tin đồn nào có thể được lan truyền bởi các người hầu thích buôn chuyện. Tuy nhiên, Silvia không hiểu rõ điều này.

Silvia đã được nuôi nấng rất rất cẩn thận, giấu trong chiếc lồng chim. Đứa em gái bé nhỏ đáng yêu của ta. 

“....Tại sao nó lại không tốt ạ?”

Em băn khoăn nhìn về phía Soleil với ánh mắt cầu xin và thắc mắc. Người nắm quyền nhiều nhất ở đây là ngài ta. Mặc dù nơi này là nhà của cha mẹ ta.

"Trong dinh thự này chỉ có những người đáng tin cậy, không sao cả."

Ta cho rằng ta có thể đoán được em đang muốn nói gì, nhưng căn cứ của em là gì? Hơn nữa, em gái của em không phải là người sẽ phản bội em, phải không? Ngài ta nói. Ngay cả bây giờ, ta biết rằng Silvia, người không thể hiểu những gì chúng ta đang nói, đang nhìn về phía ta với vẻ mặt khẩn cầu. Ta không thể nhìn lại một cách thẳng thắn vào đôi mắt đó. Mặc dù ta không làm gì xấu, nhưng tại sao ta lại không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi? Mặc dù thực tế là ta không thể đi ngược lại ý kiến của Soleil, nhưng cuối cùng, quyết định cuối cùng lại được giao cho ta. Không phải nó thực sự quá bất công?

Khi họ nói họ chỉ uống trà trong phòng em ấy, mọi chuyện sẽ chỉ có vậy. Vì ta đang có biểu hiện khác lạ, có lẽ người bất thường là ta. Tuy nhiên, ngay cả khi họ để cửa phòng mở ra để mọi người có thể nhìn thấy bên trong, con người vẫn là những sinh vật có xu hướng vặn xoắn sự thật vì lợi ích của chính họ. Tại thời điểm một người không có ý định nhìn thấy sự tương tác hài hòa của họ trong phòng, chúng ta không biết họ sẽ làm gì với điều đó.

“Ilya, thực sự có cần nghĩ quá nhiều về chuyện đó?”

Soleil đã nói vậy thì không cần câu trả lời nào khác.

“....Vâng, ngài nói đúng. Em đã quá lo xa.”

Ta định giả vờ bình tĩnh, nhưng theo phản xạ, các cơ của ta vẫn co lại và cổ họng ta thắt lại. Mặc dù không có gì đặc biệt xảy ra, mặc dù điều này được cho là không có gì… Nó đau. Ta không thể không cảm thấy bị tổn thương. Bằng cách này, từng chút một, ta đã đánh mất nhiều thứ khác nhau.

“....Vậy thì, Silvia, Soleil-sama, em sẽ gặp hai người sau….”

Ta khuỵu gối, xin lỗi vì sự bất lịch sự khi bỏ đi trước và thúc giục Al bằng mắt. Với vẻ mặt có phần cứng nhắc, anh ta nhanh chóng cúi gập lưng để chào và đứng bên cạnh ta để che chắn cho ta khỏi tầm nhìn của họ.

“Ilya, đợi chút.”

Sau đó, khi ta đi được vài bước, Soleil đột nhiên gọi ta. Ta quay đầu lại tự hỏi tại sao ngài ấy vẫn ở đó, ngài ấy hơi hé môi dường như muốn nói điều gì đó, ngài chìm vào im lặng và nhìn chằm chằm vào ta. Khi ta bước đến vài bước và nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra, vì lý do nào đó, Al tự cắt mình giữa chúng ta để giữ ta lại. Trong khi tầm nhìn của ta không bị chặn hoàn toàn, anh ấy tỏ thái độ như muốn nói rằng anh ấy sẽ không cho phép ta quay lại. Khi ta bối rối về hành vi cứng rắn bất thường của Al,

“Ilya” Soleil cất tiếng một lần nữa. “....Em, tại sao em…”

Lần này, ngài ta phá vỡ sự im lặng và bắt đầu nói điều gì đó, nhưng như trước đó ngài ta dường như đổi ý nửa chừng và im lặng. Vẻ mặt của ngài trông như đang đau khổ nhưng trông cũng không khác bình thường. Ta nghĩ, đúng như dự đoán, ngài ấy là một người khó hiểu. Ngoại trừ khi Silvia ở trước ngài.

“Anh trai, mau đi thôi,”

Silvia dường như trở nên mất kiên nhẫn trước những tương tác im lặng kỳ lạ của chúng ta và gọi ngài trong khi hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Hành động đó ta không bao giờ có thể làm được, em gái ta có thể làm nó một cách tự nhiên. Những sợi tóc dài của em ấy khẽ đung đưa, và mặc dù ta đang đứng ở một khoảng cách xa, một mùi hương ngọt ngào vẫn thoảng về phía ta. Tóc của em ấy được buộc một phần ở đỉnh đầu, phần còn lại thì xõa ra sau lưng. Kiểu tóc này đã tôn lên tối đa sự quyến rũ của những sợi tóc đẹp như những sợi bạc của em.

“Anh trai!”

“...Hmm, đi thôi.”

Không lâu sau, cả hai cùng nhau bước đi, như không có chuyện gì xảy ra mặc dù đã có sự ngập ngừng không thoải mái trước đó.

“Tiểu thư…”

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng họ đang rút lui, Al gọi tôi với giọng lo lắng.

"Người sẽ  tiễn người khác, người sẽ dõi theo họ cho đến khi khuất bóng, sẽ luôn là ta, phải không?"

"… Tiểu thư của tôi."

"Người bị bỏ lại phía sau, sẽ luôn là ta."

Khi ta nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, nó đã luôn như thế này kể từ những giây phút đầu. Kể từ lần ta giới thiệu hai người họ trong bữa tiệc trà đó. 

Khi ta ở bên cạnh hai người họ, cặp đôi đã thiết lập một sợi dây tình cảm ấy, cảm xúc của riêng ta luôn bị bỏ lại phía sau.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đọc cảm xúc của Ilya luôn chìm trong đau khổ thực sự. huhu.????
Xem thêm
hơi thắc mắc là "anh trai" thiệt hả:))?ý là Soleil là ck tương lai của Ilya ik vậy thì Silvia phải gọi ổng là "anh rể" chứ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thật ra định để là anh rể nhưng Silvia toàn gọi Onii-sama nên khá là khó em nó có thực sự muốn gọi là anh rể hay muốn nũng nịu có thêm anh trai
Xem thêm
Cảm giác như đây là một trò chơi, t đang điều khiển nv chính với cái kết là cái chết.
Xem thêm
2Hp
rất tốt cho đến khi thanh niên AI chen vào ???? mất hết cả hình tượng vcl
Xem thêm
Khóc quá nhưng không ra đường mắt đọc bộ này là cứ buồn :(:)
Xem thêm
Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình cmn tĩnh, hít thở sâu (nước mắt ứa ra) và thở ra nào. Tui thấy Al cx tội ghê, hi sinh vì chủ nhân mình, k biết có dính líu đến tí tình cảm nào không nữa. Còn Crow thì là người bí ẩn nhất bộ, toàn xuất hiện lúc Ilya tuyệt vọng thôi... Mà nói chung là hay, có điều máu chó quá....Đm
Xem thêm
Cái anh lính hành động lạ nha, khả năng tưởng đồng minh nhưng lại ko phải nhể, mọi cái end của ilya liên qua đến thánh ý đều bad end :)), quả thánh ý sọc chết soleil thể hiện một phần cảm xúc của thánh ý vs ilya văn bản là thánh ý ko thích soleil chắc thế vì toàn làm ilya đau khổ.
Xem thêm
Tự nhủ phải bình tĩnh để không khóc, tội cho Ilya của tui T.T
Xem thêm
Drama đầu tuần nào :))
Xem thêm
Đến đoạn nói chuyện của Ilya với Soleil và Silvia có cảm giác thật mơ hồ Hoặc có thể do não t bị lonque gì đó
Xem thêm
Hmm...Soleil định nói gì nhỉ :v
Xem thêm