Nếu đây thực sự là hồi kết - 4
"Ta không còn yêu ngài nữa."
Khi ta hét lên, ta có thể thốt ra những từ đó mà không gặp chút khó khăn nào. Cơn đau đến quặn thắt trong sâu thẳm lồng ngực của ta chính là tàn tích của "ký ức" ta đã có được từ những kiếp trước. Mặc dù ta cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng ta cũng nhận thấy bản thân đã xây dựng được sức đề kháng để chống chọi lại nỗi đau đang khắc sâu vào trong cơ thể này. Vì lí do đó, ta nghĩ rằng nếu ta cố gắng không quan tâm đến nỗi đau của mình, bằng cách nào đấy ta sẽ xoay sở được.
"Ta không còn… "
Bên trong thư viện yên tĩnh đến chết người này, vì dù sao cũng không có ai lui tới, ta giả vờ đọc sách và thì thầm điều đó một lần nữa. Sau đấy, ta chợt nhận ra đôi môi mình đang run rẩy mãnh liệt. Ta đau đớn và cảm thấy hơi thở đang vật vã của ta bị chặn lại nơi cổ họng, theo bản năng, ta cố gắng nắm chặt cổ bằng cả hai tay. Đồng thời, một tiếng cười khẽ bật ra từ môi ta vì ta chợt nhận ra việc mình đang làm. Ta định thắt cổ tự vẫn khi cố tưởng tượng rằng sự việc đó chưa hề xảy ra. Ta đã không đánh mất chính bản thân mình vì nhận ra sự ngu ngốc này.
"... yêu ngài."
Những từ ngữ ngắt quãng mà ta lẩm nhẩm lần thứ hai tan dần vào hư không, để một dấu vết. Tuy nhiên, những từ ngữ không bật thành tiếng vẫn cuộn quanh cơ thể này và không hề rời khỏi nó. Những lời nói thấm đẫm ý nghĩa đó. Trong tất cả những kiếp sống đấy cho đến tận bây giờ, vì lợi ích của Soleil, vì lợi ích của em gái ta, nhưng cũng vì lợi ích của chính ta, ta đã cố gắng truyền tải điều đó rất nhiều lần. Ta biết lừa dối bản thân là phương pháp tốt nhất và ta nghĩ mình nên làm như thế. Chỉ một từ duy nhất, nếu ta có thể nói ra, Soleil và ta đã có thể tiến lên để hình thành một mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Nếu chúng ta không yêu nhau. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào với nhau.
Một mối quan hệ đơn giản và không quan tâm đến nhau nên được tán thành. Việc xây dựng mối quan hệ tin cậy như hai đối tác làm ăn sẽ ổn thôi. Ngay cả khi chúng ta không thể trở thành một cặp vợ chồng hòa thuận, thì để cai trị lãnh thổ, chúng ta vẫn có thể tạo ra một mối quan hệ đối tác lấy tên là "gia đình". Tuy nhiên, trong mỗi một cuộc đời, ta đều không thể truyền tải được điều đó đến Soleil.
"Tại sao?"
Ta tự hỏi tại sao ta lại yêu Soleil. Trong những kiếp đời cứ lặp đi lặp lại, ta cũng liên tục nhắc lại câu hỏi này. Mặc dù ta biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, nhưng đó là một câu hỏi không có hồi kết, sự nghi ngờ đấy sẽ không bao giờ bị cuốn đi. Vào ngày đó trong thưở thơ ấu của ta, trong khoảnh khắc đấy, ta nhớ lại những cảm giác xuất hiện khi ánh mắt đôi ta giao nhau. Dù sống qua bao nhiêu kiếp, dù thời gian trôi qua bao nhiêu, tình cảm ấy vẫn không bao giờ phai nhạt. Thay vì nói đó là tình yêu, thì đúng hơn nếu cho rằng đấy là một xúc cảm mơ hồ. Nếu ta dám đặt tên cho sự kiện đấy. Nếu số phận không may đó là tác phẩm của Chúa.
Vậy thì, nó giống hệt như một lời tiên đoán của thần thánh.
Không ai gọi khoảnh khắc đó là yêu cả. Ta hiểu rất rõ điều này. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, ta có thể chắc rằng cuộc sống của ta bắt đầu ngay từ khi ta gặp Soleil. Ở một nơi xa lạ, nơi ta không thể che dấu được sự căng thẳng của mình, đôi mắt hạnh nhân hơi chùng xuống lúc ta được nghe câu nói "Không sao đâu", "Đừng lo, không sao đâu" khi bàn tay bé nhỏ ấy đưa ra, ta không thể nào quên được chúng. Ngay cả giọng nói của ngài ấy dường như cũng có sự sống và vẫn còn vang vọng bên tai ta. Vào lúc đó, tim ta dần trở nên loạn nhịp và thời gian bắt đầu trôi đi. Nó khá mềm, ngay cả lúc này ta vẫn có thể nhớ rõ cảm giác khi bàn tay ấy nắm chặt lấy ta. Ta có thể cảm nhận được nó ngay bây giờ cứ như thể nó đang diễn ra ngay trước mắt. Nếu ta cong các ngón tay của mình, ta cảm giác như ta đang nắm lấy tay của ngài ấy. Bởi vì làn da trắng của Soleil rất phù hợp với đôi mắt tựa băng mỏng đó, ta đã tưởng tượng rằng cảm giác đấy sẽ như chạm vào băng, nhưng tất nhiên tay ngài ấy vẫn giữ được hơi ấm. Bàn tay ta hiếm khi được bố mẹ nắm lấy, ta nhớ cách ngài nắm lấy nó bằng cả hai tay của mình.
Mỗi lần ta nhớ lại những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay khiến ta cảm thấy an tâm, những lời Soleil từng nói, "Không sao đâu", tầm quan trọng của chúng càng được nâng lên và trở thành một điều gì đó khá đặc biệt. Mang trách nhiệm nặng nề khó mà gánh được với tư cách vị hôn thê của con trai Hầu tước, mặc dù đôi khi nó khiến ta như hóa thành tảng đá nặng nề, những lời mà cậu bé ấy nói chỉ vài lần thôi, dù có tốt hay tệ hơn, chúng đều giúp ta có thêm tự tin.
"... Ổn rồi."
Trong thư viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại vài học sinh. Xung quanh là những giá sách, vài chiếc bàn lớn được xếp một cách trật tự cho phép nhiều người ngồi học, nhưng vào ban ngày, vẫn có đủ chỗ cho ta ngồi một mình trên chiếc bàn chung đó. Điều ấy lí giải tại sao, dù chúng ta ngồi cùng một phòng nhưng mỗi người lại ở vị trí rất xa. Khoảng cách xa đến nỗi ta có thể tự thì thầm để nói chuyện với chính mình. Ngay cả khi giọng nói lẩm bẩm của ta bị nghe thấy, người khác cũng sẽ không biết ta đang nói gì.
"Không sao cả."
Ta siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình, lặp lại những lời mà Soleil năm xưa đã nói với ta. Tuy nhiên, chính xác thì điều đó giống như ta đang kể lại một câu thoại trong một câu chuyện, nó không hề mang theo chút cảm xúc nào. Mặc dù khi ta còn nhỏ đã được cứu bởi những lời nói này. Mặc dù những lời nói đấy luôn luôn cổ vũ ta. Bây giờ, chúng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
… "Nói đi, suy nghĩ của cô về việc chia cắt hai người đang yêu nhau là gì?"
Ta chợt nhớ lại những lời nói của Saion. Ngay cả khi nó mới chỉ xảy ra vài giờ trước đây, nhưng ta lại cảm thấy nó đã từng xảy ra rất lâu về trước. Nói về những gì ta đã làm sau khi đứng bất động tại chỗ, không thể nói lại một lời với anh ta. Ta đến lớp học buổi chiều", với vẻ mặt điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra được. Thể hiện sự bàng quang để giả vờ như không biết về những tin đồn của Soleil và Silvia khi chúng chắc chắn sẽ đến với ta. Nếu ta không biết bất cứ điều gì nghĩa là ta không phải làm bất cứ cái gì cả, ta né tránh ánh mắt của mình khỏi hành vi của hôn phu. Nhìn thấy ta cư xử như vậy, các học sinh của học viện chế nhạo ta với nụ cười khinh bỉ, dường như họ đang chờ để khiêu khích và giễu cợt ta. Họ chắc chắn đang mong chờ giây phút ta phạm sai lầm. Bởi vì không nghi ngờ gì rằng nếu là ta cách đây không lâu, cô ấy sẽ tiến thẳng vào nhóm người đấy và trở thành trò cười cho chính họ. Vì thế, ta chỉ ngó lơ đi. Không cúi đầu và hạ mắt xuống là hình thức phản kháng nho nhỏ của ta. Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm. Không có cách nào để điều chỉnh hành vi của ta khi ta đã phạm phải. Ta từ khi theo dõi từng người phụ nữ đến gần Soleil, trên thực tế chỉ đang cố gắng đuổi theo chính bản thân mình. Hiện tại ta phải giữ im lặng tuyệt đối để tránh bất kỳ hành động nổi bật nào.
Hai người họ rất dễ trông thấy. Bất kể bọn họ có làm gì, ta đều có thể biết mà không cần hỏi bất cứ ai. Cho dù ta có biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, nhưng khi ta nghe mọi người nói rằng bọn họ trông rất xứng đôi với nhau, ta không thể không xuống tinh thần được.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ. Theo thời gian, cảm giác bất an đến buồn phiền đã ngăn lại đường hô hấp của ta. Thật đau đớn. Đau đớn khủng khiếp mà không thể dừng lại được.
Dù học cùng trường, dù ta là hôn thê của ngài ấy, ta chưa bao giờ được mời tới ăn trưa cùng nhau. Giờ ăn trưa này có ý nghĩa khác với những bữa trưa bắt buộc mà chúng ta lần lượt tham dự trong vườn nhà của nhau, Silvia tận hưởng chúng như một lẽ hiển nhiên. Không thể có chuyện ta không cảm thấy gì về điều đó. Ta đau đớn, tức giận và buồn bã. Nếu đó là ta của quá khứ… nếu là trước buổi tiệc trà đó, ta có lẽ đã dìm chết Silvia trong những lời chế nhạo. Mặc dù người đáng trách không phải là em ấy. Mặc dù ta biết điều đó, nhưng sự tấn công của ta vẫn nhằm vào em gái ta. Lý do tại sao lại như vậy là bởi vì phụ nữ là những sinh vật như thế. Nhưng ta biết rõ hành vi đó ngu ngốc đến mức nào và hiện tại ta không thể hành động theo cách đấy kể cả có là lỡ lầm. Hơn nữa, nếu ta giơ nắm tay lên, ta biết Soleil sẽ phản ứng như thế nào. Sau đó, ngài sẽ chán ghét, nhìn ta với ánh nhìn thất vọng pha lẫn khinh bỉ, ngài sẽ thở dài rồi hỏi "Tại sao em lại không quan tâm đến em gái của mình?".
Không còn gì để nghi ngờ cả vì ngài ấy đã từng hỏi ta một câu tương tự trong một kiếp trước của ta. Soleil mong rằng ta sẽ cư xử như một người chị tốt bụng.
"Không sao đâu, mọi thứ đều ổn cả rồi."
Không, chuyện này, ta đã tự lừa dối bản thân như vậy.
"Ilya…?"
Ngay khi những ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, một giọng nói gọi ta đã xua tan đi những suy nghĩ của ta. Những sợi tóc vàng xuất hiện trong tầm nhìn của ta, ngay cả khi không nhìn mặt cô ấy, ta cũng biết đó là Marianne. Không còn ai có mái tóc vàng tuyệt đẹp như vậy nữa.
"... Cậu vẫn chưa về nhà sao?"
Giọng nói thì thầm đó giống như đang tự hỏi bản thân. Đột nhiên, tầm mắt của cô ấy rơi xuống tay ta.
"Vậy ngay cả cậu, Ilya, cũng đang đọc cuốn sách đó à?"
Như thể đang ngạc nhiên trước những gì mình thấy, Marianne khẽ nheo mắt và kéo một chiếc ghế đến bên cạnh ta để ngồi xuống. "Tôi có một cuộc hẹn với anh ấy" cô ấy đọc tiêu đề và nở nụ cười ngọt ngào trông rất vui vẻ.
"Thật bất ngờ, phải không?"
Đây là cuốn sách ta đọc rất nhiều lần từ lâu rồi, nó không thuộc về thư viện mà thuộc về ta. Mặc dù bìa khá sơ sài, chỉ ghi tên tác giả và tiêu đề, nhưng vào năm xuất bản, cuốn sách đã trở thành chủ đề bàn tán của các vị tiểu thư quý tộc. Vì nó là một tác phẩm nổi tiếng như vậy, nên ít nhất ai cũng biết tiêu đề của nó.
"Tôi chỉ biết tiêu đề và một chút về cốt truyện nhưng… đó là câu chuyện về tình yêu của công chúa nước láng giềng và một hiệp sĩ, đúng không?"
"Đúng, đấy chính là cốt truyện."
"Đấy không phải một câu chuyện kinh điển sao? Tuy nhiên, nó giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ viển vông… Tôi không thể nói rằng nó rất thực tế được…"
Marianne dừng lại một lúc, nghiêng đầu và cười nói thêm "À, nhưng nếu cậu thích nó, tôi xin lỗi về lời chỉ trích của mình." Mặc dù cô ấy không tán thành cuốn tiểu thuyết, nhưng ta biết rằng cô ấy không hề có ác ý, vì vậy ta lắc đầu trước lời xin lỗi của cô ấy. Thấy vậy, cô lại bật cười.
"Ilya, tôi nghĩ rằng cậu là một người rất thực tế."
"Một người thực tế?"
"Một người không có những ước mơ ngây thơ."
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu vào những sợi tóc lấp lánh của cô ấy, làm ta cảm thấy chói mắt. Những sợi tóc như tro tàn của ta sẽ không bao giờ tỏa sáng được như vậy.
"... Tôi không biết cái kết của cuốn tiểu thuyết này, nhưng nhân vật chính chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu, phải không?"
"Đúng thế, nó là như vậy."
Khi ta gật đầu xác nhận, Marianne tỏ vẻ bối rối với những ngón tay mảnh khảnh chống cằm.
"Điều gì khiến cậu phiền lòng vậy?"
"Công chúa phải lòng một hiệp sĩ nước láng giềng và tìm thấy hạnh phúc, không phải là cô ấy đã ràng buộc với người mình yêu sao? Nhưng… cậu biết đấy… tôi tự hỏi liệu một công chúa kết hôn với một hiệp sĩ có phải là một cái kết có hậu không…"
Cô con gái của một quý tộc hạng trung, người mà ta thấy thực tế hơn ta rất nhiều, thở dài trong khi cô ấy nở một nụ cười pha lẫn chút tự giễu. Nếu chúng ta nói về cấp bậc, thì nhà cô ấy gần với tầng lớp quý tộc cao hơn ta nhiều. Cô ấy bị trói buộc ở nhà, phải kết hôn vì lý do chính trị và không thể chạy trốn mọi thứ, giống như ta. Nhưng điểm khác biệt quan trọng giữa chúng ta là việc cô ấy được yêu bởi hôn phu của mình. Đối với ta, đây rõ ràng là một câu chuyện trong mơ.
"Ngoài ra, công chúa có lẽ… Không, có thể là… cả hiệp sĩ nữa, cả hai đều có thể đã có hôn phối, phải không?"
Tôi tự hỏi liệu một nhân vật như vậy có xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó không, Marianne nói vậy trong khi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra một chút đau buồn. Cốt truyện chính của cuốn tiểu thuyết này là về việc công chúa bị lưu đày khỏi quê hương do một cuộc nội chiến và cách mà chàng hiệp sĩ được lệnh bảo vệ cô lại đem lòng yêu cô. Có rất nhiều trở ngại ngăn cách bọn họ, nhưng cuối cùng tất cả đều lắng xuống và được giải quyết trong hòa bình. Họ không phải là một nhân vật bất hạnh nào và diễn biến của cốt truyện chỉ đưa ra một số khái niệm mơ hồ về ý nghĩa của việc cưỡng bức, nhưng nó lại chiếm được trái tim của các vị tiểu thư quý tộc. Đó là lý do tại sao, một nhân vật lẽ ra phải tồn tại như vị hôn phu của công chúa không bao giờ xuất hiện trong câu chuyện. Ngay cả Saion cũng nói vậy. Không cần biết hôn nhân tình yêu có trở thành chuẩn mực của những người bình thường hay không, điều này sẽ không xảy ra với giới quý tộc. Hơn tất cả là vì quyền lợi. Nếu so với thực tế, có thể nói là rất mất tự nhiên khi cả công chúa và hiệp sĩ đều không có hôn phối. Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi.
"... Ôi, đã muộn thế này rồi sao? Tôi phải đi ngay bây giờ."
Ta vô tình nhìn những động tác uyển chuyển của Marianne khi cô ấy đứng dậy mà không có tiếng động. Cô ấy, người luôn tồn tại đối lập với ta trong kiếp trước, giờ đã trở thành bạn của ta. Ta đã nhìn nhận lại cô ấy khi chúng ta trở nên thân thiết hơn, ta hiểu ta thua kém cô ấy như thế nào. Trước mặt cô ấy, từ đầu ngón tay đến mái tóc đều toát lên vẻ đẹp của một người sinh ra trong một gia tộc quyền quý, từ sâu thẩm trong trái tim ta thấy hổ thẹn khi phải gọi cô ấy là đối thủ.
"Cậu biết không, Ilya…"
Khi sắp đi qua ta, Marianne đột ngột dừng lại.
"Mặc dù trông tôi như thế này, nhưng khi còn trẻ tôi lại rất giống con trai."
Cô ấy cười một cách đoan trang và việc tưởng tượng cô gái trẻ này là một chàng trai hoàn toàn không thể được. Khi ta nhìn lên khuôn mặt cô ấy với vẻ bối rối, cô ấy nói tiếp khi nhìn chằm chằm vào biểu hiện của ta:
"Khi vị hôn phu của tôi được quyết định mà tôi không hề biết gì, tôi đã rất giận dữ. Tôi nói rằng kết hôn với một người mà tôi thậm chí còn không biết mặt là điều không thể."
Khi tôi gặp anh ấy, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh ấy, cô ấy tiếp tục với một nụ cười chế giễu.
"Tôi cũng đã nói vài lời không hay với anh ấy. Tôi sử dụng sự thật là nhà anh ấy có thứ bậc thấp hơn nhà tôi làm lá chắn."
Marianne nói thế trước khi im lặng. Không lâu sau, cô thở dài một hơi, một hành động khó tin đến từ Marianne.
"Tôi đã hỏi mẹ tôi về cậu, Ilya."
"Về tôi?"
"Đúng. Có thể cậu không biết nhưng mẹ tôi có tham dự vài buổi tiệc trà do mẹ cô tổ chức."
"... Tiệc trà?"
"Đúng vậy. Lúc đó tôi tình cờ để ý đến cô."
Gật đầu thật sâu, ánh mắt cô ây nhìn về phía xa xăm "Trở thành vị hôn thê của con trai Hầu tước là… một gánh nặng lớn. Tôi cũng hiểu điều đó rất rõ. Bởi vì tôi là một quý tộc." Nói xong, cô ấy cúi xuống và nắm lấy tay ta. Một cách nhẹ nhàng, cô ấy tự tay đặt chúng lên. Khi hai tay ta lung lay cố gắng từ chối hành động của cô ấy, cô ấy vẫn không chịu buông ra.
"Mẹ tôi nói với tôi, rằng tôi không được tự mãn và thoải mái trên chiếc vòng nguyệt quế của chính mình vì đã có vị hôn phu. Rằng để sát cánh bên anh ấy, tôi phải nỗ lực rất nhiều."
Vì vậy, tôi đã ngừng quay lưng lại với vị hôn phu của mình. Cô ấy nói khi ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy nhìn xuyên qua ta. Và sau đó, tôi tha thiết trở thành vị hôn thê của anh ấy, cô ấy cười nhẹ cùng một kết luận.
"... Marianne."
Không thể giữ im lặng, ta gọi cô ấy, nhưng sau đó không còn lời nào tiếp tục. Ta không biết phải nói gì. Khi ta không nhận thức được điều đó, ai đấy đang nhìn ta. Sự thật đó đơn giản khiến ta không thể bật thốt.
"... Cô đã cố gắng bao nhiêu, kì thực, tôi không biết. Tuy nhiên, hiện tại sự hiện diện của cô đang bị phớt lờ, tôi không thể chịu đựng được."
Khi ta buông tiếng thở dài phả vào những ngón tay trắng nõn đang nắm chặt lấy ta, đột nhiên ta cảm thấy như mình bị mất hết sức mạnh.
"... Nếu tôi có thể làm gì đó giúp cậu, đừng ngần ngại hỏi tôi."
Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn đó, trong một giây, ta gần như thả lỏng tay. Nhưng kể cả ta có dựa vào cô ấy, ta biết ta không thể thay đổi được dòng sự kiện to lớn cứ ập tới với ta. Nếu đây là lần đầu tiên thì… không nếu đây là lần thứ hai, thứ ba… thì ta chắc chắn đã nắm lấy tay cô ấy và cố gắng hết sức để đối mặt với Soleil. Thực ra, ta cũng có thể làm một số việc khiến Silvia phải tránh xa Soleil.
Nhưng hiện tại ta quyết định để Silvia theo học tại học viện, ta đã mong đợi một tương lai như thế. Một tương lai mà Soleil ưu tiên Silvia hơn ta, một tương lai nơi Silvia sẽ có một cơ thể khỏe mạnh hơn trước. Và cũng có thể, một tương lai dẫn tới cuộc sống thường ngày tại học viện, nơi đưa họ đến gần với nhau hơn. Mọi chuyện đúng như ta dự đoán. Khi ta tính đến những kiếp trước của mình, không khó để tự đoán ra một số chuyện.
Và bất chấp mọi thứ, ta vẫn đưa đứa trẻ đó vào học viện. Có thể là vì ta vẫn nuôi chút hi vọng và ta đang đặt cược vào một trên một triệu cơ hội Soleil sẽ ưu tiên ta hơn. Bất chấp những đau khổ đã từng trải qua, ta vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ được nghe ngài ấy nói rằng ngài ấy coi trọng ta hơn đứa trẻ đó. Ta để Silvia theo học tại học viện và tự tạo khoảng cách giữa Soleil và ta, nhưng ta lại vẫn chờ đợi bàn tay của ngài ấy. Quả thật, ta rất là ngu ngốc.
"... Không, Marianne. Tôi không sao cả."
Không sao cả, ổn rồi. Một giọng nói trẻ trung vang lên bên tai ta, nói với ta điều đấy. Ta phải tiếp tục tin rằng mọi thứ đều ổn. Nếu không, sẽ giống như một ta trong quá khứ, ta sẽ tự treo sợi dây đó quanh cổ mình.
Tuy nhiên, ta chợt nhận ra. Ngay cả một nơi để ta có thể lẩn trốn, ta cũng đã đánh mất nó từ rất lâu, rất lâu rồi.
Giọng nói liên tục lặp đi lặp lại "Tôi không sao" khẽ run lên. Bất cứ ai nghe thấy được chắc chắn đều sẽ không tin vào lời nói này. Nhưng Marianne chỉ lắc đầu một cái và không nói gì cả. Tuy nhiên, đôi mắt trong veo cô ấy hơi nhòe đi và cô ấy lặp lại những lời cô ấy từng nói khi Silvia vừa nhập học tại học viện, "Ilya, cậu thật sự rất tốt bụng." Vì vậy, lần này, ta không còn phủ nhận điều đó một cách rõ ràng, để khiến cho Silvia không bị nhìn nhầm thành một người xấu.
Silvia không làm gì sai cả. Đứa trẻ đó chỉ yêu Soleil, em ấy không định cướp Soleil khỏi ta. Ta đã quyết định sẽ không ghét bỏ cũng không tức giận với em ấy. Ta có thể ghen tị, đúng, ghen tị, nhưng ta sẽ không lừa dối và làm hại em ấy.
Đứa trẻ đó là đứa em gái bé nhỏ đáng yêu của ta. Ta đã cố gắng nói ra điều đấy.
Nhưng, lời nói sẽ không bật ra khỏi môi ta, chỉ có một tiếng thở dài thốt ra. Trái tim ta như sắp bị xé thành từng mảnh. Hơi thở của ta như muốn ngừng lại, thật không thể chịu nổi.
"Tiểu thư Ilya, một người không thể luôn luôn tự kiềm chế bản thân được. Tuy nhiên, nếu đấy là vì lợi ích của một người rất quan trọng, tôi nghĩ rằng con người là những sinh vật có thể tồn tại mãi mãi, bao lâu cũng được và rất cần thiết để tồn tại."
Hiện thực đang chuẩn bị nhấn chìm ta bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao, để né tránh thực tế đấy, ta đã che giấu hơi thở của bản thân và nhắm chặt mắt lại. Thời điểm để tự hỏi liệu ta có thể làm tốt việc này đã trôi qua. Ta không còn gì nữa cả.
Ilya, cậu làm tất cả những chuyện này vì ai?
Giọng Marianne mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn.
12 Bình luận
Thank trans for chapter
Ta đã không đánh mất chính bản thân mình vì nhận ra sự ngu ngốc này => Ta đã không đánh mất chính bản thân mình đến mức không nhận ra sự ngu ngốc này.
Những từ ngữ không bật thành tiếng => những từ ngữ đã biến mất/đã mất đi thanh âm
Chúng đều khiến ta bị đẩy lùi => chúng đều tiếp thêm động lực cho ta (Eng là gave me a push on the back, back ở đây là lưng, nghĩa đen là đẩy lưng để tạo đà tiến lên phía trước)
Luôn luôn đẩy lùi ta => luôn luôn tạo động lực cho ta
Là những sinh vật có thể tồn tại mãi mãi, bao lâu cũng được và rất cần thiết để tồn tại => là những sinh vật có thể chịu đựng mãi mãi, miễn là cần thiết thì bao nhiêu và bao lâu cũng được. (Eng are creatures that can endure forever, for as much and as long it's necessary)