Kurusu Mia từ khi sinh ra đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Tuy cả cha và mẹ cô đều là người Nhật nhưng đặc điểm trên khuôn mặt họ khiến mọi người thường nhầm lẫn rằng họ là người mang hai dòng máu.
Khi cô ấy đang ở độ tuổi mầm non, thành viên từ hội phát triển tài năng đã bắt đầu để ý đến rồi.
Thậm chí cô ấy cũng đã từng đi đóng quảng cáo một lần.
“Mình cũng chẳng còn nhớ lắm, nhưng chắc là nó đã bắt đầu từ trước khi mình nhận biết được thế giới xung quanh.”
Khi cô học tiểu học, đã từng có một cơn bão lời tỏ tình từ bọn con trai.
Và tất nhiên còn có cả cơn bão của sự ghen ghét từ phía con gái.
Cá tính không giống bất kỳ ai, và cô cũng từng tham gia hội học sinh kiểu kiểu vậy.
Cô thậm chí nổi tiếng đến mức học sinh trường khác và các giáo viên cũng muốn tiếp cận.
“Suốt thời gian đó cũng không có gì đáng chú ý lắm... Đôi khi cũng có một vài trò trêu chọc nhưng hầu hết chỉ đơn giản là giấu dép đi trong trường của mình thôi.”
Nếu đó là tôi, kể cả có trêu chọc kiểu đó thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng với Kurusu, đấy mới chỉ là điểm bắt đầu.
Một vấn đề lớn đã phát sinh khi cô ấy vào học cấp hai.
Ngoại hình xinh đẹp của Kurusu cũng như là nhân cách không hề có khuyết điểm của cô đã khiến vấn đề ấy trở nên nghiêm trọng hơn.
Bởi không thể trực tiếp đối đầu với cô, những đứa con gái hay đố kị đã cảm thấy khá bối rối.
Không hẳn tất cả nam sinh đều vậy nhưng hầu hết họ đều đã “đổ” vì Kurusu rồi.
“Mình đã từng tự nói về vấn đề này, nhưng... Điều đó chỉ càng khiến mình trở nên nổi tiếng hơn.”
Và rồi, một sự kiện xảy ra. Một cô gái, người đã bị bỏ rơi bởi chính người bạn trai của mình, gọi Kurusu tới để nói chuyện.
Cô gái đó là một người bạn rất thân thiết của Kurusu.
“Này, cậu có thể đừng quyến rũ bạn trai của mình được không?”
Tất nhiên là, Kurusu chưa từng có kí ức nào rằng mình quyến rũ người ta cả.
“Bởi anh ấy bắt đầu cảm thấy thích Mia nên anh ấy muốn chia tay với mình.”
“Đấy không phải là lỗi của mình.”
“Nhưng chẳng phải việc này xảy ra vì cậu khiến tất cả bạn trai của mọi người phải để mắt tới sao!?”
Vào thời điểm ấy, Kurusu vẫn chưa tạo ra chiếc mặt nạ như bây giờ. Cô ấy vẫn rất rạch ròi trong việc phân biệt thích hay ghét ai. Về phần người yêu của cô bạn kia, Kurusu chắc chắn là đã nói chuyện một cách rõ ràng với anh chàng ấy. Có điều, anh bạn này không chịu hiểu
Mặc dù có những người cô không nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhưng chắc chắn Kurusu đã nói với anh bạn ấy rồi.
Nói theo cách khác thì cô chẳng có bất kì tình cảm nào đối với anh ta cả. Điều bạn thân cô vừa nói kia chỉ là kết quả của sự hiểu lầm mà thôi.
“Mình không có lợi dụng cậu! Mình không bao giờ động đến người yêu của bạn thân!”
“Đừng có lừa tôi! Chắc cô đã khoả thân trước mặt anh ấy rồi chứ gì!”
Và rồi, Kurusu trở nên cáu gắt.
“Đó chẳng phải vì cậu chẳng có nét quyến rũ nào sao!?”
“AAAAAAAA!”
Cô bạn kia hét lên rồi bắt đầu tấn công Kurusu. Kurusu cũng nắm sẵn tay mình lại để đánh trả.
Nhưng đúng lúc đó, cô gái kia bị trượt chân và ngã. Thật không may là cú ngã ấy khiến cô bị thương ở đầu, và máu bắt đầu chảy ra.
“Mình đã bị quản thúc tại gia suốt một tháng ròng...”
Dù nghĩ thế nào về việc này, tôi vẫn không nghĩ rằng đây là lỗi của Kurusu. Vấn đề ở chỗ tiếng kêu, tiếng khóc của cô bạn thân kia cùng kết quả là cô ta bị thương và chảy máu.
Đây rốt cục chỉ là một sự cố nhỏ nhưng hình ảnh của cô ấy đã bị ảnh hưởng.
Hơn cả vậy, người bạn thân nhất của Kurusu đã trở mặt và phàn nàn về cô.
“Mọi thứ trở nên thật vô lý... Mình cũng không thể nào phủ nhận việc đó... Bởi vì hình tượng của mình đã từng rất tốt đẹp. Mình đã bị bọn họ tẩy chay... dù mình không hề làm gì, họ vẫn kỉ luật mình... Trên hết là, cô bạn kia đã nói dối mọi người.”
Và rồi, như một di chứng của câu chuyện ấy, Kurusu bắt đầu đối xử với tất cả mọi người như nhau. Kể cả cô có thích ai hay ghét ai, điều đó không còn quan trọng. Cô vẫn sẽ giao tiếp với họ mà không hề có sự phân biệt. Cô không hẹn hò yêu đương với anh chàng, mà cũng chẳng kết bạn với cô nàng nào hết.
Kể cả đó có là người cô không ưa, cô vẫn sẽ đánh dấu họ vào danh sách bạn bè.
“Có điều, mình đã quá mệt mỏi rồi... Có những người mà thậm chí mình còn không muốn nói chuyện cùng... Khi mình bắt đầu học cao trung trước khi tới đây, có rất nhiều người mình biết từ hồi sơ trung cũng theo học ở đó... Họ trêu chọc mình... Và rồi mình bắt đầu trốn học.”
“Ồ, Kurusu đã từng trốn học sao.”
Quả là một sự bất ngờ đấy.
“Ừm. Đó chính là lí do vì sao mình chuyển trường. Cùng vì việc đó, ba mình đã rời khỏi công ty cũ.”
Giờ tôi đã hiểu lí do của việc chuyển trường vào giữa kì học rồi.
“Dù cho mình đã quá mệt mỏi nhưng kể cả ở trường Hashidzume vẫn có những chuyện y như vậy.”
Khi tôi cố thử nói gì đó để gỡ rối cho cô, Kurusu nở nụ cười cay đắng.
“Quả là một quá khứ đau khổ... Cậu có nghĩ vậy không? Đó chính là vì sao khi Okutani-kun nói câu đó ở trên xe bus, mình bỗng trở nên yếu ớt hẳn.”
“Đó là lí do cậu mời tôi tới nhà à?”
“Ừm... Mình đã nghĩ là mình muốn dõi theo cậu.”
Kurusu lẩm bẩm một cách nhu mì.
“Ừ thì, vậy cũng hay mà? Dẫu sao từ đầu tôi cũng đã để cậu vào danh sách bạn của mình rồi đấy.”
“Mình được thật ư?”
“Cậu có thể mà. Cơ mà khả năng kết bạn của tôi thuộc dạng tệ nhất thế giới đó. Thế nên được làm bạn với Kurusu đối với tôi là một vinh dự rồi.”
“...Cám ơn nhé.”
Kurusu mỉm cười. Một nụ cười có chút khác so với nụ cười của cô trong lớp hay ở phòng câu lạc bộ. Một nụ cười ngây ngô.
“Giờ thì, tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải về rồi.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi cũng chẳng thấy có lí do gì để đào sâu hơn vào đời tư của cô hơn nữa. Tuy nhiên, khi tôi đứng dậy, cánh tay tôi bị Kurusu giữ lại.
“Chờ đã!”
“Sao vậy?”
Kurusu giữ lấy cánh tay tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh của cô. Nó khiến tay tôi có một cảm giác thật khoan khoái.
“Cậu sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai chứ?”
“À... Tôi sẽ không hé răng đâu.”
Trong đầu tôi còn chẳng có ý nghĩ đó nữa kìa.
“Thật chứ?”
“Gì chứ, cậu còn không tin nổi bạn mình sao?”
Đây thật chất chỉ là một câu nói đùa, nhưng Kurusu lại đưa mắt nhìn xuống như thấy có lỗi với tôi vậy.
“Xin lỗi... Nhưng... Mình vẫn không thể tin cậu được...”
Cô ấy dẫu gì cũng đã từng bị phản bội bởi người bạn thân nhất của mình trong quá khứ. Hơn nữa, cô còn không thể làm gì được cả. Có lẽ trong cô cũng có cảm xúc muốn được tin tưởng vào ai đó. Chỉ có điều là cô ấy chưa thể thực hiện mà thôi.
“Hiểu rồi... Thế, tôi có thể làm gì cho cậu nào?”
Tôi hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, Kurusu nói
“Cậu kể cho mình nghe một bí mật của cậu, được chứ?”
Tôi hiểu rồi.
Nếu chúng tôi đều biết về bí mật của nhau, bí mật ấy sẽ là vật bảo đảm tốt nhất để người kia không thể tiết lộ bí mật của mình.
“Bí mật của tôi à...”
Tôi có bí mật gì nhỉ?
Nếu nó không phải là một bí mật không thể tiết lộ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Cậu không có bất kỳ bí mật nào à? Hay cậu có nhưng là thứ không thể nói với mình được?”
Kurusu nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô dồn thêm lực nắm tay tôi chặt hơn.
“Ừm... Không phải là tôi không có bí mật nào nhưng...”
“Sao vậy?”
“Không có gì... Nhưng, linh tính bảo tôi không thể nói với cậu về điều đó.”
“Không sao hết! Không quan trọng nó là kiểu bí mật gì, sẽ không có vấn đề gì đâu!”
“Thế, thế thì... Bí mật của tôi là...”
Tôi hít vào một hơi. Trong cổ họng tự nhiên có một tiếng “hii” phát ra.
“Dương vật của tôi khá là to.”
107 Bình luận